I won't leave you again, don't worry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối nhẹ nhàng, ngước lên bầu trời mù mịt, có hai ngôi sao tỏa sáng...

Khánh lái xe quanh thành phố, hôm nay là một ngày đặc biệt. Đối với anh, đây là ngày kỉ niệm của mình và cô - người con gái anh thương. Anh tìm những địa điểm mà hai người hay đi qua.

Khánh đi qua nơi đầu tiên mình gặp cô, một quán cà phê thơm mùi ngậy của những hạt cà phê mới rang, tràn ngập ánh nến lung linh hòa cùng nền nhạc lãng mạn. Anh ngồi xuống một cái bàn gần đó, gọi đồ uống take out, tận hưởng thời gian chờ ngắm nhìn quán. Nó vẫn không thay đổi, vẫn như vậy như cái ngày anh nhìn thấy cô đầu tiên. Anh cũng ngồi ở vị trí như vậy, cô thì ngồi đối diện anh, ngay gần cửa sổ. My đeo chiếc kính tròn màu đen, chăm chú nhìn vào quyển sách của mình, chỉ một mình tận hưởng trong thế giới mơ mộng mà không hề để ý rằng có người đã ngắm nhìn mình suốt cả buổi hôm đó.

- Hey, tôi nhờ cô một việc được chứ?

Anh gọi nữ bồi bàn lại, thầm thì vào tai cô ấy và hướng ngón tay về cô, cô ấy gật đầu cười khúc khích. Vài phút sau, một đĩa bánh ngọt kem chanh được mang đến bàn của cô. Cô nhíu mày khó hiểu:

- Xin lỗi, nhưng tôi không gọi món này.

- Đây là quà của một vị khách trong quán, vị ấy mời cô món này.

Cô nhìn xung quanh quán, bắt đầu để ý đến anh chàng đang cười tít híp cả mắt lại, tay chống cằm nhìn mình. Anh ấy ra hiệu cho mình đọc một lời nhắn đặt ngay cạnh chiếc bánh.

"Tôi không biết cô thích ngọt hay chua, nên tôi nhờ làm cả hai thứ trộn lẫn vào. Bánh là ngọt, kem là chua"

My bật cười. Khánh nhìn thấy có ánh nắng chiếu qua khi cô mỉm cười. Cô nhìn anh, và rồi anh tự nhận ra rằng, cô gái này chính là nửa cuộc đời của anh. Cứ như vậy, tình yêu của anh chớm nở. 

- Đồ uống của quý khách đã xong rồi ạ.

Khánh trở lại với hiện thực. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã tới kỉ niệm 5 năm của hai người. Anh vui vẻ cầm đồ uống, không quên cảm ơn nhân viên quán hàng. Cô sẽ rất thích đồ uống anh chuẩn bị lắm đây.  

Anh tiếp tục chuyến đi vì còn phải mua hoa tặng cô nữa chứ nhỉ. Anh ghé vào một cửa tiệm hoa, tìm một bó hoa thật đẹp. Những bông hoa này, không bông nào đẹp như cô ấy cả - Anh nghĩ thầm như vậy. 

Nhớ đến cái ngày hai người đi du lịch, đến một cánh đồng hoa trải dài nhiều màu sắc từ đỏ vàng, đến cả tím và xanh. Cô đặc biệt thích thú với hoa tử đằng, một loài hoa của Nhật Bản (Hình ảnh minh họa bên dưới). Nó mang ý nghĩa là tình yêu vĩnh cửu bất diệt cũng giống như hoa hồng vậy. Nếu bông hoa hồng thể hiện sự kiêu sa, tuyệt mĩ của tình yêu, đồng thời thể hiện sự gai góc khó khăn mà mọi cặp đôi phải trải qua, thì hoa tử đằng lại dịu nhẹ hơn, màu sắc hài hòa mà nhẹ nhàng, mang lại cảm giác bình yên an toàn, như đối phương đang che chở cho mình vậy. Cô đã kéo anh đi khắp một khu vườn hoa tử đằng, với tay chạm đến những màn che màu tím hồng bắt mắt.

My bắt anh chụp ảnh lại. Những bức ảnh đó, anh còn lưu lại làm màn hình nền máy tính, làm ảnh khóa điện thoại. Anh mở máy lên, nhìn bức ảnh cô cười tươi giữa trời nền màu tím, anh chốc đứng cười ngẩn ngơ.

- Quý khách có vẻ thích hoa này?

Chủ cửa hàng phải đến gần cạnh anh, Khánh mới nhận ra mình vào đây hơn 10p rồi mà chưa chọn gì. Đúng là anh có chút hứng thú với cây hoa tử đằng này, dù sao cũng là hoa cô thích. Anh gật đầu, chủ cửa hàng vui vẻ:

- Quý khách đúng là con mắt tinh tường. Hoa tử đằng đang là mốt hiện nay giữa các cặp đôi đó, bán chạy hơn cả hoa hồng. Ý nghĩa đằng sau hoa tử đằng cũng rất đặc biệt, do vậy các cô gái rất thích loại hoa này. 

Anh cầm bó hoa trên tay, mỉm cười hạnh phúc. Ngay bên cạnh tiệm hoa chính là tiệm sách, anh vào đó luôn. My thích sách mà nhỉ, nên mua cho cô ấy một quyển.

- Để xem nào...

Anh nhìn hàng nghìn quyển sách bắt mắt người đọc trên kệ, thở dài một tiếng. Bao nhiêu quyển cô đã đọc, bao nhiêu quyển cô chưa đọc anh đều biết, cái vấn đề là chọn quyển sách nào hợp với tính khắt khe của cô ấy bây giờ.  

Truyện ngôn tình? My có chồng núi cao ở nhà còn chưa đọc hết. Sách lịch sử? Có hứng thú đấy nhưng nó khiến cô buồn ngủ. Sách dạy các kiến thức? Cô có còn đi học nữa đâu. Anh băn khoăn không biết nên chọn cái gì bây giờ.

Rồi anh nhìn thấy quyển Sherlock Holmes, quyển tiểu thuyết mà cô rất mong muốn được mua mà chưa được dịp nào. Anh cầm một quyển lên xem, gật gù. Có vài chi tiết lãng mạn, có chút kiến thức và lịch sử, cái gì cũng có, quá hoàn hảo rồi còn gì. Anh thỏa mãn với lựa chọn của mình, mua quyển sách đó và để nó trong xe của mình. 

Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian tới buổi hẹn của hai người. Anh còn một món quà nữa dành cho cô. Anh bước đến một của hàng trang sức, choáng ngợp với ánh sáng chói lóa của hàng triệu viên đá quý khác nhau. 

Khánh nhìn qua một lượt các kiểu trang sức khác nhau, từ vòng cổ đến vòng tay, từ lắc chân đến khuyên tai,... Đây chính là thiên đường của mọi cô gái. Đá quý đúng là người bạn thân thiết với phụ nữ. Anh nhìn qua một lượt, cái nào cũng sẽ hợp với cô, cái nào cũng có thể tôn lên hết vẻ đẹp của My.

Sau một lúc chỉ nhìn chằm chằm vào các đồ trang sức, anh phải di di mắt của mình lại cho đỡ choáng. Ai ngờ được là ngắm trang sức không thôi cũng gây tổn hại với mắt. Ấy thế mà bao nhiêu cô gái vẫn có thể nhìn ngắm được những thứ này, giống như nam giới hay quan tâm tới mấy cái xe thể thao vậy.

- Xin lỗi, tôi không thể chọn được món đồ tôi muốn.

- Xin hỏi quý khách muốn mua cho ai vậy ạ?

- Tôi muốn mua cho bạn gái mình.

- Vậy một món đồ như lắc tay hay vòng cổ sẽ thích hợp với bạn gái của anh.

- Vậy tôi có thể xem một vài mẫu vòng cổ được chứ?

Nhân viên đưa ra hai món hàng mới nhất, một chiếc vòng vàng với hạt ngọc trai phớt hồng và một chiếc vòng ánh bạc với hạt saphia màu xanh biển trong suốt. Anh lưỡng lự một chút, cái nào cũng đẹp, vòng ngọc trai sẽ hợp với nụ cười tỏa nắng của cô, còn vòng sẽ tôn da lên, cũng khá hợp với tính cách lúc năng động lúc trầm lặng của cô ấy.

- Hơi riêng tư một chút nhưng có thể sẽ giúp anh chọn lựa, điều gì khiến anh thích nhất ở bạn gái anh là gì?

 Khánh im lặng ngẫm nghĩ, rồi mỉm cười gật đầu.

- Tôi chọn cái bạc, cảm ơn cô.

Anh thích tính cách của cô hơn. Dù nụ cười khiến anh yêu cô, nhưng chính tính cách mới là thứ làm anh muốn ở bên cô lâu dài. Anh cầm lấy hộp trang sức được gói cẩn thận, không quên nói lời cảm ơn rồi bước ra khỏi cửa. Anh nhìn đồng hồ, vứt túi đồ sang một bên, lái xe đến điểm hẹn.

***

Anh đứng một mình bên bờ sông, im lặng ngắm nhìn cảnh vật. Nhìn đồng hồ, anh chỉ bật cười. My chưa đến, anh cho tay vào túi áo khoác của mình, sưởi ấm nó trước đã. Anh lấy trong xe ra túi đồ của mình, đặt nó trong vòng tròn hoa hồng mà anh đã chuẩn bị từ trước.

- Có nhiều quá không nhỉ? - Anh tự hỏi mình - Nhưng kệ đi, chắc em sẽ rất thích mà.

Anh nhìn thành quả của mình, hạnh phúc khi nghĩ tới người yêu. Món quà mà anh tặng cô, chắc chắn cô sẽ rất vui. Anh bước vào trong xe của mình để sưởi ấm, lôi ra trong túi áo một chiếc hộp vuông phủ nhung đen. Món quà anh chưa tặng...

"Anh hẹn cô ở bờ sông , nói rằng có một món quà bất ngờ .

- Đó là cái gì, anh không thể đưa cho em bây giờ à?

- Không được, phải là ở tối nay ngay cạnh sông XX, anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi, em hãy đến đi nhé.

My phụng phịu với anh, muốn anh đưa quà ngay, nhưng anh nhất quyết bắt cô đợi. 

- Thôi được rồi, nhưng mà hẹn mấy giờ đây anh?

- Tầm 8h nhé, lúc đó là anh chuẩn bị xong."

Anh nhìn đồng hồ lần nữa, gần đến 8h rồi. Anh rút chiếc nhẫn kim cương ra, ngắm nhìn nó. Anh đã mong ước từ rất lâu rồi, từ cái ngày đầu tiên mà hai người gặp nhau. Anh biết anh sẽ chỉ yêu mình cô, và biết rằng không ai có thể thay thế được. Trần Khởi My chính là một nửa của đời anh.

Nhưng...

Đôi lúc cuộc đời thật nghiệt ngã...

"- Khánh...

Cô gọi tên anh.

Ngay khi anh đang cầm trên tay bó hoa tử đằng mà cô thích...

Ngay khi anh đang cầm trên tay cốc cà phê ấm cho cô...

Ngay khi anh đang cầm trên tay lời cầu hôn của anh...

Cô biến mất trước mặt anh...

Nỗi đau đó, anh không quên được, cái khoảnh khắc chiếc xe đâm vào My khi cô đi ngang qua đường, khoảnh khắc cô ngã xuống, khoảnh khắc máu chảy khắp mặt đường, trên cả tay áo anh, trên quần áo của cô... Khoảnh khắc My nhìn anh yếu ớt, gọi nhẹ tên anh thật hiền và rồi nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng."

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh, nỗi đau tràn về bóp nghẹn trái tim anh. Anh cắn răng thật chặt, nhưng không thể nào ngăn dòng nước mắt nóng hổi cứ tuôn trào xuống. Anh đập vô lăng, gào thét.

Cái ngày kỉ niệm hôm nay cũng là cái ngày mà cô ấy mất...

8h... chính là thời điểm, cô đến buổi hẹn... và mất trong vòng tay của anh.

-Trần Khởi My, anh nhớ em!

Khánhgọi tên người yêu, thật yếu ớt. Hình ảnh cô ùa về bên trí nhớ của anh. Từ nụ cười trong veo ngày đầu gặp mặt, từ cái nét đáng yêu bên cạnh hoa tử đằng, từ nét chăm chú đọc truyện không ngừng của cô, anh còn nhớ. Ghi sâu vào trong tim mình, dù là một khoảnh khắc nhỏ anh cũng không thể quên.

Điều đó khẳng định, anh yêu cô, hơn bất cứ điều gì trên đời. Và có lẽ từ ngữ trên cả thế giới này, ngay cả những ngôn từ lãng mạn, sâu lắng nhất cũng không thể lột tả được tình cảm này. 

Anh nhìn vô định về phía dòng sông, nước mắt vẫn rơi.

-My , đợi anh!

Anh rồ ga, phóng lên phía trước. Chưa bao giờ anh quyết tâm tới vậy. Anh phóng nhanh về phía sông, mong đợi một bóng hình nào đó.

Chiếc xe của anh chìm sâu xuống nước, nhanh, nước bao trùm lên xe, lọt qua các khe nhỏ mà chảy nước vào. Anh nhắm mắt, buông xuôi, thả mình trong dòng nước lạnh. Thân nhiệt của anh bắt đầu hạ, anh có thể cảm nhận được tim mình đang đập chậm dần. Anh run rẩy đôi môi, nhếch một nụ cười hạnh phúc:

-Anh đến với em đây, đợi anh nhé.

Một buổi tối nhẹ nhàng, ngước lên bầu trời mù mịt, có hai ngôi sao tỏa sáng...

"I won't leave you again, don't worry..."  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vote and com cho Gấu làm động lực nào 

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro