Bad Boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử nghiệm việc bad boy tàn bạo hí hí *cười lộ bàn nạo*  Hoc sau là Gấu lên up truyện liền nè... Dạo này bị street quá đê T-T Nhớ ấn zô cái ngôi sao kia đi.... vì nó free

***

Chàng trai cao ráo, sải những bước chân dài vào căn phòng. Mọi người ai cũng cung kính chào anh, như thể anh là người hoàng gia vậy. Trên người anh, cái gì cũng đắt tiền. Bộ vest nhìn có vẻ đơn giản song lại được thiết kế riêng, trên thế giới chỉ có 6 bộ. Đồng hồ Rolex loại mới nhất vừa được đưa ra thị trường ngày hôm qua đã đeo ngay bên tay phải của anh. Cái kính râm, hàng thiết kế độc quyền của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất hiện nay, tất cả đều nói lên đẳng cấp của anh rồi.

Chàng trai được một đoàn tùy tùng đưa đến một căn phòng tối, ánh đèn mập mờ chỉ đủ để lộ diện những người trong đó.

- Chào thiếu gia.

***

Cậu ấm Nguyễn Văn Khánh, người đứng đầu một tập đoàn bất động sản lớn nhất nước, nắm giữ trong tay hàng tỉ USD, là tỉ phú đứng số 3 trên thế giới. Không ai ngờ được một chàng trai 24 tuổi lại có thể có tài năng, ý chí sắc bén trên thương trường khốc liệt tới vậy. Cha anh, là người thành lập nên công ty, song chính anh mới là người nâng tầm vóc của nó lên. Nhanh chóng chỉ chưa đầy 3 năm, công ty đã phát triển một cách mạnh mẽ. Nhưng khi bệnh tật đến bất ngờ, cha anh về ở ẩn và giao chức vụ lại cho con trai.

Như một ngọn lửa đợi thời cơ để bùng cháy, anh tỏa sáng trên thương trường, đánh bại mọi đối thủ trên con đường mình đi và có một chỗ đứng vững chắc như ngày hôm nay. Nhưng không phải ai cũng hoàn hảo. Nếu bề ngoài anh là một đại gia hào hoa phong nhã trước mặt bao cô gái, thì đằng sau tấm màn đó là một kẻ đê tiện.

- Chào anh, Hoàng Ngộ Minh.

Anh ngồi xuống ghế, vắt chân qua, gật đầu với những người trong phòng. Họ là 5 nhà kinh doanh, tính cả anh, đứng đầu nước. Trong đó, Hoàng Ngộ Minh là đối thủ tầm cỡ nhất của anh. Làm về nội thất, song chi nhánh của anh ta lan rộng khắp các thị trường từ châu Á tới Mỹ, kể cả ở nơi có tiếng thẩm mỹ khắt khe cũng đánh giá cao chất lượng mặt hàng của anh ta. Không những vậy, tiếng tăm Ngộ Minh là con cháu tổ tổng vua chúa thời xưa đã được coi là một truyền thuyết trong giới nhà giàu, điều đó khẳng định năng lực và thế lực của anh ta không phải dạng vừa.

Việc 5 nhà kinh doanh ở đây, chẳng phải là bàn việc đối tác hay đơn thuần nói chuyện phiếm. Họ tới đây là để mua bán hàng hóa. Nhưng không phải hàng hóa bình thường.

Mà là mua bán người, chủ yếu là nữ. (Đã nói là đê tiện rồi mà).

Tất cả 5 người đều chỉ nhìn về phía màn hình đặt trước mặt mình. Các "hàng hóa" sẽ được đưa vào trong một căn phòng sáng, camera 4 góc show hàng. Nếu khách ưng ý, họ sẽ trả tiền. Nếu hai người cùng đưa ra, ai trả cao hơn sẽ nhận "hàng".

- Anh mong hôm nay hàng hóa sẽ thế nào? - Ngộ Minh nghiêng người về phía anh, hỏi rất điềm đạm mà ý như mỉa mai.

- Tôi không mong chờ lắm. Các hàng hóa lần trước quá tệ khiến tôi có chút thất vọng.

- Tôi nghe nói họ chuẩn bị những món hàng tốt nhất hôm nay. Chúng ta cùng thử xem thế nào.

- Rất vui lòng.

Những món hàng bắt đầu được đưa ra. Đúng như lời Jinyoung nói, "hàng" thực tốt, đều là những cô gái trắng trẻo xinh xắn. Ai cũng ra giá rất nhanh, có người đã mua được 3 món "hàng". Riêng Nguyễn Văn Khánh và Hoàng Ngộ Minh, họ chỉ tập trung xem chứ không có động thái mua gì. Họ chẳng nói chẳng rằng, nhưng không khí giữa họ như có một sự cạnh tranh.

***

Cô bị đẩy vào một căn phòng trắng, 4 góc là máy camera theo dõi từng hành động. My sợ sệt co rúm người lại, ôm lấy cái áo sơ mi trắng ngắn cũn che bớt đoạn nhạy cảm. Cha cô vì vỡ nợ, bán cả con gái mình đi. Cô bị đẩy vào một chỗ chất chứa toàn con gái, phụ nữ, họ bị đánh đập dã man tàn bạo, lại bị bỏ đói. Cô được người ta để ý, chăm sóc cẩn thận hơn nên không bị đánh, tuy vậy.... không biết số phận mình sẽ như thế nào.

My nhìn về phía camera, cắn môi không cho phép mình bật khóc. Bà béo nuôi dưỡng cô từ lúc bị bắt tới giờ nói nếu không trong phòng, cô sẽ bị đánh đau. Bà ấy bắt cô phải lột sạch quần áo, mặc một cái quần boxer ngắn bó sát với cái áo sơ mi trắng lấp lửng mập mờ. Cô sợ chuyện gì sắp xảy ra. Cảm giác không an lành một chút nào.

***

Cô gái đó? Khánh nghiêng người gần về phía màn hình, ngắm kĩ món "hàng" này. Làn da trắng mịn không tì vết, gương mặt thanh thoát không dính bụi trần, lại thả mái tóc đã được nhuộm tím dài phủ bờ vai. Cô ấy đang sợ. Khánh nhếch mép cười. Sợ là phải, ai vào căn phòng đó mà không sợ. Các "hàng" trước cũng đã rất sợ hãi, họ không ngừng cầu xin anh hãy tha cho họ. Anh đâu quan tâm, anh mua họ về, chơi chán rồi thì bán họ đi. Nhưng cô gái này khiến anh muốn mua lại, nhưng không phải để đùa nghịch. Trong đầu anh, một ý nghĩ thoáng qua...

- 10 triệu...

Một người ra giá. Anh quay sang nhìn Ngộ Minh, anh ta đang cười đắc ý. Giống anh, anh ta cũng đang để ý món hàng này.

- 20 triệu.

Khánh ra giá. Anh không muốn để mất món hàng này.

- 40!

-50!

-100!

Số tiền tăng dần, cuộc đấu giá giữa hai người ngày càng căng thẳng. Chưa bao giờ lại có một trận đấu quyết liệt tới mức như vậy, và người vui nhất, chính là tên cò hương mang món hàng quý giá này rồi. Hắn với ánh mắt sáng dần lên mỗi khi nghe tiếng tiền tăng.

- 500! Nguyễn Văn Khánh, anh không muốn bỏ cuộc sao? Cô gái này khá đặc biệt nhỉ?

- Tôi thích món hàng này, vì thế tôi trả tiền thôi.

- Vậy sao anh còn kiên quyết trả tiền lớn tới mức vậy? Tôi cũng thích món hàng này, dù có trả bao nhiêu thì tôi cũng vẫn phải có bằng được.

Ngộ Minh nhếch mép cười. Khánh hiểu ý chứ, anh ta hứng thú vì anh có hứng thú. Như những lần mua bán trước, cứ hễ anh ra giá thì anh ta cũng làm theo và hầu như lần nào, anh ta cũng thắng.

- Trả giá 500 triệu won lần một cho Hoàng Ngộ Minh!

Người bán đấu giá bắt đầu hô lớn. Ngộ Minh chắc mẩm mình nắm chắc phần thắng trong tay.

- Lần hai!

Anh ta chắc mẩm mình thắng lần nữa...

- 1 tỷ.

Anh nhẹ nhàng trả lời. Ai trong phòng cũng sốc nặng. Số tiền 500 triệu won đã là quá lớn rồi, vậy mà có người trả tới 1 tỷ. Đây là món "hàng" đắt giá nhất trong cuộc đấu giá này và trong tất cả các cuộc đấu giá từ trước tới nay. Anh quay sang, nở một nụ cười khiêu khích.

- Trả giá 1 tỷ lần một cho Nguyễn Văn Khánh! Lần hai! Đã bán!

Lần này, là anh thắng.

***

My bị kéo lên trên một chiếc xe xa xỉ, bị khóa chặt lại không thể thoát ra được. Cô cố mở cửa nhưng không tài nào đẩy được. Cô không biết mình sẽ bị làm sao thì cánh cửa mở toang, một chàng trai bước vào.

- Sao? Cô sợ hả?

Cô mặt đối mặt, bỗng dưng rùng mình. Khác xa so với những cậu trai cô thấy hàng ngày. Người này toát ra khí chất thượng lưu, không phải hạng tầm thường, nhìn đồ anh ta diện là biết. Thấy anh tiến gần tới phía mình, cô hoảng hốt, lùi ra phía sau, tay che chắn trước người mình.

- Cô tên là gì?

Cô sợ không trả lời.

- Cô không nói hả?

Anh chạm nhẹ lên đùi của cô. Vì mặc boxer ngắn, cả thớ đùi trắng của cô bị phô bày ra. My cố gắng gạt tay anh đi nhưng bị anh ta kéo lại. Anh thô bạo, bấu chặt lên vòng eo của người đối diện, cô đau đớn giãy nảy lên. Bàn tay kia mơn trớn đùi non, anh vùi mặt vào hõm vai của cô.

- Buông ra!

Cô yếu ớt trả lời. Khánh cười. Anh lấy tay nâng cằm cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt của mình.

- Tên cô, cô muốn giữ im lặng cũng được. Nhưng từ giờ trở đi cô là vật cưng của tôi, tôi nói gì, cô phải nghe theo, tôi bảo cô làm chó cô cũng phải làm. Từ giờ, gọi tôi là cậu chủ. Cô có ý định trốn thì bỏ đi, vì không thể thoát khỏi tay tôi đâu.

***

Khánh không cho phép cô rời khỏi mình nửa bước. Anh đi đâu, cô cũng đi theo, anh làm gì, cô cũng phải làm theo (nghe cứ bậy bậy kiểu gì ấy nhể :)) ). Mọi người bắt đầu lầm tưởng Trần Khởi My là người yêu anh, nhưng không, cô đối với anh ta không khác gì thú cưng cả.

  -Khởi My, lại đây!

Khánh giơ giày ra trước mặt cô, ra hiệu rằng cô phải đánh bóng nó, tiếp tục đọc báo. My lấy khăn, nhẹ nhàng lau nó, như mọi ngày thường hay làm. Cô đã bắt đầu quen cuộc sống ở đây khi phải hầu hạ Khánh, nhưng cô luôn nơm nớp lo sợ. Người hầu ở trong căn nhà này đồn thổi việc cậu chủ chơi chán thú cưng của mình, ngày cuối cùng sẽ đánh đập tàn bạo rồi bán cho kẻ khác. Cô sợ đến một lúc nào đó mình sẽ bị bán đi, liệu chủ mới có như chủ cũ không?

- Này, nghĩ gì vậy?

- Không, thưa cậu chủ, tôi không nghĩ gì.

Anh gập tờ báo lại, cúi xuống nâng cằm cô lên.

- Nghĩ cách trốn hả?

Cô lắc đầu.

- Tốt, vì đừng mong trốn thoát khỏi tôi. Nếu dám, tôi sẽ bắt cô lại và trừng trị thích đáng.

My rùng mình. Cô sợ anh, cúi gằm mặt xuống lau nốt giày. 

- Ngừng đi, lấy cho tôi cốc nước.

Nhìn cô bước ra khỏi phòng, anh tự mỉm cười. Anh thích nhìn cô sợ hãi, nó như một thú vui cho riêng anh vậy. Cô trông thật mỏng manh yếu đuối nhưng không bao giờ tỏ vẻ như vậy, khác với những món "hàng" trước của anh. Anh muốn Trần Khởi My phải luôn ở bên anh suốt quãng đời còn lại, như vậy anh có thể bắt nạt cô được mãi mãi.

My xuống bếp lấy cốc nước, nhìn anh chàng mới vào làm cứ cúi sụp mặt xuống. Cô cũng chả muốn bắt chuyện với người ta, dù gì thì cô không được phép nói chuyện với người con trai khác, không thì cậu chủ sẽ phạt. Cô nhớ lại lúc bị kẹp vào cổ vòng điện, cứ mỗi lần định mở miệng thì anh lại cho giật rất nhẹ, đủ để cô kinh hãi. My lắc đầu, cô không muốn nhớ lại lần đó.

Anh chàng mới kia tới sát gần cô, kẹp chặt lấy thân hình mỏng manh kia vào người. Cô hoảng hốt la lên, nhưng anh ta bịt miệng cô bằng khăn tẩm thuốc mê. My ngất đi, không biết gì nữa...

***

- Dậy đi nào.

Tiếng ai đó thật trầm gọi cô dậy. My mở mắt ra nhìn xung quanh, là một nhà kho lớn bị bỏ hoang, và trước mặt là anh chàng người mới kia.

- Đây là đâu, sao tôi lại ở đây? Anh định làm gì tôi?

Ngộ Minh cười nham hiểm, vuốt lấy đôi má mịn màng của cô. Cô né tránh, đẩy xa người mình ra, nhưng nhận thấy chân mình đã bị trói chặt.

- Cô là món "hàng" đắt giá mà tôi và Khánh đã phải đấu tranh khá nhiều để giành được. Anh ta có vẻ thích cô đấy, nhưng hình như đã bắt đầu chán cô rồi.

My nín lặng nhìn anh chàng này, trông cũng giống hạng thượng lưu như Khánh, nhưng cái cách nói lại khinh khỉnh, có ý thù địch với cậu chủ. Thấy cô dò xét anh, Ngộ Minh cúi sát lại gần mặt cô:

- Tôi đoán anh ta chưa "chơi" cô?

Bàn tay anh ta vuốt nhẹ dọc sống lưng tới ngang qua đùi, cô rợn người giãy lên.

- Biến thái!!!

Anh ta cười lộ nếp nhăn khóe mắt, liếm môi khiêu khích.

- Hay để tôi thử một chút?

- Tránh ra.

My dùng hết sức đẩy mạnh anh ta ra, nhưng những cái nắm tay của anh ta quá chặt. Anh ta vật cô xuống, dùng sức nặng của mình ép cô không thoát ra được. Từng chiếc cúc áo mở ra, cô nhắm mắt khóc. Ai sẽ cứu mình lúc này? Người cha của cô đã bán con gái đi, hay người mẹ đã mất?

- Khánh, cứu...

Như ván bài đã định sẵn, tiếng súng nổ lên. Ngộ Minh quay người lại, nhận ra hình bóng của kẻ thù quen thuộc. 

- Thả cô ấy ra.

Anh trong tay cầm súng, khóe miệng dính chút máu, mặt sát lạnh nhìn Ngộ Minhvới ánh mắt nghìn viên đạn. 

- Anh định làm gì hả?

Ngay lập tức, số tay sai còn lại bao vây lấy anh, trên tay từng kẻ cầm gậy gộc thanh sắt. Chẳng nói chẳng rằng, tất cả cùng xông lên. Anh một mình cầm súng đấu với tất cả, từng người một ngã dưới tiếng súng của anh, cho tới khi chỉ còn một kẻ đứng nhìn. 

- Chết đi!

Khánh nhắm vào vai bắn một phát, máu rơi đỏ thấm vải áo hắn. Đồng bọn của anh cuối cùng cũng tới.

- Rút lui, bọn bay mau đỡ thiếu gia dậy. 

Lũ tay sai ôm nhau mà chạy, Ngộ Minh được tất cả bọn chúng đỡ đi. Anh bước tới bên cô, tháo dây, choàng áo khoác che cơ thể mỏng manh rồi nhấc bổng cô trên tay. My đỏ mắt nhìn khẩu súng, anh liền vứt đi.

- Hết đạn rồi, viên cuối cùng nhắm vào tên kia.

- Cậu chủ, có cần đuổi theo không? - Một tên cấp dưới hỏi anh.

- Không cần, xóa sạch hiện trường ở đây. Không ai được nhắc đến nữa.

Anh ôm lấy cô trong lòng, bước về phía xe:

-Trần Khởi My, chúng ta về nhà thôi.

***

Hoàng Ngộ Minh cắn răng thật chặt, lôi ra viên đạn găm vào vai mình. Lũ thuộc hạ khử trùng rồi băng bó vết thương cẩn thận. Anh cầm li rượu Vodka nốc một hơi, nhả từng câu từng chữ như thể là một câu thề có trời đất chứng giám.

- Tao sẽ giết mày, Nguyễn Văn Khánh!!!   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cái này có đc coi là HE không nhở.. Mà thôi kệ... Nhớ vote and com làm động lực cho Gấu.. Moa <3 (cơ mà chắc là có chap tiếp đấy ><) 

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro