Hiệp Sĩ Và Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không đâu, em muốn lấy hoàng tử cơ. Huhu... công chúa phải được lấy hoàng tử chứ ... ( >.< )

Cảnh tượng một bé gái trong bộ váy xòe công chúa đáng yêu đang bám lấy gấu quần của một chàng trai cao lớn thu hút ánh mắt mọi người. Chàng rể ngay trong tiệc cưới của mình, lúng túng không biết phải làm sao với cô bé cứ bám riết lấy người mình.

- Ngoan nào, công chúa phải biết giữ hình tượng chứ đúng không nào? Chẳng nhẽ muốn hoàng tử nhìn thấy mặt mình lem luốc xấu xí sao?

Cô bé ngừng khóc, tiếng nấc vẫn phát ra từ cổ họng, tay vẫn bám chặt lấy gấu quần chàng trai. Anh chàng ngồi xuống, vuốt mái tóc mượt của cô bé.

- Hoàng tử... hức hức... phải lấy công chúa chứ. Hoàng tử sao lại lấy người khác...

Anh chàng cười, nụ cười hiền hậu nhẹ nhàng vỗ vai cô bé.

- Vì công chúa quá nhỏ, hoàng tử không thể mang công chúa về được, như thế là bắt cóc.

- Thế tại sao hoàng tử lại lấy chị của em? Em mới là công chúa cơ mà.

- Em là công chúa, chị em cũng là công chúa. Hoàng tử lấy công chúa lớn, rồi sẽ chăm sóc công chúa nhỏ được không? Rồi một ngày nào đó, công chúa nhỏ sẽ tìm thấy người khác tốt hơn hoàng tử nhiều.

Cô bé lau nước mắt, ôm lấy cổ chàng trai. Chị gái cô bé đứng ở phía bên kia chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

- Ngoan, công chúa nhỏ vẫn sẽ gặp hoàng tử thôi. Em ra chơi với em trai anh Khiêm cũng được mà.

Cô bé bỏ tay ra, vẫn muốn ở lại thêm chút nữa, nhưng chàng trai đã cùng chị gái cô bé đi mất rồi. Giữa bao người, có một cậu bé nắm lấy tay cô bé, mỉm cười lộ hàm răng sún.

- Chào công chúa, mình là em trai hoàng tử đây.

***

- Anh Khiêm, Khánh lấy đồ của em!!!!!!!!!!

Khánh tinh nghịch vắt trên vai túi đồ mỹ phẩm quý giá của cô, leo trèo khắp nơi trong nhà, lè lưỡi trợn mắt với cô. Dù dùng cách gì cậu ta cũng không tha cho My, hết lần này đến lần khác đều trêu cô cho tới phát điên lên. Hữu Khiêmhắng giọng, Khánh từ chỗ leo trèo của mình tụt xuống, nhưng vẫn không trả ngay và luôn.

- Đưa cho My đi Khánh.

- Không, cậu ấy trêu em trước.

- Anh không biết ai trêu ai trước, trả lại cho em ấy nhanh lên. 

Khánhvứt xuống cái túi trang điểm,cônhanh tay đỡ lấy, không quên lè lưỡi ra trêu lại Khánh khiến đầu cậu ta tức bốc khói. 

- Hoàng tử vẫn là nhất.

- Thế tôi là gì?

- Cậu chỉ là tùy tùng của hoàng tử thôi.

Cô bé ngày ấy khóc trong đám cưới của chị gái mình chính là Trần Khởi My, và chàng hoàng tử mà cô bám chân ngày đó là Hữu Khiêm, chồng chị mình. My từ bé đã chơi thân với chị gái mình, vì bố mẹ không bao giờ quan tâm tới cô, rồi khi chị ấy có bạn trai, cô đã có chút tủi hờn. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai y như hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích mình thường đọc, My đã thích anh Khiêm ngay từ lúc đó.

Rồi khi tới ngày cưới của anh chị, cô buồn khóc hết nước mắt, và lúc đó bạn gặp Khánh. Khánhcười với cô lộ hàm răng sún trông rất buồn cười, và tự nhận mình là em trai của hoàng tử, My đã thấy bực mình. Cô nhớ lúc đó chẳng hiểu do giận hay bị làm sao đó, cô đã giẫm chân Khánh một cái thật mạnh và hét toáng lên trong bữa tiệc rằng:

- Cậu không phải là em trai hoàng tử, em trai hoàng tử không xấu thế này.

Kể từ đó cậu bé răng sún cứ nhìn thấy Khởi My là ghét ra mặt, trêu chọc cô vì chuyện cũ năm xưa. Cô vẫn khẳng định rằng, chỉ có anh Khiêm là hoàng tử đích thực, còn Khánh chỉ là người hầu của anh ấy thôi.

- Hai đứa mau tắm rửa rồi đi ăn cơm đi, chị gái sắp nấu cơm xong rồi.

Chị gái cô, về nhà chồng ngoan hiền nết na, đã sinh ra một đứa bé kháu khỉnh, hội tụ cả nét đẹp của mình lẫn anh Khiêm. My chơi với em bé, xuýt xoa vẻ đẹp trai của cháu nó y như quý tộc, không quên so sánh với vẻ đẹp của Khánh.

- Xí, con nít con nôi so sánh làm sao được với vẻ đẹp của tôi. - Khánh tự đắc.

- Ờ, vẻ đẹp di truyền từ một hoàng tử sang con của mình thì làm sao đi so sánh với nô lệ được nhể, phải không bé con?

Em bé ngây thơ không biết gì, cười khanh khách, trong khi đó Khiêm cau mặt lại chuẩn bị tư thế lâm trận với cô. Hai người hôm nào cũng như hôm nào, không đấu đá nhau là không được.

***

Bố cô lâm bệnh nặng, bác sĩ nói khó thể qua khỏi. Dù gia đình đã chạy chữa khắp nơi, bệnh tình của bố cô không thể cứu chữa được. Nhìn bố mình nằm liệt giường, không thể cử động chân tay cũng không thể nói ra câu ra chữ như ngày trước, côkhông khỏi đau lòng.

Một tuần sau, bố cômất. Tang lễ được cử hành nghiêm trang, cô cùng chị mình lo tang lễ như những người con hiếu thảo. Thành trong y phục đen đứng nghiêm trang, nét mặt u sầu nhưng vẫn mạnh mẽ. Anh với tư cách là con rể trưởng, phụ đỡ vợ mình những công việc nặng nhọc, không để cho chị cô phải mệt mỏi hay lo toan. Cô và Khánh, đeo dải khăn trắng trên đầu phục vụ rót nước cho các vị khách họ hàng tới cúng viếng. 

- Này, lau nước mắt đi.

Khánh đưa cho cô một khăn giấy. My không nhận ra rằng đôi mắt mình đã đỏ hoe lên, nước mắt rơi xuống buốt cả hai bên má. Cô lau hết nước mắt rồi ngước nhìn Khánh. Hôm nay cậu ấy cũng khác, tuy không đẹp trai lịch lãm như anh Khiêm, nhưng ở cậu ấy có sự láu cá, phần nào tăng nét quyến rũ trong y phục màu đen đó.

- Công chúa không nên khóc trước đám đông, nhìn trông xấu lắm. - Khánh vẫn đùa, muốn cho côvui lên.

- Còn hơn cái loại tùy tùng nhà cậu. - My huých khuỷu tay Khánh.

Khánh vẫn cau mày, nhưng không nói gì thêm. Cô đùa lại với cậu ấy, tức là cô đã bắt đầu nguôi ngoai nỗi buồn của mình rồi.

Nhưng mọi chuyện từ sau đám tang mới chỉ bắt đầu. Mẹ cô mời mọi người đến dinh thự, luật sư theo di chúc của bố sẽ phân chia tài sản cho mọi người.

- Đầu tiên - Vị luật sư bắt đầu nói - người vợ theo trong di chúc sẽ được hưởng 49% cổ phiếu của công ty, coi như là đồng giám đốc kế nhiệm việc làm của ông. Căn nhà, mọi đồ đạc và cả tiền bảo hiểm đều giao cho người vợ nắm giữ.

Mẹ cônhấp một ngụm trà, bên ngực vẫn cài ghim tang, gật đầu một cái. 

- Tiếp theo là cô con gái cả, căn nhà mà ông đây đã mua cho cô sẽ được chuyển nhượng sang tên của cô, đồng thời cô sẽ nằm trong danh sách kế vị của vợ ông ấy.

Chị gái cô cắn môi, khẽ rơi nước mắt. Hữu Khiêm ngồi bên cạnh khẽ vuốt lưng chị ấy an ủi. Bố mất vẫn là cú sốc quá lớn, chị ấy vẫn không thể đáp ứng nổi. Khánh lấy cho chị ấy một cốc nước, rồi sau đó ngồi gần về phía cô. My mím môi thật chặt. Đáng lẽ di chúc đã hết rồi vì chỉ có mẹ côvà chị gái là nằm trong danh sách thừa kế, còn côvẫn đang đi học và dưới tuổi, vậy nên theo luật lệ vẫn nằm trong sự bảo hộ của mẹ và chị gái. Thế nhưng...

- Và số tiền 10 tỉ cùng một phần ba ngôi nhà cho cô Kiều, nhưng vì cô ấy đã mất nên trao lại cho con gái cô ấy, Trần Khởi My.

- CÁI GÌ?! TÊN GIÀ CHẾT TIỆT ĐÓ CÒN DÁM GIỮ TIỀN RIÊNG CHO MỤ TA?

Mẹ cô hất cốc trà tan tành xuống sàn nhà, đứng bật dậy người run lên từng đợt. Còn cô, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô Kiều là ai? Sao tên con gái cô ấy lại giống tên mình thế.

- Thưa bà, trong di chúc ghi như thế nào thì tôi chỉ làm đúng giống như ý nguyện của người đã mất. Con gái cô Kiều ở trong di chúc sẽ nhận được 10 tỉ ...

Vị luật sự cố gắng nói với giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, nhưng bà mẹ vẫn nổi giận. Bà xách tay cô lên, cầm lấy cổ của cô, giọng gằn xuống:

- Mẹ của mày cướp chồng tao, sinh ra loại yêu nghiệt như mày rồi chết, hại tao phải nuôi mày như con đẻ. Nay lão già kia chết, tao tưởng rằng loại mày ra được khỏi cái nhà này rồi, nhưng không, lão đó lại để lại cho mày để mày sống ở đây. Đồ yêu nghiệt, mày và mẹ mày còn muốn cướp từ tao thứ gì nữa...

My khó thở, giãy dụa người. Rồi bàn tay bóp lấy cổ họng cô thả lỏng ra. Bà đã bị kéo ra khỏi cô, còn Khánh đỡ côchạy ra xa mọi người ra.

- Khánh, đưa em ấy về phòng đi. - Giọng anh Khiêm còn vang bên đầu cô.

***

Mọi chuyện đến quá nhanh. Đầu tiên là bố mất, rồi sau đó cô biết được mình là con riêng của bố. Sau khi mọi người bình tĩnh lại, chị mới lên phòng côkể những gì xảy ra. Chị là con ruột của bố và mẹ, sau một chuyến đi công tác thì bố bạn lấy một người phụ nữ khác làm vợ lẽ, chị hay gọi là cô Kiều. Khi sinh ra cô, cô Kiều vì chảy máu quá nhiều mà chết, và để giữ cho cô một tuổi thơ trọn vẹn hạnh phúc, bố đã bắt mọi người phải giữ kín bí mật.

My muốn ở một mình. Thảo nào từ trước đến giờ cô không cảm thấy mẹ yêu thương mình, thảo nào mọi người luôn đối xử khác biệt với mình và chị gái. My tưởng rằng mình là công chúa sống hạnh phúc trong tòa lâu đài bao lâu nay, nhưng hóa ra, cô chỉ là một nàng lọ lem bình thường mơ tưởng một cuộc sống quý tộc.

- Này, đừng khóc, uống chút nước đi.

Khánh cầm cốc nước trên tay, vuốt nhẹ sống lưng củacô. My hất nó đi. Cô muốn ở một mình.

- CẬU BIẾN ĐI, TÔI KHÔNG CẦN CẬU AN ỦI!

Khánh bất ngờ, song cậu vẫn lùi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại. Cô tiếp tục chống chọi với cô đơn trong căn phòng trống vắng của mình. Có tiếng gõ cửa. Cô gắt lên.

- Đừng làm phiền tôi Khánh, tôi không muốn nghe gì từ cậu đâu.

- Bình tĩnh lại đã nào My.

- Anh Khiêm?

Khiêm nhìn cốc nước vỡ tan trên sàn, lắc đầu. Anh bước tới, lau dọn mảnh vỡ, giọng từ từ trầm ổn:

- Tại sao em lại quát Khánh, thằng bé lại trêu em sao?

- Không, em chỉ muốn ở một mình.

- Vậy sao em không quát anh ra?

- Vì anh khác cậu ấy.

Khiêm bỏ những mảnh vỡ trên sàn vào sọt rác, ngồi cạnh xoa đầu cô.

- Khác như thế nào?

- Anh là hoàng tử lịch thiệp nho nhã, còn cậu ấy là tùy tùng vô duyên lúc nào cũng chọc phá em.

- Vậy ai đã giúp em lau nước mắt, ai đã bắt chuyện với em trước, ai đã cứu em vừa rồi? Có phải hoàng tử không?

My im lặng. Là Khánh làm mọi chuyện, không phải anh Khiêm. Ngày cưới của chị, Khánh bắt chuyện với mình, tang lễ của bố, Khánh đưa khăn cho mình lau nước mắt. Chuyện vừa rồi, không cóKhánh cứu, chắc cô cũng không thể ngồi nói chuyện với anh Khiêm như thế này. Cô tự dưng thấy có lỗi với cậu ấy.

- Em biết không - Hữu Khiêm tiếp tục nói - Tùy tùng của hoàng tử có rất nhiều, nhưng chỉ có một người là luôn theo sát hoàng tử, bảo vệ cho mọi người và bảo vệ cả công chúa. Đó là những hiệp sĩ, quên thân mình để bảo vệ cho những gì họ tin tưởng. Và nếu có đem lòng yêu ai, họ cũng bảo vệ người đó tới cùng cho dù nó ảnh hưởng tới sinh mạng của họ.

Khiêm đỡ côdậy, kéo côqua hành lang các căn phòng, đưacôxuống dưới vườn. Khánh đứng ở xa, nhìn chằm chằm vào khóm hoa thủy tiên mới trồng, mặt buồn mênh mang. Khiêm vỗ lưng cô:

- Có thể hiệp sĩ không hào nhoáng như hoàng tử, nhưng họ lại là những người cao quý không kém gì hoàng tộc. Ngày trước anh có nói với em rằng công chúa sẽ tìm được người khác tốt hơn hoàng tử đúng không?

Tai cô vẫn nghe lời anh Khiêm nói, mắt nhìn về phía Khánh. Ừm có lẽ công chúa không nhất thiết phải lấy hoàng tử...

My chạy về phía Khánh, ôm cậu ấy từ đằng sau lưng. Khánh bất ngờ, giật nảy người lên, khẽ đẩy người côra:

- Gì thế My, giật hết cả mình!

- Xin lỗi, hiệp sĩ, tôi xin lỗi vì đã mắng cậu.

- Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?

- Hiệp sĩ...

Khánh im lặng. Bóng lưng của chàng hiệp sĩ ôm vào lòng nàng công chúa nhỏ, nguyện cả đời này bảo vệ cho cô ấy và chỉ mình cô ấy...

Hiệp sĩ không mang trên mình vàng bạc châu báu, nhưng họ khoác áo giáp ra chiến trận xông pha hiểm nguy không bao giờ lùi bước. Trái tim hiệp sĩ luôn cao quý, vì họ dâng cả trái tim mình để bảo vệ người họ yêu.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Truyện ấm áp quá đê ;A; Nhớ vote and com nghe hông

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro