Valentine <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảnh báo ngọt chết người ><)

Trần Khởi My và Nguyễn Văn Khánh là một cặp đôi nổi tiếng ở trường. Không phải vì hai người là thiếu gia tiểu thư gì, mà tình cảm của cả hai dành cho nhau rất đỗi ngọt ngào. Không cần những lời nói đường mật hay món quà đắt tiền, hành động ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau thực sự khiến ai cũng phải ghen tị.

- Đưa cặp đây anh mang lên cho.

Khánh chìa tay ra đỡ lấy cặp của cô. Chẳng cần đợi trả lời anh đã xách cặp đi rồi. My cũng chẳng nhớ mình và anh thành cặp từ lúc nào, chỉ nhớ tới lời tỏ tình của anh ngày đó rất đỗi lãng mạn. Khánh viết cho cô một bức thư, hẳn tận 2 trang luôn. Không hiểu sao lời văn ở đâu mà anh có thể viết được dài tới như vậy. Cách anh viết khác hẳn so với cách anh nói, nhẹ nhàng và thanh thoát, tất nhiên giọng anh rất hay, nhưng anh thì thường xuyên nói mấy câu phũ thôi à.

"Khởi My à, anh là một fan hâm mộ bí mật của em. Anh thích em lâu rồi, từ cái ngày em mới bước vào trường với cái cặp nhỏ sau lưng, vui vẻ tươi cười ý. Anh thật sự muốn em trở thành cô gái của anh. Làm người yêu anh nhé"

Từ fan hâm mộ của em, Khánh cute phô mai que~"

Đó mới chỉ là một phần nhỏ trong bức thư 2 trang của anh thôi. Cô nhớ anh sau khi gửi cho mình bức thư đó đã mua bó hoa hồng thật to, thêm con gấu to đùng màu nâu nữa. Khánh nói anh sợ bị từ chối nên đã chuẩn bị nhiều thứ, làm càng nhiều thì cô sẽ càng mủi lòng, anh tin thế. Anh ngốc thật, vì chính cô cũng thích anh, nhưng ngại không dám nói.

Ban đầu các thầy cô và gia đình phản đối, do sợ việc yêu đương sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành. Nhưng khác xa so với suy nghĩ của mọi người, thành tích học tập của hai người lại cực xuất sắc, cả hai bù đắp mọi khuyết điểm cho nhau.

Thành thế nên chẳng ai cấm đoán, trái lại họ ủng hộ, thậm chí mong ước được như hai người nữa. Và ai có thể cưỡng lại được sự ngọt ngào của Khánh, nam sinh đẹp như mối tình đầu vậy.

- Này, em đang nhìn ai đó?

- Em nhìn anh chứ ai nữa

- Chắc không? Chỉ được nhìn anh thôi nha. Con trai trên đời lắm kẻ không tốt đâu. Ngoài anh ra, đàn ông trên đời là chó hết đó.

Vâng, "ngọt ngào" lắm, anh toàn nói mấy câu phũ thôi à. Lúc đầu khi My chưa yêu anh, cô nghĩ anh là một người rất ga lăng lịch thiệp, nào ngờ yêu rồi mấy thấy tật xấu này của anh. Cơ mà cô thích, vì anh thoải mái khi ở bên cô, và cô cũng thế, mấy lời nói của anh tuy phũ phàng thật nhưng anh không bao giờ làm bạn gái buồn phiền.

- Này, hôm nay Va lung tung rồi đấy? Khánh làm gì cho mày chưa?

Con bạn thân nhất quả đất của cô, Quỳnh Anh kéo tay áo My hỏi han. Nó là một đứa bạn cực cực cực thân, chuyện gì của cô nó cũng (phải) biết, đến cả chuyện yêu đương nó cũng dò hỏi. Kể từ khi My cặp với anh, nó ăn bánh gato suốt.

- Anh ấy không làm gì cả.

- Điêu, chúng mày yêu nhau mà không tặng quà gì thì lạ quá đấy. Anh ấy thể nào cũng tặng quà gì hoành tráng lắm cho mà xem. Nhìn cái cách anh ấy chuẩn bị tỏ tình với mày là đủ hiểu.

- Tao nghĩ anh ấy không làm thật mà, bọn tao thực sự coi cái ngày này là một ngày bình thường thôi.

- Bình thường thế nào được. À mà đáng lẽ ra ngày này là ngày con gái tặng sô cô la cho con trai đấy chứ, mày chuẩn bị gì chưa?

Ờ nhỉ, mình chưa chuẩn bị gì cả. Cô đã bao giờ trải qua ngày này với người yêu bao giờ đâu, mà nói thật thì cô chưa từng có người yêu thì làm sao biết được. My lắc đầu, và con bạn thở dài. 

- Tao biết mà, mày ế bao năm nên bây giờ không có ý thức chuẩn bị cũng đúng. Cũng may cho mày, hôm nay lớp mình có tiết nấu ăn, tao sẽ xin phép cô cho làm sô cô la. Như thế mày sẽ tặng Khánh sô cô la mày tự làm, quá đỗi lãng mạn.

Quỳnh Anhchìm đắm trong thế giới ảo tưởng của mình, còn cô thì chỉ biết ngồi cười. Tài nấu ăn của mình không chắc là có thể làm chocolate được không?

***

- Cô ơi hôm nay Valentine cô cho bọn em làm si-cu-la được không ạ?

Y như lời nói lúc trước của nó, Quỳnh Anh hô to trước lớp, nhận được luôn sự hưởng ứng nhiệt tình của tụi con gái trong lớp. Cô giáo cũng đồng ý, nguyên liệu cũng đủ nên thế là, lũ lượt con gái ra sức làm món sô cô la thật ngon. Một số người làm để tặng crush, người thì F.A (như tác giả -_-) làm cho bản thân ăn. Còn cô thì đang làm cho Khánh, nhưng có vấn đề là, cô không biết anh thích vị sô cô la nào.

-Khánh chưa từng bảo tao anh thích ngọt hay đắng.

- Ôi giời ơi, mày trộn cả hai là được chứ gì. Lấy thêm vị chua nữa. Cứ làm hai mẻ trắng đen trộn nhau đi. Cái chua - ngọt và đắng - ngọt thế là anh có thể chọn luôn. (Phán như thánh =))) )

Đôi khi con bạn của mình rất hữu ích trong những lúc này - My công nhận. Mà thực tế, nó chưa có người yêu mà làm quân sư còn giỏi hơn những đứa đang yêu. My chọn khuôn, nhiều hình hay thật đấy. Cô muốn chọn hình trái tim, nhưng Quỳnh Anhnói lại quá rập khuôn, thế nên cô lại phải xem cái khuôn khác. Một cái làm cô để ý. Nó kiểu dạng tròn, giống chocolate truffle vậy, nhưng ở dưới lại có khe dọc cắt gần hết.

My bật cười, nó làm cô liên tưởng tới trái đào, mà trong trường ai cũng biết một điều, mông Khánh được ví như trái đào. Lí do quá đơn giản, mông cong khêu gợi hơn cả con gái, mà trái đào nhìn như một bờ mông cong vậy, thế nên ví mông anh như trái đào thành ra lại hợp. Cô quyết định chọn khuôn này.

 - Tao nghĩ nên cho thêm ít màu hồng mày ạ. Tao làm sô cô la trắng thôi, thêm ít vị mâm xôi nữa là ra màu hồng.

Quỳnh Anh nhíu mày, nhưng nó liếc qua cái khuôn trên tay cô, bụm miệng cười. Ờ thì ít ra con bạn nó luôn hiểu mình đang làm gì. Cô bắt tay vào làm nóng chảy sô cô la, đun mâm xôi thành mứt, còn con bạn thì có nhiệm vụ nếm thử - nhiệm vụ dễ dàng nhất nó nhận để không phải đụng tay chân. 

Khi món chocolate đang sắp hoàn thành, cô nhận được tin nhắn của anh:

"Anh hôm nay không thể đưa em về nhà được. Trên trường đang có việc gấp anh cần phải xử lí. Hôm nay em về một mình liệu có được không?"

My mím môi lại. Cô hơi thất vọng. Anh là trưởng khối, nên tất nhiên những chuyện quan trọng như thế này xảy ra thường xuyên. Nhưng cô đã mong chờ đến giây phút được tặng anh món quà đặc biệt mà chính mình mất công làm. Nhưng mà anh không có thời gian hôm nay.

"Được anh ạ, em đi được, không phải lo đâu anh. Đừng về muộn quá nhé".

My nhắn trả lời anh, mặt buồn xo.

- Có chuyện gì à?

- Anh ấy hôm nay bận rồi, không thể tặng quà được rồi.

Mặt cô sụ xuống như một chú cún con. Quỳnh Anhvỗ vai bạn thân, an ủi trong khi tay nó nhón nhón miếng sô cô la. 

- Đừng động vào.

- Cho tao một miếng thôi mà.

- Một miếng thôi đấy nhé.

***

My xách túi sô cô la về, đứng trước cổng trường. Bình thường lúc này anh đã đợi ở đây rồi cầm tay mình dắt về nhà. Chỉ là hành động hàng ngày mà hôm nào anh cũng làm, chuyện này ai cũng thấy bình thường, nhưng mà cô muốn anh làm hôm nay, dù sao cũng là ngày Tình nhân mà.

Điện thoại cô rung lên, có tin nhắn từ Quỳnh Anh.

"Mày ơi tao để quên hộp bút ở trong phòng học, mày ở đó thì lấy lại hộ tao với, tao sợ lao công dọn mất".

My thở dài. Con này suốt ngày quên đồ, mà cô luôn là người phải mang đồ cho nó. Cứ như kiểu là ô sin vậy. Nhưng mà cô vẫn vác xác lên để lấy đồ, không ngày mai nó lại cằn nhằn chết mất. Nhưng mà sao hành lang trường lại tối thế nhỉ? Lúc cô ra về đâu có như thế này. My sợ hãi, cô nhớ mấy câu chuyện ma ám trường đã đọc trên mạng, liệu có xảy ra ở đây không? Cô rùng mình, không làm gì có chuyện đó, chưa kể nó có thật thì cô có thể chạy đi tìm gặp Khánh mà. Anh ấy đang ở trường còn gì. (Ảo lòi... My có sợ ma đâu... chị có chồng My sợ ma thôi :3 ) 

Đèn bật sáng bất chợt làm cô giật mình nhìn xung quanh. Là ai bật vậy? Có một mình mình thì làm gì có ai ở đây. Trước mặt cô ở cuối hành lang có bảng in hình mũi tên gắn đèn nhấp nháy. My chưa thấy cái biển đó bao giờ, cô tò mò đi theo hướng nó chỉ. 

Càng đi càng nhìn thấy nhiều mũi tên chỉ hướng hơn, bên cạnh nó còn có các dòng chữ in ngay cạnh:

"Đi theo mũi tên nào"

"Đừng lo sắp tới rồi"

"Cố gắng thêm một chút nữa thôi mà"

My cười thầm. Ai nghĩ ra được cái này thật đáng yêu, người con gái hay con trai nhận được món quà ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc. Cô biết mình không nên táy máy chuyện người khác, nhưng mà tò mò quá đi mất.

Mũi tên chỉ đến phòng thể chất của trường. Cô nhìn xung quanh, không còn mũi tên chỉ hướng nào nữa, chắc đây là địa điểm rồi. Cô cẩn thận mở cửa phòng, nhưng cả căn phòng tối um. Chắc là nhìn nhầm chăng? Nhưng mũi tên chỉ hướng ở đây mà. Cô chán nản, quay người định đi về.

*Nhạc nổi lên*

- Trần Khởi My!

Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc. Là của Khánh. Nhưng anh đang bận cơ mà. Cô quay người lại, nhìn thấy một dàn con trai đứng thành hàng, nghiêm túc chỉnh tề, tay mỗi cầm một bông hoa hồng bó trong giấy kính trong suốt. Anh đâu có ở đây, chắc cô nghe nhầm rồi.

Mỗi người con trai tiến đến đưa cho cô bông hoa, cả thảy tất cả là 14 bông. My cầm trên tay, ngơ ngác nhìn mọi người. Một lúc sau lại có một dàn nữ, cũng tiến đến chỗ cô, nhưng lần này mỗi người cầm một chiếc túi nho nhỏ đựng sô cô la trong đó. My nhận ra một người.

- Quỳnh Anh? Mày cũng tham gia cái này?

Con nhỏ bạn nháy mắt ra hiệu cho cô mau im lặng. Nó vẫn cười tươi đưa cho chocolate, à là cái viên nó xin xỏ của mình đây mà. Quỳnh Anhmắt long lanh tràn đầy ghen tị:

- Mày sướng nhất đấy My ạ. Tao thực sự quá ghen tị với mày.

Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trước Khánh trong bộ vest màu đen, đứng nghiêm chỉnh cầm hẳn một chùm bóng bay hình trái tim nhiều màu sắc.... cô thấy anh đang tiến đến gần mình.... 

- Mừng ngày Valentine!!!

My suýt khóc. Anh lại thế nữa rồi, lại chuẩn bị kì công cho bạn một bất ngờ. Anh không nói gì cả, mà âm thầm làm tất cả mọi thứ.

- Chocolate em làm ngon lắm. Lần sau làm tiếp cho anh nhé.

Anh cười, cô ngớ người ra. Mình đã tặng anh đâu nhỉ, nhưng nghe tiếng cười khúc khích của con bạn thân thì cô đã hiểu, nó mang nhiều hơn là một viên sô cô la. My ngượng ngùng cúi đầu xuống:

- Em chỉ tặng anh mỗi chocolate mà anh lại làm nhiều thứ cho em đến vậy.

- Cô gái của anh luôn phải nhận được nhiều thứ xứng đáng hơn chứ. Đây chỉ là một phần nhỏ thôi, vì em là món quà lớn nhất của anh rồi, anh phải đền đáp lại tới em.

Khánh ôm lấy cô, đặt lên môi mềm một nụ hôn nồng nhiệt. Cả căn phòng vỡ òa trong tiếng hú hét, gào thét của 28 con người, pháo bông bay tứ tung, mọi người vỗ tay. My thực hạnh phúc.

- Này My- Quỳnh Anh giật lấy áo cô, kéo cô xuống trở lại mặt đất. - Tao thực sự quên hộp bút đấy, mày lấy cho tao chưa :))))  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn tưởng nhân vật chính trong này là My ư... No!!!! Quỳnh Anh mới là BIG BOSS!!! Đọc truyện mà cười nổ lửa với bà này =)) 

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro