Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Sát Ái Linh

"Sesshoumaru-sama...."

"Sesshoumaru-sama, em dễ thương không?"

"Wa, bộ Kimono này thật đẹp, arigatou Sesshoumaru-sama~"
...
Ngài lại nhớ đến cô gái ấy nữa rồi. Lững thững bước đi, nàng chậm chạp ngồi xuống kế bên hắn. Mặt đất thấm sương lạnh như băng, nhanh chóng phủ trùm hơi lạnh lên thân người bé nhỏ. Nhưng nơi đâu lạnh cũng không lạnh bằng lòng người. Trái tim người thiếu nữ bây giờ, lạnh lẽo đến độ hoang vu.

Khẽ liếc nhìn, thấy khuôn mặt anh tú cùng đôi mắt hổ phách kia, có phải Ngài đang chờ? Chờ cô gái bí ẩn đã lấy đi 8 năm của cuộc đời Ngài một cách vô nghĩa? Người thiếu nữ này cũng đang đợi, đợi Ngài, đợi đến khi Ngài quên cô gái ấy đi. Nhưng cô ấy là ai? Cứ hễ mỗi lần gặp mặt. Ngài lại một lần nhắc đến cô ấy, bảo rằng Ngài đang chờ.

-Cô ấy là Kagura ạ?-Đung đưa đôi chân trần, nàng nghiêng đầu hỏi.

-Không phải.-Hắn thản nhiên đáp. Không phải ư?

-Sara Hime chăng?

-Cũng không.

Đột nhiên nàng thấy giận chính mình vì không biết cô gái đó là ai. Tuy nhiên, nàng lại quên nhắc đến một người. Một người đã cùng hắn bao năm, từng giây từng phút chờ đợi.

Hắn cũng nhanh mắt nhìn nàng vài khắc, cô bé ngốc nghếch. Nàng không biết nàng quan trọng với hắn thế nào sao? Khóe môi cong lên hình bán nguyệt, nụ cười của hắn còn đẹp hơn cả vầng trăng khuyết đêm nay.

Gió chợt thổi qua, khuấy động nỗi lo trong lòng nàng. Phải thừa nhận, nàng không thích khi biết hắn đang chờ một cô gái lạ. Bờ môi hồng hơi chu lên bướng bỉnh, thật tình, nàng chỉ mong rằng cô gái ấy chính là nàng. Tấm kimono tím thủy chung-món quà đầu tiên hắn tặng nàng, đến bây giờ nàng vẫn còn giữ. Còn hắn, vòng hoa đầu tiên nàng tặng hắn, liệu hắn có còn nhớ hay đã quên?

-Sesshoumaru-sama, rốt cuộc cô gái đó là ai vậy ạ?-Không thể kìm lòng được nữa, nàng quay ngoắc sang hắn, kề sát bờ môi mình vào tai hắn, buồn rầu hỏi.

-Muốn biết à?-Hơi thở lạnh lẽo phả trên tóc nàng. Thật dụ hoặc.

"Phịch". Nàng cảm thấy một sức nặng đang đè lấy mình. Toàn thân đều đã tiếp xúc với mặt đất, có chút đau. Mở to đôi mắt đen láy, phía trên nàng không ai khác ngoài hắn. Những sợi tóc trắng dài mượt, quấn lấy cổ tay nàng như mời gọi, bờ môi mỏng ương bướng kia, không biết nó có vị gì nhỉ? Sâu trong đôi mắt như không đáy, nàng thấy nàng, thấy sự chờ đợi đằng đẳng của hắn. Thì ra cô gái đó chính là...nàng. Thật ngốc, sao nàng không nhận ra sớm hơn chứ?

Ngọt lịm. Thì ra môi của hắn ngọt đến vậy à. Vấn vít, cắn cắn, vuốt ve, từng sự động chạm từ môi hắn đến môi nàng đều đem lại một xúc cảm tê dại. Sự giận dỗi đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại cái lắng đọng của tình yêu trong sâu thẳm tâm hồn của cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro