Dưới gốc anh đào cùng em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: LadyRen
Lời giới thiệu: Rin mất, mang cả trái tim Sesshoumaru theo nàng...
Rated: K+
Thể loại: Tình cảm-Bi kịch

_ _ _oOo_ _ _

"Thân xác tôi thuộc về thế giới này, nhưng linh hồn tôi luôn thuộc về em."-Wildrock

Sesshoumaru ngắm nhìn gốc anh đào không đổi, đang lay mình theo giai điệu của nó, nó vẫn như hằng năm, thường thì hắn sẽ không để ý, nó chỉ là một mùa ghé, qua rồi lại đến, rồi lại lặp lại vòng tuần hoàn ấy. Hắn thậm chí không thể nhớ được hắn đã trôi qua bao mùa xuân. Nhưng hắn nhớ rằng nàng yêu những cánh hoa đó. Nàng sẽ không thể nhìn ngắm cây anh đào thắm sắc qua khung cửa từ bây giờ trở đi nữa. Nghĩ đến đây, đôi mắt hắn khẽ nhắm lại, như có một cơn đau xuyên qua ngực hắn. Vì sao hắn lại nhớ nàng nhiều đến thế? Một cô gái loài người. Nàng xinh đẹp và thuần khiết. Hắn biết nàng không thể sống lâu, nhưng hắn vẫn để nàng phá vỡ lớp băng lạnh bao trùm đã giết chết trái tim hắn từ rất lâu. Nàng bị bắt đi chỉ một ngày sau nụ hôn đầu giữa nàng và hắn. Cả một đời chu du, không có quá nhiều điều xảy ra. Chỉ là một cái liếm nhẹ trên môi dưới của nàng và nụ cười sẻ chia. Hắn chỉ cười với nàng, khi xung quanh không có ai nhìn thấy. Và nụ cười của nàng, có lẽ chỉ có nghĩa đối với hắn, sự tin tưởng, đáng yêu, thủy chung, của cô gái bé nhỏ.

Hắn ho khan, nhớ ra tình huống ngu ngốc mà hắn đang mắc phải. Hắn trở nên yếu đi vài ngày qua, sau tang lễ của nàng. Việc yêu quái bị ốm là điều không thể giải thích. Đáng ra bây giờ hắn đang đi tuần quanh vùng đất của mình, với sức khỏe và sức mạnh tuyệt đối.

Và nàng, đáng ra bây giờ đang ở đây, cùng hắn.

Mọi thứ xoay chuyển một cách khác thường. Thậm chí cả Thiên Sanh Nha, cũng đã không làm điều mà nó lẽ ra phải làm. Việc như hồi sinh sự sống nhiều lần là không thể. Nó chỉ còn là thanh kiếm vô dụng khi không thể cứu sống thứ mà hắn quan tâm nhất.

Trên nấm mồ phủ đầy những cánh hoa, khuôn mặt nàng không còn dính máu-thứ đã từng làm bẩn cả thân thể nàng sau khi Naraku kết liễu cuộc sống của nàng. Nàng trông như chỉ đang ngủ say. Hắn chôn nàng dưới gốc cây anh đào, nơi mà nàng thường chơi đùa từ lúc còn bé.

Hắn khơi lại tất cả hoài niệm mà hắn cùng nàng tạo ra ngày ấy. Bây giờ hắn đã nhớ. Những bức tranh tĩnh lặng, trong kí ức của hắn nàng vẫn sống, trong kí ức hắn nàng vẫn cười vì hắn.

Hắn khuỵu xuống, tay nắm lấy ngực mình.

Trong cái lay mình yên lặng của cành cây, hắn nghe thấy những bước chân nhỏ nhẹ và hơi thở quen thuộc. Hương thơm gợi lại những hồi ức xưa cũ trong quá khứ.

Hắn ngẩng đầu tìm kiếm nụ cười yếu ớt mà hắn luôn trân trọng. "Sesshoumaru-sama?"

"Rin."

Nước mắt của nàng bất ngờ tan vào không trung. Sesshoumaru cảm thấy hai giọt nhỏ như nước mắt rơi trên tay hắn, chạm lên những móng vuốt sắc nhọn.

"Rin, sao em lại khóc?" Hắn hỏi, rồi hít thở sâu, ôm lấy mùi hương của nàng.

"Điều này có thật sự ổn không?" Giọng nói nàng vẫn trong trẻo . Như thể nàng đang hỏi sự chấp nhận về một điều tồi tệ.

Hắn nắm chặt tay nàng an ủi, khẽ gật đầu.

"Đừng buông tay em." Nàng thầm thì.

Hắn nhắm măt, thầm đồng ý, hắn thực sự không cảm thấy rằng trái tim hắn đã ngừng đập. Hắn đã bận ôm chặt Rin trong vòng tay mình khi cả hai cùng mờ dần đi trong ánh sáng.

Dưới cây anh đào, ta cùng em. Chúng ta cùng nhau, lay mình theo hơi thở của những cánh hoa.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro