Đơn Phương?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi My ngó nghiêng nhìn trước nhìn sau, ngó trái ngó phải rồi rón rén bước tới tủ đồ màu trắng. Cô nhìn lại xem có ai để ý không, cũng may là hành lang của trường khá vắng vẻ, không ai biết mình đang làm gì. My cầm lấy lá thư trong tay, hít một hơi thật dài rồi đút nó qua khe trên cùng của tủ, rồi nhanh chóng chạy ra phía góc khuất nấp đi. Tiếng chuông hết tiết vang lên, học sinh bắt đầu đi xuống tủ đồ.

Bóng hình xa xa khiến tim cô có chút rung động. Là Khánh.

Cô thầm thương trộm nhớ Khánh từ lâu lắm rồi, anh ấy là đàn anh lớp trên của cô. Nhưng My như bao cô gái mới biết yêu khác, rất ngại phải tỏ tình với người mình thích. Cứ mỗi lần lấy can đảm gặp mặt anh ấy thì bạn lại lắp bắp như gà mắc tóc, không một câu từ nào ra thành một câu hoàn chỉnh. Thế nên cô chọn cách viết thư.

- Ây, tụi mày ơi, Khánh lại nhận được thư kìa. 

Ngay khi Khánh mở tủ, một lá thư trắng rơi ra chạm xuống sàn. Anh nhếch lên một nụ cười vui vẻ, cầm lấy lá thư kẹp nó vào trong quyển vở của mình. Từ xa cô nhìn thấy hết, mặt lại đỏ lên, cười hí hửng một mình.

- Này mày có biết ai là người hâm mộ bí mật của anh Khánh không?

Lũ con gái giờ thể dục nhân lúc được nghỉ liền buôn chuyện với nhau, mà chủ đề thì luôn là đề tài cực hot muôn thuở - ai là người hâm mộ bí mật của Nguyễn Văn Khánh. My không ngồi nói chuyện với chúng, nhưng tai thì vẫn cứ dỏng lên nghe ngóng. Thân là người hâm mộ bí mật, thì tất nhiên có gì liên quan đến mình cô đều muốn biết mà.

- Nghe nói cô gái đó rất giàu.

- Mày biết được nó là ai hay sao mà giàu với không?

- Nhìn nét chữ chắc hẳn con nhà giáo dục đàng hoàng, chữ đẹp lại bọc cẩn thận như thế. Có khi nào là Thy không?

Jimin, cô gái đến từ Hàn Quốc, chuyển trường sang đây cũng đã hơn một năm, nổi tiếng với thân hình bốc lửa, lại từng là vận động viên thể dục dụng cụ chuyên nghiệp. My nhìn lại cơ thể mình, thở dài một tiếng. Ôi ước gì body của mình mà được một nửa của Thy thì đã không phải giấu mặt như thế.

- Này, tao nghi là Hoa cơ, nó học giỏi lắm mà, với lại mấy lần thấy nó mang đồ đến lớp anh   Khánh rồi.

Hoa Hoa, "thần học" của trường, học giỏi toàn diện các môn, biết 4 thứ tiếng, từng là học sinh ưu tú 3 năm liên tiếp, có hẳn học bổng của trường Oxford. Cô lại thở dài ngao ngán lần nữa. Nhục thật, người ta nói vanh vách 4 thứ tiếng mà mình đến tiếng mẹ đẻ còn chưa đâu vào đâu nữa. Nhưng mà Hoa có người yêu rồi.

- Mày ngốc vừa, Hoa Hoa nó có người yêu rồi, chẳng qua người yêu nó học cùng lớp với tiền bối Khánh thôi.

Bọn con gái vẫn tiếp tục nói chuyện, nêu tên từng hot girl trong trường một, không ai ngờ rằng một củ khoai tây như Khởi My đây chính là người đã viết những bức thư đó. Cô tủi thân. Nếu mình mà danh giá như những cô gái vừa được nêu, thì có lẽ không phải phải giấu diếm tình cảm của mình cho tiền bối. Và chắc tiền bối cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc một cô gái như mình lại viết thư cho anh ấy, chứ không phải những cô gái kia.

Tan học, cô ôm cặp sách nặng trịch kia của mình đi, trong đầu vẫn lởn vởn thắc mắc rằng liệu anh đã đọc thư của mình chưa. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Tiền bối đang đi gần sát phía cô, My nín thở một hơi. Nhưng người đi bên cạnh tiền bối lại đập ngay vào mắt cô. Jimin miệng cười tươi nhìn anh đắm đuối, anh cũng cười lại. Cả hai người sóng vai nhau, trông đến là đẹp đôi. 

- Ê, hình như Jimin nhận làm bạn gái anh Khánh hay sao ý? Thấy đi với nhau thế mà.

- Chưa nhận làm bạn gái đâu. Nhưng có vẻ chủ nhân của những bức thư tình kia là Jimin rồi.

My đứng từ xa, nhìn cặp đôi kia vai kề vai hạnh phúc. Kẻ đơn phương như cô tụt lại phía sau...

***

Thất tình, cô cũng ngừng viết thư. My không còn mong đợi gì nữa, đàn anh giờ đã có bạn gái, đâu cần đến lượt mình quan tâm chăm sóc anh ấy làm gì. Viết thư để làm gì nữa, Jimin hiện giờ đã trở thành "chủ nhân những bức thư tình" rồi, cô có lên tiếng thì cũng chả có ai thèm tin cả. 

Cô như một cái xác vô hồn, không bao giờ tập trung nghe giảng, vậy nên tình hình học hành bắt đầu sa sút. Cô giáo chủ nhiệm giao cho cô một chồng sách vở bài tập, bắt bạn phải đọc hết và làm tất cả, rồi nộp lại cho cô vào cuối tuần. My mệt nhọc ôm chúng đến thư viện, tốt nhất nên xử lí hết khi mà còn có thời gian. Ít ra học sẽ quên được hình bóng tiền bối trong đầu mình.

- Ghế này còn chỗ không?

Cô giật thót mình khi nhìn thấy anh đứng sát mình, chỉ vào ghế bên cạnh chỗ mình ngồi. My nuốt nước bọt, gật đầu một cái. Tiền bối cười tươi với cô, kéo ghế ra và ngồi xuống đọc. 

Cô hít một hơi cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, làm thế nào cho tim mình không bay thẳng ra ngoài. Cô cầm lấy một quyển sách, cố gắng đọc, nhưng chữ không vào đầu, sách này khó đọc quá.

- Này em...

- Dạ? - My ngẩng đầu lên, mắt ngơ ngác nhìn về phía anh. Khánh đang nói chuyện với mình?

- Em tên gì?

Cô có thật là đang nghe nhầm không? Tiền bối đang hỏi tên mình kìa.

- Là... Khởi My ạ.

- Khởi My à?

Gọi tên mình kìa, trời ơi, anh ấy gọi tên mình.

- My , em cầm ngược quyển sách rồi.

Y như rằng tinh thần của cô đang trên chín tầng mây, cảm xúc đang tuôn trào thì một câu nói của Khánh khiến cô ngã cái rầm xuống mặt đất một cách đau đớn. Thảo nào thấy khó đọc, quyển sách cầm ngược thế kia đến thánh thần cũng chả dịch ra chữ nào. My đỏ mặt, quay lại quyển sách của mình, cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng lên nữa. Cô có nghe thấy tiếng khúc khích của tiền bối bên tai mình. Trời ạ, xấu hổ quá thể!  

- AnhKhánh!!

Cả cô và anh đều ngẩng lên nhìn. Jimin, bạn gái tin đồn của anh ấy đây mà. Cô lại chạnh lòng. Đúng rồi, tiền bối đã có bạn gái, mình không thể làm gì được.

- Bye... cảm ơn đã cho anh ngồi nhờ ghế nhé.

Khánh đứng dậy cười chào tạm biệt với cô rồi đi cùng với Jimin. My nhìn theo, cảm thấy tim mình như bị ai đó cứa. Đơn phương... Thật khổ...

***

Khánh bị ốm. Vì tập thể thao quá sức, đứng dưới trời nắng lâu mà bị choáng, tiền bối ngất ngay trên sân bóng của trường. Cô lo lắng, cũng không biết phải làm thế nào. Dù sao không cần tới lượt mình thì có Jimin chăm sóc rồi. Nhưng cô vẫn muốn làm gì đó cho tiền bối.

Ngay ngày hôm đó, cô nhờ mẹ mua đồ ăn các thứ đủ thể loại để nấu một món súp tẩm bổ. Trình độ nấu ăn của cô cũng không tồi lắm đâu, nhưng vì tính lười là bản chất của con người, cô hiếm khi "múa kiếm", chỉ để mẹ làm chủ nhà bếp hàng ngày.

Nhìn con gái nêm nếp cẩn thận, không cho ai đụng vào nguyên liệu, mẹ cô cứ trợn mắt há mồm ngạc nhiên:

- Con ăn phải cái gì hôm nay hay sao mà tự vào bếp?

- Hôm nay con có hứng thôi ạ.

- Thường ngày mẹ gào mẹ mắng cũng chẳng thèm vác xác xuống giúp rửa bát chén, thế mà hôm nay lại xung phong vào bếp. Mẹ hỏi thật, con thích anh nào?

My ngượng đỏ mặt. Mẹ cô cũng chẳng hỏi gì thêm. Bà biết thừa tính con gái rồi. Chỉ có thể là "chất xúc tác bên ngoài" mới khiến nó hùng hục khí thế như vậy. 

***

Cô lại rón rén đi dọc hành lang khi không có người, nhìn trước nhìn sau thật cẩn thận rồi chạy đến bên tủ của Khánh. Cô gắn dây bình thật cẩn thận lên tủ, món súp gà hầm tẩm bổ này của mình sẽ làm tiền bối bớt mệt mỏi hơn. My lần này không viết thư, kệ đi, cứ để mọi người nghĩ Jimin làm món này cũng được, miễn sao tiền bối khỏe mạnh...

Tan học, cả trường túm tụm lại bên bảng thông báo. Cô tò mò không biết có chuyện gì kinh khủng tới mức cả trường đều chen lấn nhìn vào cái bảng bé tí. A! Hay là bảng điểm kiểm tra tuần trước? Chết rồi, bạn hôm đó chưa ôn gì, kiểm tra chắc xếp thứ hạng bét mất. Bạn cố gắng chen chen chân vào, để rồi nhìn thấy một bức ảnh gắn lên trên bảng, mà nhân vật chính lại là bạn.

Một cô gái miệng mỉm cười, tay gắn dây bình lên tủ, mà vị trí đắc địa ấy mọi người đều biết là tủ của Khánh, vì anh là người duy nhất trong trường sở hữu tủ có móc bên ngoài. Những tiếng xì xầm bắt đầu vang bên tai cô.

- Ai cha, Khánh lại có người quan tâm kìa.

- Nhìn trông xinh mà, chỉ là không bằng Jimin.

- Sắp có vụ đánh ghen rồi đây.

My chạy đi. Cô không muốn nghe những lời bình phẩm của mọi người, đó điều mà cô sợ nhất. Cô tới khu vườn đằng sau trường, nơi ít người qua lại nhất, ngồi đó khóc. Đáng lẽ ra mình không nên mang chai súp gà đó tới, giờ Jimin sẽ ghét mình lắm.

- Này em!

- Tiền bối!?

Cô gạt nước mắt, đứng bật dậy nhìn Khánh trước mặt mình. Rồi tự dưng cảm thấy có lỗi với anh.

- Em là người hâm mộ bí mật của anh?

My cắn môi im lặng. Rồi gật đầu.

- Em xin lỗi, chắc anh thất vọng lắm...

Anh giơ ra chiếc bình đựng gà hầm sáng nay cô móc vào tủ cho mình, ra hiệu cô cầm lấy. My cầm chiếc bình, thấy nó nhẹ tênh.

- Em làm món súp này à?

Cô gật đầu.

- Nó ngon lắm. Anh không ngờ em lại đảm như vậy. Hôm nào nấu cho anh thêm nhé. 

- Anh không giận sao?

- Sao anh lại phải giận?

- Vì em là người hâm mộ bí mật của anh.

Khánh nhìn người đối diện khó hiểu, rồi lấy cặp của anh lôi ra một chiếc hộp nhỏ xinh xinh. Anh mở ra trước mặt cô, nhìn từng lá thư xếp gọn gàng theo thứ tự, đưa cho cô xem.

- Thư của em, anh đều giữ rất cẩn thận. Thấy không, anh rất quan tâm tới người hâm mộ của mình.

My có chút cảm động. Bức thư cũ nhất từ cái ngày đầu tiên mình lấy hết can đảm viết cho anh, cho đến bức thư gần đây, ngày cuối cùng khi mình thấy anh vàJimin sánh vai bên nhau.

- Anh định trả em tất cả ạ? - Lí do anh cho mình xem chắc là muốn trả lại. Giờ anh biết cô là người hâm mộ anh, chắc không thể để cho bạn gái anh nhìn thấy chiếc hộp đựng thư tình thế này được. Jimin sẽ ghen mất.

- Em kì thật nha. Tặng anh rồi còn đòi lại sao? Còn lâu anh mới trả lại nhé.

Khánh giật lấy, bỏ nó lại trong cặp, mặt có vẻ hờn dỗi.

- Anh không sợJiminghen sao?

- Sao Jimin lại phải ghen? - Khánh đần thối mặt ra nghe người đối diện nói.

- Jimin là bạn gái anh mà...

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Khánh cười bật ngửa người ra sau. Tức cười ghê, anh không ngờ cô lại ngốc nghếch khờ khạo đến vậy. Nhưng nó khá là đáng yêu đấy.

-Jimin là em họ của anh đó. Bạn gái gì chứ!

Một cái tiếng "ding" kêu lên trong đầu, mặt cô đỏ lên. Hóa raJimin lại là em họ của tiền bối. Trước giờ là mình hiểu nhầm sao. My hơi ngượng thật, nhưng ít ra tảng đá trong lòng cuối cùng cũng biến mất.

- Sao nào? Em thích anh đúng không?

Khánh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nghiêm túc hỏi.

My gật đầu, tai và mặt đỏ lên không tự chủ được. Cô thấy ngại.

- Vậy hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của chúng ta nhé!

Anh nắm lấy tay cô, xách cặp lên một bên vai, vui vẻ kéo bạn gái ra cổng trường. Anh còn ghi nhớ trong đầu rằng phải trả công cho Jimin nữa. Cô em họ đã phải vất vả làm thám tử cho anh để tìm người hâm mộ bí mật của anh, chắc giờ đang hí hửng nhìn tấm ảnh cực phẩm ghi lại khoảnh khắc của cô rồi...  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vote and com làm động lực cho Gấu up tiếp nào...

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro