Happy smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cho everybody đọc SE với lại boy tàn bạo thì đền cho một truyện dễ thương nà~~~ Đọc zui >< Gấu ghét cái đống bài tập vế nhà

***

- Sao cậu không cười? - Khánh tay chống cằm, mở mắt to tròn ra nhìn cô chăm chú.

- Không thích.

My trả lời, tiếp tục quay lại với bài tập của mình. 

- Tớ không tin là cậu không biết cười.

- Tùy cậu thôi.

Thật phiền phức. Trong tình cảnh nào mà Trần Khởi My cô lại quen được một con người nói nhiều như thế này nhỉ??? 

"Cô đang nghe nhạc trên mái nhà của trường học, ngồi vắt vẻo trên lan can tận hưởng không khí trong lành, thoát khỏi cuộc sống buồn rầu. Cô sống một mình, thoát li khỏi bố mẹ, công việc cũng tạm ổn, nhưng cô lại không thấy hạnh phúc. Ngôi nhà nơi có bố mẹ luôn có những trận cãi vã, nơi sinh sống có chủ nhà suốt ngày cằn nhằn đòi tiền thuê, rồi thêm trường học thì bị bạn bè cô lập. Khởi My chỉ có một mình. Cô nghĩ đó cũng là một điều tốt, dù sao thì không vướng bận ai, không ai bận tâm với mình được cả.

- Đừng nhảy xuống!!!

My nghe tiếng ai đó gọi. Cô tháo tai nghe ra, quay lại nhìn. Là đội trưởng đội đấu kiếm, Nguyễn Văn Khánh. Cậu ấy trong có vẻ khá vội. 

- Đừng nhảy xuống! Cuộc đời cậu không tới mức phải làm điều dại dột vậy đâu!

Cô nhíu mày khó hiểu. Cái gì mà nhảy xuống chứ? Cậu ta nói cái gì mà lạ vậy?

- Tôi không có ý định nhảy xuống.

- Thật chứ?

- Tại sao cậu phải hốt hoảng như vậy?

- Không có gì, chỉ là cậu hãy từ từ bước xuống khỏi lan can đó đi.

Khánh từ từ bước đến chỗ cô, dè chừng như kiểu sợ cô dại dột nhảy luôn từ tầng cao này xuống đất. My chép miệng đảo mắt phiền phức, đeo tai nghe lại, rồi nhận thấy bên dưới khu nhà mà mình đang ngồi, có học sinh cùng giáo viên đang bu tới. Khoan đã, họ tưởng mình định tự tử á?

- Bắt được rồi!

Khánh vòng tay từ đằng sau ôm lấy cô, kéo cô xuống khỏi lan can.

- Làm gì vậy? Buông tôi ra.

Cô giật mình, đẩy Khánh ra khỏi người mình, hét lên trước mặt cậu ấy:

- Cậu điên à? Tôi không có ý định tự tử!!!!!"

Sau cái ngày đó thì nhà trường mở một cuộc họp, hiệu trưởng mời cô lên tận phòng để uống nước nói chuyện, chấn chỉnh lại tinh thần. Và cô bị kèm cặp với Khánh, cậu ấy là giám sát viên cho cô, là người sẽ ngăn nếu Trần Khởi My có ý định "tự tử lần nữa". Dù cô cố giải thích nhưng chẳng ai thèm nghe theo cả. Thế là Khánh cứ lẽo đẽo theo cô  gần như cả ngày.

- Tớ muốn thấy cậu cười, chắc hẳn cậu khi cười sẽ đẹp lắm.

Mắt Khánh không rời khỏi cô bạn, tiếp tục nói chuyện với cô, không quan tâm tới vẻ mặt lạnh lùng của người đối diện lúc này. My thở dài, đến cả nơi yên tĩnh nhất là thư viện cô cũng không được yên.

- My My, cậu có thể cười lên cho tớ được không?

- Không.

Cô trả lời lạnh lùng, tiếp tục vùi mặt vào quyển sách.

- Cậu thật là... - Khánh bĩu môi, chán nản nhìn cô.

Cậu ấy là đội trưởng đội đấu kiếm của trường, một trong những học sinh có thành tích xuất sắc trong các ngoại khóa thể thao. Cậu chơi được mọi thứ, body đẹp cơ bắp sáu múi khiến cô gái nào cũng thèm thuồng....À ngoài Khởi My ra thôi. Cô khép kín, không thích ngoại giao nhiều. Nhưng cậu ấy thì lại khác. Đáng lẽ ra với thân hình đẹp cùng gương mặt điển trai như vậy, Khánh phải có hình tượng lạnh lùng, bao ngầu các kiểu nhưng trái lại, tính cách cậu ấy lại cực kì sôi nổi, vui tươi hoạt bát và có phần hơi khùng.

Khi làm giám sát viên của cô, cậu ấy nói không ngừng nghỉ, khoa chân múa tay suốt ngày và lúc nào cũng chỉ mong/đòi My phải cười cho bằng được. Cô là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất mà cậu ấy không thể làm cho cười được. Khánh là một người vui tính, cộng thêm những biểu lộ đáng yêu và cả nụ cười tỏa sáng, ai quanh cậu ấy cũng vui vẻ. Duy chỉ có cô chắc là thấy sự hiện diện của cậu ấy là phiền phức.

- Này, chiều ngày mai cậu đến xem tớ thi đấu được không?

My im lặng không nói gì. Ngày mai cô không có lịch gì, học hành cũng không, chắc chỉ ở nhà bu lấy cái máy tính.

- Này, tớ hỏi cậu đấy, mai đến xem được không? Tầm 10p rồi về thôi cũng được rồi.

Khánh nắm lấy tay cô bạn, nhấp nháy mắt nhìn tha thiết cầu xin.

- Được rồi.

-YEAAHHHHHHHH!!!!

Cả thư viện lập tức nhắc nhở Khánh phải trật tự. Cậu ấy đứng lên cúi đầu xin lỗi, rồi lại ngồi xuống nhẹ nhàng, lần này hét chỉ đủ to cho cô và cậu ấy nghe thấy. Cậu ấy cười mãi không thôi.

***

Ba giờ chiều ngày hôm sau...

Khánh chuẩn bị tinh thần cho trận đấu sắp tới. Đại diện cho cả toàn trường là một trách nhiệm nặng nề, hơn nữa đó là danh dự của cậu, mọi người đều tin vào cậu, vì thế cậu phải nỗ lực cố gắng hơn. Khánh luyện cổ tay, đồng thời phóng mắt nhìn về phía khán đài đợi chờ một bóng dáng quen thuộc. Liệu cô ấy có đến cổ vũ cho mình không đây?

- Em đừng có lo lắng quá. Cứ thoải mái đi và làm hết sức mình là được rồi.

Huấn luyện viên thấy mặt cậu cứng đơ ra, tưởng rằng cậu vì lo lắng nên mới vậy, chứ không biết là cậu đang đợi một người quan trọng đến. Trận đấu bắt đầu. Nếu vượt qua được vòng này, Khánh sẽ có cơ hội đại diện toàn trường đi dự thi đấu quốc gia. Chỉ cần vượt qua trận này thôi.  

- Một điểm về bên xanh.

Khánh thi đấu không được tốt. Đối thủ đã đạt trước ưu thế 3-1. Nếu cứ như vậy cậu sẽ bị thua nhanh chóng mất. Cậu lấy lại tinh thần, bỏ mũ của mình ra thở dài. Mồ hôi vã ra, nhưng cậu không thấy mệt, cậu chỉ thấy thất vọng. Có lẽ cô ấy không đến rồi.

- Khánh, thi đấu cho tốt vào.

Cậu nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc. Cậu hướng mắt về phía khán đài, nơi mà một cô gái đứng trước bao nhiêu người tuyên bố hùng hồn với cậu. Là cô, vẫn cái khuôn mặt lạnh lùng ấy, đến cổ vũ cậu đúng như lời nói hôm qua. Dù có chút muộn, nhưng với Khánh, sự hiện diện của My bây giờ đã là một niềm vui lớn rồi. Cậu nở một nụ cười tươi, tay cầm kiếm tay cầm mũ vẫy vẫy lại chỗ cô, hô thật to:

- My My, cổ vũ to vào nhá. Cười lên đi.

Cô chẹp miệng. Đến tận thời điểm này mà còn đòi mình cười được sao? My ngồi xuống, mặc kệ ánh mắt bao người nhìn mình, chú tâm xem con người khùng khùng kia thi đấu ra sao. Nhanh chóng, Khánh đã lấy lại được ưu thế, chưa đầy 5 phút đã có thêm 2 điểm. Giờ thì hai người hòa nhau rồi. Nếu Khánh thêm được 2 điểm nữa thì coi như cậu ấy sẽ chiến thắng. Nhưng đâu phải dễ, đối thủ rất mạnh, ngay trong phút chốc, hai người lại hòa 4-4. Trước khi thi đấu lượt cuối, Khánh lại bỏ mũ thở hắt ra. Cô để ý tới việc đó, cậu ấy đang mệt.

- Xin lỗi cho tôi đi nhờ.

Cô chạy xuống bên sàn thi đấu, cầm theo chai nước của mình, nhờ người đưa cho Khánh. Khán giả không được phép vào sàn thi đấu nên cô chỉ biết nhờ huấn luyện viên đưa cho cậu ấy vậy thôi. Cơ mà, sao tự dưng mình lại quan tâm tới cậu ta nhỉ?

- Khánh, cô bạn gái của em nhờ thầy đưa cho cái này.

Huấn luyện viên đưa cho Khánh chai chanh muối. Cậu nhìn nó rồi mỉm cười. My My nhớ điều mình nói.

"- Khi hoạt động, cơ thể mất rất nhiều nước, vậy nên cần phải nạp năng lượng, không thì dễ gây choáng váng lắm.

Khánh sau trận đấu bóng rổ, đòi đưa cô về nhà, trên tay cầm theo chai chanh muối, đầu tóc rũ rượi đầy mồ hôi. My xách cặp một bên vai, mắt lơ đãng nhìn về khoảng không phía trước.

- Này cậu có nghe tớ nói không đấy?

Khánh huơ huơ tay trước mặt cô, quay ngược người lại để đối diện với cô.

- Có, nghe bập bõm được vài cái.

- Bập bõm là thế nào? Cậu phải nghe thật kĩ vào, không thì sau này ngất ra đấy không ai cứu cho đâu. Khi vận động nhiều là phải tiếp nước, mà tốt nhất là nước chanh muối này nè.

Khánh giơ chai nước của mình lên cười, lắc lắc nó vài lần trước mặt cô.

- Được rồi, biết rồi. Tôi có vận động đâu mà. Bỏ nó ra đi để tôi còn nhìn đường."

Khánh vui vẻ uống chai nước, mỉm cười thật tươi. Cô lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, nhưng luôn lắng nghe điều cậu ấy nói. Tinh thần lại lên cao, cậu hô một tiếng tự cổ vũ mình rồi tiếp tục thi đấu.

  -My My, cảm ơn cậu nhé.

My giật mình vì tiếng gọi của Khánh, cả hội trường đều nhìn về phía cô. Cô chỉ gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên ra hiệu cho cậu ấy. Như một kẻ ngốc, cậu ấy cười với cô bạn rồi đeo mũ lên. Trận đấu lại bắt đầu. Lần này, cả hai đều phòng thủ. Đối phương dè chừng xem xét từng cử động của Khánh. Cậu ấy cũng vậy, thay vì lao nhanh về phía trước như các hiệp đầu, lần này cậu chuyển động chậm hơn. Cậu nhìn tư thế của đối phương để phán đoán tình huống tiếp theo.

Bất ngờ, đối phương tấn công, nhanh chóng đưa kiếm phóng về phía cậu. Nhanh như cắt cậu tránh né được, giơ thương ra phản công lại. Thời gian như ngừng lại, mọi người im lặng xem diễn biến của trận đấu...

Kết quả cuối cùng... 

"Nguyễn Văn Khánh thắng"

Cả hội trường vỡ òa trong tiếng hét hân hoan. Đối phương bước đến bắt tay cậu, bày tỏ niềm hân hạnh khi được thi đấu cùng cậu. Huấn luyện viên, thành viên đội đấu kiếm, bạn bè chạy ầm vào trong sân để chúc mừng. Khánh được bế bổng lên không trung, tung hô lên mấy lần trước khi hạ xuống đất. Lòng vui lâng lâng, cậu không quên bước đến chỗ cô đợi câu chúc mừng.

- Chúc mừng.

My nói một câu gọn lỏn, nhưng Khánh không màng tới việc đó. Cậu ấy bế bổng cô lên, xoay một vòng khiến cô hoảng hốt.

- Xin lỗi, tại tớ phấn khích quá.

Khánh bối rối đặt người trong lòng xuống, cô đỏ mặt chỉnh lại quần áo của mình. Chưa có ai nhìn thấy cảnh đó cả. Cậu bối rối gãi đầu. Mái tóc cậu đầy mồ hôi gần như bết lại. My liếc mắt thấy chồng khăn sạch cạnh đó, với lấy một cái đưa cho cậu.

- Này lau đi!

Khánh vui vẻ cầm lấy, lau mồ hôi trên đầu mình.

- Cảm ơn vì cậu đã đến nhé!

- Không có gì, chỉ là không có việc gì làm ở nhà nên đến thôi.

- Nhưng ít ra, cậu đã đến, nghĩa là cậu có ủng hộ tớ.

Khánhcười hiền, mắt long lanh nhìn cô. My thấy hơi khó thở một chút, sao tự dưng người mình lại nóng lên thế nhỉ. Cô không nhận ra được là mặt mình đang đỏ bừng lên. 

- Này cậu sao thế?

Khánh lo lắng nhìn cô, kéo cô gần lại chỗ cậu ấy. Khoảng cách lúc này thật sát, cậu nắm tay người đối diện thật chặt, sờ trán cô xem có bị làm sao không.

- Không sao, chỉ là trong này hơi ngột ngạt.

Khánh nhìn xung quanh, đúng là có nhiều người thật. Cậu cầm lấy áo khoác, lôi tay cô ra ngoài thật nhanh trong lúc không ai để ý.

- Như thế này, huấn luyện viên có mắng không?

- Không sao đâu, dù gì họ cũng ăn liên hoan, chả để ý gì tớ đâu.

Khánh vẫn mặc bộ đồ thi đấu, lôi cô đến mái nhà của trường mà lần trước cậu ấy 'cứu một mạng người'. Cô thắc mắc vì sao cậu ấy lại đưa mình tới đây.

- Thế cậu biết vì sao tớ cứ mong đợi cậu đến cổ vũ tớ không?

My lắc đầu. Cô nghĩ vì Khánh hòa đồng và thân thiện với mọi người nên mới hỏi xã giao với mình thế thôi.

- Vì tớ thực sự mong cậu đến. Tớ... có cảm tình với cậu My My à.

Cô bất ngờ. Khánh hiện tại đang thổ lộ tình cảm với mình sao? Cậu tiến tới nắm lấy tay cô, mắt nhìn thẳng vào mắt người đối diện, chậm rãi nói từng câu một.

-Trần Khởi My, mình cảm nắng cậu rồi. Mình nói rất nghiêm túc không đùa tí nào đâu. Mình thực sự thích cậu từ đáy lòng của mình. Từ cái ngày đầu tiên đó, mình đã để ý cậu, chính mình đã xin thầy cho mình làm giám sát viên của cậu. Mình hiểu nếu cậu không thích mình, chỉ cần cậu nói ra thôi, mình sẽ tự động bỏ cuộc.

Khánh cúi mặt xuống, ánh mặt sụp dần mất tia hy vọng. Cậu không mong cô đồng ý, vì cô luôn thờ ơ với cậu. Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi một cậu nói "Không" từ người mình thích.

- Mình... cũng thế...

Khánh bật mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn My. Cô thay đổi cách xưng hô rồi. Điều lạ hơn, điều mà có lẽ Khánh là người đầu tiên trong trường nhìn thấy, Trần Khởi My nở một nụ cười. Cô cười trông thật đẹp. 

Khánh ôm lấy cô nhấc bổng lên, không che giấu được sự phấn khích của mình:

- Cậu cười với mình rồi My My. Cậu cuối cùng cũng cười rồi...

Nụ cười ấy, Nguyễn Văn Khánh sẽ không bao giờ quên... Một nụ cười hạnh phúc.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Truyện cưng dữ thần ><  Vote and com làm động lực cho Gấu nào

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro