Hạ Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: zinnia (zin)

Disclaimer: none belongs to me.

Rating: K+

Paring: sessrin và những thứ về họ.

Category: tragedy, AU

Summary: Anh gặp cô vào một ngày hạ trắng
Cô gặp lại anh, cũng vào một ngày hạ trắng tháng năm.
***

Một ngày không mưa...trời khá đẹp và mọi thứ rất yên bình. Yên bình và tĩnh lặng, như một buổi sáng nồng nàn với cốc café trên tay...

Rin lẳng lặng ngồi xuống bên phong cầm, đôi mắt đen thẳm, quyện lại một sắc thái dịu dàng và bình thản. Rin chờ đợi. Chờ đợi từ bao giờ đã biến thành thói quen của cô? Một thói quen, một niềm vui không thể thiếu. Rin im lặng, đợi chờ, vẫn cứ trong im lặng...

Chưa một ai, khi lần đầu gặp Rin có thể nhận ra những nét vẩn đục trong đôi mắt của cô, đôi mắt thấm đẫm đen tuyền, nhưng, phủ lên nó là lớp màng dày đặc, mù mờ. Phải, Rin bị mù. Chẳng có gì tốt đẹp vớ một cô gái mồ côi và mù lòa, chỉ duy nhất có một điều mà Rin gọi là hạnh phúc: sự xuất hiện của Sesshoumaru.

Rin gặp anh vào một ngày hạ trắng, một ngày hạ nóng bỏng, bủa vây lấy mù lòa, một ngày hạ mơn man những cơn gió mà thoảng trong đó là mùi thơm của cỏ dại. Rin gặp anh vào một ngày như thế, khi ngồi bên chiếc dương cầm mà bối rối, không biết phải làm gì với nó.

Rin biết sự có mặt của anh, sự có mặt của một người lạ trong khuôn viên của trại mồ côi. Anh cứ thản nhiên đến, nhìn và, có lẽ, theo giác quan, Rin đã nhận ra anh nở một nụ cười. Một nụ cười mà Rin tin rằng nó thật sự rất đẹp, và rất dịu dàng.

Kể từ ngày hôm đó, Rin luôn chờ đợi sự xuất hiện của Sesshoumaru, với những món quà luôn tạo ra mùi hương nồng, ấm và dễ chịu. Cuộc sống của Rin, đơn giản, chỉ là chờ đợi anh.

Và, đơn giản hơn, là chờ đợi tiếng nói của anh. Cho đến khi nào, một ngày nào đó sẽ không xa đâu,

Rin sẽ thấy được khuôn mặt anh. Chỉ có điều, đến lúc đó, từ giờ, cho đến lúc đó, sẽ là bao lâu?

Tiếng bước chân đều đặn và từ tốn. Sesshoumaru xuất hiện luôn đúng giờ, luôn luôn đúng. Anh rất ít nói, sự kiệm lời nơi anh, lạ kì thay, luôn là cái cách để Rin đong đầy cảm xúc. Rin mỉm cười, hướng đôi mắt trống không phủ màu đen tuyền đó ra cửa. Người ta đọc trong đôi mắt và nụ cười đấy, có xúc cảm của sự chờ mong và háo hức.

– Sesshoumaru – sama! Chúc một ngày tốt lành! – Rin luôn mở lời như thế và đáp lại cô, sẽ luôn là tiếng "ừ" thật nhẹ.

Rin luôn dịu dàng, như môt lạch nước nhỏ chảy qua mỏm núi, đơn giản và khiêm tốn, hiền hòa và êm ái, nhưng, lại rất kiên cường và...người ta hay nói gì về những lạch nước nhỉ? À, là mát và lạnh.

Phải, Rin cũng rất lạnh nhạt và trong trẻo, như tên của chính Rin: phong linh – chuông gió!

Sesshoumaru có thể ngắm cô hàng giờ, dù cô chỉ ngồi bất động ở đấy, kể những câu chuyện huyên thuyên mà cô được nghe, chứ không được nhìn. Dù, những câu chuyện đôi khi rất ngắn! Ngắn và nhạt nhẽo, nhưng, Rin luôn biết cách khiến câu cuyện ngọt ngào hơn qua chất giọng mềm mượt và ấm áp của cô.

Đột ngột, cô hỏi anh:

– Nếu Rin sáng mắt, sama vẫn sẽ ngày ngày đến với Rin, phải không?

Anh không đáp, chỉ tiến lại gần cô, vuốt khẽ đôi má. Gạt những mai tóc lòa xòa trước mặt, anh cười.

Nụ cười thật sự, đúng như Rin nghĩ, nụ cười đó thật sự dịu dàng. Không lẩn tránh cái vuốt má, đôi tay gầy và xanh của cô đưa lên, nắm nhẹ bàn tay anh. Một nụ cười miên man và tin tưởng trên gương mặt thuần khiết.

– Có thế nói cho Rin, vì sao Sesshoumaru – sama lại quan tâm đến Rin nhiều như thế, được không?

– Khi nào sáng mắt, sẽ kể! – anh đáp lại, ngắn gọn nhưng, giọng nói vẫn hiền hòa và mực thước, bình thản và...ngập những tình cảm thường thực.

– Vậy, khi nào Rin sáng mắt?

Anh không đáp, buông bàn tay nhỏ bé của Rin ra và đi về phía cửa sổ. Kéo rèm lên, mặc ánh nắng hắt vào, bao trùm lên cô gái nhỏ, anh đưa mắt xa xăm. Tất cả chìm vào sự tĩnh lặng...

Cách đây rất lâu, kể từ khi còn bé, Sessoumaru đã lạnh lùng và thêm trầm, như tảng băng ẩn mình trong bóng tối. Anh không bao giờ cười và luôn giản lược tiếng nói của mình đi càng nhiều càng tốt. anh có một cuộc sống không trọn vẹn, mồ côi mẹ, nhưng bù lại, anh có tình cảm của tất cả những người xung quanh. Dù lạnh lùng, nhưng, anh yêu thương tất cả những người thân của mình. Inuyasha, đứa em cùng cha khác mẹ, mẹ kế xinh đẹp, những đứa em họ và bạn bè xung quanh anh. Anh có tất cả...gia thế, tiền, và tình yêu. Nhưng, với anh, những điều như thế đã vô hình tạo ra một quãng đời tẻ nhạt nhàm chán.

Và, một hôm, anh thử hòa mình vào một trò mạo hiểm. Không đúng, phải nói là, cuộc sống của anh vốn cũng đầy những nguy hiểm, kể từ khi anh biết mình là ai. Là Sesshoumaru Taishou, đại công tử của tập đoàn mafia hàng đầu châu Á, anh đã biết cuộc sống của anh không còn chỗ cho từ tẻ nhạt, dù nó vẫn nhàm chán. Và, trò anh chơi, đó là tiêu diệt những thứ vấy bẩn nghĩa trang, nơi chôn mẹ. Đáng tiếc thay, khoảnh khắc một cô bé hét lên khi thấy quan tài cha rơi xuống, đã khiến anh sực tỉnh. Và, anh chắc chắn rằng, đôi mắt trong trẻo kia đã thấy mái tóc bạc kiêu hãnh của anh và nụ cười ghê tởm của anh nữa.

Anh khiến cô mù.

Và sau đó, nguyện làm mọi thứ để mắt cô sáng trở lại.

Kể cả cái chết.

.........

Mắt Rin sáng lại, màu mắt đẹp và lang bạt, vẫn đong những nỗi buồn câm lặng và chất chứa tất cả những xót xa.

Rin...có hạnh phúc không?

Rin không biết, nhưng, cô vẫn giữ thói quen đợi chờ của mình. Vẫn giữ thói quen háo hức khi nghe tiếng bước chân đều đều và từ tốn.

Vẫn ngồi lặng thinh bên phím đàn dương cầm trắng muốt.

Vẫn hướng đôi mắt về phía cửa với sự khát khao...

Và, anh không đến.

Rin, không bao gờ tận mắt nhìn thấy nụ cười mà với Rin, nó rất đẹp và rất dịu dàng. Rin sẽ không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt đó. Không một lần nào nữa...

Rin, có hạnh phúc không? Khi mắt Rin đã sáng lại?

Câu trả lời, Rin không biết. Nhưng, Rin sẽ giữ gìn đôi mắt màu hổ phách đó, đôi mắt đẹp và tuyệt mĩ, cho dù, đôi mắt đó có tang thương và mẹt mỏi, tội lỗi bao nhiêu đi chăng nữa. Rin vẫn giữ.

– Cô là Rin? – một người con trai đến trước mặt cô, đưa cho cô một hộp quà. Một hộp quà màu bạc – anh trai tôi đã tự vẫn ngày hôm đó, và tặng cô đôi mắt của mình. Hyax giữ gìn nó.

Người đó đi rồi, bàn tay Rin, bàn tay gầy và xanh đó mới lần mò lên chiếc hộp. Một bức thư, một lọn tóc và một bức ảnh. Anh đang cười...

Anh ra đi vào một ngày mưa rào, Rin không biết vì sao anh ra đi. Nhưng, Rin đã biết rằng, Rin thật sự hạnh phúc. Chỉ là, hạnh phúc của Rin không trọn vẹn mà thôi.

Rin đến viếng mộ anh vào một ngày tháng năm...một ngày hạ trắng!

– Sesshoumaru – sama à, chúng ta, lại gặp lại nhau!

...

Không ai nói cho ai biết rằng, họ yêu nhau, có một tình yêu rất mờ nhạt. Một tình yêu thật sự giản đơn. Anh không cao thượng, anh chỉ bù đắp cho sự mù lòa của Rin, chỉ là anh không bao giờ biết, Rin không oán hận anh, Rin...yêu anh nhiều như anh đã yêu cô ấy.

The end!

==========================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro