You are mine (3.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi vòng tay của chàng trong chốc lát, cô gái rút ra con dao giấu ở thắt lưng toan đâm chàng. Nhanh trí, chàng thoát được, bắt lấy tay nàng và rút con dao ra khỏi tay nàng. Mặt nàng biểu lộ sự đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng kêu nào. Thật sự nàng rất có bản lĩnh.

- Muốn trả thù sao, không có chuyện đó đâu nhé.

Chàng cúi gần mặt xuống toan định nếm lại hương vị ngọt ngào ấy, nhưng nhận lại là một miếng nước phun vào mặt. Chàng lui về sau, thấy vẻ mặt cô gái thích thú trả được chút hận. Dù tức giận song chàng lại không thích đụng tay đụng chân với phụ nữ. Chàng ra ngoài, đóng chặt cửa và nói với lính canh:

- Nhớ trông nom nàng cẩn thận, cho người đứng dưới mọi cánh cửa sổ phòng này. Nếu nàng trốn thoát mất, ta sẽ trị tội ngươi.

***

- Công chúa, người hãy ăn gì đi, đã ba ngày rồi.

Khởi My tuyệt thực đã ba ngày rồi. Cô không muốn động chạm tới bất cứ thứ gì hắn đưa cho. Cô tìm mọi cách để trốn khỏi căn phòng này nhưng quân lính chặn mọi lối, có muốn cũng không thoát được. My im lặng nhìn bát cơm, dù muốn ăn nhưng cô quyết không đụng tới.

- Hoàng tử...

Tiếng thị nữ sợ hãi vang sau lưng bạn. Cô quay lại, thấy hắn, Nguyễn Văn Khánh. Từ tối hôm đó, hắn không đến nữa, nhưng hắn khiến cho cô có một nỗi khiếp sợ, cô có thể bị hắn hãm hiếp bất cứ lúc nào. My nung nấu ý định trả thù cho cha, nhưng bằng cách nào cô cũng không biết.

- Nàng không ăn sao?

Hắn vẫn dùng giọng nói từ tốn đó, đến gần cô mà cười. Hắn cười, khuôn mặt lạnh lùng trở nên dễ gần hơn, đường nét tuyệt mĩ mê lòng khiến cô có chút ngẩn ngơ.

- Muốn trả thù cho cha, mà nàng không ăn, liệu có giết được ta?

Khởi My ngạc nhiên nhìn hắn, hắn đang khiêu khích. Cô không buồn nói gì, ngoảnh mặt đi. Hắn liền ngồi xuống ngay cạnh khiến cô có chút giật mình.

- Nếu nàng muốn giết ta, nàng phải có sức đã. Tuyệt thực không phải là cách hay đâu.

Khởi My cảm thấy nực cười, hắn đang dụ mình ăn bằng cách này ư. Hắn vẫn yên vị, nói rất từ tốn:

- Nàng không ăn, đâu có sức báo thù cho cha.

- Vậy ngươi muốn ta giết ngươi sao? Bắt ta ăn để giết ngươi?

Hắn ngạc nhiên, My cũng không hiểu vì sao hắn lại ngạc nhiên tới vậy. Hắn cười rất tươi, bừng sáng cả căn phòng trong chốc lát.

- Được, ta thỏa thuận. Nàng chịu ăn thì ta sẽ cho nàng cơ hội để phục thù cho cha, tất nhiên nếu ta không sơ hở. Nếu ta bắt được nàng ám sát ta, thì ta sẽ có cách phạt nàng, không thì ta nhận thua.

My rùng mình, hắn thực sự điên rồi. Hắn cho mình cơ hội giết hắn ư? Cô không biết đây là thực hay chỉ là mưu kế của hắn, nhưng có điều hắn nói đúng, không có sức cô cũng chẳng thể phục thù được. My ngước mắt nhìn hắn, nói một cách quả quyết:

- Được, coi như đó là một thỏa thuận giữa ta và ngươi.

***

Nghe được giọng nói của nàng công chúa, Khánh thực đã mê đắm nàng. Chàng không ngờ giọng nàng lại hay và trong trẻo đến thế, mặc dù những lời nói của nàng tràn đầy sự căm hận, nhưng sao chàng vẫn thấy hay ho. Sau thỏa thuận, nàng ăn nhiều hơn, và nàng thực hiện kế hoạch khá sớm. Kể ra khi anh không để ý đến thì nàng ta xuất hiện để ám sát, nhưng sự nhanh nhạy của chàng lại cứu chàng những lúc đó. Khi bắt được nàng rồi, chàng liền thực hiện "hình phạt" của mình. Chàng thực nhớ bờ môi ngọt mọng ấy.  

- Bỏ ta ra, tên bỉ ổi này.

Cứ mỗi lần ép hôn nàng lại giãy giụa, biểu lộ mọi sự bất mãn, chàng thì cứ tận hưởng từng giây phút kề sát món ngon ấy, rồi rời nó trong sự tiếc nuối. Nàng bắt đầu dè chừng, ít tấn công hơn, còn chàng thì mong ngóng nàng tấn công mình để tiếp tục hình phạt (tác giả: bỉ ổi quá anh ơi :))) )

Sau một thời gian chinh phạt, chàng mang quân về nước. Đón chàng là vị vua cha đầy tự hào cùng 6 anh em không mấy vui vẻ. Khi mang tất cả báu vật kiếm được dâng lên vua cha, chàng chắc trong tay ngôi vàng quý giá, để ý đến cha mình đang nhìn về phía cô công chúa.

- Thưa phụ vương, đây là Trần Khởi My, công chúa của nước XX

Vua cha gật đầu, nhận thấy ánh mắt nàng công chúa tỏ vẻ khinh thường, cười xòa:

- Con ta đi lập công với ta, đánh nước người tất người sẽ có hiềm khích, nhưng nhân đây, ta muốn nối lại gắn bó, nếu công chúa không chê, ta muốn con ta làm rể nước người?

Khánh có chút không vui, cha có ý muốn ghép đôi, nhưng anh trai cả của chàng chưa lấy vợ, ắt sẽ cố ghép nàng với anh trai chàng. Không những vậy, nhìn anh em chưa dời ánh mắt khỏi nàng, chàng biết mưu đồ của anh em chàng là gì rồi. Chàng xin phép lui về cung nghỉ ngơi, đồng thời dặn nàng công chúa:

- Có chuyện gì xảy ra cũng nhớ phải gọi tên ta, ta sẽ đến cứu giúp nàng.

***

Hắn muốn cứu giúp mình ư? Kì lạ. Bước vào cung điện này cô đã thấy bất thường rồi, chốn giặc nào có thể an tâm. Nhưng lời hắn nói khiến cô có sự tin tưởng. Đã sống một thời gian với hắn, Khởi My thấy hắn cũng không tệ, mối thù của cô phần nó nguôi ngoai, nhưng không có nghĩa là cô đã tha thứ cho hắn. Đêm nay hắn nghỉ ngơi trong thư phòng, nhân tiện đây cô đi dạo khuây khỏa trong cung của hắn. Suốt thời gian ở cạnh hắn luôn bị giam lỏng, đâu có thời gian cho chính mình.

Có tiếng loạt soạt ở xa, Khởi My dừng chân nghe ngóng. Không có tiếng động nào nữa, cô tự nhủ chắc là gió thổi. Nhưng rồi cô cảm thấy có kẻ ở sau vòng tay kẹp chặt eo của mình, bịt miệng lại rồi lôi đi. Cô vùng vẫy, kéo được tay hắn ra khỏi miệng, hét lên với mọi sức lực: "Văn Khánh, cứu ta"

Tên kia bịt mồm cô lại, cô chỉ còn biết rên ư ử trong cổ họng. Nhưng lại nhanh chóng được thả ra, nằm gọn trong vòng tay của người mà cô gọi đến.

- Nàng có sao không?

Hắn đặt cô xuống, cô để ý tên thích khách kia đã cao chạy xa bay rồi. Khánh ôm cô rất chặt, một lúc sau cô mới nhận ra người mình đang run lên. Hắn bế bổng cô đưa về phòng, lấy khăn xoa lên vầng trán đầy mồ hôi của nàng công chúa:

- Ta xin lỗi, đã để nàng vất vả rồi.

Khởi My để ý thấy cánh tay rỉ máu của hắn, cô cứ chăm chăm nhìn vào đó. Khánh lấy tay che đi, nhưng cô kéo lại, lấy khăn mùi soa băng vết thương. Cũng may vết thương không quá nặng, cô băng gọn gàng rồi nhắc:

- Cẩn thận tránh nước, rồi dùng rượu để tránh nặng thêm.

Khởi My giật mình chợt nhận ra giọng điệu của mình có sự thay đổi. Từ khi nào mà cô đã nhẹ nhàng với hắn như vậy, đến hắn cũng ngạc nhiên nhìn cô. Hắn cười, hôn lên trán cô:

- Ngủ đi, ta sẽ cẩn thận hơn.

***

Nguyễn Văn Khánh cười thầm trong bụng. Nàng ấy đã bắt đầu mở lòng. Bảo bối của ta, không cần ngai vàng nữa, có nàng là đủ...  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Com và vote nào~~~

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro