Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ thời tiết Hà Nội và một chút từ phim "The last airbender"

Bốn vương quốc Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ từ trước đến nay đều sống hòa thuận bên nhau, âm dương bổ trợ, mỗi vương quốc đều tạo nên cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Tuy vậy, có một vương quốc vẫn muốn nắm lấy mọi quyền hành, bá chủ của cả bốn vương, nắm trong tay sinh mệnh của hàng vạn sinh linh. Hỏa quốc, từ khi vị vua mới lên nắm quyền, số quân binh tăng lên đếm không xuể, các nước láng giềng lo sợ tới ngày Hỏa quốc khai chiến.

Cuối cùng, Hỏa quốc bắn phát đạn đầu tiên vào Mộc quốc, mở đầu cho cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm trời.

***

Quân binh Hỏa quốc đã chiếm được Mộc và Thổ quốc, chỉ còn Thủy quốc là vẫn còn đấu tranh lại, do lửa và nước luôn đối chọi nhau, không thể phân thắng bại được ai. Khi đấu với nhau, một là lửa bị dập tắt mất, hai là nước bay hơi đi.

Khi Hỏa quốc bắt đầu thực hiện kế hoạch xâm chiếm Thủy quốc, mặc dù đã có những chiến lược chống trả lại, người dân Thủy quốc lại rất hiền và êm lặng, họ ít khi có kinh nghiệm chiến đấu. Tuy nhiên sức mạnh của họ lại cực mạnh, một cột nước cao 8 thước của họ chỉ mới tốn một phần ba thể lực của họ. Hỏa quốc biết điều này, phần lớn dùng các công cụ chiến đấu khác nhau chỉ không đấu trực tiếp, đồng thời phân tán các dân làng ra thành từng nhóm người dân nhỏ để dễ dàng chiến đấu hơn là chiến nhiều người cùng một lúc. Nhưng khó để tìm được nhóm người như thế vì người dân Thủy quốc sống một cách kín đáo và khó tìm.

Trần Khởi My và dân làng sống ở một hốc hang nhỏ giấu sau thác nước phía Bắc Thủy quốc, công việc của cô là tưới tiêu cho cây mọi ngày để chúng không bị ảnh hưởng bởi sức nóng từ Hỏa quốc. My phải làm công việc này cẩn thận vì có thể quân Hỏa quốc sẽ tấn công bất ngờ. Bình thường sẽ có một người đi theocô đồng hành, nhưng hôm nay họ phải ở lại để chặn cho nước từ thác không hất vào trong lều của họ.

- Nước gần cạn hết rồi.

Nơi làng cô trồng cây lương thực gần một hồ nước nhỏ, đó là chỗ để tưới tiêu hàng ngày. Nhưng vì sự ảnh hưởng của Hỏa quốc, đất càng ngày càng nóng lên, các hồ nước bắt đầu bốc hơi hết. My đứng bên mép hồ, lấy tay vuốt nhẹ mặt nước, tạo thành một bóng nước lớn, lơ lửng giữa không trung và bay là là trên luống cây. Nước từ bóng rơi nhỏ giọt tưới cho những cái cây khát khô, đất bắt đầu tơi xốp hơn.

Cô không thể tạo nước lấp đầy hồ, vì sức mạnh chưa thực sự mạnh khi chưa đủ tuổi trưởng thành theo tục người Thủy quốc. Do vậy công việc tưới tiêu này phù hợp với sức mạnh củacônhất, không tốn sức cũng không phá hủy mọi thứ. My tập trung điều khiển bóng nước, nhưng rồi giật mình phá vỡ khi nghe thấy tiếng xào xạc từ bụi cây đằng sau mình.

- Ai đấy?

***

Nguyễn Văn Khánh là con trai của vua đứng đầu Hỏa quốc, luôn đi cùng cha mình khắp nơi để chinh chiến. Đang ở trong tuổi trang tráng, cả cơ thể bừng lên sức sống mãnh liệt mà người dân Hỏa quốc kính trọng nói rằng anh là ngọn lửa cháy mãi không ngừng. Trong chuyến đi tới Thủy quốc, anh tự đi du hành một mình để xem phong cảnh Thủy quốc, đồng thời tìm kiếm dân làng còn sót lại nơi đây.

Khánh cảm nhận được có ai đó đang dùng sức mạnh gần mình. Người Hỏa quốc rất nhạy bén, họ có thể cảm nhận một làn hơi mỏng toát ra từ cơ thể người dùng phép, do đó họ có lợi thế trong việc tìm tòi những người dân trốn tránh.

Khánh định quay lại gọi người tới giúp vì có thể đây sẽ là một đám dân, nhưng vì thấy làn hơi này quá nhỏ, anh biết chỉ có một người dùng sức mạnh ngay gần đây. Anh đi theo làn hơi đó, giấu mình trong bụi khi thấy từ xa có người.

Khánh ngó ra một ít để có thể nhìn rõ hơn. Cô gái với mái tóc dài suôn mượt ánh lên màu tím tuyệt đẹp buộc cao thành đuôi ngựa, bàn tay run nhẹ giữ lấy bóng nước đang lơ lửng giữa luống cây trồng. Cô gái quay khuất mặt, do vậy Khánh không thể nhìn thấy được cô ấy trông như thế nào. Anh cố gắng kéo người nhìn ra, vô tình ngã ra đằng trước bụi cây gây ra nhiều tiếng động, và khiến cô gái kia quay lại.

- Ai vậy?

My quay lưng nhìn thấy một chàng trai lạ mặt, ánh mắt dán vào người mình. Khánh sửng sốt, vì chưa bao giờ anh nhìn thấy một đôi mắt đẹp như vậy. Anh luôn nghĩ rằng đôi mắt người Hỏa quốc rất hút hồn, vì nó có màu ngọc phách đỏ pha vàng như màu lửa cháy. Nhưng khi được nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái này, đôi mắt trong veo như giọt sương sớm, êm đềm và dịu nhẹ như hồ nước thu, trái tim anh đập mạnh. Anh biết anh đã phải lòng đôi mắt đẹp đó.

My sợ hãi, chạy đi mất. Cô nhận ra người đó là người Hỏa quốc do trang phục trên người, ngay lập tức theo phản xạ chạy đi mất. Khánh không suy nghĩ gì cũng đuổi theo cô, không mất quá lâu để anh có thể bắt kịp, anh bắt đầu truyền lửa từ bàn tay mình chặn đứng côđằng trước. My   vì bị tấn công bất ngờ liền dừng chân lại, không kịp dập lửa mà ngã ra sau.

Khánh đỡ được người côtrong lòng, hai cánh tay ôm chặt lấy eo cô, đầu cô dựa vào một bên ngực anh. My ngửa đầu lên, mặt chạm mặt với anh. Tim Khánh lại một lần nữa đập mạnh, mắt anh dán chặt vào người mềm mịn mát rượi nằm gọn trong lòng của mình. Khánh không tự chủ, mấp máy môi:

- Chào...

***

My ngay lập tức bắn một ngụm nước lên mặt Khánh, lấy cách đó để thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Cô làm vậy là để tự vệ, cô nghĩ anh sẽ bắt mình lại để giao nộp cho vua Hỏa quốc, chứ không hề nghĩ anh thích mình hay anh là con trai của vua bên Hỏa quốc. Cô chỉ nghĩ tới làm cách nào để thoát khỏi Khánh.

Khánh bị tấn công bất ngờ, nhắm tịt mắt lại vì làn nước lạnh, nhưng vẫn không bỏ tay ra khỏi cô. Mặc cho côvùng vẫy, cánh tay anh vẫn ôm chặt không bỏ ra một giây nào. My không thể đấu lại Khánhvì anh là một người Hỏa quốc trưởng thành, còn cô vẫn còn chưa đủ sức mạnh để chiến đấu. Khánh nhận biết điều đó, cảm giác được người này đang sợ anh.

- Đi theo tôi nào.

Khánh nhấc bổng cô khỏi mặt đất, và để tránh lạc mất, anh vác cô lên một bên vai, vui vẻ đi ra một chỗ khác sâu trong bìa rừng. Cô sợ hãi giãy người liên tục, chân đạp đạp lên không khí cố thoát ra khỏi vòng tay anh, nhưng chỉ toàn thất bại. Cho đến khi tới được một vùng đất trống nhỏ, Khánhmới cho côngồi xuống mặt đất, và để cô không thể chạy thoát được, anh tạo một vòng lửa gắn bùa, nếu cô bước qua mà không có sự cho phép của anh thì như hơi nước cô sẽ bốc hơi đi.

- Cuối cùng thì cũng chịu ngồi yên. - Khánh cười khoái chí, ngồi đối diện My.

Cô thì vừa sợ lại vừa thắc mắc, vì anh chàng này không lôi mình đi, không giết mình cũng không có ý định gì đáng sợ cả, chỉ ngồi trước mặt mình mà cười ngu ( :) ). My muốn thoát ra nhưng cũng chẳng thể, không còn cách nào khác cũng đối diện với Khánh.

- Em tên là gì?

Khánh ôm mặt cúi người nhìn cô, miệng không ngừng cười.

- Là Khởi My.

- Thế hả? Anh là Khánh, anh là người Hỏa quốc, chắc em có thể thấy rồi nhỉ. Anh không có ý làm em sợ, chỉ là muốn làm quen với em một chút thôi. Mà em bạo thật đấy lại dám phun nước vào người Hỏa quốc...

Khánh nói không ngừng khiến côbối rối. Chưa bao giờ cô nói chuyện với người ngoài dân làng của mình, nói gì đến tiếp chuyện với người Hỏa quốc, kẻ địch của Thủy quốc. Ấy vậy mà có người đang ngồi trước mặt cô nói chuyện liên hồi không ngừng nghỉ, khiến cô chả biết đây là thực hay là mơ đây.

- Xin lỗi, anh nói nhanh quá hả. Em cũng trầm tính ha, có phải người Thủy quốc nào cũng ít nói như em không?

- Không, chỉ là chúng ta là hai người khác nhau.

- Khác nhau? Chỗ nào? Em có hai mắt, hai tay hai chân, một mũi một miệng... Anh cũng thế. Hay em có đôi mắt thứ ba, tay thứ ba hay chân thứ ba nữa à?

My phì cười. Anh chàng này khá vui tính ấy nhỉ. Mà chưa kể mặt anh luôn ở trạng thái nghiêm túc nên câu nào nói ra cũng buồn cười. Cô đơ người ra cười theo từng lời nói của anh.

- Anh cũng quen một người y như em, ít nói như thể môi anh ấy dính keo vậy á.

- Ừm, anh ấy cũng là người Hỏa quốc?

- Không người Thổ quốc. Ít nói y như em vậy.

Cô ngạc nhiên, từ khi nào mà người Hỏa quốc lại thân thiện với người dân bên vương quốc khác như vậy. 

- Sao? Ngạc nhiên lắm à? Anh quen nhiều người lắm, người nước nào anh cũng quen cả nên đừng sợ anh.

- Nhưng chẳng phải bây giờ anh đang bắt cóc tôi sao?

- Đâu phải, chỉ là em phản ứng mạnh quá khiến anh không thể làm gì khác được. Anh thực sự muốn nói chuyện với em mà.

Khánh bĩu môi hờn dỗi, tay vươn ra nắm lấy tay người đối diện. Khánh nắm rất chặt, không có ý định bỏ ra. Anh rung rung cánh tay của cô, cười thật tươi, gương mặt anh tỏa sáng trông rất đẹp. Cô ngước đôi mắt của mình nhìn anh, và thề rằng tim Khánhđã có thể bay ra bất cứ lúc nào vì đôi mắt đẹp của cô. 

My chưa biết nói gì, nhưng nghe thấy tiếng động từ đằng xa, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Khánhcũng cảm nhận được, lập tức phá bỏ vòng lửa của mình, đưacô ra một chỗ nấp an toàn hơn. Người của Hỏa quốc đi tìm anh khắp nơi, anh chỉ gật đầu nói qua loa, tuyệt nhiên không hé nửa lời về việc gặp người Thủy quốc. Đôi mắt anh vài lúc liếc qua chỗcô, rồi đánh lạc hướng đoàn người đi ra chỗ khác.

Anh ra hiệu cho cô chạy đi, sau đó dẫn người Hỏa quốc đi ra khỏi rừng. Cô thở phào vì thoát nạn, đôi phần cảm ơn Khánh đã cứu mình khỏi nguy hiểm rồi dò xét xem xung quanh còn người Hỏa quốc nào nữa không, nhanh chóng chạy về làng mình.

***

Anh sau khi du hành xong, bước vào thư phòng của cha mình. 

- Con trai, con đi lâu quá làm ta tưởng lũ man rợ đã bắt cóc con rồi, nhưng ta có vẻ đã đánh giá thấp sức mạnh của con. Nói đi, việc gì làm con phải đến thư phòng của ta.

- Cha, con đã đi du hành cũng được một lúc, thấy Thủy quốc khá đẹp và giàu tài nguyên, cũng thấy người ở đây sống khá ít.

- Đúng, bọn họ trốn rất giỏi, số lượng dân sinh sống cũng khó tìm thấy, trông rất ít ỏi. Nhưng không phải việc này mà con muốn nói chuyện với ta chứ.

Khánh hít một hơi, ý nghĩ trong đầu anh bám lấy anh khá lâu, anh có một chút phấn khích khó kiềm chế được. 

- Cha, con nghĩ con cũng đủ tuổi để lấy vợ rồi.

Nhà vua rất ngạc nhiên, và cũng vui mừng. Điều này ông cũng đã ấp ủ từ lâu rồi, nhưng không ngờ tự con trai mình lại nói chuyện này với mình. Ông vỗ vai con, niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt.

- Nói cho cha nghe xem cô nàng Hỏa quốc nào đã làm con suy nghĩ tới việc này.

- Không phải người Hỏa quốc đâu cha.

Phải nói gương mặt đang tràn ngập hạnh phúc của nhà vua trở nên ngạc nhiên cực độ. Rồi nghe nốt câu tiếp theo của con trai mình, gương mặt ông trở nên trầm lặng và xám ngoét.

- Cha, con muốn lấy một cô gái Thủy quốc. Con đã quyết rồi.

Khánh trái ngược với tâm trạng của cha mình, nụ cười rạng rỡ ở trên môi. Khởi My , anh sẽ lấy em làm vợ, bằng mọi cách có thể!  

... Continue...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vote và com nếu bạn thích ;)

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro