Sweet Boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối số 11 (Bad Boy) , ai không nhớ có thể đọc lại 

***

My tỉnh lại trong phòng anh. Cô mặc áo khoác của anh, áo sơ mi trắng bị rách nát vẫn nằm trên người mình. Rồi cố gắng nhớ chuyện đã xảy ra, Ngộ Minh bắt cóc mình, Khánh đến cứu mình, không những vậy bắn cho hắn một phát. Cô choáng váng đầu óc, cựa quậy người ngồi dậy.

- Uhm~~~

Một tiếng rên mệt mỏi vang bên cạnh, cô nhận ra cánh tay ai đó ôm ngang người mình. My nhìn sang bên cạnh, gương mặt Khánh sát liền kề vai mình. Cô định đẩy cánh tay anh ra, nhưng anh bám chặt người bạn hơn nữa. 

- Nằm yên đi, cô cần nghỉ ngơi.

Anh kẹp chặt người cô lại, mặt anh vùi vào hõm vai của cô, thở nhè nhẹ một tiếng thoải mái. My cứng ngắc người, càng tránh xa ra thì anh càng chặt lấy người mình.

- Ngủ đi.

- Tôi ngủ đủ rồi cậu chủ.

- Ngoan, ngủ đi.

Khánh luồn tay dưới gối, tay ôm lấy đầu cô, tay kia kéo tấm lưng mảnh mai về phía mình. Cả người cô trong chốc lát nằm gọn trong vòng tay của anh, đầu dựa vào lồng ngực của anh, hưởng trọn hơi ấm từ người anh. My khẽ lắc đầu, tóc cô chọc vào cằm và cổ anh, anh khẽ nhíu mày vuốt lại tóc cho nguồi trong lòng.

- Ngứa!!

- Cậu chủ, bỏ tôi ra.

- Để tôi ôm một lúc. Tối hôm qua ngủ chưa đủ.

Anh ôm cô thêm một lúc nữa, sau đó mới vươn vai ngồi dậy. My bị anh ôm đến nhăn quần áo, trông chẳng khác gì vừa làm chuyện mờ ám. Cô ôm chặt cái áo khoác che phần áo rách hơn phân nửa, anh nhìn thấy vậy, mở tủ vứt ra một bộ quần áo.

- Thử mặc xem có vừa không?

Khánh bế người cô vào trong phòng tắm, đóng cửa lại đợi cô mặc xong. My mặc áo sơ mi của Khánh, cả người anh lớn nên cái áo nhìn như váy trên người cô, mặc thêm quần boxer của anh không khác quần đùi là mấy. Bộ đồ lúc này giống cái ngày My bị bán cho anh.

- Xong chưa?

Cô trả lời lại, anh mở cửa lẳng lặng bế cô ra. Áo rách mà Ngộ Minh choàng lên người cô bị anh vứt vào thùng rác không thương tiếc. Khánh không thích cái gì của Ngộ Minh đặt lên người trong lòng. Anh tiến tới phòng ăn rồi đặt trước mặt cô bát cháo thịt thơm vẫn còn nghi ngút khói.

- Ăn hết, không được để lại tí gì.

- Nhưng mà cậu chủ....

Cô bất lực nhìn bát cháo đầy ụ, mà mình không thích ăn cháo một chút nào.

- Sao, cần tôi bón?

- Không, chỉ là tôi không thích ăn cháo.

- Vậy hả?

Anh cầm bát cháo, tiến về thùng rác đổ tất cả vào trong đó, rồi xắn tay áo bước vào trong bếp. My hoảng hốt nhìn cả bát cháo nóng trong thùng rác, phí vậy cần gì phải vứt cả vào trong đó, rồi nhìn anh vào bếp lại càng ngạc nhiên hơn. Từ khi về đây, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh vào bếp lần nào. Mấy cô hầu đứng cạnh đó cũng ngạc nhiên không kém, như thể đây là chuyện lạ của thế kỉ vậy.

- Cô thích canh hầm xương chứ?

- À, vâng.

- Vậy vào đây giúp tôi một chút.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến My không kịp phản ứng, chỉ biết là khi hoàn hồn trở lại, canh xương hầm mà cô "giúp" Khánh đã ở ngay trước mặt cùng bát cơm trắng đầy ụ. Anh khẽ vuốt lại mái tóc của cô cho thật gọn, giọng ngọt ngào đầy trìu mến:

- Ăn nhanh lên. Đừng để tôi ép cô nuốt.

Nghe xong những lời "ngọt ngào" đó xong, cô cắm cúi vào ăn cho thật nhanh. Tối qua cũng chưa được ăn gì nên cô cứ thế ăn xong cả bát canh lẫn cơm, anh ngồi ngắm người thương ăn, lòng cũng thực thoải mái.

- Cậu chủ, có người gửi cái này.

Khánh cầm lấy bức thư mà người quản gia đưa, khẽ nhíu mày khi đọc nội dung bên trong.

- Có vẻ Ngộ Minh rất thích cô. - Giọng anh không chút vui vẻ nào.

- Hắn định làm gì?

Anh gập bức thư lại, nhét nó vào trong túi rồi đứng dậy. Anh vuốt mái tóc cô gọn lại sau tai rồi cúi người hôn lên trán cô.

- Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô.

Anh bước ra khỏi phòng ăn, để lại cô và vài người giúp việc sững sờ trước hành động của mình.

***

Ngộ Minh nốc sạch cốc rượu Rum, cố gắng quên đi cái đau ở bả vai. Hắn thở hồng hộc vì đau và rít lên vì rượu cay nồng rồi kéo áo mình xuống lộ ra xương quai xanh và múi bụng hoàn hảo, lấy cả chai rượu Rum đổ vào miệng vết thương, tức giận ném nó vào tường. Gân xanh nổi lên từng đợt cánh tay, giọt rượu vàng kim lấp lánh chảy dọc sống lưng, nổi từng cơ bắp ở mọi đường nét.

- Cậu chủ, mọi chuyện đã xong rồi.

Ánh mắt của hắn lóe sáng trong đêm, giọng cười nguy hiểm:

- Tất cả súng ống đạn dược đều chuẩn bị hết rồi chứ?

- Tất cả tay súng đều vào vị trí rồi.

- Nếu tối nay Khánh động thủ, bắn chết nó cho tao.

- Vâng thưa cậu chủ.

Ngộ Minh xoa xoa bên vai của mình, mặc kệ vết thương rỉ máu cùng rượu, một bên tay ném phi tiêu thẳng về tường. Tiêu nhắm trúng vào bức ảnh hình anh, cùng theo đó là hàng trăm cái phi tiêu khắc gắn cùng trên đó.

- Tao sẽ giết mày!!!

***

Khánh cấm tiệt cô làm mọi thứ, một chút gì trong nhà cũng không được động vào, đồ ăn đồ uống và mọi việc đều do người làm trong nhà phục vụ. Giờ cô cũng chả khác một bà chủ là mấy. Nếu tránh được việc phải lau dọn nhà như ngày trước, Khánh giờ chỉ bắt cô nằm cạnh anh, để cho anh ôm mỗi ngày. My càng trốn tránh, anh sẽ lại càng ôm chặt hơn.

- Cậu chủ?

- Hửm?

Anh ôm lấy cô trong lòng mà đọc sách, cọ cọ đầu sau lưng cô. Phía gáy cảm giác ngứa ngáy khó chịu nhưng cô im lặng không dám phản bác lại. Anh lơ đãng gập sách vào, mắt nhẹ nhàng di chuyển sang cô, đáy mắt tràn ngập sủng nịch.

- Về chuyện Ngộ Minh thì sao?

- Cô lo cho hắn sao?

Mắt Khánh khẽ thay đổi, tia máu hiện lên chán ghét, bàn tay ôm ngang eo cô khẽ siết chặt. Cô đau, rên một tiếng khẽ, nắm chặt lấy tay Khánh xoa dịu cơn giận của anh.

- Tôi không lo cho hắn, hắn đang định làm gì đó hại cậu chủ. Cậu chủ không lo sao?

- Không, hắn chẳng làm gì được tôi cả. Cô lo cho tôi sao?

My cắn môi, khẽ gật đầu. Không phủ nhận việc mình lo cho anh, mặc dù anh khá đáng sợ, nhưng cô được anh bảo vệ và khi gặp nguy hiểm, anh đến cứu. Bây giờ Khánh là người duy nhất cô có thể tin tưởng được, nếu anh gặp nguy hiểm thì cô cũng không biết phải dựa dẫm vào ai.

- Em yêu, cuối cùng em cũng biết lo lắng cho tôi rồi.

Anh bất chợt choàng người dậy, ôm chặt người trong lòng, hôn chụt lên má cô một tiếng thật kêu. My sợ ra mặt, không hiểu vì điều gì mà cậu chủ lại trở thành như vậy. Anh hứng chí ngồi dậy, cầm điện thoại nhắn tin một hồi rồi lôi trong tủ một bộ đồ còn đóng trong giấy bọc.

- Em mặc cái này vào đi, tối nay anh sẽ cho em xem một màn trình diễn.

***

Sát thủ đã được xác định vào vị trí, tay sai ở khắp mọi nơi đứng chắn các lối thoát. Ngộ Minh dự liệu chắc chắn rằng một khi anh bước vào đây, không có cách nào thoát ra được, mà sẽ phải chết dưới tay của hắn.

- Hãy nói với sát thủ bắn vào vai Khánh, còn lại để hắn cho tao xử lí.

Ngộ Minh nói với thuộc hạ xong, đứng nhìn ngoài cửa đợi nhân vật chính xuất hiện.

**

Trong lúc đó, cô đã mặc vào chiếc váy anh đưa, trông giống như sắp đi dự tiệc vậy. Còn anh mặc một bộ comple chỉnh tề, ngoắc tay chỉ cà vạt của mình. My tiến đến cài lại cà vạt cho anh, cảm nhận bàn tay ấm nóng của anh vuốt dọc sống lưng của mình. Anh chỉ cười, đợi cô làm xong thì cúi xuống hôn lên môi mềm một cái thật nhẹ.

- Chuẩn bị đi thôi.

Khánh kéo cô ra xe, cả chuyến đi cầm tay cô không nói một lời. Cô cứ lo sợ rằng cảm giác anh sẽ biến mất trước mắt mình sẽ là thật. Nhưng trên gương mặt của anh vẫn là bình yên tự tại, thiếu gia vẫn bình tĩnh như chẳng có gì để đáng lo cả.

- Ngộ Minhchuẩn bị nhiều thật đấy. Em hãy tin tưởng anh, đừng lo gì nhé.

Khánh mở cửa bước ra, cô giật mình nhìn khung cảnh phía trước. Là cái nhà kho bị bỏ hoang lần trước mà hắn bắt cóc và nhốt mình. Hắn hẹn Khánh ở đây sao?

- Đừng lo, anh nói bảo vệ em mà.

Anh xoa xoa vai để giúp cô bình tĩnh. Đến khi người cô ngừng run lên, Khánhđưa cô vào trong.

- Cuối cùng thì cặp đôi này cũng xuất hiện. - Ngộ Minhcầm cốc rượu, nốc cạn một hơi.

Hắn từng bước tiến đến, tay cầm súng nâng mặt cô lên. 

- Đáng lẽ ra em nên theo tôi mới đúng. Tôi sẽ đối xử tốt với em hơn Khánh.

- Chẳng phải tôi mua em ấy về sao? Anh căn bản muốn em ấy vì tôi có được em ấy, như mọi lần mua hàng khác.

- Câm mồm. Mày không có quyền để nói.

Ngộ Minh dí họng súng vào đầu anh, tia lase màu đỏ chiếu thẳng lên bả vai Khánh.

- Bắn đi, anh muốn kết liễu tôi còn gì?

Anh xiết chặt tay cô lại, mắt nhìn về phía Ngộ Minh không có chút lay động. Hắn siết cò thật mạnh, nâng súng lên cao, họng súng dí sát bên thái dương anh.

- Mày phải chết. Không có mày một mình tao độc chiếm thế giới này, một mình tao sẽ chiếm lấy công ty mà mày cố gắng gây dựng nên, đế chế mà mày tạo nên, sẽ trở thành của tao. Của tao tất, cái gì từng là của mày, cũng sẽ là của tao.

Một phát súng bắn thẳng vào bả vai của anh, tên sát thủ đã hành động. Khánh ngã vào người cô, không kêu một tiếng, ôm lấy vết thương. Ngộ Minh thì hoảng loạn, hắn chưa ra lệnh sao tên sát thủ dám bắn. Một lát sau tiếng còi cảnh sát bao quanh nhà kho, tiếng hô hào khắp nơi truyền đến. Ngộ Minhnhìn anh đang nhếch mép:

- Anh chơi theo cách của anh, tôi chơi theo cách của tôi.

- Hoàng Ngộ Minh, anh đã bị bắt vì tội sử dụng vũ khí trái phép, xâm phạm quyền bảo vệ tính mạng của nhân dân.

Ngộ Minh nã súng lung tung, cái bắn lên tường, cái bắn lên đội đặc nhiệm. Mọi người đều trang bị áo chống đạn, không ai bị thương, chỉ có anh là bắn vào vai phải đi bệnh viện. 

***

"Công ty  Hoàng Ngộ Minh  bị phá sản, cổ phiếu trong công ty nhanh chóng bị tiêu tán trở thành một đống giấy vụn. Bê bối của hắn uy hiếp Nguyễn Văn Khánh bị phát tán ra ngoài, tội của Hoàng Ngộ Minh phải đợi tới khi tòa án quyết định."

Cô ngồi gọt táo cho anh trong bệnh viện, ngồi nghe hết những gì phóng viên nói trên TV, nghe được cả một tiếng cười nhàn nhạt từ anh.

- Thấy anh xử lí tuyệt không?

Khánh há miệng chờ người yêu đút cho miếng táo, vui vẻ nói chuyện:

- Anh biết được Ngộ Minh sẽ dùng súng để giết anh, nhưng hắn luôn có sơ hở. Dùng cảnh sát để bắt hắn thì anh không phải động tay chân, lại có thể khiến cả công ty của hắn sụp đổ. Hắn có muốn làm gì thì cũng không thể xây dựng lại những gì đã mất.

My im lặng gọt hoa quả, không nói gì thêm. Xét ra, việc anh làm là chính đáng, Ngộ Minh tự chuốc lấy họa vào thân thôi.

- Còn em, em phải giúp anh dưỡng thương đấy.

Anh cầm lấy tay cô, híp mắt cười tươi.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dành cho ai thấy tiếc nuối cái kết kia :) Nhớ vote và com làm động lực cho Gấu

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro