Dở Dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_ _ _oOo_ _ _

Ôm tôi đi, Sesshoumaru-sama. Ngoài trời sương đã rơi lạnh khắp, tâm can tôi cũng vì đó mà thành ra lạnh lẽo. Sưởi ấm cho tôi đi Sesshoumaru-sama. Dùng đôi tay uy dũng của Ngài giữ chặt tôi trước khi sự khắc khoải này kết thúc.

Ngài ôm tôi rồi phải không? Cớ sao vẫn lạnh như thế? Kìa, tôi muốn nhìn đôi mắt hoàng ngọc dịu dàng của Ngài, sao Ngài lại che đi? Đỏ quá, đôi mắt Ngài đỏ quá. Tôi xót.

Trăng lên rồi này Sesshoumaru-sama. Tôi nhận ra hơi ấm từ nơi tay Ngài truyền đến thân thể tôi, nhưng cơ thể yếu ớt quá nên chẳng thể ôm lấy Ngài. Còn bao lâu nữa, Sesshoumaru-sama?

Tôi cố gắng níu chút sức lực đã bị thời gian bòn rút đến cạn kiệt, vươn tay chạm vào khuôn mặt tượng tạc của Ngài, thật lạnh! Tán anh đào trước mắt tôi thắm một sắc hồng bi tráng dưới ánh trăng mờ ảo. Đời người ngắn ngủi như cánh hoa tàn, phải không Sesshoumaru-sama?

Sesshoumaru-sama, tôi muốn nghe sáo. Âm tiêu trầm bổng qua giai điệu từ khuôn miệng Ngài. Thổi cho tôi nghe đi, xem như món quà cuối Ngài tặng tôi có được không? Để qua khỏi kiếp này tôi cũng không còn gì hối tiếc. Làm ơn Sesshoumaru-sama...!

A, bất giác tôi thấy khó thở quá. Đến lúc rồi ư? Khoan đã, để tôi nhìn Ngài lần cuối đã. Cánh tay nhăn nheo của tôi trông gầy guộc đến khó chịu, tôi không còn đẹp như ngày xưa nữa phải không Sesshoumaru-sama?

Ngài nói gì đi chứ. Nói những lời mà Ngài chưa từng nói với tôi đi. Tôi biết mình chẳng chống cự lại được sự hối thúc của tử thần nữa rồi. Duyên tình không lẽ đoạn tuyệt tại đây sao? Thật không cam tâm, phải không Sesshoumaru-sama?

"Rin."

Trễ rồi, trễ lắm rồi. Tình cảm này những tưởng trọn vẹn, ai ngờ lại dở dang thảm khốc như vậy? Nụ cười trên môi người phụ nữ già nua trong lòng hắn lạnh ngắt, tựa hồ đã đóng băng tâm hồn cô độc của hắn. Chờ đến bao giờ để gặp lại nhau lần nữa? Cây tiêu rơi khỏi ngón tay thon dài, âm vọng theo gió vang lên trong đêm cô tịch cháy lòng...

Nguyệt dạ say hoa mĩ nhân tiếu
Cao nhân say hương ngâm khúc tiêu
Mong cầu bất đắc sinh căm hận
Bi khúc khuynh thành chốn tiêu điều.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro