THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tác giả: Mỹ Ngọc

...........................


" Tình yêu của ta không từ những lời nói hoa mỹ nhất mà là từ những hành động chân thật nhất."

- Kaede bà bà ! – Kagome vén màn cửa đi vào trong nhà của Kaede.

- À Kagome ! Có gì ko ? – Kaede lên tiếng 1 cách khó nhọc. Cũng đúng thôi vì bà cũng đã già rồi, cũng không chắc sống được bao lâu nữa.

- Ít thảo dược này cháu hái từ trên núi cao xuống có lẽ sẽ giúp được cho bệnh tình của bà. À mà Rin đâu rồi? – Kagome ôm 1 mớ thảo dược bỏ vào nồi nước.

- Hôm nay Sesshoumaru đến thăm nên con bé có để tâm đến bà già này đâu! Sáng sớm đã thay bộ kimono hoa anh đào tên kia tặng rồi ra bìa rừng đợi hắn .

- Cũng nhanh thật, con bé đã trở thành thiếu nữ. Xem ra không lâu nữa có thể gả được rồi. – Câu nói đùa này của Kagome lại khiến không khí lặng xuống.

Bất cứ ai trong bọn họ đều biết là Rin thích tên Sesshoumaru kia nhưng mà giữa họ thật sự là không thể nào. Rin không phải là yêu quái nên nếu thật sự có thể gả cho Sesshoumaru thì liệu có thể bên nhau mãi mãi sao?Sesshoumaru lại là Khuyển yêu duy nhất mang dòng máu thuần chủng nên nếu lấy Rin thì có thể không duy trì được sự thuần chủng này sẽ có lỗi với gia tộc Khuyển yêu của hắn.Nhưng 2 người cứ dây dưa mãi thì cũng không phải là cách hay.Sesshoumaru thì không sao nhưng Rin thì không đợi được.

- Haiz... - Kagome và Kaede cùng thở dài.

- Kagome !!! Làng kế bên có yêu quái, nhanh lên nào !!!– Tiếng Inuyasha gào lên từ bên ngoài nhà cắt đứt bầu không khí.

- Đến liền đây. – Kagome tạm biệt Kaede rồi theo Inuyasha, Sango, Miroku, Shippo đi bắt yêu.

----------- Ta là vạch phân cách lãng mạng ----------

Bên bìa rừng có 1 cô gái đang ôm mokomoko, miệng nói không ngừng, ánh mắt toát lên niềm hạnh phúc.Còn chàng trai bên cạnh, à không, tên yêu quái bên cạnh không biết trong đầu suy nghĩ gì mà thỉnh thoảng lại gật đầu, nhưng ánh mắt không rời khỏi cô gái bên cạnh. Bức tranh đẹp như vậy khiến ai cũng không nỡ phá vỡ, chỉ trừ...

- Nè Rin ! Ngươi nói nhiều như vậy ko thấy mệt à ? - Jaken từ đâu xuất hiện làm hỏng không khí lãng mạng.

- Ông Jaken này ! Lâu lắm mới gặp được Sesshoumaru –sama, phải cho người ta nói nhiều chút chứ !–Rin phản bác, tay ôm lấy Sesshoumaru.

- Ngươi đang làm gì đó hả ? Mau buông ra nhanh ! Ngươi không còn bé như trước nữa đâu! – Jaken hét toáng lên.

- Jaken! – Sesshoumaru bắn 1 ánh mắt sắc bén đến Jaken khiến Jaken run rẩy. Tên Jaken này đang phá hoại chuyện tốt của hắn đấy! Đối với hắn thì Rin vẫn còn bé lắm. (T/g: Vâng, rất bé, cách anh mấy trăm tuổi, không bé cũng lạ.)

- Thiếu gia... thuộc..thuộc hạ..đưa Ah-un đi tắm đây. – Còn không chạy lẹ chắc thiếu gia lột da hắn luôn.

Bạn Ah-un nào đó đang âm thầm gào thét trong lòng. Gì chứ!? Thời tiết đang dần lạnh hơn, thỉnh thoảng có tuyết rơi, kêu nó đi tắm, có phải ác quá không chứ! Nhưng nó vẫn bị Jaken kéo đi.

- Sesshoumaru – sama, khi nào lại đến thăm em nữa ? – Rin lại tiếp tục nói.

- Ta không biết.

- Ngài xem bộ kimono này có đẹp ko? Hôm nay em cố ý mặc nó đó!

- Ừ. – Kimono hắn tặng thì đẹp rồi.

- Sesshoumaru-sama, ngài không thích nói chuyện với em sao? Em nói nhiều như vậy mà ngài chỉ gật đầu, "ừ",.. Ngài có thể nói chuyện với em chút không ? – Rin buồn buồn. Tại sao Sesshoumaru – sama lại kiệm lời đến thế chứ ?

Hắn lại gật đầu...

- Em về đây! – Rin giận dỗi bỏ về.

Bé con giận hắn thật rồi hả? Hắn chỉ không biết bộc lộ qua lời nói thôi mà. Haiz... Xem ra bé con lớn thật rồi, lại còn thích kiểu lời nói ngon ngọt nữa!

- Thiếu gia! Rin về rồi sao? Con nhóc này hôm nay lại chịu về sớm? Lạ thật, bình thường mỗi lần đuổi về đều bám theo không buông mà. – Jaken kéo theo Ah-un về lại không thấy Rin đâu.

- Đi thôi! – Sesshoumaru bay đi.

- Thiếu gia, đợi tôi với!!!

------------ Ta là vạch phân cách giận dữ ----------

Rin tức giận vừa đi vừa bứt mấy cọng cỏ ven đường trút giận, nàng muốn thân thiết với Sesshoumaru- sama, muốn Sesshoumaru- sama hiểu được nàng thích ngài rất nhiều , nhưng ngài lại lãnh đạm như thế. Rin vừa về đến làng thì 1 đám yêu quái kéo đến tấn công khiến mọi người trở tay không kịp. Đám người Inuyasha lại đi mất, trong làng chỉ còn bà Kaede.

- Rin ! Chạy về báo cho Kaede bà bà nhanh lên ! – 1 người dân thấy Rin liền kêu lên.

- Vâng ! – Rin cố sức chạy về nhà lại không phát hiện có 1 con yêu quái bám theo mình.

- Kaede bà bà.. mau lên..yêu quái tấn công ... - Rin hấp tấp xông vào nhà.

- Rin !!! Cẩn thận !! – Kaede thấy sau lưng Rin có 1 con yêu quái đang há miệng muốn nuốt cô bé. Kaede giơ cung bắn nó. Mũi tên lại khiến nó càng điên cuồng hơn lao vào 2 người.

- Kaede bà bà !!! – Rin chắn trước Kaede bảo vệ cho bà. Con yêu quái nhe hàm răng cắn thật mạnh vào vai Rin. Máu đỏ tươi chảy ra thấm vào chiếc áo kimono hoa đào...

- PHONG THƯƠNG !!! – 1 nhát chém của Inuyasha khiến con yêu quái nát tan.

- Rin ! Kaede bà bà ! 2 người có sao không ? – Kagome, Sango đến đỡ 2 người dậy lại phát hiện Rin bị thương nặng, máu đỏ tươi cũng dần biến thành đen.

- Có độc !!! – Kagome la lên khiến mọi người chú ý.

- Là độc khiến cơ thể bị thối rữa trong 3 ngày, không có thảo dược nào cứu đươc. – Kaede nhìn kĩ nhưng biến hóa trên cơ thể Rin, đưa ra 1 kết luận khiến mọi người tái mặt.

Rin cảm thấy lần này mình thật sự chết rồi, cơn đau lan tỏa khắp người, ý thức dần mơ hồ, trong ý nghĩ chỉ có 1 điều : Sesshoumaru – sama ! Ngài đâu rồi ?

RẦM...

Căn nhà của Kaede bỗng nhiên sụp xuống, mái nhà bị dỡ ra. Sesshoumaru xuất hiện, mắt hắn hiện lên tà khí khi nhìn thấy thân thể bé nhỏ bê bết máu .Khốn khiếp ! Khi hắn vừa bay đi được 1 lúc, mùi máu của Rin dần lan tỏa trong không khí. Hắn tức tốc bay trở lại làng, không kìm nén được lo lắng, phá luôn căn nhà của Kaede. Rốt cuộc lại thấy 1 màn máu tươi đỏ thẫm.

- Chuyện gì ? – Sesshoumaru cố kiềm nén cảm xúc đang rối tung trong lòng hắn.

- Yêu quái tấn công... Rin.. trúng độc..không cứu được...3 ngày sau thối rữa mà chết... – Kagome ấp úng nói.

-Tên kia ! Làm cái gì mà mặt hầm hầm, ta...ưm..ưm... - Inuyasha hét toáng lên nhưng Miroku, Sango đã kịp bịt miệng hắn lại.

Seshoumaru không thèm nhìn Inuyasha mà đưa tay ra ôm Rin rồi bay đi. Để lại mọi người trố mắt nhìn nhau.

----------- Ta là vạch phân cách đau thương ----------

Sesshoumaru dùng tốc độ nhanh nhất để đưa Rin đến nơi của mẹ hắn. Hắn ôm chặt thân thể bé nhỏ đang lạnh dần, trong lòng lại mang 1 nỗi lo. Rin đã từng được hồi sinh bằng Thiên Sinh nha, thêm 1 lần được mẹ hắn đem hồn từ địa ngục quay về, lần này không biết có thể dùng cách gì để kéo cô bé từ cõi chết trở về đây ?

- Ồ ! Sesshoumaru ! Hôm nay con trai ta đến thăm ta đấy ! Thật bất ngờ. – Mẹ hắn nhìn thấy hắn thì có vẻ rất lạnh nhạt nhưng trong mắt vẫn thể hiện sự mừng rỡ.

- Con không có thời gian nên chuyện thăm hỏi để sau đi. Hiện tại có việc cần mẹ giúp đỡ. Rin bị yêu quái cắn, trúng độc, con bé không thể cầm cự quá 3 ngày, mẹ có cách gì không ? – Sesshoumaru cố bình tĩnh để đối mặt với mẹ mình.

- Chuyện này.... – Mẹ hắn khó xử.

- Được hay không ?

- Haiz... con bé từng được Thiện Sinh nha hồi sinh, lại được ta cứu 1 lần nên những cách đó không còn hữu dụng nữa. Chỉ còn cách....

- Cách gì ? – Sesshoumaru dần mất kiên nhẫn.

- Biến con bé thành bán yêu .

Câu trả lời này của mẹ hắn khiến hắn như sét đánh ngang tai. Jaken đang ngồi trên lưng Ah-un cũng té xuống. Trở thành yêu quái !!! Là mất đi bản tính con người !!! Cô bé sẽ mất đi sự ngây thơ, hồn nhiên, chưa kể còn mang thêm sự ngang tàn, khát máu. Nhưng chỉ còn cách đó thôi ! Chỉ cần cô bé sống thì như thế nào hắn cũng chấp nhận. Nếu cô bé muốn chém giết, hắn sẽ mang về cho cô bé mấy trăm con yêu quái để cô bé giết. Nếu cô bé muốn ăn thịt uống máu, hắn cũng đem về cho cô bé. Dù thế nào thì hắn cũng sẽ giữ cô bé bên cạnh hắn.

- Làm thế nào ? – Sau khi ra quyết định, Sesshoumaru cắn chặt răng hỏi mẹ mình.

- Giống tên nhện quỷ đã làm, biến cơ thể thành thức ăn cho bọn yêu quái, lợi dụng sức mạnh của chúng để trở thành bán yêu.

- KHÔNG ĐƯỢC !!! CÁCH KHÁC ??? – Lần này Sesshoumaru không nhịn được mà hét lên. Để cô bé chịu đựng đau đớn như vậy thì giết hắn luôn cho rồi.

- Hết cách rồi. – Mẹ hắn nhìn hắn như vậy có chút đau lòng.

- Để con suy nghĩ. – Hắn thật sự rối như tơ.

- Không còn nhiều thời gian quyết định nhanh chút. Jaken ! Chăm sóc cho 2 đứa đó. – Mẹ hắn dặn dò.

- Vâng ! – Jaken lúc này hồn còn lơ lửng vì lời nói của mẹ Sesshoumaru.

Sesshoumaru ôm Rin đến gốc cây lần đầu họ gặp nhau. Nơi này khiến hắn nhớ lại khoảng thời gian lần đầu gặp cô bé. Chớp mắt đã gần 10 năm, cô bé con của hắn cũng lớn rồi. Nhìn cô bé thoi thóp mà tim hắn thắt lại. Không ngờ 1 đại yêu quái như hắn cũng có ngày biết cảm giác đau là thế nào.

Cứ thế 1 ngày trôi qua, Sesshoumaru cứ ôm Rin không rời nữa bước. Jaken núp trong bụi cây gần đó cũng chịu không nổi nữa.

- Thiếu gia ... - Jaken đến gần Sesshoumaru.

- Cút !

- Nhưng...

- TA BẢO NGƯƠI CÚT NGAY ! – Sesshoumaru gầm lên đánh văng Jaken.

- THUỘC HẠ CÒN 1 CÁCH KHÁC !!! – Jaken cũng rống lên dù bị đánh đến thê thảm.
Hai mắt Sesshoumaru trừng về phía Jaken, chờ đợi Jaken nói tiếp.

- Bộ tộc quỷ lùn của thuộc hạ có 1 cách biến con người thành bán yêu. Nó khá nhẹ nhàng, chỉ có điều người bị làm phép sẽ mất đi trí nhớ khi tỉnh lại.

- Nói mau, là gì ? – Chỉ là mất trí thôi, hắn sẽ cùng cô bé tạo nên kí ức mới.

- Ở lãnh địa của quỷ lùn có 1 lăng mộ cổ xưa. Nơi đó có 1 cái quan tài được đúc từ xương của tổ tiên quỳ lùn, được bảo vệ bởi ma pháp cổ. Cho người sắp chết uống máu yêu quái thuần chủng để làm vật dẫn, uống máu loại yêu quái nào thì sẽ trở thành . Bỏ người vào trong quan tài ấy, dùng lửa của gậy đầu người nung xunh quanh quan tài trong 100 ngày không ngừng nghỉ. Vậy là được.

- Đi thôi. – Cách này không tệ. Tên Jaken này có cách hay thế mà giấu.

Jaken không phải giấu nhưng không đơn giản như đã nói. Bộ tộc quỷ lùn mất mấy trăm năm để phá vỡ ma pháp bên ngoài quan tài nhưng không thành công. Liệu thiếu gia có thể hay không ?

---------- Ta là vạch phân cách hóa giải----------

Lăng mộ cổ nằm dưới chân 1 ngọn núi, trông thì không có nhiều thứ đáng giá. Đi sâu vào trong, 1 vòng ma pháp đỏ như máu chặn lối đi.

- Thiếu gia cái ma pháp này dùng máu của hàng ngàn người tạo thành, oan khí rất nặng, nên cẩn thận. – Jaken lúc này chỉ có thể nhắc nhở Sesshoumaru.

XOẸT...XOẸT...ẦM.... Sesshoumaru dùng roi quất vào ma pháp, không phản ứng. Lại quất thêm n lần, không phản ứng. Lần này thì hắn điên thật rồi, một tay ôm lấy Rin, 1 tay rút Nanh quỷ chém vài nhát, lại thêm n nhát kiếm, cái ma pháp quỷ dị đó vẫn không thay đổi. Sau 1 hồi đấu đá với ma pháp, hắn dừng lại suy nghẫm. Ma pháp tạo nên từ máu, vậy lấy máu trị máu thì sao ?

Dùng móng tay rạch 1 đường dài trên cổ tay, từng giọt, từng giọt máu chảy vào ma pháp. Đến khi hắn cảm thấy dường như máu trong người mình gần chảy hết thì cái ma pháp quỷ dị kia cũng dần mờ nhạt đi rồi biến mất. Bước thật nhanh đến chiếc quan tài, đặt Rin vào bên trong.

- Thiếu gia, để thuộc hạ truyền máu cho Rin. – Jaken nhảy vào chiếc quan tài, định cắt tay mình.

- Để ta. – Sesshoumaru muốn chính hắn biến Rin thành bán yêu, muốn cô bé mang trong mình dòng máu của hắn. Đưa cổ tay đến miệng Rin, máu chảy vào miệng nhỏ xinh, 1 chút còn tràn ra ngoài.

- Thiếu gia, đủ rồi, không cần nữa. – Jaken sợ nếu cho thêm máu thì Sesshoumaru có thể ngất luôn. Chỉ cần vài giọt thôi, có cần đến nhiều vậy đâu. Thiếu gia à, ngài lo lắng quá rồi đó. !

- Làm nhanh đi, ta bảo hộ bên ngoài.

Jaken đóng nắp quan tài, gõ lên gậy đầu người, lửa bao quanh chiếc quan tài. Trong khoảng thời gian 100 ngày, cũng có không ít yêu quái mon men đến gần mưu đồ cướp đoạt chiếc quan tài, đều bị Sesshoumaru đánh bầm dập nát tan. Ngày thứ 100, nắp quan tài dần mở , Sesshoumaru cùng Jaken nhìn vào bên trong. Vẫn gương mặt đó, thân hình nhỏ nhắn đó, nhưng mái tóc dài đen nhánh đã biến thành màu bạc, móng tay dài hơn, đôi mắt màu đen cũng thành màu hổ phách.

- 2 người là ai ? – Đôi mắt hoang mang nhìn thấy 2 kẻ lạ trước mặt mình.

- Ta là Jaken, đây là ...éc..éc... - 1 đôi tay bị miệng Jaken lại trước khi tên này giới thiệu tiếp.

- Ta là ... là chồng sắp cưới của em. – Câu nói của Sesshoumaru khiến Jaken sùi bọt mép.

- Ồ... vậy tại sao chúng ta ở đây ? Nhà chúng ta ở đâu ? Mà anh tên gì ? Sao tôi không nhớ gì cả ? – Rin hoang mang. Người này thật là chồng sắp cưới của nàng ? Sao mặt hắn nhìn lạnh lùng vậy ? Nàng yêu 1 khối băng di động này sao ?

- Ta là đại khuyển yêu Sesshoumaru, chúng ta ở đây để trị bệnh cho em nên em mất trí nhớ, lát chúng ta sẽ về nhà em.

- Éc.. Thiếu gia..cái này... - Jaken cố nói.

- Đi về ! – Sesshoumaru nhìn Jaken với ánh mắt tỏ vẻ « Ngươi dám nói gì thì chết chắc. »

Sesshoumaru ôm Rin bay về làng. 2 người cũng không nói gì với nhau nhưng suy nghĩ đều hướng về đối phương.

------------ Ta là vạch phân cách hạnh phúc ---------

Bà Kaede, Kagome, Iunyasha, Miroku, Sango, Shippo đều đứng trông ngóng trước cổng làng. Hôm nay đã hơn 3 tháng rồi, ngày nào họ cũng đứng đây ngóng Rin về. Lâu như vậy rồi, có lẽ cô bé đã.... ! Haiz !

- Về rồi ! Về rồi ! – Shippo hét lên khi thấy bóng của Sesshoumaru bay lại từ đằng xa.
Sesshoumaru ôm Rin đáp xuống, Jaken thì mặt mũi hầm hầm tức giận.

- Rin, sao lại như vậy ? Tóc em, mắt em ? À thôi, còn sống là tốt rồi. – Mọi người trố mắt với vẻ ngoài của Rin nhưng lại kiềm nén sự tò mò. Cô bé mới về có gì để sau hỏi đi.

- Chồng sắp cưới à, Họ là ai ? – Rin nép người vào Sesshoumaru. Những người này sao vậy ? Nàng là bán yêu nên vẻ ngoài như vậy thì đúng rồi.

- CHỒNG SẮP CƯỚI ??? – Ánh mắt mọi người nhìn Rin, lại nhìn Sesshoumaru. Mới hơn 3 tháng, Rin mất trí nhớ mà đã có chồng ? Mà chồng lại là Sesshoumaru ?

- Tên khốn kia ngươi làm gì con bé ? – Inuyasha gào thét.

- Cái này... anh chồng à.. có hơi gấp quá không ? Mà sao Rin lại mất trí ? – Kagome có vẻ là người bĩnh tĩnh nhất.

- Chữa bệnh nên mất trí. Còn nữa, chuẩn bị đi, tháng sau cưới. – 1 câu nói của Sesshoumaru khiến mọi người chết lâm sàng.

- THIẾU GIA, KHÔNG ĐƯỢC...

- KHÔNG ĐƯỢC...

Jaken cùng mọi người hét lên.

- Lí do ? – Dám cản hắn sao ? Không cho cưới thì hắn không cưới à? Nực cười.

- Tại... hỏi ý kiến của Rin đã? – Kaede cũng muốn gả đi, nhưng Rin mất trí rồi, liệu cô bé còn muốn gả sao ?

-Em đồng ý ko? – Gương mặt vẫn không cảm xúc nhưng ánh mắt của Sesshoumaru vẫn toát lên sự mong chờ.

- Em..em... - Nàng không nhớ gì hết, nhưng tâm của nàng lại không bài xích sự đụng chạm của hắn, lại thấy thích nữa, nàng thật thích hắn rồi...

- Đồng ý. – Câu nói nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy.

- Con chắc không? Sesshoumaru là yêu quái, còn con là... - Kaede ngập ngừng.

- Cô bé là bán yêu. –Sesshoumaru cắt lời.

- BÁN YÊU ??? – Hôm nay quả thật nhiều tin sốc quá rồi. Phải về uống thuốc trợ tim mới được. LOẠN, LOẠN HẾT RỒI ! Nội tâm mọi người thầm gào thét.

- Chuyện dài nói sau đi. Rin, về nhà với mọi người, ngoan ngoãn 1 chút, tháng sau gặp em. Còn các người chuẩn bị, muốn sính lễ gì thì nói đi. – Sesshoumaru nói 1 tràng khiến mọi người cảm thấy hắn giống như đi cướp vợ chứ cưới hỏi gì.

- À.. sính..sính lễ.. tùy cậu... - Kaede cảm thấy bản thân mình như sắp gả con gái đi. Thật đau lòng.

- Được rồi. Jaken, đi. – Hôn môi Rin 1 chút, Sesshoumaru bay đi.

Sesshoumaru đi rồi, cả đám người mặt nghệch ra. Thế thôi sao ? Nhẹ nhàng gả đi vậy à ? Haiz.. tội Rin quá ! Lại nhìn cô bé 1 lát, cả bọn nhào lại ôm Rin khiến Rin suýt tắt thở.

1 tháng nhẹ nhàng trôi qua, Rin cũng dần quen với mọi người, cô bé cũng không khác trước lắm nên mọi người cũng bớt lo lắng. Vào 1 ngày trời trong xanh, gió yên lành, Rin khoác lên mình hỷ phục, chuẩn bị gả đi. Ngày đó, mọi người đã được nhìn thấy 1 cái đám cưới lạ lùng nhất trong lịch sử. Đi đầu là Sesshouma cùng mẹ hắn, vẫn phục trang như ngày thường, cái này tạm chấp nhận đi, có lẽ hắn ghét mặc phục trang rườm rà. Nhưng mà mớ hỗn độn sau lưng là quái gì thế ? Rương vàng sao ? Không phải. Tơ lụa thượng hạng sao ? Cũng không. Xác mấy con yêu quái to đùng được Jaken kéo đi, nối tiếp là 1 mớ binh khí tạp nham được chở trên lưng Ah-un, hết. Sính lễ chỉ có thế, vậy là gả đi.

Rất lâu sau đó, khi Rin đã sinh được 1 tiểu khuyển yêu, mọi người mới hỏi lại cái đề tài này.

- Rin à ! Ngày đó, cứ đơn giản vậy mà gả đi. Em không thấy lỗ vốn sao ? – Kagome , Sango không sợ chết mà hỏi.

- Ơ.. không đâu. Dù không có sính lễ em vẫn gả.

- Em dám không gả sao ? – Sesshoumaru từ đâu đi tới, ôm lấy Rin, lại hôn 1 chút lên gương mặt non mịn của Rin– Còn nữa, ít nhất em gả, ta vẫn có mang sính lễ. Tên bán yêu cùng tên pháp sư kia, cứ thế dụ dỗ con gái người ta làm vợ, em nói xem, em lỗ vốn hay người nào đang lỗ vốn. ?

Câu nói này chính thức châm ngòi lửa vào nhà Inuyasha, Miroku làm 2 tên này phải khốn đốn mấy tháng trời, nhưng trả thù được sao ? Đốt nhà tên yêu quái kia à ? Chắc hắn chém cả làng luôn. Thôi, vẫn nên kiếm thứ gì tốt về dỗ bà xã đã.

HẾT

~~~~~~~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro