My Brother #special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đưa bánh cho anh!

- Không, là của em chứ!

- Anh lớn hơn, anh ăn trước.

- Em nhỏ hơn, anh phải nhường em.

Hai đứa trẻ ngồi tranh nhau một gói bánh nhỏ. Đứa bé trai quyết không cho bé gái cái bánh, bặm môi kéo cái bánh về phía mình. Bé gái khóc lóc đỏ cả mặt, mái tóc đem mềm xõa rũ rượi khắp mắt, gào lên kéo cái bánh lại.

- Mẹ ơi, anh Khánh lấy bánh của con!

Bé gái thua bé trai, cậu bé mở bánh ăn ngon lành nhìn đứa em của mình chạy đi tìm mẹ.

- Khánh, đứng ra góc nhà cho mẹ.

Cậu bé, tên Khánh buồn bã đi ra góc nhà, cúi đầu xuống. Bé gái gạt nước mắt, lấy gói bánh mới từ mẹ. Cô bé nhìn anh trai của mình, lè lưỡi nhỏ ra trêu chọc anh. 

- Lêu lêu...

- Trần Khởi My, ANH GHÉT EM!!!!

***

Thời gian trôi qua, Nguyễn Văn Khánh, cậu bé con ngày nào còn tranh cãi với em mình, bây giờ đã là một chàng trai cao lớn trưởng thành. Mọi đường nét đủ để cho những bạn gái nào chết đứng khi nhìn liếc qua một giây, một cái mỉm cười đủ làm tươi sáng ngày dài u ám. Đúng thế, Nguyễn Văn Khánh, chàng trai hot boy nổi tiếng nhất hiện nay. Có điều là...

- Khánh, anh quá đáng quá đấy ><

My hét ầm lên, trên tay cầm cái váy mình yêu thích nhất bị cắt xéo một nửa sau. Cô chạy ra, đi tìm thủ phạm còn đang cười khoái chí. Khánh chính là anh trai cô, nói đúng hơn là anh em sinh đôi của cô. My và Khánh là sinh đôi khác trứng, chẳng có gì là giống nhau cả, kể cả tính cách cũng rất đối lập. Cha mẹ hai người đã ly dị nhau từ lâu, cô theo họ mẹ còn anh theo họ ba nhưng cả hai người đều sống với mẹ từ nhỏ. Từ rất lâu rồi, hai người đã coi nhau là kẻ thù truyền kiếp, chả ưa gì nhau mà toàn làm trò con bò với nhau. Làm những trò gì á?

Liệt kê ra các trò chơi khăm của hai người thì ngày mai kể chưa hết, từ cái trò xưa cũ như bôi kem bánh lên mặt đến trò đẳng cấp cao là cho bột ớt vào quần,... trò gì cũng đã thử lên nhau và số lần cãi nhau lên đến vô tỷ. Cô và Khánh cứ như là người xa lạ chứ chẳng giống anh em cùng huyết thống một chút nào...

- Làm sao? Có chuyện gì mà ầm lên?

Minh Gia, bạn thân của anh, người cực thân với cả hai, bạn học cùng trường và cùng kí túc xá với Khánh, luôn là người dọn dẹp tất cả đống bừa bộn mà hai anh em tạo ra. Cô đang nắm lấy tóc của anh, mặt bực mình mà cáu luôn với Minh Gia:

- Cái váy em thích nhất, anh nhìn đi, cái tên này dám cắt nó đi. 

- Ai bảo em bỏ muối vào cốc cà phê của anh.

- Thế ai đổ màu thực phẩm vào kem đánh răng của em?

Cứ thế trận cãi nhau lại diễn ra. Một ngày có hơn trăm trò chơi khăm với nhau, Minh Gia vỗ mặt mệt mỏi phải kéo hai người ra không thì lại kể lể tội lỗi của nhau, mà người nghe chính là cậu. 

- Bây giờ em không có váy mặc thì phải làm sao? Em có hẹn với bạn 1 tiếng nữa rồi.

- Không có váy khác à?

- Không, váy này là váy đẹp nhất rồi.

Minh Gia lấy ví của mình ra, lôi ra vài tờ đưa cho cô em gái thân thiết.

- Em cầm lấy mua cái gì đó mặc đi. Còn cái váy nhìn thế này chắc không thể chữa được rồi.

My nhảy cẫng lên, cười đến vui vẻ:

- Cảm ơn anh Gia Gia, yêu anh nhất luôn.

Cô không quên lườm anh trai với ánh mắt nghìn viên đạn. Không kém, Khánh cũng nhìn cô như vậy, kèm theo kí hiệu "ngón cái kéo ngang cổ" (mấy bạn thử làm xem có hiểu tác giả ám chỉ cái gì không :)) ).

***

My đi một lúc rồi, Minh Gia cầm cái váy lên, quay sang người bạn của mình.

- Mày làm thế này có ác quá không?

- Thế này đã nhằm nhò gì với mấy trò nó đã làm với tao

- Nhưng dù gì nó cũng là em gái cậu, cậu không thể nhường nhịn em ấy một giây được sao.

Anh lầm bầm trong miệng, bước vào phòng tắm sửa soạn. Dưới làn nước nóng ấm, Khánh thở dài, nhớ lại kỉ niệm cũ. Chẳng biết mấy trò chơi khăm nhau bắt đầu từ lúc nào, nhưng từ bé, hai anh em đã ghét nhau quá nhiều. Anh không thích em gái mình, đơn giản vì con bé là con cưng của mẹ, và anh dường như bị bỏ thừa. Và vì thế luôn có xích mích mà thôi.

- Khánh, anh xong chưa đó?

My quay trở lại từ lúc nào, đập của nhà tắm gọi cái ông anh tắm rõ lâu của mình. 

- Gì? Chưa xong?

- Sao anh chậm như rùa thế? Nhanh cái thân già của anh đi.

- Này, anh già thì em cũng thế thôi.

- Anh sinh trước em 10p, thế nên già hơn 10p. Nhanh lên không thì em đập của vào đấy.

- Còn lâu mới có chuyện đó.

- Thách không?

Nghe cái giọng đầy nguy hiểm của cô, Khánh có chút rùng mình. Đã có lần cũng trong trường hợp như thế này, anh tắm lâu mà không chịu ra, cô đã xông vào cửa phòng tắm chụp ảnh nude của anh (tác giả cảm thấy tội lỗi khi nghĩ ra đoạn này). My mặt dày, cộng thêm là anh em nên cô chẳng ngại làm cái việc hơi có phần bỉ ổi này ( vạn lần xin lỗi anh :(( ).

Phải mất một thời gian rất dài sau đó, Khánh mới có thể xóa hết được đống ảnh xấu hổ đó của mình đi. Anh không muốn lịch sử đen tối lại lặp lại nên rửa sơ qua người rồi mặc quần áo chạy ra khỏi nhà tắm. Cô nhìn anh với con mắt của người chiến thắng, vui vẻ bước vào phòng tắm thay bộ đồ mới.  

Minh Gia nhìn cậu bạn, bụm miệng cười. Lâu lắm rồi mới thấy ông bạn thân của mình bị lép vế dưới bàn tay của em gái, cậu nhăn nhở mặt lại, cố gắng không cười to. Khánh vớ lấy cái gối ôm trên giường mình, đập bôm bốp vào bạn thân.

- Cười cái gì mà cười?

- Tao có làm gì đâu mà đánh tao

- Mày cười cái gì? 

- Thấy buồn cười thì cười thôi.

My bước ra trong bộ váy mới, chỉnh sửa lại tóc và trang điểm của mình. Nhìn cô cực kì khác trong bộ dạng này, không giống với chính mình thường ngày. Hai người kia nhìn cô với ánh mắt kì dị. 

- Em đi đây, không cần nấu cơm cho em đâu nha.

- Nhớ về sớm nhé - Minh Gia nhắc nhở cô.

- Này - Anh nói -My chưa bao giờ ăn mặc như thế kể cả khi đi chơi với bạn bè cả. Chuyện này tao thấy có gì đó không đúng.

- Tao cũng nghĩ thế.

- Hay là mình bám theo?

- Mày định làm gì con bé? Tôn trọng riêng tư của nó một chút đi.

***

Anh và Minh Gia bám theo cô đến quán cà phê, nơi mà các cặp đôi hay đến. Hai người ngờ ngợ là có chuyện gì xảy ra rồi. Đi theo cô vào quán thì thấy một anh chàng vẫy gọi cô ngồi xuống. Hai người tìm một góc khuất, cầm lấy bảng menu ra che mặt, quan sát từ phía xa. Nhìn các động tác, cử chỉ của cô và anh chàng kia, hai người ngầm đoán rằng hai bạn là một cặp.Khánhnghiến răng kèn kẹt ghen tức. Con bé này có người yêu mà chẳng nói chẳng rằng gì với anh trai.

- Hai anh có dùng gì không ạ? - Nữ hầu bàn bước ra chỗ hai người chuẩn bị ghi menu.

- À vâng, chúng tôi ờm.... - Yugyeom lúng túng nhìn menu.

- Có set cho cặp đôi đang rất được yêu thích đó ạ.

Khánh và Minh Gia nhìn nhau, chỉ biết câm lặng...

***

My và người yêu của mình bắt đầu chuyến đi dạo, không hề biết rằng bám sau có hai người con trai mờ mờ ám ám cứ lùi lũi theo đuôi. Bỗng nhiên, người yêu đứng lại.

- Sao thế anh?

-My, anh có chuyện muốn nói với em.

Ở xa một chút, hai thanh niên chuyên đi hóng kia đứng nhìn thấy cô và anh chàng kia đứng lại nói chuyện. Không thể tiến lại gần để nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, anh và Minh Giachỉ biết đứng nhìn. 

- Hình như, My đang khóc - Minh Gia lên tiếng.

- Đâu? Sao lại khóc?

- Ai biết được tại sao. Có nghe thấy gì đâu.

Khánh nheo mắt lại nhìn về phía em gái. Đúng thật, con bé đang khóc. Nước mắt đang rơi trên má, môi nó run run lên. Sao anh lại thấy đau lòng nhỉ? Ngày trước, khi thấy em gái khóc, anh đã rất hả hê, nó như kiểu là anh đã chiến thắng trong một trận đấu kịch liệt. Nhưng giờ thì sao? Tại sao khi thấy cô khóc trước mặt một người khác như vậy, lòng anh lại đau như cắt.

Khánh không tự chủ được bước đến bên anh chàng kia, nắm lấy vai anh ta.

- Khánh, sao anh lại ở đây?

- Đi chơi với bạn đấy hả?

My quay mặt đi, gạt nước mắt. Cô cắn môi không dám nhìn mặt anh trai mình. Đã lâu lắm rồi cô không có khóc trước mặt anh, bộ mặt yếu đuối này, cô không thích để anh nhìn thấy lúc nào.

- Anh là ai? - Chàng trai kia mặt khó hiểu nhìn anh.

- Anh trai bạn gái mày. Dám bắt nạt em tao hả?

Khánh nện cho anh chàng kia một cú đấm trời giáng. Anh ta loạng choạng, ngã cái oạch xuống đất. Anh cầm lấy tay của cô, kéo đi. 

- Bỏ em ra. 

My vùng tay lại.

- Đi theo anh hay là ở đây đứng khóc ăn vạ cho thằng kia.

Cô xụ mặt xuống, cầm lấy tay áo của anh mà bước đi. Khánh, theo sau là Minh Gia, dẫn cô vào một quán mì gần đó, gọi hẳn cho bạn bao nhiêu món để bạn giải sầu.

- Yêu nhau bao lâu rồi?

- Cũng được 4 tháng.

- Giấu anh từng đấy thời gian mà không nói năng gì sao.

- Giờ có nói cũng có ích gì đâu mà. Chia tay rồi.

My ngồi nghịch đũa của mình, buồn buồn không muốn ăn. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện đau lòng ấy

"-My, anh đã có người khác rồi. Anh xin lỗi em. Anh không xứng với em.

- Anh đang đùa em đúng không? Đừng làm em sợ chứ.

- Anh xin lỗi. Anh đã làm cho cô ấy có thai.

- Sao cơ?

- Anh uống quá say, nên trót lỡ...

- Đồ tồi, đồ đê tiện, đồ... đồ..."

Cô nhắm mắt lại, tay nắm chặt đôi đũa, cố gắng không cho nước mắt chảy ra. Hộp khăn giấy chìa ra trước mặt mình.

- Dùng ít thôi, đừng làm tốn giấy hại môi trường lắm.

Khánh đưa nó cho cô, anh biết em gái mình buồn sắp khóc. Phải nói linh cảm giữa hai anh em sinh đôi luôn là một điều bí ẩn, nhưng đôi lúc nó cũng giúp ích cho cô nhiều. Vì nếu một trong hai người buồn, thì người kia sẽ cố gắng làm cho đối phương vui lên bằng nhiều cách.

- Khánh, cám ơn anh.

Anh và Minh Gia ngừng ăn lại, nhìn bạn với ánh mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên, hai người này nghe thấy câu cảm ơn của cô. My chẹp miệng, quay lại với bát mì của mình.

- Không sao, cảm ơn gì. Khách sáo quá.

- Không, thực sự cảm ơn anh mà. Em chỉ biết nói thế chứ chả khách sáo gì.

- Chẳng qua anh không thích người khác bắt nạt em thôi. Ngoài anh ra, không có đứa nào được quyền bắt nạt em gái anh hết.

My bĩu môi cười thầm... Khánh cười vui vẻ, sì sụp mì của mình

- AHHH con nhóc này, cho ớt vào bát anh từ lúc nào đó.

Và cuộc chiến lại bắt đầu, môi anh đỏ lên vì cay quá mức, cô cười sặc sụa vì trò chơi khăm của mình, còn Minh Gia, tất nhiên là chụp ảnh quay phim lại rồi. Ngày buồn của Trần Khởi My, có chăng vui hơn nhờ người anh trai của mình, Nguyễn Văn Khánh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy bạn có thích thể loại này hay ko zậy... nhớ com và vote làm động lực cho Gấu

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro