How Do You Know I'm Not Big? :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 15+

Khánh mặc quần áo thể thao rộng thùng thình hơn cả người mảnh khảnh của anh, tay chân vặn vẹo khởi động, ánh mắt nhìn ngang qua khán đài. Hôm nay trường anh tổ chức đá bóng giao lưu với trường của cô. Khánh vẫn nhìn lướt qua khán đài, ánh mắt tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

-My My!

Giọng Khánh khản đặc cao vút lên gọi tên cô. My cầm túi gà chiên mới mua về chỗ ngồi, nghe tiếng gọi giật mình nhìn ra phía sân cỏ. Khánh vươn cao hai tay vẫy vẫy, cô cũng làm động tác tương tự với anh. Khánh cười tinh nghịch, chân tay bắt đầu khua khoắng loạn xạ hết lên gây sự chú ý của bao người. Trông anh nhìn như con cào cào chạy loạn trên sân cỏ vậy.

- Thế nào, hôm nay định cổ vũ cho đội mình hay cổ vũ cho anh người yêu?

My đi cùng bạn của mình, Hoa. Cô bạn một tay cầm bịch túi nước, tay kia huých khuỷu tay cô ý châm chọc. My ngượng đỏ mặt, ngồi nhìn về phía Khánh. Cô và anh là người yêu khác trường, hôm nay đúng là hai trường đấu với nhau, cô phải ủng hộ cho trường mình, nhưng mà lòng thì lại mong ai đó bên kia thắng.

Trận đấu bắt đầu. Mọi người đều hào hứng hò hét khắp mọi nơi trên khán đài theo từng chuyển động của các vận động viên. Người thổi kèn giấy, người gõ trống, người hô hào mọi người hô quyết thắng. Hoa bình thường chán ghét thể thao như vậy mà hôm nay gào khản đặc cổ họng, tất cả nhiệt huyết mười mấy năm trời dồn hết vào một trận thể thao giao hữu. Còn cô, im lặng nhìn bóng dáng cào cào châu chấu của Khánh, thở dài lo lắng. Cha nội ấy có biết đá bóng quái đâu :)) 

Khánh sức hơi yếu, song tinh thần chiến đấu cũng cao, biết được một vài đường mà tranh bóng. Nhưng đối diện với tay nhà nghề của mấy vận động viên trường kia, bị ép chặt vào người mà cũng không thoát ra nổi. My nhìn theo, ánh mắt càng chất đậm sự lo sợ. Đội bóng bên cô nổi tiếng hiếu thắng lắm.

Điều cô không muốn xảy ra nhất cũng đến, một cầu thủ bên đội trường cô muốn chặn bóng của Khánh làm thủ thuật rê người xuống sàn cỏ, không may Khánh mắc chân vào, người gầy nhẹ tênh bay lượn một vòng trên không rồi ngã bộp xuống dưới, bất tỉnh. My thét một tiếng sợ hãi, rời khỏi ghế của mình chạy ngay xuống dưới sân cỏ. Không ai được phép bước vào sân, cô chỉ biết đứng nhìn Khánh được đội y tế khênh vào.

***

Khánh không hề hấn gì nhiều, nhưng khổ nỗi tay bị băng bó trông đến tội. Cú ngã làm anh trệch tay, phải điều trị băng bó một thời gian sau đó mới có thể hoạt động bình thường. My còn nhớ như in lời bác sĩ dặn bạn:

- Không cho hoạt động nhiều quá sức, tốt nhất nên nghỉ ngơi ở nhà tầm hơn 1 tháng rồi mang đến bệnh viện kiểm tra.

Không hoạt động nhiều, thành raKhánhchỉ có nằm không, còn đâu mọi thứ sai cô làm. Từ mang thức ăn tới tận giường cho tới uống nước cũng không được trái ý người bị thương. Khánh được cưng chiều, lại sinh hư thêm.

- My My! Cho anh ăn cơm.

-My My! Cho anh uống nước!

- My My! MY MY!!

Cô không chịu nổi nữa mới cáu gắt với Khánh. Cột khói bay thẳng từ đầu cô.

- Cái gì nữa!!! Anh muốn làm gì nữa!!!

Không phải côgiận hay gì đâu nhưng mà cứ gọi đi gọi lại, cô chạy tất tả khắp nơi trong nhà mệt thấy chết luôn á, chân mỏi nhừ mà đâu có được nghỉ. Khánhngây thơ nét mặt, thấy cô giận giọng hơi lắp bắp.

- Anh muốn đi vệ sinh.

- Chân anh có bị thương đâu. Anh tự đi được mà.

- Nhưng mà...

- Làm sao?

- Cởi quần hộ anh...

Mặt cô đen lại, biểu cảm cứng như hòn đá.

- Tay còn lại đâu?

- Anh không thuận tay đó...

Đầu cô từ bốc khói vì tức giận thì giờ biến thành bốc khói vì ngượng. My không thể hiểu nổi tại sao mình còn phải giúp đỡ cái việc đó nữa. Khánh bước vào trong nhà tắm, trơ mặt nhìn cô:

- Giúp hộ anh với.

My mặt đã đỏ lên như quả cà chua chín, bước đến rụt rè kéo khóa quần cho anh. Tự thấy có gì đó kì kì chạm vào tay mình, cô lại càng ngượng hơn, kéo xong rụt tay về. Khánh cười ngượng:

- Chỉ là phản ứng thôi, không phải cố ý.

- Tin em cho anh không còn cơ hội phản ứng nữa không.

- ...

Cô bước ra khỏi phòng tắm, thân nhiệt nóng bừng lên như lò vi sóng mới nướng bánh xong. Cô cầm một cốc nước đá, uống bao nhiêu ngụm cũng không hết được nóng, tưởng chừng người bạn sắp bốc hơi đi rồi.

- My , kéo khóa quần lên hộ anh với.

- ANH TỰ ĐI MÀ KÉO!!!!

***

Cô chăm sóc Khánhđược 1 tuần rồi, ngoài chuyện vệ sinh ra thì chẳng có gì khác bất tiện cả. Khánhngoan ngoãn hơn sau khi bị bạn gái mắng, nhưng cái đầu óc biến thái của anh vẫn không ngừng hoạt động để có thể cho cô lâm vào chỗ bế tắc bất đắc dĩ. Chả là nằm trên giường mãi không tắm gội, người Khánh tỏa ra "khí gây mê dễ mê hoặc lòng người". My bịt mũi, không thể chịu nổi được bắt anh đi tắm.

- Nhưng anh làm sao tự tắm được bằng một tay.

- Vòi hoa sen để làm gì?

- Nhưng anh không thuận tay kia, cầm vòi lại đập vào gương mặt đẹp trai của anh.

My thần độn mặt ra, vào nhà tắm lấy mở nước xuống bồn tắm, đợi cho nước nóng vừa phải thì đi ra. Khánh đứng ngoài nhìn thấy hết động tác của cô, Rốt cục thì anh vẫn phải tắm không thì cả cái nhà này tràn ngập "mùi hương tinh khiết" kia mất.

- Giúp anh cởi quần áo cái.

Cô chết đứng lần nữa, nhưng Khánh thật sự không cởi quần áo nổi. Cái áo mắc kẹt ở tay anh, cổ áo bám chặt lên mặt kéo má anh một đường kì dị nhìn trông đến tức cười. Anh không cởi được, đứng khom người lại khổ sở kêu ca vì đau. Cô phải vào cuộc, cởi được áo của anh rồi thì đến cái quần. Vấn đề nan giải là đây.

My  nhắm mắt lại, lấy chân của mình từ đai lưng kéo quần anh tụt xuống, nhận thấy quần đã rơi một cách êm thỏa xuống sàn nhà rồi, cô đẩy đẩy lưng anh vào nhà tắm, mắt vẫn nhắm tịt lại.

-My My~

- Sao, nước lạnh lắm à anh?

- Không ấm lắm, chỉ là...

- Chỉ là làm sao?

- Anh không dội được nước lên người.

My ngó vào, Khánh ngồi ngoan trong bồn tắm, tay bó bột đặt cao lên thành bồn, tay kia loăng quăng mái không cầm được gáo nước, cầm được rồi dội lên đầu thì toàn trúng mặt không trúng tóc. Cô một lần nữa phải xắn tay áo và ống quần, ngồi cạnh Khánh mà tắm cho anh. 

May anh có mặc boxer bên ngoài, để cạp quần lót ghi chữ Calvin Klein kéo cao gần rốn, không thì cô lại thêm một lần đỏ mặt. Theo những lần dội nước lên người, anh khẽ thở ra một tiếng thoải mái, đôi lúc tưởng chừng rất ám muội. 

- My My... - Giọng Khánh trở nên khản đặc.

- Hửm?

Cô đang lấy xà bông chà rửa sau lưng anh, bàn tay sượt nhe qua làn da không hề biết người được tắm được cực thoải mái, khẽ thở dốc. Cô ngước mắt nhìn Khánh, mắt anh phong tỏa một tầng sương khói.

- Tắm cùng anh đi.

Có con quạ bay ngang qua phòng tắm~~~

My ném thẳng cái khăn tắm vào mặt anh, lau sạch bọt xà phòng vương lại trên tay mình, miệng làu bàu tức giận mắng choKhánh vì cái tội biến thái. Anh cười nham hiểm, đáy mắt vẫn còn một tầng sương, nhìn bạn gái mình cáu giận trông thật đáng yêu.

-My, không được bạo hành người bị thương như vậy, lại còn là người lớn nữa.

- Anh thì lớn gì chứ, người gầy tính thì như trẻ con. Nghĩ bậy bạ vừa thôi.

Cô bước ra khỏi phòng tắm, định thay đồ. Tắm cho anh nước bắn lên ướt hết áo, My khó chịu muốn thay ra. Khánh ở phía trong nhà tắm, chưa buông tha cho cô, tiếp tục gọi tên cô:

-My My...

- Anh tự tắm đi nha! Em không giúp kẻ biến thái như anh nữa đâu.

- Không, anh nói cái khác. Vào đây tí đã.

Cô lếch thếch bộ dạng ướt áo ướt quần chưa thay ngó đầu vào phòng tắm, nhìn Khánh ngồi trong bồn tắm cười nhếch mép với mình.

- Sao em biết được rằng anh không lớn??? (How do you know I'm not big? :)) )

My đỏ mặt tía tai, bước ra ngoài đóng rầm một cái cửa nhà tắm, cảm giác như cái cửa không chịu được sức công phá lớn như thế có thể gãy ra làm đôi bất cứ khoảnh khắc nào. Cô đỏ bừng mặt đi thay, mặc kệ đằng sau một tiếng cười mờ ám trong nhà tắm kia liên tục kêu lên.

***

Đã được hơn một tháng kể từ ngày anh phải bó bột. Cô chăm sóc anh thường xuyên, nhưng nhất quyết không chịu tắm cho anh lần nào nữa. Khánh tiếc hùi hụi muốn cô giúp mình, thường xuyên bày trò bắt cô phải giúp anh này nọ, mỗi lần như thế là một lần bắt cô động chạm da thịt người mình.

My ép anh phải đi khám, nhờ mấy ông bạn chí cốt của anh mang anh đi, vì hôm đó cô có bài kiểm tra quan trọng không thể tự đưa anh được. Ngồi trong phòng thi, cô thấp thỏm lo lắng không biết Khánh sẽ có phải băng bó thêm gì nữa không.

Cô mong là không, chứ cứ phải chăm sóc cái đầu biến thái của anh mãi thì mình chỉ còn đường chết ngất thôi. Sau khi thi xong,cô tức tốc bay thẳng về nhà anh, mong rằng lúc trở lại bác sĩ đã tháo băng cho anh ngay rồi. Nhưng khác với mong chờ của cô, Khánh với bó bột trắng trên cánh tay vẫn ngồi im xem ti vi.

- Em về rồi à? Làm bài có tốt không?

- Tốt. Nhưng mà cánh tay anh sao chưa tháo bột?

- Bác sĩ nói anh cần dưỡng thêm một thời gian nữa, vậy nên tay vẫn phải bó bột.

- Tức là...

My nghẹn lời ở cổ, cảm giác sắp phát khóc.

- Tức là giúp anh đi tắm đi My My- Anh cười nham hiểm, vẻ tà ác lộ rõ trên mặt.

Khánh thả người trong bồn tắm ấm nóng, gương mặt vô tư tận hưởng cảm giác khoan khoái trên người. Cô bê quần áo ra máy giặt, dự định giặt hết chỗ quần áo này rồi mang ra phơi. Có tiếng chuông điện thoại, cô nhấc máy lên nghe.

- Alo, đây có phải là số của Nguyễn Văn Khánh không?

- Dạ vâng, cho hỏi ai đấy ạ?

- Tôi là y tá bệnh viện X. Tôi quên mất không nói với anh ấy là nên bôi thuốc mỡ trước khi đi ngủ để có thể cải thiện tình hình nhanh hơn.

- Nhưng cánh tay anh ấy vẫn còn bó bột, làm sao bôi được thuốc mỡ?

- Ủa, hôm nay bác sĩ đã tháo cho anh ấy rồi mà nhỉ. Chỉ cần không kéo tay quá sức thì không sao nữa rồi, đâu cần bó bột làm gì nữa.

My hít một hơi, cố gắng không nổi giận, đợi cho cô y tá tận tâm với nghề kia thao thao bất tuyệt một hồi rồi sau đó mới cúp máy. Cô nhẹ nhàng bước vào nhà tắm, nhìn người con trai đang hạnh phúc ngồi trong bồn kia, ngước mắt nhìn người yêu:

- Ai gọi vậy em?

- Khánh!

- Hửm? - Khuôn mặt ngây thơ kia không hề nhận ra bão tố đang đến.

Sau đó thì... làm gì còn sau đó nữa... :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vote và com nếu mấy đứa thích thể loại này :)

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro