Tí Hon #special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cho mấy bạn dễ tưởng tượng thì Khánh trong đây chỉ cao có 10cm thôi nhé 

**

"Gửi tặng con gái,

Mừng ngày sinh nhật con, bố có một món quà nho nhỏ. Nó khá là dễ thương và đặc biệt, mong con thích nó. Bố đã dày công chế tạo ra đó."

My đặt chiếc hộp nhỏ bé, cảm giác hơi nặng lên bàn, đọc thư của bố. Bố của cô là nhà khoa học khá nổi tiếng với những con rô bốt thông minh giống người, luôn đi công tác xa hiếm có ngày nào về nhà. Hôm nay đúng sinh nhật cô, bố gửi quà thật chuẩn ngày thật. My nhìn về cái hộp, không hiểu bên trong nó có gì nhỉ?

Cái nắp bắt đầu động đậy, cô hơi giật mình. Mong bố không tặng mình cái gì đó quái dị như mấy năm trước, cô vẫn còn sợ con rô bốt khỉ đột bố tạo ra đấy. Mất một lúc sau, cái nắp hộp bị đẩy ra, tạo một khe hở nhỏ. Một bàn tay bé xíu mũm mũm bám lên thành hộp, ló cái đầu nấm nhỏ xinh ra. Cô mở to mắt nhìn, là một người tí hon bé xinh.

Người tí hon đặt một cái chân vắt ngang thành hộp, xoay người lại thả nốt cái chân kia sang, rồi khua khoắng người trên không trung một chút mới hạ cái bộp xuống mặt bàn. Có vẻ khá là ê mông bởi người tí hon xoa mông nhìn có vẻ đau đớn.

My cúi người xuống, ngắm thật kĩ người tí hon kia. Người đó quay ra nhìn lại, à mà cũng không chắc có nhìn không vì cô chả thấy mắt đâu cả. Cô lấy một cái tăm bông, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nấm người tí hon lên. 

- Này!

- Hửm?

My hơi ngạc nhiên một chút. Người tí hon đang nói chuyện với mình kìa.

- Chạm linh tinh vào người khác là hơi bị mất lịch sự đấy.

Cô bất cười, bỏ que bông ra, cầm lấy tờ giấy gắn ngay đằng sau lưng người tí hon kia từ nãy tới giờ, đọc xem nó viết cái gì.

"Robot hạt đậu thử nghiệm Con có thể đạt tên gì cũng được nhé."

-Đặt tên gì cũng được sao? - Cô lẩm nhẩm trong miệng.

- Đúng vậy đó.

My lại ngồi cười lần nữa. "Vậy tên là Khánh nhá. Tên Khánh cũng hay đấy" 

Thú vị thật đó, bố mình làm được một con robot đáng yêu như thế này còn đỡ hơn là làm một con khỉ đột đáng sợ nào đó. Nhưng mà con robot "hạt đậu" này sẽ giúp gì cho mình chứ?

***

Robot hạt đậu thật ra cũng khá là vui, Khánh có thể nhảy cho mình xem những lúc cô chán. Nhưng nó vài lúc cũng khá là lạnh lùng khiến đối phương cảm giác xa cách khó gần. Cộng thêm mấy kiểu mặt khó hiểu và hú hét ầm lên khi phấn khích khiến cô càng ngày thắc mắc về tính cách của Khánh.

Những lúc My đang tập trung đọc sách, Khánh nhảy vào giữa trang sách của cô, ngồi phịch xuống đó và không chịu di chuyển, kể cả cô có dọa ném nó vào sọt rác. Không những thế, Khánh rất ghét ai chạm vào người nó, nghịch tóc cũng không được, chọc chọc cũng không cho. Và nó cực kì ghét tỏ ra dễ thương...

- Khánh~~

- Không (-_-)..

- Đi...Một lần thôi mà...

- Không! (-_-)...

- Khánh, nghe lời cô chủ đi mà...

- Không (-_-)...

Mặc cho cô xin xỏ đủ các kiểu, Khánh cũng không chịu làm cái trò đáng yêu đó. My rất muốn Khánh làm một lần, vì nhìn như thế sẽ phù hợp với thân hình bé tí xíu của nó hơn. Lại thêm cái mặt lạnh như nước đá thế kia, tỏ vẻ dễ thương thì đỡ ghét hơn nhiều.

Nhưng nó cứng đầu không chịu làm, vẫn giữ cái biểu cảm tsundere ra nhìn cô kiểu"còn lâu mới nghe theo kể cả là cô chủ đi nữa" khiến My bất lực chán nản.

-My, còn làm gì trong phòng vậy?

Mẹ cô mở cửa bước vào phòng của con gái, đến bên cạnh bàn nơi cô đang nói chuyện với Khánh.

- Cái này là cái thứ gì đây?

Mẹ cô chỉ tay vào Khánh. Khánh vươn tay nhỏ xíu của mình ra, các ngón tay nhỏ bé nắm lấy móng tay của mẹ cô chủ, lắc lắc giống kiểu bắt tay.

- Xin chào mẹ của cô chủ My. Robot hạt đậu Khánh đẹp trai hân hạnh được phục vụ.

Mẹ cô há miệng cười thích thú, lấy móng tay xoa xoa đầu nấm của Khánh, và tất nhiên nó không thích điều đó.

- Bố con làm cái này à?

- Sao mẹ biết?

- Mẹ sống với bố con bao lâu nay, cái gì mà mẹ chả biết. Nhìn thằng bé này nhỏ nhắn đáng yêu ghê.

Mẹ cô lại chạm vào người Khánh lần nữa, và cô thề mình có thể thấy Khánh đang chuẩn bị cạp vào tay mẹ mình nếu mẹ còn xoa đầu nó lần nữa.

- Mẹ đưa Choin về nhà rồi đấy. May mà nó không sao.

Choin là con cún của cô, dạo này thấy nó ốm nên cô lo lắng đưa nó đi khám. Nghe mẹ bảo không sao chỉ do nó tự dưng chán ăn thôi thì cô cũng có chút yên tâm. Choin vừa về nhà, ngay lập tức một phát trèo lên bàn, ngửi ngửi sinh vật bé nhỏ như hạt đậu kia. Khánh thấy con cún cứ dụi dụi người mình thì cũng không có chút phản ứng nào.

My lo Choin tưởng Khánh là chuột, ngoạm mất nó nuốt vào bụng thì toi quà sinh nhật của mình, định bế nó xuống không quấy rầy Khánh nữa. Nhưng cô lo xa quá rồi.

- Nằm xuống!

Khánh vừa ra lệnh, Choin nghiêng nhẹ cái đầu rồi cúi rạp người xuống bàn. My há mồm ngạc nhiên, vì trước giờ Choin có bao giờ nghe lệnh đâu, vậy mà Khánh hô một cái là được.

Nó túm lấy một mớ lông xám bằng tay nhỏ bé của mình, chân đạp đạp dọc theo người My để trèo lên. Cái chân ngắn cũn thêm cái mông bé bé lắc lư theo từng động tác trèo của nó. Cô muốn giúp, nhưng Khánh từ chối. Cho đến khi leo lên được đến đỉnh đầu My, nó thở phào một tiếng thật to rồi nằm chềnh ềnh ngay trên đầu con mèo, bụng ngửa lên trời, áo ngắn cũn xốc lên lộ ra cái bụng trắng với cái rốn bé tí.

-My, xuống đi con, mẹ làm gà rán rồi đây.

***

Cô bước xuống bếp cười hì hì khi nhìn thấy đĩa gà rán vàng um thơm lừng đặt ngay trên bàn ăn.

- Lên!

Cái giọng nói bé nhỏ vang khắp căn bếp, tức thì cả người Choin phóng lên bàn ăn. Nó cúi người xuống cho Khánh trượt từ đỉnh đầu xuống mặt bàn ăn, sau đó nó lại chạy xuống mặt đất tìm đĩa thức ăn mà mẹ cô để sẵn cho mình.

- Khánh, sao không ở trong phòng?

- Đói thì phải ăn chứ cô chủ.

Cô lại một lần nữa ngạc nhiên. Robot mà cũng biết ăn sao?

- Khánh thích ăn gà rán. 

Khánh chỉ tay vào đĩa gà vàng thơm phức kia, ngón trỏ bé tí còn lại của nó chỉ vào bụng mình. Nó muốn ăn đĩa của cô. My ôm lấy cái đĩa gà, lắc lắc đầu.

- Không được, gà là của ta.

Khánh phô ra bản mặt (-_-) như thường lệ, lần này thêm một chút sát khí. Nhưng cô không sợ, cô to hơn Khánh mấy lần liền, nó có làm gì được cô đâu. 

- My, cho Khánh một cái đùi xem nào.

Mẹ cô nói xong mà lòng cô đau như cắt, miếng ăn quý giá lại vào tay cái tên hạt đậu lạnh hơn xô đá kia.

Cô lấy một miếng đùi gà to hơn người Khánh, khua ra trước mặt nó. Hai cánh tay nhỏ vươn ra định với lấy thì cô giật phắt miếng đùi gà lại. Làm gì có chuyện cho không như thế.

- Muốn ăn thì làm hành động dễ thương!

Gương mặt (-_-) lại một lần nữa xuất hiện, có chút gườm gườm khó chịu.

- Không!

- Không hả? Vậy thì còn lâu mới được ăn nhé...

My đưa miếng đùi gà lên miệng, há răng ra giả vờ chuẩn bị cắn một miếng. Bàn tay nhỏ kia nắm chặt thành, đầu cúi gằm xuống, và rồi sau đó nó chu chu  đôi môi xinh xinh của mình. Hai tay chắp lại 

-Cô chủ cho Khánh-chu-choe-đáng-yêu một cái đùi gà đi mà~~ Nha~~~~

Cô suýt nữa gục xuống ra sàn vì quá buồn cười. Mẹ cô cũng đang ăn suýt nữa phun hết ra vì Khánh làm trò gây shock quá mức tưởng tượng. Khánh mặt trở lại với nét lạnh lùng, bước nhẹ nhàng tới đĩa gà, hùng hổ lôi một miếng đùi gà ra và ăn một cách ngon lành.

Nhìn đùi gà lớn hơn Khánh bao nhiêu vậy mà cái miệng bé bé kia có thể xơi sạch cả cái đùi gà đó. Ăn xong, nó xoa xoa cái bụng no chứa đầy thịt của mình, gọi Choin lên. Choin lại tiếp tục phi lên bàn ăn một cái rầm, cho nó trèo lên một lần nữa rồi đi ra khỏi phòng bếp. My chén nốt phần còn lại đĩa gà thơm ngon, ăn xong lên phòng chuẩn bị sửa soạn đi ngủ.

Choin cuộn người nó lại trên giường của bạn, trên lưng nó là Khánh cũng cuộn người thành một cục tròn tròn mũm mũm, ngủ yên bình, bớt cái vẻ mặt lạnh kia đi. My bớt đèn cho dễ ngủ, rồi chúc ngủ ngon cả mèo yêu lẫn bé Khánh hạt đậu. Ít ra robot tí hon cũng không tệ lắm :)  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy bạn có thích kiểu truyện này ko nhớ com cho mình biết nhá... nếu nhiều bạn ủng hộ kiểu truyện này mình sẽ ra thêm mấy truyện mà Khánh đều bé như thế này

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro