Sát Linh ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Mãi Mãi Một Tình Yêu SessRin

" Sát Sinh Hoàn... nếu... nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ... sẽ không yêu chàng... nữa."

Phong Linh khó nhọc nhìn người đàn ông đang ôm mình. Nàng cười chua chát. Từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi, dọc theo sống mũi chảy vào miệng mặn đắng...

Vậy mà thoáng cái cũng được hai năm nàng là thê tử của hắn. Trước khi là thê tử của hắn, nàng yêu hắn từ lúc nào mà ngay cả nàng cũng không nhớ rõ. Nàng chỉ nhớ đã gặp hắn vào một buổi chiều tà cuối thu. Khi ấy vì quá nhàm chán cảnh phải tỏ ra mình là một tiểu thư khuê các, nàng đã giả nam nhân đi ngao du đây đó. Phong Linh đứng trên cầu trông thấy hắn đang ngửa cổ lên trời ngắm hoàng hôn. Vẻ mặt buồn man mác của người nam nhân đã vô thức khiến nàng say đắm không nỡ rời ánh mắt đi chỗ khác.

Nàng vì quá tò mò muốn đến gần hắn nhưng khi chạy tới gốc cây người đã không thấy đâu. Nàng mang vẻ mặt ủ rũ về phủ, ai hỏi cũng không nói gì. Vài hôm sau, hoàng thượng băng hà giao lại giang sơn xã tắc cho thái tử. Hắn lên làm hoàng đế, trong thánh chỉ nàng và hắn phải kết hôn theo di nguyện của hoàng thượng để lại, nàng ra sức từ chối nhưng vẫn phải thuận theo.

Nàng ôm mối tương tư ấy đến tận đêm thành hôn. Ngay cả người chồng mà nàng lấy cũng chưa biết mặt mũi như thế nào. Đang lúc suy nghĩ trầm tư thì màn che mặt được lật lên, lúc này nàng mới nhìn rõ khuôn mặt của phu quân.

"Là nàng".
"Là huynh".

Hai người cùng đồng thanh. Nàng bất ngờ vì người mình đang tìm kiếm lại chính là phu quân của mình. Hạnh phúc trào dâng, nàng chủ động ôm lấy hắn nhưng lại bị đẩy ra. Không những vậy hắn còn đứng cách xa nàng một khoảng.

"Vì sự xuất hiện của ngươi mà ta mất nàng mãi mãi. Những ngày tháng sau này ta sẽ từ từ dạy dỗ ngươi".

Nàng còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra , hắn lập tức rời khỏi khuê phòng bỏ lại một mình nàng.

Những ngày sau đó, hắn luôn cố tìm cách để hành hạ tra tấn nàng. Hắn tức giận đều trút tất cả tội lỗi lên người nàng. Nàng tìm cách bỏ trốn đều bị hắn bắt về, không cho ăn uống, đã vậy còn bắt nàng quỳ dưới mưa trước hiên nhà.

Trong cơn say của mĩ tửu, hắn cướp đi thứ quý giá nhất của nàng nhưng lại gọi tên người con gái khác.

Nàng thích ngắm hắn từ xa, thích nghe tiếng đàn mà hắn gảy. Hình bóng bạch y nam tử ngồi gảy đàn vô thức khắc sâu vào tâm can nàng.

Mặc dù hắn luôn ngược đãi nàng nhưng trái tim vẫn không ngừng thôi thúc đem lòng yêu hắn. Nàng yêu vẻ ngoài tuấn lãnh của một bậc đế vương, yêu sự quyết đoán, chững chạc của hắn. Yêu cái người ngay cả hơi thở phả ra cũng thấy lạnh lẽo.

Nàng yêu hắn...
Yêu con người hắn...
Yêu điên cuồng...
Yêu thành chấp niệm...

Kiếp này, nàng nhất kiến chung tình với hắn. Nhưng hắn chưa từng để tình yêu của nàng vào trong mắt. Hắn từng nói:" Tình yêu của ngươi với ta không đáng một xu".

Nàng nở nụ cười nghiệt ngã quay gót bỏ đi. Lồng ngực đau nhói âm ỉ.

Tình là mê luyến khi được chân tình thì sẽ là thiên đường.
Tình là bi ai khi không gặp đúng người thì sẽ đau tới tận xương tuỷ.

[ . . . ]

"Hoàn, ta mệt rồi, cảm ơn chàng vì thời gian qua đã cho ta được làm thê tử của chàng".

"Nàng không được chết, ta không cho phép nàng chết".

"Ta buông tay để chàng được hạnh phúc. Chỉ cần chàng hạnh phúc ta cũng không còn gì nuối tiếc".

"Ta không cần. Nàng chỉ việc sống tốt là ta hạnh phúc lắm rồi".

Hắn đem nàng ôm chặt trong ngực. Nàng phun một ngụm máu bắn lên y phục hắn. Nàng vừa rồi đã uống thuốc độc, hơn nữa kịch độc cũng đang phát tác. Ngón tay mảnh khảnh vươn lên chạm vào khuôn mặt hắn.

Bàn tay run run khẽ vuốt ve gò má nàng. Hắn cúi xuống hôn lên trán, lên mắt nàng xuống sống mũi rồi dừng lại ở bờ môi khô khốc.

Từng giọt lệ chảy xuống không biết là lệ của hắn hay của nàng.

"Ta yêu nàng..."

Một câu nói không rành rọt, cũng không quá to chỉ đủ người trước mặt nghe thấy.

Lần đầu tiên hắn gặp nàng là khi nàng đang cố gắng đuổi bắt một kẻ trộm tiền của người nông dân nào đó. Dù bị thương nhưng nàng vẫn cố nặn ra một nụ cười để mọi người không phải lo lắng. Lúc ấy nhìn một cái là biết nàng phẫn nam trang, hắn liền cho thuộc hạ đi tìm kiếm tung tích nàng nhưng nàng như bốc hơi ngay cả một chút tin tức cũng không có.

Lần thứ hai gặp lại chỉ là thoáng qua nhưng hình ảnh nữ nhân ngồi trên xe ngựa đã làm trái tim hắn rạo rực. Nụ cười như những tia nắng sớm khiến cho lòng hắn ngẩn ngơ. Xe ngựa đã đi xa nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng lại đoạn khúc rẽ, thuộc hạ phải lay hắn mấy lần hắn mới lấy hoàn hồn trở lại.

Hắn cho người ra sức tìm nàng nhưng không ngờ nàng lại ở gần hắn như vậy. Nàng là con gái duy nhất của một đại thần trong triều, cũng thật trùng hợp lúc hắn phát hiện ra thì lại được tin phụ hoàng để lại thánh chỉ ban hôn cho hắn và nàng.

Hắn có tình cảm với An Nhã, nàng ta là một tiểu thư đài các con gái của một tướng quân. Nàng và hắn cùng lớn lên bên nhau, cái gì hắn cũng muốn dành dụm cho nàng. Rồi một ngày nàng tỏ tình với hắn, hắn ậm ừ cho qua rồi hai người chính thức yêu nhau. Hắn trằn trọc cả đêm vì chuyện chấp nhận lời tỏ tình của nàng, nhưng trong đầu luôn xuất hiện những hình ảnh ngắn ngủi của Phong Linh.

Thánh chỉ ban hôn đưa ra, An Nhã bỏ trốn không lời từ biệt, hắn cho người tìm nàng ta khắp nơi nhưng đều không thấy. Hắn đổ mọi chuyện lên đầu Phong Linh, chỉ tại nàng mà An Nhã mới bỏ đi.

Tuy hận Phong Linh nhưng mỗi khi ở bên nàng lại cho hắn sự ấm áp. Hắn luôn khao khát nàng là của hắn, chỉ được ở bên hắn không được rời xa hắn. Cho nên mỗi lần nàng bỏ trốn, hắn đều tức giận cho người tìm bằng được nàng về. Dùng những hình phạt để dạy dỗ nàng.

Hắn tức giận trút lên người nàng nhưng trong thâm tâm lại thấy áy náy. Ban ngày tra tấn nàng nhưng ban đêm hắn lại dùng mê hương tự tay bôi thuốc cho nàng.

Hắn biết nàng hay đứng từ xa nghe hắn gảy đàn. Tâm tư của hắn đều nhờ tiếng đàn gửi tới nàng nhưng nàng đâu biết.

Thuộc hạ thân cận điều tra được sự thật, An Nhã lấy chuyện ban hôn để bỏ trốn nhưng thật ra là cao chạy xa bay với người nàng ta yêu. An Nhã cũng không hề yêu hắn, người mà nàng ta yêu là một người đàn ông khác. Hai người cũng thực sự yêu nhau. Nàng chỉ là không muốn kết hôn với người nàng không yêu nên mới tỏ tình với hắn để cha nàng không ép buộc nàng nữa. Nghe xong hắn thầm chúc phúc cho nàng, rồi mới vội vã đi tìm Phong Linh. Nhưng lại nghĩ thời gian qua đã đối xử tệ bạc với nàng, liệu nàng có tha thứ cho hắn không?

Khi hắn đang đứng trước khuê phòng của nàng suy nghĩ có nên vào hay không thì tiếng hét đầy đau đớn của Phong Linh vang lên. Hắn đẩy cửa đi vào thì thấy nàng phun ra một ngụm máu đen. Trái tim như ngừng thở, nàng đã uống kịch độc sao?

Hắn hối hận, hối hận rồi. Lẽ ra nên phát hiện sự thật sớm hơn, lẽ ra hắn không nên tổn thương nàng. Nếu thời gian có quay trở lại, nhất định hắn sẽ không để nàng chịu khổ dù chỉ một chút, hắn sẽ trân trọng, nâng niu, yêu thương nàng. Nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra....

[ . . . ]

"Trước khi chết nghe được câu này của chàng, ta có chết cũng nhắm mắt".

Thanh âm của nàng càng ngày càng yếu, ngón tay chậm rãi trượt khỏi tay hắn, buông thõng xuống rơi tự do. Trên môi vẫn giữ nụ cười tươi rói.

"TIỂU LINH..."

Căn phòng cất lên tiếng hét đầy đau khổ vang vọng khắp trốn.

Hắn cúi xuống nhìn nàng, lệ cứ như vậy lăn xuống rơi trên khuôn mặt kiều diễm. Siết chặt nàng trong tay, nàng yếu ớt như vậy chỉ sợ buông ra sẽ tuột khỏi vòng tay hắn. Giờ phút này hắn mới nhận ra cái gì mới là quan trọng nhất đối với mình.

Hắn nói trong nghẹn ngào.

"Kiếp này... ta không thể, cho nên kiếp sau ta nhất định sẽ đợi nàng, ta đợi nàng sớm hơn tất cả những người khác, gặp nàng sớm hơn một chút".

"Kiếp sau dù có lục tung cả thiên hạ, ta cũng quyết tìm ra được nàng".

"Nàng phải đợi ta, ta sẵn sàng bỏ cả giang sơn chỉ để đổi lấy
nàng".

"Vì... giang sơn mĩ lệ đến mấy cũng không sánh được với nàng".

Ba ngày sau đó, binh lính phát hiện hoàng thượng đã băng hà nhưng trên tay vẫn ôm hoàng hậu không có dấu hiệu buông ra.

[ . . . ]

Rin soát lại bản thảo lần cuối cùng trước khi tắt máy sau đó mới gập màn hình xuống. Tháo cặp kính đang đeo để sang một bên, cô ngả người ra sau ghế thư giãn.

Bỗng cô cảm giác có người đang tiến về phía mình rồi một đôi tay đặt lên vai xoa bóp cho cô. Rin tận hưởng cảm giác thoải mái từ đôi tay người đàn ông mang lại, mọi mệt mỏi trong cô đều tan biến hết. Chốc chốc cô lại giơ tay lên xoa chiếc bụng đã nhô ra.

Sesshomaru nhìn người phụ nữ của mình mà không khỏi đau lòng. Anh biết công việc viết tiểu thuyết của cô rất bận rộn thường đến tối mịt mới xong. Có những hôm vì quá mệt mỏi cô ngủ gục trên bàn, anh không nỡ đánh thức cô dậy cứ như vậy mà ngồi xuống thay cô soạn bản thảo. Thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua cô kiểm tra.

Anh xoay ghế lại nhìn thẳng vào cô.

"Em lúc nào cũng vậy, mệt thì đi ngủ đi không cần phải cố".

"Đây là tác phẩm cuối cùng, em đặt khá nhiều tâm huyết lên nó. Với lại anh cũng đóng góp không ít, những lúc em bí ý tưởng anh luôn là người cho em nguồn cảm hứng. Hơn nữa..."

Cô dừng lại ôm lấy anh cười hạnh phúc nói tiếp.

"Em đã hứa với anh hoàn thiện nó sẽ không viết tiểu thuyết nữa, ở nhà làm một bà nội trợ. Như vậy còn không được sao?"

Anh ghì chặt cô trong lòng hôn nhẹ lên môi cô.

"Nhưng em cứ như thế anh sẽ rất đau lòng, con anh cũng không muốn mẹ nó chịu khổ".

Cô cọ mặt vào ngực anh, một hành động nhỏ đã khiến dục vọng anh kiềm chế bấy lâu thức tỉnh. Anh biết cô luôn dễ dàng châm ngòi nổ khiêu khích anh. Nhất là lúc cô mang thai, thân hình cô càng trở lên mềm mại, quyến rũ hơn. Không ít lần anh đè cô xuống giường nhưng lại dừng lại vào phòng tắm xả nước lạnh. Bỏ lại một người cười mãi mà không ngừng vì đã đạt được mục đích.

"Chết tiệt, em tốt nhất đừng khiêu khích tính nhẫn nại của anh".

Cô xấu hổ dừng hành động đang làm.

"Thực ra thì... sau ba tháng đầu có thể làm chuyện đó nhưng phải thật nhẹ nhàng".

"Sao em không nói sớm?"

Cô đứng dậy choàng tay qua cổ anh giọng nũng nịu.

"Sesshomaru, em yêu anh".

"Mẹ kiếp, anh yêu em chết đi được. Mà bây giờ không phải lúc em nói chuyện đó, tí nữa em còn "yêu" anh hơn đấy".

Cô mặt đỏ bừng quay sang hướng khác. Không đợi cô đáp lại, anh bế bổng cô trở về phòng.

"Em là... cả thế giới của anh"

Chuyện sau đó xảy ra hoàn toàn thuận theo tự nhiên.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro