Người Mình Thích Là Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- My, đợi tớ chút!!!

My bước đi trên sân trường, đeo tai nghe với âm lượng lớn và xách cặp bên mình. Khánh chạy từ đầu sau đến, quàng tay qua vai cô, cười tươi:

- Hey, chiều nay đến trận bóng không?

My hất tay Khánh ra, xoa đầu cậu ấy.

- Không đi! Chán bỏ xừ...

- Đi đi mà, đến xem thôi...

- Chỉ là ném bóng vào rổ thôi chứ có gì hay đâu.

Khánh vẫn cố giữ tay bên vai cô, kéo cô lại gần người mình, cố gắng thuyết phục lần cuối cùng bằng nụ cười cún con của cậu ấy. My nhăn mặt lại, Khánhdùng giọng nũng nịu, trề môi xuống làm mặt xấu. Cô thở dài, gật đầu một cái. Khánh cười cười bế bổng cô bạn lên.

***

My và Khánh là một cặp bạn thân từ cấp 2, lên cấp 3 thì bị chia lớp đi, nhưng vẫn chơi với nhau trong giờ nghỉ. Hai người là hai thái cực khá là khác nhau, mọi người không ai hiểu tại sao, làm thế nào mà cả hai có thể chơi thân như thế được. Cô trầm tính thì Khánh lại tăng động, cô thích yên tĩnh thì Khánh luôn ồn ào, cô giỏi trong các môn học thì Khánh giỏi tất cả các hoạt động văn nghệ thể thao. Có thể nói Khởi My là cực âm băng lạnh thì Văn Khánhlà cực dương nóng bỏng, và hai thái cực đó luôn đối chọi nhau.

Nhưng như mọi người hay so sánh, hai cực trái dấu thì luôn hút nhau, hai người đã luôn dính như sam từ những ngày chơi với nhau, thành ra mọi người cứ lầm tưởng cả hai là người yêu của nhau. Thực ra mối quan hệ này luôn ở mức bạn bè thân thiết, nhưng đôi lúc cô ước không phải như vậy. Cô thật ra đã có tình cảm với Khánh từ lâu rồi.

- Khánh, bỏ tớ xuống...

My đỏ mặt, tránh khỏi vòng tay của Khánh ra. Cứ mỗi khi cậu ấy phấn khích, Khánh luôn có thói quen bế bổng cô lên xoay vòng. Mỗi lần cậu ấy làm thế, cả cơ thể cô dán vào người cậu, cảm tưởng tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Khánh thì cứ tưởng cô bạn chóng mặt chứ không nghĩ gì khác.

- Nhớ chiều này 3h nhé. Đừng đến muộn nha, chỉ cổ vũ cho tớ thôi đấy.

Khánh vỗ vai cô, chạy theo đồng đội của mình, không quên ngoái đầu lại nhắc nhở để cô bạn không quên trận đấu của mình. My gật đầu, đứng nhìn Khánhchạy đi...

- Khánh, tớ thích cậu... - Cô nói thật nhỏ, chỉ đủ cho mình mình nghe...

***

Trận đấu giữa học sinh năm hai và năm ba, chủ yếu là giữa hai đội trưởng của hai đội. Đàn anh Jaebum là du học sinh Hàn Quốc, nổi tiếng với độ đẹp trai nam thần cùng tính cách lạnh lùng, bảng điểm chói lóa và hơn nữa là tài chơi thể thao rất giỏi. Khánh đại diện cho học sinh năm hai cũng không kém gì, độ đẹp trai nam tính khỏi bàn, cơ thể cơ bắp cùng khuôn mặt hợp làm diễn viên, tính tình dễ gần lại thêm ga lăng với các bạn gái. Cả hai đều ngang tài ngang sức, số lượng fan hâm mộ đông tới mức chật kín cả một khán đài rộng lớn.  

My khó khăn lắm mới đứng được ở một chỗ thoáng, ngó nghiêng thấy Khánh đang cùng đồng đội khởi động trước. Cậu trong bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ, in số yêu thích của mình màu trắng ở đằng sau lưng 21. Khánh nhìn qua một lượt khán đài, bắt gặp ánh mắt cô. Ngay lập tức cậu cười thật tươi, vẫy tay với cô.

Trận đấu bắt đầu. Khánh lột bỏ bộ dạng tăng động thường ngày, thay vào đó là một trạng thái nghiêm túc đến cực độ. Ánh mắt cậu nhìn theo quả bóng, đường truyền của cậu nhanh gọn và khó đoán, làm đối thủ gặp khó khăn không ít. Tuy nhiên, tiền bối Jaebum cũng không dễ dàng bị dắt mũi như thế. Rất nhiều lần Jaebum lừa được bóng, một tay anh ghi được 5 bàn liên tiếp. Cứ mỗi khi Khánh và Jaebum đối đầu trên sân, lũ con gái là fan cuồng của hai người la hét ầm ĩ, cãi nhau chí chóe xem ai hơn ai.

My chỉ nhìn theo Khánh, ánh mắt không dời dù chỉ là một giây. Cô nhìn những giọt mồ hôi lăn trên trán của cậu, tóc bết lại cùng cái áo đẫm mồ hôi. Khánh tuy mệt, song giữa vài giây nghỉ ngơi, cậu vẫn hướng mắt về cô cười tươi.

- Cẩn thận!!

Cô mải nhìn Khánh, không để ý rằng trái bóng đang phi về phía người mình. Chưa kịp định thần lại, một bàn tay bắt lấy trái bóng, chỉ cách một vài phân trước mắt. Cô ôm ngực sợ hãi, rồi quay ra nhìn ân nhân của mình. Jaebum tay nắm chặt trái bóng, nhìn cô, nhếch một nụ cười. 

***

- Tiền bối, cảm ơn anh...

Sau trận đấu, My bước đến chỗ tiền bối Jaebum. Dù sao tiền bối cũng đã cứu mình khỏi một bàn nguy trông thấy, may mà có anh không thì trái bóng đã đập ngay vào khuôn mặt không mấy đẹp đẽ này rồi. Jaebum mệt mỏi cầm lấy khăn lau mồ hôi, dưới ánh nắng gương mặt anh lấp lánh trông đẹp đến lạ thường. Jaebum nhìn cô, cười. Cô ngạc nhiên, vì tưởng rằng tiền bối không phải là người hay cười.

- Em cảm ơn anh?

- Vâng, dù sao nhờ có anh thì em cũng không bị trái bóng đó đánh vào người.

- Anh không chấp nhận lời cảm ơn của em.

Cô có hơi sững người lại. Không chấp nhận lời cảm ơn của mình, chẳng nhẽ mình làm gì sai sao? Jaebum đứng dậy, cả người anh cao lớn, cao hơn cô hẳn một cái đầu. Bóng anh đổ xuống, My ngước mắt lên nhìn anh.

- Em phải mời anh một bữa. Lúc đó, anh sẽ chấp nhận lời cảm ơn của em.

Cô im lặng. Jaebum tưởng người đối diện không đồng ý, tiến lại gần cô hơn, cúi mặt xuống đối diện với mặt cô.

- My, hẹn hò với anh đi!

***

My chưa trả lời câu nói của Jaebum, cô chỉ chấp nhận đi ăn với anh một bữa để cám ơn. Jaebum từ sau ngày tỏ tình luôn lẽo đẽo đi theo cô, cầm túi hộ dù cô không muốn, không nói chuyện nhiều nhưng anh luôn đi sát bên cạnh. Bao nhiêu fan hâm mộ của anh đã đau đớn tới mức nào khi nhìn thấy đó. Dù không ai công nhận, nhưng thấy anh và cô luôn bên nhau, cử chỉ thân thiết của anh mỗi khi bên cô, ai ai cũng nghĩ rằng Trần Khởi My là bạn gái của Jaebum!!!

Tin đồn còn nói rằng anh chỉ cười khi ở bên bạn gái, chỉ nhìn về phía bạn gái mỗi khi cô ấy hòa mình vào đám đông,... bao nhiêu câu chuyện lãng mạn sến sủa mà những cái đầu hay mơ mộng có thể nghĩ ra, tất cả làm tin đồn giữa hai người ngày càng nóng hổi.

  -My, nói chuyện với tớ một chút.

Khánh kéo cô lại ra một góc, gương mặt tối sầm mặt lại, không còn cười tươi như mọi hôm nữa. My tưởng rằng cậu không khỏe ở đâu đó.

- Cậu ốm à? Nên nghỉ ngơi đi nếu cậu không khỏe.

- Không phải chuyện đó. Là chuyện của cậu với Jaebum.

Cô chột dạ. My biết việc mọi người đồn thổi mọi thứ về mình và tiền bối, cô không muốn điều này xảy ra nhưng không có cơ hội giải thích, cô càng không muốn Khánh hiểu nhầm. Nhưng giờ thì có vẻ quá muộn rồi.

- Tớ và tiền bối không có gì cả.

- Thật không?

Khánh khoanh tay đứng nhìn côdò xét. Cô thở dài.

- Thật! Tớ cảm ơn anh ấy về việc đỡ trái bóng, và anh ấy đối xử tốt với tớ thôi...

- Một người con trai từ trước đến giờ chưa bao giờ nói một từ với con gái mà bây giờ lại giúp đỡ cậu như một người thân. Cậu không thấy lạ sao?

Khánh nghiêm túc phân tích như thể cậu đã nghiên cứu một công trình quan trọng vậy. Khánhnhìn thẳng vào mắt cô:

- My, có phải anh ấy thích cậu không?

Cô đứng im một chút rồi gật đầu. - Nhưng mình chưa nhận lời.

Khánh một tay bám lấy vai cô, mặt dí gần sát mặt người đối diện, hơi thở phả lên da cô:

- Đừng nhận lời. Tớ cấm cậu đấy.

Khánh vừa nói xong, bước đi, mặt khó chịu. Cô không biết phải làm sao, nhưng có một cảm giác bực mình. Sao Khánh lại cấm mình, cậu ấy có quyền gì? Đúng là mình rất thích cậu ấy, nhưng hiện tại hai người là bạn bè thân thiết chứ không phải người yêu, kể cả khi mình chưa thích Jaebum thì Khánh cũng không thể cấm đoán mình như thể cậu ấy là bố mẹ mình được. My tự giận mình mà cũng giận Khánh. Ước gì Khánh hiểu được tâm trạng rối bời của mình lúc này.

-My, em làm sao thế?

Jaebum kéo tay cô. Cô ngước mắt nhìn anh, rồi giật tay ra bỏ đi. Vì anh mà bây giờ đến một câu tỏ tình vớiKhánh mà cô cũng không còn cơ hội để thổ lộ. Jaebum đuổi theo, bắt cô phải quay mặt đối diện với anh.

-My, em có chuyện gì cần phải nói thì cứ nói với anh.

- Không có gì đâu. Tiền bối, anh đừng làm phiền em nữa.

Jaebum cau mày lại, lấy tay quay mặt cô đối mặt với anh, mắt anh xoáy sâu dò hỏi:

- My, anh đã làm phiền em?

- Đúng thế - Cô hất tay anh ra. - Anh đừng thân thiết với em làm gì, điều này chỉ gây khó dễ cho cả anh về em thôi. Chưa kể, em cũng đã có tình cảm với một người rồi, em không thể thích anh được.

- Đó là ai? Có phải là Khánh không?

My không trả lời. Cô lờ anh đi, nhưng Jaebum không từ bỏ một cách dễ dàng như thế được. Jaebum kéo cô vào lòng anh, ôm cô thật chặt, không cho cô nhúc nhích.

- Này, bỏ cô ấy ra.

Khánh chạy tới, tách hai người ra, để cô đứng đằng sau lưng cậu ấy.

- Chuyện của tôi và cô ấy không liên quan đến cậu, tránh ra.

- Anh và My không là gì của nhau cả. Tiền bối, đừng làm tôi phải thất lễ với anh.

Khánh và Jaebum nhìn nhau im lặng, không khí xung quanh họ ngày càng căng thẳng, hai tay mỗi người nắm lại thành quyền chuẩn bị đấm đá nhau bất cứ lúc nào đối phương lộ sơ hở. My không muốn hai người ẩu đả vì mình, càng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến hình tượng hai người. Cô nắm lấy tay Khánh, kéo cậu ấy đi.

- My - Jaebum hô lớn. Cả cô và Khánh đều ngoái đầu lại nhìn. - Chúc em hạnh phúc.

Jaebum sau khi nói xong, vác cặp lên một bên vai, mỉm cười, quay người bước đi...

***

- Có thật là anh ấy không làm phiền cậu?

Khánh hỏi nghiêm túc. Cô gật đầu.

- Anh ấy chỉ ôm rồi tạm biệt thôi. Anh ấy từ bỏ ý định theo đuổi rồi.

- Vậy còn câu cuối "Chúc em hạnh phúc" thì sao? Ý anh ấy là gì?

Cô nhìn điệu bộ của Khánh, không khỏi bật cười. Cậu ấy cứ giãy nảy người lên như thể một đứa trẻ bị bỏng, không ngừng nhăn nhó mặt lại.

- Cậu muốn biết hả?

- Đúng thế, từ trước đến giờ cậu chưa từng giấu bí mật gì với tớ cả. Lần này phải nói thật, đừng giấu tớ chuyện gì.

- Tiền bối chúc tớ hạnh phúc là vì tớ đang thích một người. Không phải là anh ấy.

Khánh giật lấy tay cô một cách bất ngờ, mắt đăm đăm nhìn cô. My hơi sợ, tự dưng cậu ấy lại nghiêm mặt lại thế.

- Là ai? - Giọng cậu trầm xuống. - Mà là ai đi chăng nữa, cậu cũng không được phép thổ lộ với người ta.

- Tại sao? Cậu quyền gì? - Cô bực bội, gắt lên với Khánh.

- VÌ TỚ THÍCH CẬU, TỚ KHÔNG CHO PHÉP CẬU THÍCH NGƯỜI KHÁC, KHÔNG CHO PHÉP AI CHẠM VÀO CẬU CẢ.

Giờ thì đến lượt Khánh cáu với cô. Dứt câu nói, cậu ôm chặt cô bạn vào lòng, không cho cô kịp phản ứng, cậu đặt cằm lên vai người trong vòng tau, giọng ủ rũ mệt nhọc như bóng xì hơi:

-My, tớ không thích nhìn thấy đứa con trai khác chạm vào cậu, không thích cậu cười với chúng nó. Tớ thích cậu rồi, thích từ lâu lắm rồi. My, cậu đừng thích ai khác, thích mỗi mình tớ thôi được không? Tớ biết như thế là ích kỉ, nhưng mà...

Trước khi Khánh kịp nói nốt, cô đã chặn cậu ấy lại, nhẹ nhàng mỉm cười với cậu ấy. Má cô còn hồng đỏ, My hít một hơi thật sâu nói ra điều mà bạn đã thầm giữ kín bấy lâu nay:

- Khánh, người tớ thích, chính là cậu đó ngốc ạ.   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhớ vote and com tiếp thêm động lực cho Gấu... Yêu thương <3

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro