nhật ký ngày ta quen nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký ngày cô đơn một mình:

Tiếng chuông báo thức gọi cô dậy. My nheo mắt cầm lấy điện thoại tắt tiếng nhạc đáng ghét, nhét nó dưới gối rồi ôm chăn ngủ tiếp. Ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào giường, chiếu thẳng vào mặt cô. My khó chịu một lần nữa nheo mắt, quằn quại người trên giường. 

Cô thức rồi, và cảm thấy cả người nặng nề, mắt mở thao láo nhưng không có tâm trạng để ngồi dậy một chút nào, như kiểu đã "thức" nhưng chưa hề "dậy" đó. My hai tay hai chân dạng ra, mặt nhìn lên trần nhà, đợi cho não của mình hoạt động một chút đã rồi mới thò tay xuống gối lấy điện thoại.

Cô lên mạng, xem facebook rồi IG, xem mấy cái ảnh mình đăng lên có ai nhìn chưa, có ai like chưa, và có đôi lúc tự ngắm mình như thế nào trong cái ảnh đó. Tâm đắc như vậy mà sao ảnh ít like quá. My định xem một lúc thôi rồi sẽ ngồi dậy, nhưng rồi cái một lúc đó biến thành 30 phút xem linh tinh mọi thứ hết cả lên. Vứt điện thoại sang một bên, cô chợt nhớ ra là mình chưa tập thể dục, hôm qua đặt báo thức để dậy sớm tập thể dục giảm béo, vậy mà sáng nay vứt điện thoại đi để ngủ tiếp.

My ngồi dậy, nhưng người mệt mỏi chả muốn nhấc chân lên. Cô thở dài, tự nhủ với bản thân: "Giảm béo là việc của ngày mai, ngày mai làm vậy." Rồi lê cả cái thân hình mệt mỏi ra khỏi giường, bước vào nhà vệ sinh, cầm bàn chải lên và đánh răng. Trong lúc đánh răng cô vẫn còn gật gù, mắt nhắm mắt mở díu lại vào nhau, mấy lần gật đầu xuống, bàn chải chọc ngay vào bên trong miệng khiến cô giật mình tỉnh dậy. My lau mặt, rồi sau đó ra khỏi nhà tắm, bước vào phòng ngủ và... nằm tiếp.

Cô không muốn ăn sáng, nhưng bụng đói biểu tình khiến cô lại một lần nữa lê người vào phòng bếp. Chả có gì để ăn, sống độc thân thì luôn lười mua đồ ăn cũng chả muốn nấu ăn nữa. My úp mì, ngồi đợi mì nóng lên, tay đặt lên thành bát đợi nó nóng dần lên.

Cô mở ti vi lên, xem có gì mới không, ngoài mấy thông tin chính trị ra chẳng có gì để mình xem cả. My húp hết bát mì, thèm thuồng vẫn còn muốn gì nữa. Cô cầm lấy que kem mới mua hôm qua, đắn đo xem có nên ăn không, nhưng rồi nhớ tới "lời khuyên" mình tự cho mình sáng nay, ngày mai ăn kiêng vậy. Cô nhấm nháp kem của mình, không có việc gì làm ngoài việc ăn cả. Khi cô đơn và chán chả có gì làm, con người ta chỉ biết ăn... ( Phần lớn lí do vì sao con người béo là vì chả có gì làm ngoài ăn, tôi là thành phần đó đây ).

***

Nhật kí ngày mới gặp nhau:

My nhìn lên IG của mình, nhận một loạt tin like của một người theo dõi mình trên đó. Cô nhìn trang cá nhân của người đó, nhìn ra một chàng trai khá là đẹp, và tự hỏi tại sao một người như vậy lại thích trang cá nhân của mình.

Những ngày sau đó, mỗi khi cô đăng một bức ảnh nào đó lên trên trang mạng, anh chàng đó lại like ngay lập tức, nhanh hơn cả con bạn thân. Những ngày tiếp theo nữa, chàng trai bắt đầu viết những lời bình luận dưới bài đăng của cô. Đôi khi là câu nói khen ảnh đẹp hay góc chụp đẹp này nọ, và vì Khởi My là một người được bố mẹ và thầy cô dạy dỗ rất cẩn thận về phép lịch sự, trả lời những câu cảm ơn tới anh ta. 

Nhưng chẳng bao giờ cô nhận lại câu nói trả lời: "Không có gì". My biết là hai người không quen nhau, lại tự dưng nói chuyện với nhau như vậy, nhưng chẳng phải rất phiền phức và có chút bực mình khi mình cảm ơn mà không có người đáp lại sao. Nhưng cô không phải đợi điều này lâu, vài ngày sau anh chàng này nhắn tin cho cô.

*Bên trái là My nhắn, bên phải là Khánh nhắn*

- Hey, có thể nói chuyện được chứ?

- Được thôi, nhưng về chuyện gì?

- Ảnh của em rất đẹp, tôi không biết nói gì khác ngoài điều đó cả.

- Cám ơn anh vì thích chúng.

- Không phiền chứ nếu tôi hỏi tên em là gì?

- Là Khởi My. Còn anh?

- Cứ gọi anh là Khánh

***

Nhật kí ngày mới yêu:

Từ cuộc nói chuyện đầu tiên biến thành cuộc nói chuyện hằng đêm, hai người đã bắt đầu chuyện tình của mình từ lúc nào không hay. Thói quen ngủ dậy muộn, quằn quại trên giường đã thay đổi, bây giờ mỗi sáng thức dậy, mở máy lên và nhận một lời chúc ngày mới tốt lành từ Khánh thấy thật vui vẻ và ấm áp. 

Anh và cô yêu xa, không thể nhìn thấy nhau trực tiếp nhưng nhờ có công nghệ phát triển, hai người có thể trực tiếp nói chuyện với nhau qua màn hình máy tính và điện thoại. My không ngờ anh lại đẹp trai tới mức vậy, nhìn trên ảnh trông dễ thương các kiểu, vậy mà lên hình nói chuyện với cô lại cực kì ngầu. 

Cô đã từng gọi anh đúng lúc anh đang nấu ăn, anh lúc đó mặc chiếc áo phông đen, đẹp tạp dề trắng và nấu món canh kim chi, lúc anh quay người lại để lấy đồ, cô được tận hưởng đã con mắt bờ vai rộng hơn cả Thái Bình Dương và tấm lưng đầy sức quyến rũ của anh.

- Em chảy dãi rồi kìa.

Anh cười tít hịp mắt lại, trêu đùa với cô. My cười lại với anh, trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh bờ vai nam tính ấy, tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ được tựa vào vai anh.

- Em không ăn gì sao?

- Em chưa đói.

- Chắc không?

Khánh đưa một thìa cơm bỏ vào trong miệng, cố tình giơ trước mặt bạn gái bát canh kim chỉ nghi ngút khỏi. Qua màn hình điện thoại thôi cô cũng đã có thể cảm nhận được mùi thơm của bát canh đó như thế nào rồi. Cô nuốt nước miếng, mặt dỗi hờn. Khánh cười ngốc nghếch, vẫn tiếp tục trêu.

- Em đi nấu mì ăn đây - My không thể chịu đựng được nữa, cô phải nhai cái gì đó cho đỡ đói.

- Ăn mì mãi không tốt cho sức khỏe đâu em.

- Nhưng em lười không muốn nấu ăn gì đâu.

- Em thật là, lười quá đấy.

My nhăn mũi nhìn anh, rồi chú ý tới vật thể mềm mềm màu xám đang nằm gọn trên đùi anh. Là một bé mèo đáng yêu. Thấy đôi mắt của cô sáng bừng lên, Khánh bế chú mèo lên cho cô xem, giới thiệu bé cưng của mình:

- Nora, chị dâu của em kìa, chào đi.

***

Nhật kí ngày ghen, cãi nhau lần đầu:

My nhận được một gói hàng từ anh, một bịch hoa quả đóng gói kèm theo lời nhắn nhủ: "Không được ăn mì nữa, không ăn hết hoa quả thì anh tính sổ với em". Cô cười ngây ngô, rồi ngay lập tức gọi điện cho anh.

- Alo - Ở đầu dây bên kia, một giọng nữa vang lên.

- Alo, ai vậy?

- Tôi là Thanh Nhi, cô tìm anh Khánh có việc gì?

Anh Khánh? Cô chợt thấy bất thường. Tim chững lại, rồi nhanh chóng cúp máy. Cô gái đó là ai, Khánh theo mình biết là con một, không có em gái, vậy nên chắc chắn không phải người nhà. Khánh sống một mình như cô, không thể nào cho người khác vào tự tiện được. Chưa kể, người đó gọi một cách thân thiết như thế... My ngồi thu lu một góc, tự hỏi suốt bao lâu nay có phải mình là người bị dắt mũi không. Đúng là cô không thể tin nổi là một mối quan hệ của mình lại tự dưng phát triển tốt đẹp như vậy.

Cô buồn,cô thất vọng,cô vứt điện thoại của mình sang một bên, rồi sau đó vùi mặt vào trong ga giường. Lâu lắm rồi My mới khóc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng cô tháo pin ra, ném xuống đất, khóc tiếp và ngủ lúc nào không hay.

Cô không trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại, thùng hoa quả bị vứt một xó hỏng hết, đành phải bỏ hết chúng đi. My mệt mỏi mở máy sau vài ngày tuyệt cự với mạng xã hội. Ngay lập tức, hàng ngàn tin nhắn mà từ người đó ập đầy thông báo.

Khánh gọi, cô quyết định nghe máy.

- EM BỊ LÀM SAO? SAO KHÔNG NGHE MÁY? ANH CỨ TƯỞNG EM BỊ BẮT CÓC HAY AI ĐÓ ĐỘT NHẬP VÀO NHÀ EM...

Khánh hốt hoảng nói liên hồi khiến cô có chút đau lòng. Anh quan tâm đến mình thực sự, hay trái tim anh còn có người khác. My im lặng nghe anh nói, không chút phản ứng lại.

- My, nói cho anh nghe đi, em làm sao vậy? Có phải anh đã làm gì sai với em không? Hay anh không đủ tốt?

- Không anh rất tốt, quá tốt đối với em. Nhưng em nghĩ anh còn rất tốt với người khác nữa.

- Ý em là sao? Ngoài gia đình ra, em là người mà anh quan tâm nhất.

- Vậy còn Thanh Nhi?

Khánh đơ ra vài giây. Cô biết mà, anh giấu mình suốt bao lâu nay.

- Có phải Nhi Nhi nghe máy lúc em gọi điện cho anh không?

- Vâng. 

- Em tắt máy ngay sau đó à?

- Vâng.

- My, em đúng là đồ ngốc. Nhi Nhi là em họ anh đấy, con bé mang đồ ăn mẹ anh gửi cho anh.

~~ Con quạ đen bay ngang qua đầu~~

-My, hoa quả anh gửi cho em, em ăn hết chưa?

~~ Con quạ đen bay ngang qua đầu lần hai~~ 


- Em vứt chúng rồi. Chúng bị hỏng...

***

Nhật kí ngày hòa bình, món quà bất ngờ:

Giờ tới lượt Khánh giận. Anh không nói chuyện với cô, không nhắn tin không nghe điện thoại, tất cả là tại vì cô vứt quà của anh đi. Nhưng My biết nói sao được, tại cái tội giận cá chém thớt của mình gây họa chứ sao. Sau này Nhi Nhi nói chuyện với chị dâu trên IG, cười cho cô thối mặt ra nữa chứ. Cô hỏi Nhi Nhi liệu có liên lạc được với Khánh không, nhưng câu trả lời lúc nào cũng là anh ấy tắt máy. Cô thấp thỏm không biết Khánh sẽ giận mình bao lâu nữa.

Sinh nhật My gần kề, cô muốn nhận một lời chúc từ anh, nhưng anh mất tăm mất tích biết đường nào mà tìm. Cô thất vọng, nhưng trách ai được, lỗi do mình thôi.

Sinh nhật cô đơn, sinh nhật một mình, cô tự mua bánh rồi tự ăn. My kiểm tra điện thoại, gọi cho anh, máy vẫn thuê bao. Cô nhấm nháp miếng bánh, đáng lẽ ra phải ngọt nhưng tại sao lại thấy đắng...

"Kính coong" - Tiếng chuông cửa vang lên. Cô lê đôi chân ra, mở cửa. Một cái ôm thật ấm áp, một cái vuốt má thật nhẹ nhàng, và rồi cả một nụ hôn ngọt ngào tràn ngập tình yêu. Khánh đứng trước mặt cô, tay là bó hoa hồng, một gói quà lớn.

- Em tưởng anh không nhớ... - Cô khóc trong vòng tay anh.

- Anh nói rồi, ngoài gia đình ra, em là người anh quan tâm nhất.

My ôm lấy gói quà của anh, thích chí mở nó ra, bên trong là một chú gấu bông màu trắng ghi dòng chữ I love you màu đỏ ở trước bụng. Khánh bảo cô thử ấn vào bụng nó, My làm theo lời anh:

"Anh có thể chuyển đến sống cùng em chứ?"

***

Nhật kí ngày có anh ở bên:

Tiếng chuông báo thức gọi cô dậy. My nheo mắt cầm lấy điện thoại tắt tiếng nhạc đáng ghét, nhét nó dưới gối rồi ôm chăn ngủ tiếp. Ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào giường, chiếu thẳng vào mặt cô. My khó chịu một lần nữa nheo mắt, quằn quại người trên giường. 


Một vòng tay ấm quàng qua người cô, kéo cô lại gần vào lòng anh, ngăn không cho cô nhúc nhích linh tinh. Nora ưỡn người, rồi chui vòng trong lòng My mà ngủ. Đằng sau lưng là Khánh ôm, đằng trước Nora ủ ấm, cô hạnh phúc vùi mình trong cái bọc chăn đặc biệt của mình.

- Chào buổi sáng, em yêu...

...continue...  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gấu cố tình để Khánh nuôi mèo đấy, không chuyển thành Choin đâu... Thứ gì đâu mà chảnh chó thấy sợ... được hai anh chị cưng như cưng trứng nên ghét đó được hông... Thứ chó gì đâu mà...

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro