Joke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện kể rằng: Một chàng trai yêu một cô gái tới mức anh có thể hi sinh tất cả vì cô. Cô gái không may lâm bệnh nặng, chàng trai đi tìm mọi phương thuốc, mọi thầy y giỏi nhất trong vùng để cứu chữa cho cô gái. Nhưng không có ai có thể chữa được, cô gái mất dần sức sống, trút hơi thở cuối cùng mà về cõi vĩnh hằng. Chàng trai không chịu được điều đó mà than khóc, cuối cùng tự vẫn để theo cô gái. Tuy nhiên, chàng trai biến thành một oan hồn, ngày ngày... cứ thế... ám nơi này ... khóc than cho tình yêu của mình...

- Hù!!!!

- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Cô hét lên, ôm lấy đầu mình mà run người lại. Khánh ở đằng sau, cười tươi hết cỡ. Trêu lũ con gái lúc nào cũng là điều cậu thích làm. Trong khi đó, đồng phạm của cậu, Duy Khánh hay còn gọi là Khánh nhỏ, người vừa kể câu chuyện ma vừa rồi cũng cười nắc nẻ.

- Lũ con gái mấy người dễ bị dọa ma quá đi!

- Hù những lúc như thế ai mà chả sợ.

Cô hít lấy một hơi, lườm hai thanh niên vẫn còn ôm bụng cười kia.

- Ya, hai người không thể không sống một ngày mà không trêu chọc bọn tôi được à?

- Nếu vui thì tất nhiên người ta sẽ lặp đi lặp lại thói quen đó nhiều lần chứ đúng không nào?

Khánh nhếch mép cười, cúi người xuống nhìn cô:

- Đặc biệt là cậu đấy, My My. Trêu cậu là điều làm cuộc sống của mình trở nên thú vị hơn.

Cô lườm Khánh với ánh mắt xẹt tia lửa của mình. Chung lớp với cậu ta, thì mình chỉ có lâm vào rắc rối phiền hà chứ chẳng bao giờ được lợi lộc gì. Khánh không hiểu sao luôn chọn Trần Khởi My cô đây làm mục tiêu cho những trò vui của mình. My đã rất nhiều lần phát cáu, có khi quá ức chế mà phải báo với giáo viên. Cậu ấy có dừng lại một thời gian, nhưng rồi chứng nào tật nấy lại tiếp tục.

- Đồ đểu cáng, không thể ga lăng với con gái được à?

- Cậu là con gái à?

My phát cáu lên, đầu có khi đã bốc khói luôn rồi. Cô đã kìm nén mọi chuyện quá lâu rồi!!! Trần Khởi My quyết định là phải XẢ......... RA..................HẾT...... ><

- Nguyễn Văn Khánh, cậu là đồ a;rư$#T^WRYW$trpo8wur$^98u984$%cxfgrthewv.....

-Khởi My, đến phòng giáo viên gặp tôi ngay!!!!! - Thầy chủ nhiệm đứng ngoài cửa chỉ vào.

  ***

- Tôi không ngờ là một học sinh ưu tú như em lại có thể nói những từ ngữ không phù hợp với lứa tuổi học sinh như vậy. Em có biết cha mẹ em đã tốn bao nhiêu công sức, mồ hôi nước mắt để có tiền cho em đi ăn học, thầy cô mất bao nhiêu thời gian và tâm huyết để có thể dạy em nên người. Bao năm đèn sách của em mà em vứt bỏ hết đạo đức như vậy sao. Em có biết ngày xưa....

Bài giảng diễn thuyết của thầy cứ như vậy kéo dài và lặp đi lặp lại chỉ đúng một nội dung như thế. My cúi đầu, giả vờ nghe nhưng thực chất mọi từ thầy nói vào từ tai nọ rồi truyền ra tai kia hết. Cô tôn trọng thầy nhưng mà thầy nói dài dòng như vậy, ai mà có thể nghe được hết. Hơn nữa, chỉ tại tên kia mà mình ra nông nỗi này. Đúng là mình sai khi mà phát ngôn không đúng, cơ mà là do ai đã khiến mình phải như vậy? Nếu thầy cô chịu lắng nghe phía cô thì liệu có chuyện thế này xảy ra không?

Khánh là con cưng của tất cả các thầy cô giáo. Bảng thành tích học tập sáng chói lóa cộng thêm tính hiền hiền bên ngoài, điệu cười thư sinh ai mà chả có cảm tính. Cơ mà chỉ là vẻ ngoài khi cô gặp lần đầu tiên thôi. Đến lúc tìm hiểu kĩ.... mới thấy con người này nguy hiểm và nhây tới mức nào.

- Vậy nên em sẽ phải ở lại trường hôm nay, dọn vệ sinh phòng thể chất cho thầy.

My ngẩng mặt lên, méo xệch than với thầy:

- Thầy ơi, phòng thể chất lớn như vậy.... Lại còn lắm dụng cụ nữa...

- Thế nên mới phải cần dọn dẹp lại. Em sẽ phải ở lại chiều nay vệ sinh thật sạch cho thầy, coi như đó là một bài học để đời cho em để không tái phạm lại lỗi lầm nữa. Nếu em không dọn sạch được thầy sẽ cho em làm lại lần nữa.

My cúi đầu chứ không biết phải nói lại như thế nào. Cãi lại thì bị nhận vô lễ với giáo viên thì thêm hình phạt nữa mất. Cô bước ra ngoài, chỉ biết thở dài, nhìn thấy gương mặt quen thuộc đằng sau cánh cửa. Là Khánh.

Mặt cậu ấy có vẻ hối lỗi, nhưng mà cô không quan tâm. Cậu ta nghe thấy hết rồi còn gì, làm vẻ mặt như vậy để mình mủi lòng sao. Chính vì cậu ta nên mình mới bị lâm vào tình cảnh này. My không nói không rằng, cứ thế đi về lớp bỏ mặc cậu ta lại.

***

Hết giờ, mọi học sinh đã về hết, chỉ còn lại mình cô lết cái thân ra phòng thể chất. Phòng chứa đủ cho một trận bóng rổ, có đầy đủ khán đài và cả phòng lớn chứa đồ. Cô phải dọn hết tất cả chỉ trong ngày hôm nay thôi sao, và chỉ có mình mình thôi sao? My gào lớn trong sự phẫn nộ, nhìn đống bừa bộn mà đội thể thao vừa bày ra. Khăn, bóng, dụng cụ thể dục vứt lăn lóc mọi nơi, chưa kể trên khán đài lại còn có rác. Cô xắn tay áo lên, thở dài tự nhủ "Làm luôn và nhanh để còn được về sớm" 

- Này!

Cô giật mình quay người lại, thấy Khánhđứng ngay sau mình. Thật là, cậu ta còn muốn ở lại để trêu mình nữa sao? Cô với lấy quả bóng rổ, ném vào người cậu để xả giận, nhưng cậu ta bắt được quả bóng đó. My hậm hực quay lại với công việc của mình, không thèm để ý tới cậu nữa.

- Để mình giúp cậu nhé.

Cô không trả lời. Khánhcúi xuống nhặt các dụng cụ trong im lặng. Khi hai người dọn xong đống dụng cụ thì tiếp lên khán đài để dọn rác. Bao nhiêu người vào đây xem những trận đấu, thì số rác họ xả ra gấp đôi số lượng của họ. Lao công có dọn tới mấy thì vẫn có người xả ra, nhà trường đã cấm không mang thức ăn vào đây rồi nhưng nào có ai nghe theo.

- Này, cho mình xin lỗi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Khánh. Cô có nghe lầm không? Khánh đang xin lỗi mình kìa.

- Mình biết là mình đùa quá trớn, và khiến cậu phải gặp rắc rối như vậy. Mình thực sự rất xin lỗi.

My mặt lạnh ra, không hiểu chuyện này là thật hay là một trò đùa của cậu ta. Cô nhìn xung quanh, xem có cái gì đó bất thường mà Khánhchuẩn bị để có thể lừa mình một vố không. 

- Mình không lừa cậu đâu. Tin mình đi. 

Khánh chìa tay ra để bắt tay với người đối diện, coi như là một thỏa hiệp để hai người làm lành với nhau. Cô còn hơi ngờ vực song vẫn bắt tay cậu bạn. Y như rằng, khi hai người vừa chạm tay thì lập tức ánh đèn chập chờn, bên ngoài phát ra những tiếng động lạ.

- Khánh, cậu lại định làm trò gì nữa???

- Mình không làm trò gì hết. Mình thề đó.

Ánh đèn chập chờn một lúc rồi tắt hẳn. Cô vẫn nắm chặt tay Khánh, phần vì sợ, phần vì không muốn cậu ta chạy đi mất để làm trò trêu mình. Cô chưa thực sự tin tưởng Khánh được.

Cậu bật đèn điện thoại mình lên, một phần nào đó chiếu sáng được đường đi. Khánhkéo lấy tay cô.

- Đi theo mình!

- Cậu định dẫn mình đi đâu? 

- Mình ra chỗ công tắc để bật điện lên. Chắc là do chập mạch điện thôi.

Khánh dẫn cô đi vì biết người con gái này vẫn còn đang sợ câu chuyện hồi sáng màKhánh nhỏ kể.

- Cậu sợ à?

- Ừ, nhớ lại chuyện sáng nay.

- Chuyện mà Khánh nhỏ kể á. Cái đó là thằng bé tự nghĩ ra để trêu cậu thôi mà.

- Nhưng hiện tại nó lởn vởn trong đầu mình thì sợ bỏ xừ.

My vừa dứt lời thì có cái bóng đen chạy vụt qua. Cô hét lên sợ hãi, cúi gằm mặt gần vào lồng ngực cậu bạn. Khánh nhẹ nhàng xoa đầu cô, giúp cô trấn tĩnh lại.

- Không sao có mình ở đây rồi. Đừng lo chắc chỉ là ảo giác của bọn mình trong bóng đêm thôi.

Cô đỏ bừng mặt, nhưng mà sợ không dám ngước mặt lên nên chỉ có thể vùi mình trong lòng Khánh, cứ thế để cậu ôm mình đến phòng điện. Ánh đèn lại chập chờn thêm lần nữa, cô sợ hãi nhắm mắt lại. Một giọng nói u ám vang vọng khắp hành lang

"Sao nàng lại bỏ ta sớm như vậy. Ta sẽ đi theo nàng, hãy đợi ta..."

Giống như chuyệnKhánh nhỏ kể sáng nay, chàng trai kia đang khóc than cho tình yêu của mình. Cô sợ hãi, giọng hơi run run:

  - Khánh, mình sợ.

Lần đầu tiên thấy cô lại yếu đuối tới mức vậy, Khánh cố gắng siết chặt tay, ôm chặt người trong lòng:

- Bọn mình tới phòng điện rồi, đừng lo.

Khánhmở cánh cửa phòng điện ra, một bóng đen chồm tới. Cô hét ầm lên, ngã ra sàn, rồi loáng thoáng nghe một tiếng cười quen thuộc.

- Hahahaha, hai người trông buồn cười quá. Đặc biệt là chị đấy. Chị phải nhìn cái mặt của mình lúc đó.

My biết giọng này, là giọng của Khánh nhỏ. Đèn được bật sáng lên, Khánh nhỏ đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cậu lấy chân đá thằng bé một cái.

- Trò đùa này hay lắm hả?

- Hay mà anh. Haha, nhìn mặt của chị My sợ đến phát khiếp buồn cười chết đi được.

v đang định xả ra một trận giống cô sáng nay, nhưng chưa kịp động tay động chân thì cô đã "xông pha" trước rồi.

- Ya!!! sao dám làm thế hả? Hôm nay mày biết tay chị cái ahawoiq9823r#%#$G#$%ư....

***

Đèn điện trở lại như bình thường, My và Khánh ngồi uống nước giải khát trong phòng thể chất, nhìn Khánh nhỏ lau dọn mọi thứ. Cô giám sát từng li từng tí hành động của thằng bé:

- Ê, lau chỗ kia sạch vào.

- Quên mất rác ở đằng này à?

- Này, còn cả ở cái ghế đằng kia nữa.

Khánh nhỏ vặn vẹo cái cổ, mặt méo xệch nhìn bạn than thở:

- Chị~~ em biết lỗi rồi mà, lần sau em không trêu chị như thế nữa. Chị tha cho em đi mà.

- Ai bảo làm chị sợ phát khiếp. Không trêu chị như thế này lần sau thì còn định bày trò gì khác à? Tiếp tục lau dọn đi, cho chừa tội nhờn với chị.

Khánh nhỏ méo miệng, chỉ biết ân hận làm theo lệnh của cô, cậu nhóc không muốn ăn mấy cú đấm kinh hoảng thì chết. 

- Này, giờ mình hiểu vì sao cậu không thích bị trêu rồi.

Khánh uống một hơi nước giải khát, gật đầu nói với cô. My bĩu môi mỉa mai:

- Cậu là người hay đi làm trò thì tất nhiên làm sao hiểu được cảm giác người bị trêu chọc là như thế nào.

- Đúng là nó thật khó chịu. Chắc cậu ghét mình lắm nhỉ.

- Tất nhiên rồi, cậu rõ đáng ghét, chỉ tổ làm người ta vướng vào rắc rối.

Cô hậm hực uống nước. Tôi chưa quên những rắc rối mà cậu đã gây ra đâu! Cô còn thù cậu ấy thêm hàng tỉ năm nữa cơ.

- Hay là thế này nhé, mình sẽ hứa với cậu là không làm gì để trêu chọc cậu nữa, hai bọn mình sẽ làm hòa được không?

Cô nhìn mặt Khánh. Trước tới nay, cậu ấy chỉ đem rắc rối cho mình, cậu ấy có thực sự định tha cho mình không đây? Nhìn cái vẻ mặt chưa chắc chắn của người đối diện, cậu giơ tay lên thề:

- Có trời, có đất, có cậu, có Khánh nhỏ ở đây chứng giám, mình sẽ không bày trò trêu chọc cậu thêm một lần nào nữa. Nếu làm sai, mình sẽ làm osin nhà cậu suốt đời.

My bật cười, thôi thì cậu ta cũng có ý sửa sai, mình sẽ tạm thời chấp nhận vậy.

- Nhớ lời cậu nói đấy nhé, nếu làm sai, đến nhà tớ mà dọn dẹp làm osin cho bố mẹ tớ đó.

***

Trời cũng đã muộn, Khánh đưa cô về nhà cẩn thận rồi mới cùng Khánh nhỏ đi về. Trên đường đi, người bé hơn có thắc mắc:

- Khánh, sao anh không thổ lộ với chị My đi.

- Anh đang đợi tới một thời điểm thích hợp.

Bây giờ còn quá sớm để thổ lộ, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra, những lần mình đùa giỡn đã khiến cô ấy  mất tin tưởng rồi. Nhận ra tình cảm của mình quá muộn, tốt nhất là cậu nên lấy lại lòng tin của cô, rồi mới từ từ thể hiện tình cảm. 

- Mà này, hôm nay, chú dám cả gan trêu cả anh nữa hả?

Khánh nhỏ cảm thấy có mùi nguy hiểm, chạy bắn đi luôn, còn cậu đuổi theo chuẩn bị cho thằng bé một trận nhớ đời.

- Anh, em xin lỗi rồi mà.

- Hôm nay em chết với anh....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vote and com làm động lực cho Gấu nào...

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro