My Kelvin! #special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi My là một nhân viên công chức bình thường với núi công việc chất đầy và không có lúc nào nghỉ ngơi, luôn trong tình trạng vật vờ mệt mỏi. Cô sống trong một căn hộ nhỏ, không quá xoàng xĩnh, chỉ đủ cho mình sống và Kelvin, chú cún đáng yêu. Mỗi ngày, Kelvin đợi cô trước cửa, ngóng cô mở khóa bước vào rồi ngoe nguẩy cái đuôi quấn quýt không rời.

Đôi mắt to tròn trong veo lúc nào cũng dõi theo từng hành động cô. My ăn gì, nó đều cuốn đuôi, nhảy cẫng lên cào cào chân lên người cô; côgiặt quần áo, nó gặm một chiếc áo lôi đi lau hết một lượt sàn nhà. Kelvin lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, luôn hào hứng nhiệt tình và cô thích điều đó. Dù gì thì sau một ngày làm việc vất vả, có một chú cún đáng yêu như vậy khiến tiêu hao bớt mệt mỏi trong ngày.

- Kelvin, lại đây nào!

My nằm thoải mái trên giường, vỗ tay gọi Kelvin lên. Chú cún chạy thật nhanh, thè cái lưỡi liếm lấy tay cô, rên vài tiếng gừ gừ rồi nằm xuống. Cô ôm chú cún của mình vào lòng, cảm nhận hơi ấm cùng sự mịn màng từ bộ lông mượt của nó. Hạnh phúc biết bao khi được ôm một chú cún đáng yêu như vậy ngủ thật say giấc.

- Kelvin của chị ngủ ngon. Chị yêu em.

***

- Tôi phải đi tận 2 tuần ư?

My nhìn giám đốc của mình một cách ngạc nhiên. Ông ấy vẫn rất điềm đạm, nói chuyện với giọng trầm:

- Việc này rất quan trọng, và tôi thấy cô Khởi My là người có trách nhiệm nên mới giao nhiệm vu này cho cô. Không phải ai cũng có cơ hội bay sang nước ngoài làm việc, sao cô lại hốt hoảng khi mà nhận công việc này?

- À không, chỉ là tôi lo cho chú cún của tôi ở nhà một mình.

- Chú cún? Hahahaha - Ông cười một cách hài hước. - Ý cô là cô có thể từ bỏ cơ hội này để chăm sóc chú cún của mình ư?

- Ý tôi không phải như vậy...

- Vậy thì đừng chần chừ, cơ hội này có thể thay đổi cuộc đời cô nếu cô hoàn thành được. Đừng bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy.

My bước ra khỏi phòng giám đốc, không thể tin được mình có một cơ hội tốt tới mức vậy, nhưng mà còn chú cún của mình thì sao. Nó sẽ thế nào trong 2 tuần không có bạn? Ai sẽ tắm cho nó, cho nó ăn và ôm nó ngủ? Cô mở máy điện thoại, gọi cho mẹ mình.

  ***

- Kelvinà, chị sẽ phải đi trong 2 tuần liền, sẽ không thể gặp em trong lúc đó. Thế nên em phải sống thật tốt vào, đừng có mà làm phiền mẹ chị nghe chưa?

Cô ôm chú cún của mình vào lòng, ôm ấp nó mà không dời ra chút nào. Cô sẽ rất nhớ đôi mắt to tròn này lắm đây. Kelvin cũng hiểu được ý chủ, nó dụi dụi cái mũi ươn ướt vào lòng bàn tay cô, rên mấy tiếng ư ử nũng nịu.

My bỏ Kelvin xuống, bước ra khỏi cửa. Nhưng chân bị nó kéo lại, ống quần bị nó cắn chặt kéo lại vào trong nhà.

Mẹ Kiều kéo Kelvin lại, làm nó sủa inh nhà lên. Cô cười gượng, kéo Kelvin ra góc, bắt "phạt":

- Chị bảo ngoan cơ mà, không được hỗn với mẹ chị.

Kelvin rất nghe lời, nó cúi gằm mặt xuống để "xin lỗi" rồi bước tới chỗ mẹ Kiều.

- Mẹ nhớ cho nó ăn đầy đủ nhé, dắt nó đi dạo 1 lần 1 ngày và đừng mở cửa vào ban đêm không Kelvin sẽ chạy ra đấy.

- Mẹ biết rồi, gớm mày chăm cún của mày còn hơn mẹ mày đó. Mãi mà chả cho mẹ một đứa rể nào.

Cô ôm lấy mẹ nũng nịu, mẹ cô thở dài rồi giục bạn mau đi không thì lỡ chuyến bay. My chào tạm biệt mẹ và Kelvin, cuối cùng cũng chuẩn bị bay sang Hồng Kông làm việc.

***

Cô trở về sau 2 tuần, lòng đầy hứng khởi. Công việc diễn ra khá tốt đẹp, hợp đồng làm ăn giữa công ty mình và công ty đối phương đã chuyển hướng rõ rệt, cơ hội hợp tác trong tương lai là không xa. Hơn thế nữa, lúc này My được về nhà để gặp lại chú cún đáng yêu của mình. Trong 2 tuần đó, cô luôn nhớ đến Kelvin, nhớ cái lúc ôm nó vào lòng và ngủ thật say...

- Đây không phải Kelvin!!

My nhìn chú cún ngoe nguẩy đuôi trước mặt mình. Cô nhận ra ngay đó không phải chú cún của mình, bình thường thấy mình là nó đã nhảy cẫng lên rồi.

- Nói gì vậy, đây là chú cún của con mà.

- Mẹ, đừng nói dối con, chính con nuôi chú cún của mình, con biết đây không phải Kelvin.

Mẹ Kiều thở dài, lắc đầu:

- Ừ không phải, đây là con cún khác.

- Kelvinđâu mẹ?

- Hôm đầu tiên, con đi rồi, mẹ ra ngoài vứt rác, quên không đóng cửa. Lúc về thì không thấy nó đâu. Mẹ đã tìm khắp nơi nhưng không thấy, thế nên mua con này về để thế.

My ôm đầu, Kelvin của cô đã trốn đi đâu rồi. Cô đã nhắc mẹ là đừng mở cửa không thì nó sẽ đi theo mà, nhưng mẹ lại chẳng bận tâm đến. Giờ thì biết tìm ở đâu. Cô dự định về nhà, lấy một bức ảnh của Kelvin và đi in ấn đăng khắp nơi tìm chú cún yêu của mình.

- Này trước cửa nhà cô có anh chàng kì cục lắm đấy. Anh chàng đó cứ đứng cào cửa gọi "cô chủ".

Cô chưa kịp bước về nhà thì đã nghe tiếng hàng xóm nói rồi. Cái gì mà anh chàng chứ, cô làm gì có ai lại kì cục như thế. My về tới căn hộ, nhìn cảnh tượng anh chàng cơ bắp cứ ngồi trước cửa cào không ngừng.

  - Này anh kia, làm trò gì vậy? Biến ra khỏi cửa nhà tôi ngay.

My đá vào chân anh ta, anh ta quay ngoắt lại, vui sướng nhìn cô mà nhảy chồm lên.

- Ahhh biến thái, bỏ tôi ra, không tôi kêu người lên bây giờ.

- Cô chủ về, cô chủ về, cô chủ về.

Cô không hiểu vì sao người đàn ông này lại điên khùng như thế, mình cố đẩy anh ta ra, nhưng thứ khác khiến cô chú ý. Anh ta đang đeo vòng cổ của Kelvin, nó ních chặt tới mức sắp vỡ tung. My tháo ra, chỉ mặt người đàn ông:

- Sao anh lại có thứ này?

- Cô chủ cho, cô chủ cho...

My bực mình muốn đá anh ta ra, nhưng anh ta ngoặm lấy gấu quần cô mà kéo về phía cửa nhà:

- Vào trong, vào trong....

Cô mở cửa, chân đá lên mặt người đàn ông kia, cốt không cho anh ta vào nhà mình.

- Biến đi, đồ quái dị.

Anh chàng đó ngẩn mặt ra, ngồi xổm trước mặt cô, mặt buồn buồn giương đôi mắt lớn của mình. Cô giật mình, cái ánh mắt đó là ánh mắt của Kelvin. Không thể nào, sao một anh chàng kì cục lại có thể giống chú cún của mình được. Nhưng cô đang mủi lòng.

- Cô chủ không thương Kelvin...

My ngạc nhiên nhìn anh chàng kia cúi rạp người xuống, giống như lúc Kelvin xin lỗi vậy. Cô hơi nghi ngờ:

- Tên anh là gì?

- Kelvin... Kelvin... Kelvin....

Anh chàng nhảy chồm chồm lên, rồi vồ lấy người bạn, lè lưỡi ra. Cô hét ầm lên:

- Kelvin, ngồi!!!

Nghe theo mệnh lệnh của cô, anh chàng Kelvin kia ngồi ngay xuống. Cô không biết thế nào, đóng cửa lại rồi ngồi thẫn thờ trên giường, anh chàng kia theo chân cô, luôn đi bằng 4 chi rồi ngồi đối diện giương mắt nhìn 'cô chủ'. My không muốn tin, nhưng nhìn theo những hành động và lời nói của chàng trai này, có thể nào là Kelvin?

- Kelvin... đúng không?

Anh chàng hứng thú nhìn cô, lắc lắc cái mông. My ôm đầu, nhìn anh ta.

- Sao mày lại thế này?

- Xe tới, máu, tìm cô chủ...

Cô không hiểu Kelvin nói gì, nhưng nghe theo lời bập bẹ có thể hiểu là Kelvin bị xe đâm, rồi thành thế này. Cô không hiểu dựa trên lý thuyết khoa học nào mà chuyện này có thể xảy ra, nhưng mà hiện tại, chú cún của mình giờ là một anh chàng lạ mặt. Cô nên sống với chuyện này thế nào?

- Thôi trước tiên phải đi tắm cho mày đã.

My nhìn quần áo lấm lem, mặt nhọ nhem của anh chàng, có ý định tắm cho cậu, cơ mà...

- Đứng dậy nào...

Cô kéo Kelvin lên, nó đứng không vững, loạng choạng ngã vào người cô. Cô tự đặt mình làm chỗ dựa của nó, đưa nó vào phòng tắm.

  - Kelvin, em tắm một mình nhé, chị sẽ mở nước cho em, sữa tắm ở đây chỉ cần ấn nó thôi.

- Cô chủ tắm cho Kelvin...

My đỏ mặt, lắc đầu rồi bước ra nhanh khỏi đó, chuẩn bị khăn tắm cho nó, lục tung xem có quần áo có thể cho Kelvinmặc không. May có quần áo bỏ lại của chủ căn hộ này ngày trước, cô nghĩ có thể vừa với nó.

- Cô chủ...

Kelvin đứng run chân sau cô, người dính nước ướt sũng, mái tóc rủ che mặt, khỏa thân. My nhắm mắt lại, lấy khăn che phần không nên lộ ra ( :))) ). Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Kelvin đang phả lên khuôn mặt bạn:

- Cô chủ ngủ?..

My bật cười rồi đưa quần áo cho Kelvin, vẫn nhắm chặt mắt lại.

- Kelvin, mặc vào.

Cô quay người đợi Kelvinmặc xong xuôi, nhưng mãi cứ nghe mấy tiếng rên khổ sở nên đành quay người lại nhìn, suýt nữa lăn ra đất cười, Kelvin mặc quần lên đầu, áo trái tay lộn xộn, nhìn cô cầu cứu. Phải vật lộn lắm, mất mấy lần đỏ mặt của cô mới có thể mặc quần áo chỉnh tề cho Kelvin. My thở dài, bước vào bếp nấu bữa tối. Cô phải nấu cho hai người, giờ Kelvin không còn là chú cún nữa, cô phải nấu một bữa ăn của người bình thường cho nó. Trong lúc nấu, cô nhớ lại lúc Kelvin rủ tóc ướt che mặt, cả người cơ bắp cuồn cuộn. My ngượng đỏ mắt, lắc lắc đầu để quên khoảnh khắc đó đi. Kể ra, body Kelvin khá đẹp, dù sao mình thường xuyên cho nó đi dạo, các cơ đều khỏe mạnh như thế chứ....

- Cô chủ mặt đỏ...

Kelvin đứng sau My lúc nào, lấy tay chọc chọc vào má cô. Nó đứng vững hơn lúc trước nhưng vẫn dựa vào thành bếp. Công nhận, cơ thể này làm Kelvin cao hơn cô nhiều, đã vậy khi cô ngước mắt lên nhìn thì mắt Kelvin nhìn theo, trong veo đỗi ngây thơ. Không hiểu sao tim cô lại đập nhanh hơn những lúc đó.

-Hôm nay chị đãi một món mới nhé. Em không cần phải ăn mấy thứ kia nữa. Mau ngồi xuống đi.

Kelvinngồi xuống sàn, y như thói quen mọi lần, cô kéo nó lên, đặt nó lên ghế rồi xoa đầu. Mái tóc thật mềm mượt, y như vuốt bộ lông của nó vậy. Cô mang thức ăn lên, đặt một đĩa mì Ý thơm mùi sốt cà chua thịt và sợi mì nóng. Cô bắt Kelvin cầm dĩa, trước khi nó vục mặt xuống ăn. My không muốn lại phải tắm cho nó thêm lần nào nữa. Ăn được một món mới, đôi mắt nó sáng lên nhìn cô thích thú, nhanh chóng dọn sạch đĩa như một cơn bão. Kelvincười thật tươi nhìn cô, môi còn dính ít sốt cà chua. My cười, lấy khăn lau sạch miệng cho nó.

- Kelvin, mang lại đây!!!!

Theo thường lệ khi mà My giặt quần áo xong thì Kelvin lại lê la mọi thứ lên sàn. Cô hậm hực lấy lại cái áo trên miệng Kelvin. Nó coi đó là một trò chơi kéo co, kéo áo lại. Thân hình đã lớn lại còn thêm cơ bắp, Kelvin khỏe hơn 'cô chủ' nhiều. My không thể kéo lại được, đổ ập người theo lực kéo, nằm luôn lên người nó. Kelvin cười rất tươi, không ngượng ngùng gì cả, khác với người nào đó, mặt lại đỏ lên. Ngực nó thật rắn chắc, khoan đã, cô đang nghĩ cái vớ vẩn gì vậy. My đứng dậy, xoa đầu Kelvin rồi tiếp tục công việc của mình, mặt vẫn đỏ bừng.

***

Đã muộn rồi, cô lên giường nằm sau một ngày hỗn loạn, duỗi cái lưng đau nhức của mình, thoải mái trườn dài trên nệm.

- Cô chủ !!!!!!

My giật mình, Kelvin nhảy ngay lên giường, nằm cạnh cô phấn khích giương đôi mắt to tròn nhìn nhìn.

- Kelvin, chúng ta không thể nằm thế này được.

- Tại sao?

Kelvin đưa đôi mắt to tròn nhìn cô lần nữa, mặt thật rõ đáng thương. My thở dài, đắn đo. Ngủ cùng Kelvin đã là thói quen của mình rồi, nhưng khi đó nó là một chú cún, còn giờ cô và nó là hai con người khác giới, không thể tùy tiện nằm với một người con trai được. 

- Cô chủ?

Kelvin trề môi ra, cách làm nũng của nó cô hiểu chứ. Cô thở dài gật đầu:

- Được rồi, nốt tối nay thôi.

Nó ngoe nguẩy mông, cô thấy thật buồn cười vì nó đâu còn đuôi nữa mà cứ làm. My nằm xuống, Kelvin cũng thế. Cô đắp chăn ấm cho nó, xoa mái tóc mượt của nó. Bất ngờ, Kelvin đưa mặt lên, môi hai người chạm vào nhau, mềm và ấm áp. Cô lui người lại về phía sau, che môi mình đi, nhớ ra thói quen trước khi ngủ của mình và Kelvin có nụ hôn ngủ ngon này. 

- Cô chủ ngủ ngon~~~~

- Ừm... Kelvin ngủ ngon.

- Cô chủ, yêu Kelvin???

My ngớ người ra trước câu hỏi của nó. Kelvin vẫn đang đợi câu trả lời.

- À...Kelvin của chị ngủ ngon. Chị...ừm... yêu em.

Cô vội vã nhắm mắt lại mà không hề để ý ánh mắt Kelvin đang lóe sáng. 'Trước sau gì em cũng là của tôi... Cô gái nhỏ' (Thật xin lỗi, chị đã bị lừa bởi cái vẻ ngoài trong sáng đó, chị đã bị lừa!!!)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gấu đã thay đổi cái kết của truyện rồi đó.... Nhớ vote and com làm động lực nha~~~~

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro