HẠNH PHÚC CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:  Sát Phong Linh

...........................


Từng cơn gió khẽ thoáng qua mang sự đau đớn,buồn bã của một ai đó. Thân hình nhỏ bé của Rin dường như đã hòa vào bóng đêm,bàn chân cô rỉ máu vì bị những cành cây rừng cứa đứt. Cô vừa khóc vừa chạy thật nhanh như muốn trốn tránh một thứ gì đó,một cảm xúc đau đớn như những nhát dao chém mạnh vào tim cô. Và rồi "huỵch" cả thân hình cô ngã xuống lớp đất dày cứng khô rát,nước mắt Rin vẫn tuôn rơi,chân tay cô đau buốt mỏi nhừ:

-Sesshomaru-sama! Người ác lắm.

Rin mệt mỏi nằm dưới nền đất,trời khuya vắng lặng,trên trời cao không có nổi một ngôi sao sự âm u tĩnh lặng đến ghẹt thở. Gió to,trời đổ mưa. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi thẳng vào cơ thể Rin,nước mắt cô hòa chung với nước mưa.

"Grư... Grư..." một đàn chó sói không biết từ đâu bao vây Rin, đôi mắt chúng đỏ gàu,hai hàm răng sắc chọn nhe ra thèm khát xác thịt cô. Nhìn chúng Rin nở nhẹ một nụ cười,một nụ cười chua xót cho cuộc đời này:

- Giờ gọi ai cứu đây? Sesshomaru-sama chăng? Mình đúng là đứa yếu đuối ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được...

Không chần chừ lũ sói khát máu lao nhanh về phía chỗ Rin. "Cuộc đời này kết thúc tại đây" cô thầm nghĩ đôi mắt khép lại chờ đợi cái chết. Nhưng rồi cô bỗng cảm nhận thấy mùi máu tanh đang lan dần ra không khí. Mở mắt với đầy sự ngạc nhiên lũ sói đã tan xác. Trước mặt Rin là một nữ yêu quái. Cô ta ngồi xuống bên cạnh khẽ nhếch môi,nói:

-Đang chờ đợi thần chết đến đón sao? Nếu là vậy thì xin lỗi cô,tôi đã lỡ tay đuổi thần chết đi rồi.

Rin thấy cơ thể mình nặng trĩu, trước mắt cô là một màu tối đen không chút ánh sáng.

~~~o0o~~~

Trải qua một nỗi đau từ trong lòng cho đến thể xác. Cuối cùng đôi mắt nâu chứa đầy đau khổ cũng đã mở. Rin ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm ở trong canh phòng xa lạ nhìn mọi thứ trong đây cũng có thể biết chủ ở đây là một quý tộc nhưng không biết là người hay yêu quái. Rin chống tay ngồi dậy, toàn bộ các viết thương của cô đã được băng bó cẩn thận. "Cạch" cánh của phòng Rin nằm đột nhiên mở,hai yêu quái lạ mặt bước vào. Người đi trước có vẻ thanh cao hơn người đi sau:

-Tỉnh rồi sao?

Yêu quái "thanh cao" ngồi xuống cạnh giường Rin hỏi. Khi nghe được giọng này Rin không thể không ngạc nhiên, cô nói:

-Cô chính là người đã cứu tôi.

-Tôi tưởng lúc đó cô mệt quá không biết ai với ai chứ?

-Có lẽ là vậy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô.

Yêu quái đó xua tay,rồi lấy bát thuốc từ tay yêu quái khi đưa cho Rin:

-Cô uống thuốc đi.

Rin không nói gì nhìn vào bát thuốc. Thấy vậy yêu quái đó liền nói:

-Yên tâm đi, tôi không bỏ thuốc độc vào trong đâu.

-Cảm ơn.

Rin cầm lấy bát thuốc uống. Sau khi cho Rin uống thuốc xong yêu quái ngồi cạnh cô đứng dậy:

-Thôi cô nghỉ đi.

Đang tính đi thì Rin chợt hỏi:

-Tôi biết tên cô được không?

-Hanachi. Còn cô?

-Rin

Rin khẽ đáp. Hanachi quay người lại nhìn Rin nói;

-Rin-chan! Cô bất tỉnh một tuần rồi.

-Hửm

Đôi mắt Rin trợn tròn lên,rất khinh ngạc. Hanachi quay gót bước đi. Nhưng trước lúc rời khỏi cô còn buông thêm một câu:

-Tôi nghĩ lúc nào khỏe cô hãy đến gặp tiểu thư tôi.

Rin gật đầu, Hanachi bước thẳng đi.

~~~o0o~~~

Một cơn gió lớn cuốn theo đất bụi bay mù mịt. Sau khi cơn gió kết thúc một yêu quái đứng trước mặt Sesshomaru. Cô ta nhìn anh rồi nói:

-Sesshomaru-sama! Phu nhân cho gọi ngài tới.

Sesshomaru không nói gì đi thẳng về phía lâu đài của mẹ mình.

Tới lâu đài khuyển phu nhân đang thư thái thưởng thức tách trà nóng, thấy anh bà liền lên tiếng:

-Đến rồi sao?

Sesshomaru nhìn bà với ánh mặt lạnh lùng như xưa:

-Bà gọi tôi có chuyện gì?

Khuyển phu nhân đặt tách trà xuống,tay phe phẩy quạt, chau mày hỏi:

-Rin đâu?

-Rin....

Sesshomaru nhắc lại mỗi tên cô rồi không nói thêm gì. Phu nhân thở dài nói:

-Nhìn khuôn mặt ngươi là biết ngươi với Rin lạnh nhạt với nhau rồi. Thể nào ta chờ ngươi mãi mà chưa thấy ngươi đưa Rin tới. Đúng là hết chỗ nói.

-Ý bà là sao?

-Ta tưởng ngươi sắp giao chiến với con bọ cạp nên đưa Rin đến chỗ ta nhờ ta bảo vệ. Ai dè ngươi dùng nhưng lời nói lạnh nhạt để con bé quên và không còn quan hệ với ngươi nữa. Cách đó chẳng đáng yêu chút nào. Chắc con bé tổn thương lắm,tội nghiệp.
Phu nhân nghiêng người nhìn Sesshomaru,giọng điệu thương xót kể nể. Sesshomaru trầm mặc một lúc mãi sau mới lên tiếng:

-Nếu bà đã nói xong,tôi đi đây.

Anh quay người toan bước đi thì bị giọng nói của "bà mẹ hiền" chặn lại:

-Đợi đã Sesshomaru. Ta nghĩ sau trận chiến này ngươi nên về lâu đài của mình đi,đừng ngao du khắp nơi nữa. Với lại bọ cạp Masukari là một yêu quái không hề yếu. Cô ta có sức mạnh ngang bằng ngươi đó,liệu mà đánh.

Sesshomaru không nói gì. Anh bước đi,dáng người anh dần biến mất. Khuyển phu nhân tựa người vào ghế nói:

-Hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng.

~~~o0o~~~

Lâu đài phía Rin đang tĩnh dưỡng,ở tiền sảnh. Một yêu quái với đôi mắt kiêu căng, đôi môi màu tím đậm, nhưng móng vuốt sắc nhọn,cô ta chống cằm,khuôn mặt tỏ rõ ra sự mệt mỏi vì phải chờ đợi. Bỗng yêu quái khác chạy vào, thấy yêu quái đó khuôn mặt của cô mới giãn ra:

-Thế nào rồi hả? Hanachi.

Yêu quái mang tên Hanachi tôn kính cúi đầu chào cô ta rồi nói:

-Masukari-sama! Tôi đã điều tra về Sesshomaru, hắn ta hầu như không hề có điểm yếu nào?

-Hầu như? Có điểm nào làm người thắc mắc về hắn sao?

-Vâng! Theo tôi biết được hắn ta có bảo vệ cho một con bé loài người và con bé đó có vẻ rất qyan trọng với hắn.

-Không thể tin được người như hắn cũng biết chăm sóc con người.

-Con bé loài người đó tên Rin.

Masukari đứng dậy tiến đến bên Hanachi nói:

-Con bé loài người ngươi cứu cũng tên Rin phải không?

-Vâng!

-Có thể cô ta chính là người được Sesshomaru quan tâm. Giờ ta muốn gặp con bé đó. Ngươi dẫn đường đi.

-Vâng.

...
Cách cửa phòng Rin khẽ mở. Hanachi bước vào. Thấy cô Rin nhẹ cúi đầu trào,Hanachi noi:

-Tiểu thư chúng tôi muốn gặp cô.

Nói xong, Masukari bước vào. Cô ngồi xuống ghế đối diện giường Rin,nhìn Rin,cô lên tiếng:

-Cô là Rin?

Rin gật đầu nhìn Masukari đáp:

-Đúng.

-Tại sao khi nhìn thấy tôi cô không sợ?

-Ý cô là...?

-Con người và yêu quái vốn không hề coi trọng nhau. Loài người thấp kém đó mỗi khi nhìn thấy yêu quái thì run rẩy không thì thục mạng chạy trốn chỉ vì sợ yêu quái sẽ viết mình mặc dù yêu quái đó chưa làm gì hết. Còn cô không giống bọn người thấp kém đó.
-.... Chắc là tôi đã quen khi ở gần yêu quái.

Masukari vẫn đang dò hỏi Rin và rồi cô nhắc tới một cái tên mà đối với cô là vô nghĩ:

-Sesshomaru?

-...

Rin không nói gì nước mắt trào ra,lăn dài trên hai bờ má trắng hồng. Masukari cười bán nguyệt,cô đứng dậy nhìn Rin,nói:

-Thật yếu mền hay thật kém cỏi?

Không cần Rin trả lời Masukari quay gót bước về tiền sảnh. Để lại Rin một mình trong căn phòng rộng. Tới tiền sảnh Masukari không nhịn được cười, cô bật cười,thoải mái ngối xuống ghế:

-Thì ra đó là điểm yếu của hắn. Ta cá hắn ta có tình cảm với cô ta. Trận này ta thắng chắc. Hanachi ngươi làm tốt lắm.

Hanachi nhoẻn miệng cười,đáp lại:

-Cảm ơn tiểu thư

-Còn nữa,khi ta ở bên con bé đó ta thấy cơ thể mình không khó chịu như trước.

-Có lẽ sinh khí của cô ta phù hợp với tiểu thư.

-Ờ... nhưng nếu ta cho cô xuống âm giới thì sao? Mỗi lần xuống âm giới ta thấy cơ thể khó chịu hơi mệt, giờ cho cô ta xuống thì ta sẽ có thể thoái mái xuống đó làm chủ cả dương giới và âm giới chắc vui lắm.

-Nhưng như thế cô ta sẽ chết.

-Đúng. Ta muốn con bé đó chết. Hôm đi giao chiến về ngươi sẽ chính tay đưa con bé đó xuống. Ta muốn cho cả đôi đó xuống âm giới... ta thật tốt.

~~~o0o~~~

-Sesshomaru-sama! Ngài không lo cho Rin sao?

Jaken tay ôm gậy đầu người e dè hỏi Sesshomaru đang đi trước. Sesshomaru không nói gì chỉ liếc lạnh Jaken một cái rồi tiếp tục đi. Jaken thấy vậy im lặng luôn không dám ho he gì nữa.

-Tuyết rơi,máu chảy nhuốm đỏ bông tuyết...

Từng cơn gió lướt qua mang chút hơi lạnh cùng buồn đau. Một nữ yêu quái bước ra từ cơn gió. Khuôn mặt không hồn,đôi mắt đỏ máu,làn da trắng bệch của yêu quái đó đã làm Jaken hét toáng lên. Sesshomaru nhìn yêu quái hỏi:

-Cô là ai?

-Một thi quỷ

-Người tìm ta có chuyện gì?

-Tôi với ngài có chung một kẻ thù... đơn giản là thế.

-Masukari?

Cô "thi quỷ" đó gật đầu rồi quay người bước đi.

...

Masukari mặc bộ đồ màu đen tay cầm kiếm bước vào phòng Rin đi sau là Hanachi. Rin đang ngồi vẽ thấy cô,Rin liền đứng dậy chào. Masukari ngồi xuống ghế, giọng điệu kinh miệt,nói với Rin:

-Ngươi vẫn còn tâm trạng ngồi vẽ sao.

-Cô nói thế là có ý gì?

-Hửm... thật ngu ngốc. Người làm ngươi tổn thương là Sesshomaru?

Masukari cười mỉa mai rồi nói tiếp:

-Hôm nay là ngày hắn phải chết.

-Im ngay...

Rin đập mạnh tay xuống bàn "quát" Masukari. Masukari cưới lớn,nói:

-Hôm nay ta sẽ giao chiến với hắn và điểm yếu của hắn là cô. Chỉ cần hắn ta không tập chung được vào trận đấu thì việc giết hắn là quá dễ.

-Sesshomaru-sama sẽ không bao giờ mất tập trung.

-Thật không?...Hanachi mang cô ta đến cánh cổng âm giới đi.

-Vâng

Hanachi đến bên Rin trói tay cô lại. Rin cố gắng thoát ra khỏi sợi dây nhưng tất cả đều vô ích.

~~~o0o~~~

Masukari nhẹ cười,rút kiếm chĩa vào người Sesshomaru:

-Trận đấu bắt đầu.

Cô lao thẳng về phía Sesshomaru, không chút lo lắng anh liền rút Bạo Toái Nha ra chém một đường đẹp mắt. Tốc độ của hai người có thể so là một chín một mười. Nhưng tất nhiên Sesshomaru vẫn mạnh hơn hẳn. Cánh tay trái của Masukari bị Bạo Toái Nha làm bỏng. Masukari không hề để ý tới vết thương tiếp tục lao ra chỗ Sesshomaru, hai thanh kiếm chạm nhau,ánh mắt chàn đầy sát khí của Masukari nhìn thẳng vào đôi mắt hoàng ngọc của Sesshomaru,nói:

-Ngươi biết Rin chứ,cô ta sắp chết rồi.

Đôi mắt Sesshomaru trợn tròn lên nhưng trong thoáng chốc đôi mắt đó đã trở về bình thường nhưng giọng nói của anh vẫn tràn đầy tức giận:

-Ngươi đã làm gì Rin hả?

-Ta chỉ đưa nó tới âm giới thôi có gì to tác đâu mà ngươi tỏ vẻ giận dữ lắm vậy. Chắc giờ Hanachi đưa nó đến cổng âm giới rồi.

-Ngươi...

Sesshomaru tức giận,thẳng tay chém vào Masukari.

Sau đó anh bay thẳng đi,nhanh chóng và gấp gáp.

...

-Rin, bước vào đi.

Hanachi đứng cách Rin một đoạn,ra lệnh cho cô. Đôi mắt Rin không còn là đâu mắt nâu luôn có vui vẻ nữa. Đôi mắt cô giờ đã chuyển đỏ, vô hồn và trống rỗng. Rin từng bước từng bước đi đến phía cánh cổng. Cánh cổng mở ra nó sâu thẳm,đen tối như không có lối thoát. Mùi tử thi và chướng khí pha vào nhau tạo ra một cảm giác đau đớn.

-Se..ssho...maru-sama

Rin cố gắng nói nhưng từ cuối trước khi cô bước vào cánh cổng ngập tràn đau đớn.

...

Sesshomaru bỏ qua tất cả,anh bay với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng Masukari vẫn không chịu thua cô đuổi theo anh. Nhưng rồi một yêu quái chặn đường Masukari lại:

-Thể ta tiếp người Sesshomaru không rảnh để chơi với ngươi đâu.

-Ngươi chưa chết.

Masukari ngỡ ngàng nói. Còn người kia thì gương mặt không thay đổi,nói:

-Để "thi quỷ" ta tiễn ngươi xuống địa ngục.

~~~o0o~~~

-Se..ssho...maru-sama.

Rin vô hồn bước đi.

"Rin ta sẽ không để mất em thêm một lần nữa, hai lần là quá đủ rồi. Nhất định ta sẽ đến bên em, hay đợi ta"

Sesshomaru chau mày,tức giận bay tới cảnh cổng âm giới.

Khi Rin sắp bước qua cảnh cổng âm giới thì một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho mọi thứ dường như dừng lại:

-Rin...

Hanachi giật mình,mặt tái lại khi nhìn thấy người đó:

-Sesshomaru... ngươi... tiểu thư ta đâu.

Sesshomaru không hề quan tâm tới lời gào thét của Hanachi. Anh bước gần đến phía Rin, nhẹ nhàng nói:

-Rin...quay lại đây.... Rin...Rin có nghe ta nói không.

Giây phút đó một cảm giác đau chói trong trái tim của anh bỗng xuất hiện. Rin ngoảnh mặt lại đôi mắt vẫn ngập chìm trong sự u ám, cô vô thức nhẹ cười,nói:

-Sesshomaru-sama!Tạm biệt. Rin đi đây.

Cô vẫy tay chào như thường lệ,rồi cả thân xác nhỏ yếu mền đó "rơi" vào trong bóng đêm. Giây phút đó,sự ngỡ ngàng,đau nhói xen với tức giận đã "ập đến" với anh. Sesshomaru lao thẳng đến cánh cửa, bước qua đó, cố gắng đến bên người con gái quan trọng nhất đối với mình. Sứ giả địa ngục đã đứng trước mặt Rin. Sesshomaru không còn biết sẽ ra sao khi người con gái anh yêu thương đến bên sứ giả địa ngục đó nhưng không kìm được sự thôi thúc trong bản thân, anh cất tiếng:

-Rin có nghe thấy ta đang gọi không mau quay lại bên cạnh ta đi... nhanh lên Rin.

Bước chân đó dừng lại,Rin đờ người ra:

-Se...sshomaru-sama...quay lại bên cạnh ta.

Không biết lúc đó tại sao Rin lại khóc. Cô quay người lại đôi mắt trở về bình thường,Rin bỗng hét lên:

-Sesshomaru-sama...

Cô chạy thật nhanh đến bên anh nhưng những bước chân đã không còn vững nữa. Cô cố chạy tới phía người mà mình yêu thương. Nhưng khoảng khắc cô được chạm vào người đó cũng là lúc môi mắt cô được bao phủ một màu đen tăm tối.
...

Sesshomaru bế Rin bước ra khỏi cánh cổng "chết chóc" đó. Một lần nữa, gương mặt thanh cao của Hanachi tái lại như thể cô cảm nhận được cái chết đang cận kề. Nhưng bây giờ Sesshomaru làm gì còn tâm chí "đưa Hanachi xuống địa ngục" nữa, điều cần làm bây giờ là làm Rin tỉnh lại. Anh đặt cô nằm xuống một phiến đá lớn, trầm ngâm nhìn Rin. Bỗng cái giọng the thé của lão yêu quái già xanh lè vang lên đến chói tai:

-Sesshomaru-sama! Tìm thấy ngài rồi.

Lão ta cho Ah-Un tiếp đất rồi nhảy xuống tay ôm cậy đầu người vội vã chạy đến bên Sesshomaru,nhìn Rin đang bất tỉnh,lão ta lại tiếp tục với giọng nói chói tai:

-Oh..oh Rin ngươi làm sao thế. Dậy đi.

... Sau một hồi mọi thứ...

Im lặng mọi thứ yến ắng đến nỗi có thể nghe được cả hơi thể yếu ớt của Rin. Jaken mắt dưng dưng như sắp bật khóc. Mùi máu tanh nhanh lan tỏa ra bầu không khí nhưng đó không phải mùi máu của Rin. "Thi quỷ" bước đến bên Sesshomaru trên người vẫn còn đọng lại vài giọi máu tươi. Cô ta nhìn Rin một lúc rồi bước đến bên cạnh Rin:

-Bị chướng khí làm thương sao.

Sesshomaru giờ cũng lộ rõ ra cơn thịnh lỗ trên khuôn mặt tưởng chừng vô cảm.
-Bình tĩnh đi. Người con gài của ngài chưa chết đâu.

Cô ta nhấc cho Rin ngồi dậy rồi vỗ mạnh vào lưng Rin. Xong, cô đặt Rin nằm xuống:

-Sesshomaru. Ngài có muốn biết Rin nghĩ gì không?

Sesshomaru không nói gì. "Thi quỷ" đặt một ngón tay giữa trán Rin, một ánh sáng màu tím hiện lên, "thi quỷ" nói:

-" Em còn nhớ ngày chúng ta gặp mặt. Gương mặt mặt anh hiện rõ trong ánh chiều tà. Giây phút đó em rất sợ hãi nhưng gặp được anh là niềm hạnh phúc của em... Nhưng rồi ngày hôm đó anh đã nói không cần em,em chỉ là một con ngươi yếu đuối đang ngáng đường anh đi. Lúc đó em rất muốn chết,rất giận anh nhưng rồi em lại không ngừng nghĩ về anh. Giá như em có thể bảo vệ anh cho dù phải chịu bao đau đớn,giá như em không phải là con người thì tốt biết mấy. Và cho đến hôm nay đau đớn làm sao khi nuốt lệ vào tim môi nở nụ cươi tạm biệt. Chìm vào bóng tối tâm hồn em vô thức,thể xác em đau đớn. Em nghĩ mình sẽ mãi chìm xuống tận địa ngục nhưng không,Người đã đưa em trở về với ánh sáng..."

"Thi quỷ" buông tay xuống nhìn Rin nói:

-Không một ai là hoàn hảo,con người và yêu quái đều có sai xót. Ở giữa hai thế giới âm và dương không phải là tốt... giờ cô có thể chọn lựa âm hoặc dương.

Sesshomaru chau mày đôi mắt hiện rõ nỗi buồn. Jaken nước mắt ngắn ,nước mắt dài,mếu máo hỏi:

-Sao ngươi hỏi thừa thế tất nhiên Rin phải sống rồi.

-Sesshomaru muốn thế chứ?

"Thi quỷ" nhìn Sesshomaru hỏi. Nhưng câu trả lời của anh vẫn là im lặng. Anh nắm lấy bàn tay lạnh toát của Rin. Tại sao mới cuối thu mà tay Rin đã lạnh toát không chút hơi ấm rồi. "Thi quỷ" ngồi xuống bên cạnh Rin,nói:

-Ngài hãy nhớ có rất nhiều thứ quan trọng với chúng ta nhưng chúng ta lại không biết rằng nó đang rời xa chúng ta. Cho đến khi nhận ra thì đã quá trễ. Vì thế đừng để thứ quan trọng với mình rời xa chúng ta...Tôi sẽ cứu Rin.

"Thi quỷ" đặt tay lên người Rin và rồi cả hai đều được bao phủ bởi một ánh sáng màu đỏ. Một lúc sau ánh sáng biến mất,đôi mắt nặng trĩu của Rin khẽ mở:

-Sesshomaru-sama.

Rin nhẹ nói,miệng mỉm cười. Sau đó cô nắm chặt bàn tay ấm áp của Sesshomaru như thể không muốn buông rời. Đôi mắt Sesshomaru dịu dàng nhìn Rin:

-Em không sao chứ?

-Không ạ.

Rin lắc đầu, ngồi dậy. "Thi quỷ" đứng dậy nhìn Sesshomaru và Rin nhoẻn miệng cười. Rin ngẩng mặt,bắt gặp nụ cười của cô, lúc đó Rin cũng cười thật tươi nhìn cô.
-Sesshomaru. Giờ tôi muốn nhờ ngài một việc.

Sesshomaru nhìn "thi quỷ" hỏi:

-Chuyện gì?

-Ngoài lý do tôi cùng kẻ thủ với ngài thì tôi biết ngài có Thiên Sinh Nha một thanh kiếm chém được mọi thứ ở âm giới.

-Đúng.

-Vậy xin ngài hãy dùng thanh kiếm đó để đưa tôi về nơi tôi phải thuộc về. Ở dương giới cả tâm hồn lẫn thân xác của tôi rất đau đớn. Tôi đã chết nhưng do tâm hồn còn vương vấn nơi đây nên giờ tôi mới thành thi quỷ. Xin hãy giúp tôi.

Rin nghe thấy thế có chút ngạc nhiên,noi:

-Cô chắc chứ trên đời này còn nhiều thứ kì lạ mà cô chưa biết đâu. Tại sao không ở lại
-Âm-Dương là hai thế giới đối nghịch nhau. Tôi không nên ở đây.

-Được.

Sesshomaru rút Thiên Sinh Nha ra. "Thi quỷ" nhẹ cười khuôn mặt hiện rõ sự bằng lòng:
-Hai người hãy biết tôn trọng những thời gian ngắn gủi được ở bên nhau.

"Xẹt" một nhát kiếm, cơ thể của cô dần tan biến "cảm ơn". Cô biến mất để lại nhưng cánh hoa tàn còn vương trên mặt đất.

Rin ngượng ngùng,đỏ mặt,nói:

-Sesshomaru-sama. Em...em

-Ta biết rồi.

Sesshomaru nhìn Rin rồi đỡ cô đứng dậy,nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Jaken ngơ ngẩng nhìn những cách hoa héo tàn vương trên mặt đất mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình.

Vài Năm Sau

-Mẫu thân! Con làm được rồi.

Một tiểu yêu quái nhỏ có mái tóc bạch kim, đôi mắt hoàng ngọc và một điểm đặc biệt nữa là cô bé này cũng có một cái bớt trăng khuyết trên trán. Cô bé chạy vào kéo ống tay áo Rin,vui vẻ khoe:

-Mẫu thân! Con làm được giống phụ thân rồi.

Rin cúi thấp người, mỉm cười nói:

-Hagi! Con làm được gì nào?

-Con làm được chiêu độc hoa trảo giống phụ thân rồi.

-Không được nghịch với chất độc đó rõ chưa?

-Vâng... Hình như phụ thân về.

Cô bé hiếu động chạy ra ngoài. Gương mặt cô bé hiện rõ sự vui vẻ:

-Phụ thân...

Hagi chạy đến bên Sesshomaru cười tươi nói:

-Mừng Người về nhà.

Sesshomaru xoa đầu Hagi nhẹ đáp:

-Ừ

Jaken ôm gậy đầu người,nhìn Hagi nói:

-Cô không khác gì Rin hồi bé hết. Suốt ngày tươi cười,chạy nhảy.

Hagi ngồi xuống ôm Jaken xoay người mấy vòng làm cho lão ta sao trăng đầy đầu. Hagi cầm tay Sesshomaru vui vẻ khoe kết quả tập luyện của mình:

-Phụ thân! Con làm được độc hoa trảo rồi. Phụ thân thấy con giỏi không?

-Ừ... giỏi.

Sesshomaru đáp. Gương mặt Hagi sáng bừng lên,đôi mắt long lanh nhìn Sesshomaru,miệng cười tươi. Cô bé chạy ra ôm Jaken vui vẻ chơi với lão. Sesshomaru bước vào nhà,bên cạnh cửa sổ, người vợ hiền của anh đang đứng đó. Tiếng chuông gió nhẹ vang lên trầm lặng mà nhẹ nhàng. Sesshomaru đến bên cạnh vợ,choàng áo lên người cô,nói:

- Giờ là mùa đông nên lạnh lắm. Đừng mặc mỗi kimono như vậy.

Người vợ hiền của anh-Rin,mỉm người,cô tựa vào vai anh,nói;

-Em không biết mùa đông lạnh đến đâu vì anh luôn bên cạnh em hơi ấm của anh sẽ không bao giờ làm em lạnh.

Sesshomaru không nói gì chỉ nhẹ ôm cô vào lòng.

Nhưng cơn gió đến mang những bông tuyết đến. Tuyết rơi phủ trắng một khoảng không gian.

-Phụ thân,mẫu thân.

Hagi chạy vào đứng giữa Rin và Sesshomaru,bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nắm lấy tay hai người,cô thốt lên:

-Ấm quá!

Mùa đông năm nay,năm sau và nhiều năm khác chúng ta vẫn sẽ bên nhau cùng nhau ngắm tuyết rơi. Những bông tuyết lạnh giá nhẹ rơi xuống mái tóc Hagi giống như một cái cài tóc. Hagi vui vẻ lấy bông hoa tuyết xuống,nói:

-Phụ thân, mẫu thân. Đợi tuyết rơi nhiều chúng ta ra chơi ném tuyết nha!

Hagi kéo ống tay phụ thân mình,nũng nĩu nói,Sesshomaru mình cô bé rồi lại nhìn tuyết rơi đáp:

-Tùy con.

-Vâng. Cả nhà ta sẽ chơi ném tuyết.

Hagi vui vẻ đứng bên hai người quan trọng nhất với cô.

"Tuyết rơi,máu chảy nhuốm đỏ bông tuyết..."

" Thời gian sẽ làm cho con người thay đổi... nhưng tình yêu em dành cho anh thì không."

" Em sẽ luôn bên anh kể cả khi..."

"... em chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng"

~~~~~~~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro