Hủ Nữ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em là cái gì cơ?

Khánh suýt nữa phun hết cốc nước lên mặt bàn, mắt trợn tròn nhìn cô ngạc nhiên. Anh không nghe lầm chứ?

My mặt rất thản nhiên, mắt ngây thơ vô số tội nhìn anh:

- Em là hủ nữ!

***

Vâng cái ý niệm yêu một hủ nữ không phải người con trai nào cũng có, mà thường thường họ hay tránh xa vì nhiều lí do khác nhau. 

Cho những ai không biết tới từ hủ nữ thì đó là cách gọi cho những người yêu thích boy love: yaoi, đam mĩ, vân vân và mây mây,... (chống chỉ định các thành phần trong sáng có tật táy máy tò mò đi tìm hiểu; nếu có lỡ sa lầy thì hãy tự trách bản thân đừng trách au :)) ).

Thử nghĩ xem nếu bạn là một thằng đàn ông thẳng từ đầu đến chân liệu có chịu yêu một đứa con gái suốt ngày xem tình yêu nam X nam, có thể gán ghép bạn với bất kì thằng đực rựa nào khác đi. Khánh không may mắn đã phải lòng Trần Khởi My - một hủ nữ chân chính quá thể, mà anh tới tận bây giờ mới biết.

- Em đừng đùa anh chứ!

- Khánh, em không đùa một chút nào đâu.

Cô quá nghiêm túc làm Khánh có hơi chút bối rối và hốt hoảng. Anh hít một hơi thật sâu:

- Em làm hủ nữ đã bao lâu rồi?

- Em cũng chả nhớ em đã làm hủ nữ bao lâu nữa. Nhưng chắc chắn đã từ lâu lắm rồi.

My di chuyển hướng mắt của mình về màn hình điện thoại, nơi hiện trên đó là truyện đam mỹ bạn đang đọc dở giữa chừng, bị gián đoạn bởi không ai khác chính là cái người đang tra vấn bạn lúc này. Jaebum kéo tay bạn lại, cố gắng để bạn không tập trung vào màn hình điện thoại mà nhìn vào mắt anh.

- Anh hỏi thật, em đã từng cặp anh với thằng con trai nào chưa?

- À là...

Cô suýt nữa thì buột miệng ra nhưng may mà đã kịp ngăn lại từ ngữ sắp tuột khỏi môi. Cô mím chặt môi lại, lắc đầu.

- Thật chứ?

- Thật. Không nói dối đâu.

My nhăn mũi lại. Anh lườm lườm, lấy hai ngón tay véo mũi cô một cái:  

- Nói dối anh.

- Đâu có!!!

- Lại bảo không đi. Em khi nói dối lúc nào cũng nhăn mũi lại. Anh còn lạ gì em nữa. Nào, thằng đó là ai?

Cô chả biết nên cười hay mếu nữa. Cười vì anh quá hiểu mình đến mức biết mình khi nói dối sẽ làm gì, hay mếu vì anh đã biết bí mật động trời rằng bạn gái mà anh yêu thương đi gán ghép anh với một người khác.

Cô lảng tránh câu hỏi của anh đi, mắt nhìn vào cái màn hình đọc tiếp truyện. Khánh không thể làm bạn gái bớt tập trung khỏi cái truyện đam mỹ kia, nên anh cố gắng giật lấy điện thoại của cô. Anh cầm lấy điện thoại, giơ lên cao, ngả người ra sau không cho lấy lại. Cô thì cố gắng bám lấy người anh, vươn tay để lấy lại điện thoại yêu thương, nhưng mỗi tội, cô không thể, vì tay anh quá dài, mà tay mình thì quá ngắn.

Cuối cùng, Khánhđặt tay lên trán người đối diện để đẩy cô không đến gần mình, và anh thử đọc truyện. Và cái chỗ anh đọc là đoạn nào?

ĐÓ LÀ CẢNH H... (một thế giới mới đã mở mang trí tưởng tượng cho anh :))) )

* Nếu bạn có đầu óc trong sáng, khuyên chân thành đừng hỏi cảnh H là gì *

***

My đã chiến thắng, giành lấy điện thoại, nhưng Khánh thì mặt đỏ bừng lên. Anh không ngờ bạn gái mình lại thích "hạng nặng" như vậy. Anh hắng giọng, khẽ nhìn cô không nói tới nửa câu.

- Sao nào? Anh thích thể loại này không?

Khánhtái mặt lại, một tay đặt dưới cằm, tay còn lại đặt lên đùi gõ gõ liên tục. Cô cười tít mắt trêu chọc anh, ai bảo tò mò đọc truyện làm gì. Cô ngồi quay lưng lại với anh, tiếp tục đọc truyện. Thế nhưng, bóng lưng của ai đó bao trùm đằng sau cô, vòng tay ôm lấy eo của cô, kéo sát vào người anh.

- Hay thật nhỉ, em thích đọc mấy cái cảnh đó, mà ở bên cạnh anh thì không làm thử.

My rùng mình, cô cảm giác có gì đó rất nguy hiểm, đặc biệt là khi Khánh hạ thấp giọng tới mức này. Cô run run hỏi anh:

- Anh định làm gì?

- Anh định thử cái cảnh trong truyện... - Khánh cười nham hiểm.

* R.I.P my friend :)) *

***

My và anh hẹn nhau đi chơi. Lâu lắm rồi mới đi chơi cùng anh một buổi, cảm giác thích thú này khó diễn tả bằng lời. Khánh đưa cô vào một quán cà phê nhỏ, anh nói rằng có một người bạn Hàn Quốc làm ở đây...

- Hey wassup bro...

Youngjae - bạn của anh vừa thấy anh bước vào đã chạy ra cười tươi niềm nở, dang hai tay ôm anh thân thiết. Nếu là người bình thường nhìn vào sẽ thấy đó là cử chỉ thân mật giữa hai người bạn lâu ngày không gặp. Nhưng dưới ánh mắt của một hủ nữ thì sao?

Khánh chắc chắn là tổng tài rồi, cô yêu anh lâu tới vậy đã biết anh như thế nào, đặc biệt cái sự nguy hiểm tiềm tàng của anh cộng sự lạnh lùng là sức hút khó cưỡng, anh chính là nam thần tổng công trong lòng cô. Còn anh bạn của anh thì sao?  

Youngjae nhỏ hơn một chút, da trắng mềm, nhìn qua khá là mịn màng như da em bé. Môi hồng hồng, má cũng hơi đỏ, miệng cười đáng yêu cộng thêm quả má bánh bao phồng phồng nhìn trông muốn véo. Chao ôi đây chẳng phải bé tiểu thụ đáng yêu mà các anh tổng hay giữ như bảo bối đây sao. My nhìn viễn cảnh hai người nắm tay nhau nói chuyện, tự dưng máu hủ cứ thế dâng trào lên. Cô cười ngoác miệng không tự chủ được.

Khánh đang nói chuyện vui vẻ với Youngjae, quay sang nhìn cô một hồi, nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Sau cái ngày " khai thông trí tuệ " đó anh đã hiểu cái nụ cười khó hiểu mà bao lâu nay bạn gái cười cười với anh mỗi khi anh thân thiết với những đứa bạn của mình. Khánh lườm cô một cái, cô ho húng hắng tránh ánh mắt của anh.

- Để em tìm chỗ cho hai người. Có bàn trống ở kia, hai người theo em.

Youngjae ngây thơ không biết hai người đang trao ánh mắt " nồng cháy " cho nhau, tận tình đưa hai người vào chỗ ngồi của mình.

- Hai người có muốn dùng gì không?

My nhìn vào menu đồ uống, nhìn cho có thôi chứ thật ra vẫn tăm tia từng tí hành động của hai người. Khánh có chút không thoải mái, nhanh chóng gọi đồ uống và thức ăn ra, rồi đợi cho đến khi Youngjae đi vào trong mới hỏi tội cô:

- Em cười cái gì?

- Em chỉ cười thôi mà.

Cô che khuôn mặt của mình dưới tờ menu, nhìn anh vô tội.Khánhthở dài véo má người yêu. Anh đã bắt đầu học cách chấp nhận việc cô " hoạt động tư duy " rồi, vậy nên anh cũng không nói gì nữa. Nhưng trong đầu anh đang có vài ý định hay ho....

***

Youngjae tận tay mang đồ uống cho hai người, không những vậy ngồi xuống bắt chuyện luôn. Cô có hơi bất ngờ, vì đáng lẽ ra là buổi hẹn của cả hai nhưng lại có thêm người tham gia vào. Khánh lại không khó chịu, trái lại niềm nở nắm tay nắm chân Youngjae cười tít mắt.

My hơi phật lòng, nhưng có chút ít vui vẻ, vì trước mặt mình là cả một bầu trời đầy hints. Cô khi nhìn thấy cảnh thân thiết giữa Khánh và Youngjae, ngắm hai người uống đồ uống của mình ngon lành. 

- Dạo này công việc cũng khá phát triển đó anh, mỗi tội em gặp vấn đề với việc trộm cắp một chút - Youngjae tâm sự với anh.

- Vậy sao? - Khánh vỗ lấy vai Youngjae. Cô hơi nhướn mày.

- Cửa sau của em bị lỏng, bọn trộm lẻn vào rất nhanh. Có khi em không để ý thì chúng đã vào từ lâu rồi.

My suýt chút nữa sặc nước. Câu nói rất bình thường nhưng vào tai một đứa hủ nữ thì biến dị đi. Khánh nhìn nhìn, lấy khăn lau cho cô rồi lại nắm lấy tay Youngjae. Cô hơi bực mình một chút. Từ khi nào anh lại thân thiết với bạn bè tới mức đó, mà lại không phải với mình mà lại với Youngjae.

Youngjae thì không để ý, vẫn cứ nói chuyện về cửa hàng và nỗi lo của mình. Khánh không quan tâm tới cô nữa, mắt chỉ nhìn Youngjae. Trần Khởi My thật sự thấy khó chịu rồi đấy.

- Anh sẽ sửa cửa sau cho, đừng lo.

Khánh nhẹ nhàng để tay ra sau vai Youngjae vỗ vỗ, động tác tình tứ mờ ám. Cô chứng kiến tất cả, đầu đã bốc khói lên rồi. 

My đanh mặt lại, uống đồ uống của mình cho đến khi nó cạn chỉ còn lại vài viên đá chưa tan.

- Cảm ơn anh nhé. Lúc nào anh có thể làm được?

- Tối nay anh đến. Anh cực rảnh tối nay. 

- Vậy có làm phiền anh quá không? Nhỡ quá sức anh thì sao?

- Làm sao quá sức được. Anh đây sức mạnh đầy mình nhé.

Lần thứ hai cô nghẹn họng, tí nữa thì phun hết đồ uống ra ngoài. Cô gõ vào đầu Khánhmột cái:

- Cái gì mà tối nay chứ?

Youngjae mặt ngơ ra nhìn cô.

- Hai người tối nay có việc gì à?

My đỏ mặt cả lên, cúi gằm xuống lấy cái dĩa chọc chọc vào miếng bánh ngọt trên bàn. Khánhcười nguy hiểm.

- Tối nay mình có việc gì hả em?

Côtránh ánh mắt của anh, làu bàu trong miệng:

- Tổng tài đáng ghét...

***

Youngjae cười phá lên, tay ôm lấy bụng cười như không có ngày mai. Cậu nhìn cô:

- Em là hủ nữ hả?

Cô và Khánh nhìn Youngjae ngạc nhiên, cả hai cùng đồng thanh:

- Sao anh/em biết?

Youngjae chỉ cười khì khì, một lúc sau mới giải thích:

- Em cũng có em gái, nó thích mấy cái thể loại đam mỹ lắm. Quen rồi nên nghe mấy cái từ lóng là biết ngay ấy mà. - Youngjae quay sang nhìn Khánh- Hóa ra từ nãy anh động chạm em nhiều như thế là để em ấy vui hả?

Cô thì bật cười khoái chí, còn anh không nhìn Youngjae nữa. Trò của anh bị phản tác dụng rồi.

- Hai người cứ tự nhiên nhé, em đi đây. Em không làm người thứ ba đâu nhé...

Cô nhìn Khánh sau khi Youngjae đã đi rồi. Giờ thì đến lượt Khánh tránh ánh mắt của cô.

- Anh thân mật với Youngjae vì muốn làm em vui hả?

Cô chọc ghẹo anh. Khánh vẫn giữ im lặng không nói gì.

- Anh định làm em ghen nhưng mà phản tác dụng thôi - My cười, nhâm nhi chiếc bánh ngọt trong miệng.

Khánh bất ngờ khoác lấy vai cô, kéo cô vào trong lòng anh:

- Nhưng anh thấy đầu em cũng có chút khói khi mà anh ôm lấy Youngjae đấy.

- ĐẤY KHÔNG PHẢI LÀ ÔM MÀ LÀ KHOÁC VAI! ANH KHOÁC VAI YOUNGJAE CHỨ ÔM GÌ?

Cô hơi lớn giọng, rồi mặt đỏ lên. Cô không thừa nhận mình ghen nhưng chính lời nói của mình đã tố cáo tất cả. Khánh cười ngoác miệng, thầm thì bên tai cô:

- Tối nay anh có nên đến sửa cửa sau cho Youngjae không?

- Anh cứ thử đi xem rồi biết.

My vùng ra khỏi vòng tay anh, tiếp tục ăn bánh, để mặc anh cười nguy hiểm.   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhớ vote and com nếu bạn thích. Truyện này dành riêng cho @Nhii_Nhii0902 

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro