Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Mùi hương
Author: Cá Chết Trôi
Disclaimer: mọi thứ đều thuộc về Takahashi-sensei, tôi chỉ sở hữu fanfic này.
Category: romance, drabble
Rating: G
Pairing: Sesshomaru x Rin
Fandom: Inuyasha
Note: Fic viết ở ngôi thứ 1 - Sesshoumaru. Anh vẫn rất kiệm lời, nhưng tôi không cho rằng những suy nghĩ trong đầu anh cũng ít như thế. Dù vậy, có lẽ vẫn OOC chút ít.

----------
1.
- Sesshoumaru-sama, Jaken-sama có mùi vị như thế nào ạ?

Khô héo, mùn cây và đất.

- Vậy Inuyasha-sama ạ?

Hoang dại, máu, con người, hỗn tạp.

- Kagome-sama thì sao ạ?

Khác lạ, ghen tuông.

- Thế Kohaku ạ?

Khát khao, yếu đuối và quật cường.

- Vậy còn em?

...

Ta chưa từng cho em một câu trả lời về những mùi hương đó. Khi ấy, em chỉ là một đứa bé tám tuổi, còn ta lại cảm thấy không cần thiết để trả lời. Phải, ta biết rõ tất cả các câu trả lời cho những câu hỏi đó, nhưng đối với một đứa bé, liệu có thể hiểu được bao nhiêu?

Dù vậy, em không hề để tâm mà tiếp tục chuyển hứng thú lên những cành hoa dại. Có lẽ em thích tự mình tìm kiếm câu trả lời, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là một đứa bé tự tìm kiếm niềm vui mới. Nhưng có một điều ta có thể chắc chắn. Em là người duy nhất không để sự im lặng của ta ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ vốn có.

2.

- Sesshoumaru-sama, sự sống và cái chết có mùi vị thế nào ạ?

Em hỏi ta, vào buổi chiều muộn sau khi ta đưa em từ địa ngục trở về. Hoàng hôn trải bóng trên cánh đồng xanh ngát, ôm lấy đôi vai em hao gầy. Ta chợt nghĩ, sao con người có thể mỏng manh đến thế!

- Em đã từng chết hai lần, nhưng lại chẳng bao giờ biết được mùi vị của cái chết như thế nào.

- Không có gì hay ho đâu, Rin. - ta đáp đơn giản.

- Vâng... - Em gật đầu, rồi ngả mình xuống lưng Ah-Un.

Em làm sao biết được, trước ngày em đến, sự sống và cái chết đối với ta chỉ đơn giản là sự tồn tại hay biến mất của những kẻ yếu đuối. Kể cả khi người cha vĩ đại của ta chết đi, ta cũng chỉ cho rằng đó là cái giá phải trả cho thứ tình cảm nhu nhược mà ông đã dành cho người đàn bà đó.

Cho đến khi gió đưa mùi máu của em đến bên ta.

Kể từ khi ánh sáng đầu tiên của Thiên Sinh Nha chiếu rọi khuôn mặt đầy máu và bùn đất của em, ta đã biết, sự sống và cái chết đối với ta có ý nghĩa như thế nào.

Sự sống. Là mùi hương thanh thuần của cỏ dại và hoa tươi quấn lấy đôi tay em. Là mùi hương trong trẻo của sương sớm vương trên mái tóc không trật tự. Là mùi hương ngọt ngào của nắng sớm chiếu rọi lên gương mặt vẫn còn mang nét thơ ngây. Là hơi thở tươi mới tràn đầy sức sống vây quanh ta khi có em ở bên.

Nếu có thể, ta ước gì mình sẽ không bao giờ biết đến mùi của cái chết, khi cánh tay duy nhất của ta ôm lấy cơ thể lạnh lẽo và im lìm của em.

3.

- Sesshoumaru-sama, em chẳng thể ngửi thấy gì cả!

Cô bé mười hai tuổi co mình vào tấm chăn dày, run run thở ra từng chữ từ khuôn miệng khô khốc. Bên ngoài, cơn bão tuyết không ngừng vần vũ. Gió gào rít, đập từng hồi điên cuồng vào bức tường của căn lều cũ kĩ. Đáng lẽ ta nên đưa Rin đến nơi khác.

Em lại gồng mình chịu đựng một cơn ho dữ dội. Bàn tay ta cẩn trọng đặt lên trán em, cho dù thực tế thì hành động này chẳng thể khiến cơn bệnh rút đi, nhưng đó là điều duy nhất ta có thể làm cho em lúc này.

- Sesshoumaru-sama,... khụ...uhm... bàn tay của ngài ... thật ấm!

Đó là vì em đang sốt cao thôi. Ta nghĩ, nhưng lại lựa chọn im lặng.

- Mọi người cứ nghĩ ... chắc Sesshoumaru-sama có thân nhiệt thấp lắm... Kagome-sama thậm chí... còn nghĩ ngài chắc có cơ thể... lạnh như tuyết vậy... Inuyasha-sama lại nói... mùi hương của ngài... nhạt nhẽo như tuyết cuối mùa...

Ngớ ngẩn!

- Em rất muốn biết... mùi hương của ngài như thế nào ... khụ!...

- Ngủ đi, Rin.

Ta khẽ ra lệnh, cố gắng không khiến cho câu nói trở nên nặng nề. Em mỉm cười dù đôi môi khô nứt muốn bật máu, bàn tay nhỏ bé nóng hổi nắm lấy bàn tay ta, trong một giây, ta đã nghĩ giống như nâng niu một trân bảo.

Em đã chìm vào giấc ngủ sâu. Gió tuyết vẫn ồn ã khuấy động màn đêm đen đặc. Chỉ còn ta, cùng với ánh lửa nhảy nhót in bóng trên bức vách, hắt lên gương mặt tái nhợt của em hơi ấm đượm hồng.

4.

Em đến bên ta vào một sớm mai, khi ánh dương dệt lên mái tóc em những sợi tơ lấp lánh. Em cười, nụ cười của cô thiếu nữ mười sáu tuổi. Em liệu có biết, nụ cười của em, ngọt ngào hơn cả hoa hồng, rực rỡ hơn cả nắng ban mai, và ấm áp như ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim ta...?

- Sesshoumaru-sama, ngài có mùi vị như thế nào?

Ta quay lại, bắt gặp ánh mắt em. Đó chắc chắn là hành động thiếu suy nghĩ nhất trong cuộc đời ta. Bởi ngay lập tức, đôi mắt nâu nhuộm nắng vàng ấm áp đã nhấn chìm ta vào một vòng xoáy khó có thể diễn tả thành lời. Tâm trí ta như bước đi trên những ngọn sóng, trong khi trái tim đã bị ngọn lửa mà em thắp lên nuốt trọn. Nhưng giờ phút này, ta chẳng còn muốn để tâm nhiều đến vậy.

- Lại đây.

Ta thấy giọng nói của mình thốt ra, và đôi tay của chính ta nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng khi em lại gần. Trước khi lí trí của ta kịp kiểm soát, em đã tựa cằm lên vai ta, lọt thỏm trong vòng tay ta, và đôi tay nhỏ bé mảnh khảnh của em nhẹ nhàng đặt lên lưng ta. Chẳng cần gió nữa, mùi hương của em ngập tràn trong không khí, quấn quýt lấy mọi giác quan của ta, thấm đẫm vào từng tế bào trên cơ thể. Từng lọn tóc mềm mịn, mát lạnh như tơ lụa chảy qua kẽ ngón tay khi ta ôm lấy gáy em. Có thể không em, khi chúng ta cứ ở bên nhau như thế này, và thời gian lắng đọng ngừng chảy trôi...?

- Sesshoumaru-sama có mùi trong trẻo như nước và ngọt ngào như táo vậy!

Em đột ngột lên tiếng.

- Nếu ngài là táo, còn em là anh đào, vậy thì chúng ta đều sẽ rất ngọt ngào và xinh đẹp!

Ta từ chối lên tiếng, và rồi em cũng vậy. Em tựa đầu vào ngực ta, mặc cho lí trí ta đang gào thét để giữ vững nhịp tim đập. Gió đưa những cánh anh đào nhảy múa cùng nắng, không gian lặng yên tựa như chìm sâu vào lòng hồ êm ả.

-Hết-

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro