Tử Đằng-Tình yêu vĩnh cửu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Sát Ái Linh

"Sesshoumaru-sama! Đợi em với!"

"Sesshoumaru-sama! Em yêu Ngài!"

"Sesshou...maru...sama... Em...luôn luôn bên Ngài..."

...

Hắn choàng người tỉnh dậy, hai đầu ngón tay mệt mỏi xoa xoa trán. Vẫn là giấc mơ đó. Hương anh đào tỏa ngát len lỏi vào căn phòng tối tăm, chỉ có chút ánh sáng của ánh trăng đang treo lơ lửng trên bầu trời. Hắn nheo mắt. Đã là canh tư, hơi lạnh dần thẩm thấu qua da thịt, trút sâu vào đỉnh đầu hắn. Tên Đại Khuyển Yêu đứng dậy, hất tung đám nệm gối vướng víu.

Mùi bạc hà nơi tóc hắn nhanh chóng lan ra vườn hoa, cuốn vào những nhành bạch hồng đang ngát hương. Cuối cùng là tan trong màn sương lạnh lẽo, mờ ảo. Bàn tay băng giá nhẹ nhàng chống lên vách cửa đầy nặng nhọc. Đôi đồng tử hổ phách chìm vào trầm tư, hàng chân mày nhíu lại đầy khó chịu.

Hắn bước ra vườn, đến gần khóm bạch hồng khoe sắc mĩ miều. Một cánh hồng lả lướt rơi xuống nền đất đêm lạnh giá. Hắn đưa tay ngắt một cành hồng, đôi môi ương ngạnh nở nụ cười chua chát.

"Sesshoumaru-sama, em rất thích hoa hồng trắng!"

Em là nhánh bạch hồng thuần khiết nhất trên thế gian này...

Hắn ngẫm nghĩ. Sắc hoàng ngọc nhanh chóng bị màn đêm phủ lấp trở nên tối sầm, có chút tan thương vương nơi đuôi mắt. Bông hoa trên tay hắn dần tan đi, hòa mình vào cơn lạnh đang thét gào giữa đêm tối tĩnh mịch. Hắn lùa tay vào làn tóc bạch kim mượt mà, nhớ lại cảm giác ấm áp khi cô chạm vào hắn.

Rời khỏi khóm bạch hồng, hắn lại tiến về phía những đóa tử đằng đung đưa trên mái gác, thả mình trôi theo làn gió. Tử đằng tím ngọt ngào tạo thành một bức rèm hoa tím ngắt, là một lối dẫn vào chiếc hầm ẩm ướt mà hai đứa con của hắn thuở xưa hay chơi. Hắn vạch chúng sang bên, đóa tử đằng khẽ vuốt ve hắn, tựa hồ như những ngón tay bé nhỏ của cô trượt dài trên làn da hắn. Gió đột nhiên thổi mạnh, xé tan tác tử đằng hoa thành những mảnh bé xíu đáng thương. Có mùi hương quen thuộc đọng trên vách đá bám đầy rêu phong.

"Đã 100 năm rồi... em ở đâu... Rin?"

Giọng hắn trầm ồm, pha lẫn nghẹn ngào khó nói. Hắn đặt tay lên tấm bia đá khắc tên cô do hắn tự làm, đôi vai bất giác run mạnh. Mi mắt chớp nhẹ, sầu thảm nhìn nó. Hắn tự hỏi, khi ấy, liệu hắn có đau như lúc này? Phải chăng là không? Vì khi ấy hắn không run, không nghẹn ngào như bây giờ. Nhưng khoảnh khắc cô rời xa hắn, cả thế giới dường như đổ sụp. Đó có gọi là đau? Khi ấy hắn cũng đã rơi lệ, tự dối lòng rằng chỉ là vài giọt nước mưa vô tình tạt vào mặt hắn mà thôi.

Hắn vô cảm nhìn tấm mộ cũ kĩ. Đau thương tràn khỏi viền mắt, cô đọng lại thành những hạt nước nhỏ lăn dài trên khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc. Giờ thì hắn không thể dối lòng được nữa rồi. Không thể là mưa vì hắn đang ở trong hầm. Không thể là mồ hôi vì chúng chảy ra từ khóe mắt. Chỉ có thể là những giọt nước mắt mà hắn đã kìm nén để bây giờ lại vỡ òa.

Cánh tay nhỏ bé nhẹ nhàng vòng qua hông hắn, buông lõng rồi ghì chặt. Thứ hơi ấm lan truyền khắp cơ thể lạnh giá của hắn. Hắn quay người ra sau. Không có gì cả. Đơn giản chỉ là ảo ảnh mà hắn tự nghĩ ra. Gió rít lên, giận dữ hất tung những dây tử đằng yếu ớt.

Mãi mãi? Có thứ gì là mãi mãi? Hay chăng mọi thứ chỉ là nhất thời? Hắn nhủ thầm. Cái định nghĩa mãi mãi ngốc nghếch mà cô nói đã khiến hắn phải tin, nhưng giờ thì sao chứ? Mãi mãi bên cạnh hắn mà lại để hắn một mình thế này sao? Hắn trách cô.

"Rin...thứ gọi là mãi mãi của em...nó có tồn tại không?"

Đáp lại hắn tại sao vẫn là tiếng vọng hư vô?

"Có chứ, Sesshoumaru-sama!"

Tiếng nói hòa lẫn niềm vui bất ngờ vang lên trong bóng tối hiu quạnh.

Hắn vô thức đảo mắt nhìn quanh. Bóng dáng thấp bé ngày nào sáng rực lên, làm sáng một góc vườn. Hắn với tay đến, thứ nắm được không phải bàn tay mà là vài con đom đóm bé xíu. Hắn cười ngờ nghệch. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được mùi hương riêng biệt chỉ có ở cô, là ở đâu, ở đâu? Hắn xoay người, cố gắng kiếm tìm dáng hình người mà hắn đã trót đem lòng yêu thương.

Từ sau lưng, hai cánh tay ôm lấy vòm ngực mạnh mẽ của hắn. Dụi dụi mũi vào moko ấm áp, mềm mại. Hắn yên lặng đứng yên. Hàng mi đỏ nhắm nghiền, khẽ giật giật. Từng tế bào trong cơ thể hắn đều cố gắng để cảm nhận xem liệu đây là thật hay chỉ là ảo ảnh. Mất một hồi lâu, khi vòng tay dần tuột khỏi hông, hắn mới mở mắt. Bàn tay rắn chắc nắm lấy tay cô, ôm trọn cả thân người chỉ trong nháy mắt. Hắn gục đầu lên hõm vai cô, tay liên tục ve vuốt tấm lưng ngọc ngà được che đi bởi lớp kimono tím. Đôi con ngươi nâu sáng ngạc nhiên nhìn hắn, rồi chuyển qua dịu dàng, đong đầy thương nhớ.

"Là em...phải không?"

Hắn đau khổ hỏi. Tay siết chặt lấy eo cô.

"Vâng, là em đây Sesshoumaru-sama!"

Gương mặt thiếu nữ mỉm cười hạnh phúc. Cô cảm thấy khóe mi đang dần ướt, vội dùng tay gạt đi.

Hắn ngẩng mặt ngắm nhìn từng chi tiết, từng đường nét trên khuôn mặt cô gái. Có ý cười ẩn hiện nơi đuôi mắt. Đôi tay đang ôm siết nới lỏng, dần chuyển lên má cô gái. Làn môi nóng bỏng bất ngờ ập tới, chiếc lưỡi mạnh mẽ xông thẳng vào khoan miệng, truyền vào đấy một cảm giác tê dại đến sung sướng. Móng vuốt sắc nhọn ân cần lau đi những hàng lệ đang lăn trên gò má cô gái trẻ.

Dây tử đằng phe phẩy, tựa hồ như đang chúc mừng cho hai người. Hương thơm anh đào từ tóc cô xộc vào mũi hắn, khiến hắn bừng tỉnh. Nhẹ nhàng rời môi cô, vẫn còn chút luyến tiếc đọng lại trên khóe môi mỏng của tên Đại Khuyển Yêu. Hắn đẩy cô sát gần mình, vòng tay ấm nồng ôm lấy người con gái. Hắn thầm nguyện cầu, một việc rất hiếm có trong cuộc đời hắn. Hắn nguyện cho thời gian ngừng lại để được ôm cô mãi mãi. Hắn nguyện cho đây không phải giấc mơ để không phải hối tiếc khi tỉnh dậy.

"Đây không phải mơ đâu Sesshoumaru-sama... Đây là hiện thực... của Ngài và em!"

Cánh môi anh đào mấp máy, thì thầm vào tai hắn.

Hương tử đằng dịu nhẹ tan trong không khí, vỗ về hai con người mỏi mệt vì chờ đợi. Hắn đã đợi, đợi suốt 100 năm, từ lúc nào mà từng ngày trôi qua lại trở nên dài đến vậy? Từ khi mất cô chăng? Có lẽ vậy. Cô là ánh sáng của cuộc đời hắn, là người khiến hắn biết rằng hắn không cô độc, là người làm tan chảy băng giá trong trái tim hắn, là người khiến hắn cảm thấy căm thù dòng chảy thời gian-thứ mà trước đây hắn chưa từng quan tâm.Hay nói đúng hơn, cô là tất cả của hắn. Cái lạnh của sương sớm ùa vào từng thớ thịt khiến cô ghì chặt tấm lưng hắn.

Những tia nắng sớm yếu ớt chiếu qua những khe hở của chiếc rèm tím, hắt vào mặt cô. Cô đứng dậy, bất giác quay đi.

"Em đi đâu?"

Hắn chụp lấy tay cô níu giữ.

"Đến thế giới của Ngài và em..."

Cô gái trẻ cười bán nguyệt, viền mắt nhanh chóng ướt đẫm vị mằn mặn của nước mắt.

Thế giới của ta và em? Có phải nơi ta cùng em mơ về, một thế giới đầy những dây tử đằng rũ lòa xòa xuống mặt đất? Một thế giới của tình yêu vĩnh hằng? Một thế giới làm bạn với nụ cười và là kẻ thù của nước mắt? Phải nơi ấy không?

"Khi tử đằng nở rộ, em sẽ lại đến!"

"Không cần đâu!"

Hắn lạnh lùng đáp. Vô ý để lại tia buồn bã trên gương mặt cô gái.

"Khi tử đằng tàn vào năm sau... ta sẽ đến bên em..."

"Làm thế mọi người lại bảo em ích kỉ mất!"

Cô cười khúc khích. Bàn tay bé nhỏ dần tuột khỏi tay hắn, hóa thành lớp bụi mỏng manh quấn lấy cơ thể hắn.

Hắn bước ra khỏi hầm. Trên tay cầm một hoa tử đằng tím ngắt. Nỗi nhung nhớ hằn sâu trên khóe môi.

"Đúng vậy, khi từ đằng tàn vào năm sau, ta và em sẽ tương phùng!"

~Bút ngòi lặng lẽ họa bức đồ

Trông ngóng dáng ai bên nấm mộ

Ta họa khóm hồng vương nước mắt

Mực đen thấm nước ướt nhòa trang

Bạch hồng sớm nở rồi lại tàn

Đời em như đóa bạch hồng nhan

Gió gào lạnh lẽo hoa tan tác

Phủ kín màu buồn vạn tan thương

Này người có hiểu người có hiểu?

Hiu hiu đơn độc nơi góc tối

Đìu hiu hoa, mưa rơi tội lỗi

Họa phẩm không màu đợi cố nhân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro