Marry Me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My đặt bàn chân xuống nền cát trắng mịn ấm áp để cho những đợt sóng nhẹ nhàng chạm vào da chân mình. Cảm giác đối lập giữa cát ấm và nước biển mát lạnh làm cho cô cảm thấy tê dại và thích thú. Cô phóng tầm mắt ra xa, nhìn nước biển xanh trong vắt nhìn thấu đáy chạm liền kề với đường chân trời, hít thở mùi vị mặn nồng của biển. My yêu biển, và kì nghỉ này thật xứng đáng sau bao mệt mỏi cô trải qua.

- Ya, My My!!

Một nắm cát ném ngay sau lưng cô, My há hốc mồm ngạc nhiên, nhìn chiếc áo trắng mình thích nhất bị lấm bẩn. Cô quay lại phía sau, nhìn thủ phạm đang cười ha hả.

- NGUYỄN VĂN KHÁNH, ANH CHẾT VỚI EM ĐÓ!!!

Cô đuổi theo chàng trai đáng yêu kia, cũng ném lại những nắm cát lên người anh, rồi anh ôm lấy eo cô đẩy xuống biển. Cả hai người ướt như chuột lột, miệng cười ngoác ra như nhau, rồi Khánh ôm lấy cô thật chặt.

- Vui không My My? - Khánh cười nhe răng, cố tình bôi lên mặt người yêu vài nắm cát nữa. Cô cũng không vừa, trát cát lên tóc và mặt anh, khiến anh la oai oái lên. Cả một vùng biển tràn ngập tiếng cười của hai người.

***

Khánh và cô là một cặp, phải nói là khá lầy lội với nhau. Gặp nhau cũng rất tình cờ và khá buồn cười. My đi chơi cùng bạn bè, có ghé vào một quán cà phê, lúc hứng lên cô mạnh miệng nói rằng người đầu tiên bước ra khỏi quán chạm mặt mình thì cô sẽ tỏ tình với anh ý.

Và định mệnh an bài, Khánh mặt đần thối bước ra khỏi quán, tay bấm bấm điện thoại, ngơ ngác nhìn cô gái đang bị lũ bạn ác độc đẩy ra trước mặt mình, cô tẽn tò nhìn anh. My hít một hơi, tự nhẩm trong đầu rằng chỉ là trò đùa nhất thời thôi.

- Em thích anh, làm người yêu em được không?

Cô cứ tưởng anh sẽ xin lỗi hoặc sẽ rời đi coi như không có chuyện gì, nhưng Khánh lại cười tít mắt, gật đầu một cái rồi xin số cô. Từ một trò đùa trở thành thật, anh và cô thực sự đã thành một cặp với nhau, đã thế lại còn yêu nhau tới tận 7 năm dài. My cũng thầm cảm ơn cái miệng to của mình ngày đó nên mới có cơ may gặp anh.

-My My, anh muốn ăn kem.

- Em cũng muốn, mua cho em đi.

Cô và anh cùng dắt tay nhau bước vào tiệm kem, nơi đây nổi tiếng với trăm hương vị khác nhau, có cái truyền thống như chocolate hay vanilla; kì lạ như vị dưa hấu, vị thịt ngựa (chuyện lạ có thật ở Nhật hay ở đâu đó tác giả quên rồi)... Cô chọn món bánh Mochi nhân kem còn Khánhlấy đĩa kem mỳ Ý. Nhìn trông có vẻ hai người đang ăn bánh và đĩa mỳ bình thường, nhưng thật ra trong bánh có chứa các vị kem khác nhau mát lạnh, còn đĩa mỳ là kem được tạo hình sợi mỳ, rưới sốt dâu tây lên.

- My My, há miệng ta nè...

Khánh xúc một miếng kem lớn, chuẩn bị đưa vào miệng cô. My há miệng ra, đợi cho món kem kia chạm đầu lưỡi của mình. Vừa mới chạm đến môi thôi, anh lém lỉnh rụt tay lại đút thẳng vào miệng mình, lè lưỡi trêu chọc cô.

- Khánh!!! Em cũng muốn ăn...

- Lêu lêu, anh không cho... 

Cô xị mặt xuống, cúi đầu nhìn những chiếc bánh mochi xinh xinh trắng hồng xanh mà thèm thuồng, kệ luôn đĩa kem mỳ Ý của anh. My cầm lấy một cái bánh, bóp bóp nó rồi đặt nó sát mặt anh. Khánh đần mặt ra, nhìn cô:

- Muốn anh ăn mất à mà đưa gần mặt anh.

- Này, em thấy anh giống cái bánh này lắm đó.

Bánh mềm mềm, mặt anh cũng mềm mềm. Bánh tròn tròn, người anh cũng (hơi) tròn tròn. Bánh một cục bé xíu trông đáng yêu, anh cũng thế, nhìn rất đáng yêu.

Khánh hết nhìn đĩa bánh của cô rồi nhìn cô, mặt biểu cảm như thể anh chả hiểu em đang nói cái gì. Anh quay mặt sang, ngoạm lấy cái bánh trong tay người yêu, vui vẻ nhai ngon lành. Cô bị mất miếng ăn một cách bất ngờ, mặt bí xị ra:

- Sao anh lại ăn chính mình chứ?

Khánh vẫn nhai chiếc bánh mochi mềm mềm, cười hề hề:

- Ngon mà. Hóa ra chính anh cũng ngon phết nhở?

Cô bụm miệng cười, anh có biết mình đang nói không. Hai người cùng tranh giành nhau miếng ăn, trong chốc lát đĩa kem đều hết sạch không còn một chút gì. Khánh lấy tay lau nhẹ môi dưới của cô. Hóa ra cô bị dính chút sốt dâu ở dưới. Anh vừa lau cho cô xong, cho tay lên miệng kêu tiếng chụt một cái.

- Kem ngon, nhưng vẫn thích môi em hơn.

My xấu hổ đỏ cả mặt, đánh vào lưng anh thùi thụi. Anh nhăn mặt lại, song vẫn cười vì anh biết cô đang ngại.

- Cho anh nếm thử được không?

Trước khi anh cúi xuống hôn, cô đẩy anh và kéo anh ra khỏi cửa hàng. Mọi người mà nhìn thấy thì có mà ngại chết.

***

- Em không được mặc cái đó.

Khánh nghiêm mặt lại, đứng khoanh tay nhìn cô trong chiếc váy dạo biển buổi tối.

- Sao lại không được?

Chiếc váy cô mặc có màu đen đơn giản, váy cũng không quá ngắn, duy chỉ có chiếc lưng trắng phô bày ra đằng sau thôi.

- Anh không thích, thế thôi.

Khánhkhông thích cô mặc hở hang cái gì, kể cả cái lưng trắng ngần kia. Anh nói, My My chỉ được phép phô bày với anh ( ahihihi). Cô lủi thủi đi thay đồ, qua năm sáu bảy lượt thì anh mới đồng ý cho cô mặc chiếc váy dài hơn đầu gối, cộc tay và che ngang ngực cùng lưng. Ít ra có chỗ thoáng gió đỡ nóng là được rồi.

My cùng anh đi xuống biển, dạo quanh mép tận hưởng gió đêm mát mẻ. Khánh cầm trên tay giày dép của cả hai, tay kia nắm lấy tay cô, cùng nhau dạo bên bờ biển. Từng làn nước mát xô vào chân hai người, in những dấu chân hạnh phúc trên bãi cát dài. Cô ngước mắt nhìn lên trên.

Trời hôm nay mây dày nên không thấy sao đâu, thấp thoáng có ẩn hiện ánh trăng, nhưng nó nhanh chóng bị che khuất đi. Hôm nay nhiều gió, người ta lại nói sẽ có bão nữa, cô thấy hơi thất vọng. My thích dạo biển đêm, ngắm trời sao cùng mặt biển đen in hình những ngôi sao sáng. Cô thích nhìn chúng vì mang lại cảm giác hạnh phúc, thích thú kì lạ. Nhưng hôm nay trời không thuận lợi cho lắm.

- Em sao vậy? - Khánh nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt cô, tay anh ôm ngang bờ vai cô, để cho cô dựa vào người mình.

- Em muốn ngắm sao cơ.

My làm nũng anh. Là người yêu của anh, cô có quyền đó chứ. Khánh hôn nhẹ lên trán cô, lấy tay vuốt những làn tóc mai bay ngang mặt cô ra đằng sau tai, rồi lại hôn nhẹ thêm lần nữa trên đỉnh đầu người thương. 

- Đừng lo, chúng ta còn bao nhiêu ngày nữa cơ mà. Kì nghỉ này em sẽ được ngắm sao thỏa thích.

Cô dụi đầu vào vai anh, khẽ mỉm cười. Anh luôn biết cách làm mình vui lên.

***

Mưa rơi, bão đến. Kì nghỉ của My giờ bị kẹt trong phòng khách sạn. Cô không biết bao nhiêu lần nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa, để rồi lại thở dài một hơi. Cô rất thích ngắm sao, nhưng kì nghỉ này không có cơ hội đó rồi.

Thấy cô buồn, Khánh cũng bối rối. Anh không thích nhìn cô cứ thất vọng rồi buồn bã như vậy. Anh đặc biệt lấy kì nghỉ ở đây vì nơi này nổi tiếng với cảnh biển và sao rất đẹp. Nhưng cứ mưa thế này, kế hoạch của anh dành cho cô đổ bể hết. Anh bắt đầu lên mạng tìm cách để cô vui lên. 

-My My tối nay đi với anh ra chỗ này nhé.

Cô trùm chăn kín người, chỉ hé mắt nhìn anh, rồi lại nhìn ngoài cửa sổ. Mưa thế này thì định đi đâu?

- Cứ đi với anh nhé. Anh sẽ làm cho em vui. -Khánh mắt long lanh nhìn cô, mặt anh trông đến là cưng. My nhẹ nhàng gật đầu, anh cười tít mắt ôm lấy cái đầu hở mỗi mắt của cô, hôn lấy hôn để lên trán.

- À trước tiên, em phải mặc thật đẹp đã. Lần này mặc cái váy đen lần trước nhé.

Cô ngạc nhiên. Anh cho phép mình mặc váy đó sao? Lần trước chẳng phải anh nói...

- Chỉ có anh ngắm thôi thì không sao. - Khánh cười.

Hai người lên một chuyến xe, đi tới một địa điểm gần đó. Mưa đã ngớt đi một chút nên chuyến đi không gặp trắc trở gì nhiều. Nơi anh đưa cô đến là một cái hang động nhỏ, mà theo hướng dẫn viên nói là "Hang màu nhiệm" theo cách gọi của người dân vùng này. My nhìn qua, cũng có gì màu nhiệm lắm đâu nhỉ.

- Đi theo anh.

Khánh nắm chặt lấy tay thon dài, kéo cô vào trong hang. Cái hang nhỏ và hơi hẹp, khiến hai người bị ép sát vào nhau, cả hơi thở ấm nóng của anh cũng phả lên cả mặt cô. Để tránh khiến cô bị ngã hay va đập vào đâu đó, tay anh đặt hờ lên eo cô, chốc chốc bế cô lên để tránh hụt chân.

-My My, nhắm mắt lại đi. 

My nhìn anh khó hiểu. Hang đã tối, bắt mình nhắm mắt thì mình nhìn kiểu gì. Nhưng cô vẫn nghe theo lời anh, tin tưởng vào sự chỉ dẫn của anh. Khánhnắm lấy hai tay của cô, từ từ bước vào trong sâu hơn một chút. 

- Mở mắt ra đi em.

Cô chậm rãi mở mắt ra, suýt nữa quên mất thở, vì đúng như tên gọi của nó, cái hang đúng thật màu nhiệm. Giữa hang là một hồ nhỏ nước xanh trong vắt hơn cả biển, đáy thấu rõ được cá tôm các loại bơi lạc vào đây. Bên cạnh hồ nước có thêm một cây nhỏ đã ra hoa, cánh hoa rụng xuống chạm nhẹ mặt hồ nhìn rất thơ mộng. Người dân lắp thêm ít ánh đèn chống nước gần mép hồ, ánh sáng phản chiếu lên mặt hồ rồi lên các bức tường hang động nhìn ảo diệu như thể một xứ sở thần tiên.

- Còn nữa đó em...

My ngồi xuống tảng đá lớn bên hồ, nhìn anh bước chậm lại về một phía. Nhìn dáng anh lon ton sợ sệt thật buồn cười và đáng yêu. Khánhnhìn cô, tay đặt lên một bệ đá, hí hửng mở nó ra rồi khua tay vào bên trong.

Những ánh sáng lập lòe xuất hiện, bay ra khỏi bệ đá. Cô há miệng, mắt mở to đến là ngạc nhiên. Những con đom đóm bay lượn xung quanh hang đá, theo làn nước xanh nhảy một vũ điệu ánh sáng chỉ riêng cho mình. My thích thú cố thử bắt một con, chạy theo nó vươn tay lên.

Suýt chút nữa cô ngã xuống hồ, Khánh nhanh tay kéo người cô lại rồi cả hai ngã xuống nền hang ẩm ướt. My ngã lên người anh, mặt đối mặt, hơi thở phả vào nhau. Anh đẩy người lên, môi hai người chạm vào nhau, nồng nàn và tràn ngập tình yêu. Cô nằm gọn trong tay anh, cùng anh ngắm nhìn lên trần hang, nơi những con đom đóm khoe ánh sáng của mình.

- Thế này có giống một bầu trời sao không? - Khánh quay mặt sang hỏi.

- Hơn những gì em mong đợi rồi. - Cô hôn nhẹ lên má anh, ôm chặt lấy người anh.

- Nhìn này, anh có thể bắt một con đom đóm kể cả nằm xuống thế này đó.

My trề môi, không tin lời của anh. Anh tự tin mình làm được và rồi vươn tay ra giả vờ bắt lấy một con.

- Ầy, Khánh, đừng lừa em chứ. Anh làm sao mà bắt được.

- Nhìn lại trên tay anh xem.

Khánh mở bàn tay ra, có gì đó trắng trắng cũng có ánh sáng mập mà phản chiếu. Anh thả nó vào tay cô. My nín thở, phút chốc không biết nói gì hơn. Đó là một chiếc nhẫn bạc.

Cô nhìn Khánh, anh đặt tay lên má cô, mắt không dời nhìn cô đắm đuối, từng câu từng chữ rất chân thành.

-Khởi My, anh yêu em. Anh rất rất yêu em, và anh muốn làm cho em thật hạnh phúc.My My, em đồng ý lấy anh chứ?  

Sau đó, chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của cô mà không gặp trở ngại nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhớ vote and com cho Gấu động lực, chuyển ver cũng mệt cực nhé!!

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro