Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phan Ngọc Bích
---------/

Người nhớ không

Ngày ấy hạ đến rồi

Người nhớ không

Ngày ấy chuồn chuồn bay

Những hạt mưa đầu hạ lác đác như giọt lệ cô tịch của kiếp người, nếm trải tất cả các nỗi đau thương.

Đáy mắt phủ thêm lớp mờ đục, có lẽ vì đã kinh qua các tầng nhung nhớ mà tiều tụy đi nhiều.

"Em yêu Ngài."
Thầm lặng tôi nắm bàn tay Người giá lạnh.

"Vớ vẩn."
Không chừng chừ Người đáp.

Đó là một ngày hạ về thấp thoáng của buổi hoàng hôn ráng vàng. Nơi chân trời họa lên đôi chiếc bóng ngã nghiên trên nền đất khô khốc.

Người đi, bóng đi.

Mình tôi, với dáng vẻ ủ khuất phủ lấy thảm cỏ xanh rì.

Người nhớ không

Lại là ngày đầu hạ tím biếc màu trời đêm

Người nhớ không

Vẫn là ngày đầu hạ nắng chói buông trên nền chiều

Người chạm tay đến hạnh phúc, còn tôi đứng đợi Người mỉm cười. Chỉ có cái ngoái đầu bi thương, giữa trống kèn rộn vang hoan hỷ.

Mùa hạ vắng Người là mùa hạ chói chang nhất.

Cho đến mãi bây giờ mùa hạ của tôi vẫn chói chang như vậy.

Màu bạc đã nhuốm thẫm những lọn tóc xanh thuở nào. Mắt ngọc mờ sương vì bao giông dài chờ đợi.

Hôm nay hạ lại về giữ bi ai phẫn uất.

Có hay chăng là mùa cuối của đời tôi?

Người nhớ không?

Hóa ra không phải cứ đặt nhau trong lòng là sẽ đến với nhau. Nhưng là tôi tự mình chấp nhận lưu luyến, mặc huyết sầu xuôi ngược chảy vào tim.

Mùa hạ này vắng Người, vắng cả tôi

Hà này tàn chẳng ai còn chờ hạ

Chờ hạ về gợi nhau bao niềm nhớ

Rồi hạ đi tôi lại tiếp tục chờ.

Tôi muốn quay lại ngày tôi còn ngây dại, để nhắc mình không được phép yêu Người. Nhưng cây non sớm muộn cũng sẽ lớn, tình đã chớm cuối cùng cũng đơn phương.

"Vĩnh biệt."

Mùa hạ của những năm sau đó, nhân gian mãi lắng nghe tiếng thét gào sầu thảm ân hận. Trong cái căm phẫn dường như có tiếng nấc.

"Ta sai rồi, em trở về đi."

_ END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro