NGỌN ĐỒI CHUÔNG GIÓ-NƠI ANH GẶP EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Au: Nguyễn Tường Vi

[Oneshot] NGỌN ĐỒI CHUÔNG GIÓ-NƠI ANH GẶP EM

-Liệu chúng ta có thể gặp lại? Rin cất tiếng hỏi Sesshoumaru.

Đã rất lâu rồi kể từ khi cô đi theo ngài. Từ lúc còn là cô nhóc hay nhảy nhót, miệng không ngừng hỏi, không ngừng ca hát thậm chí còn bịa lời bài hát cho dù biết nó không hề có ý nghĩa gì cả. Bây giờ Rin đã là một bà lão gần đất xa trời đang dựa vào vai của ngài, ánh mắt nhìn về phía chân trời nơi hoàng hôn đang dần buông xuống. Sesshoumaru im lặng, ngài chỉ nhìn Rin đang tựa vào mình một cách bình yên, không chút sợ hãi. Đúng vậy, ngài biết Rin chưa bao giờ sợ cái chết. Từ lúc đặt chân bước theo chuyến hành trình của ngài, Rin đã xác định rõ mục đích của mình luôn kề vai sát cánh, luôn là hậu phương vững chắc cho ngài.

Sesshoumaru là một đại yêu quái đã sống qua bao thế kỉ nhưng ngài biết khoảng thời gian ở cùng với Rin là khoảng thời gian đẹp nhất. Cố hít một hơi thật sâu, ngài cất giọng:

-Đương nhiên rồi, Rin!

Giọng nói ngài đượm buồn, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, không còn hơi ấm của Rin nữa, cô đã nhắm mắt ngay sau khi ngài nói. Nụ cười của cô vẫn nở trên môi. Dù cho thời gian có vô tình, lạnh lẽo đi chăng nữa thì trái tim của Rin sẽ luôn ấm nóng sưởi ấm cho lồng ngực lạnh giá của ngài. Sesshoumaru nhìn Rin, ngài biết lần này không thể cứu Rin được nữa. Trong phút chốc, ngài cảm thấy mình thật vô vọng, bất lực trước sự ra đi của Rin.

-Ngủ ngon, Rin!

Và khi thời đại ngày một phát triển, những cuộc chiến tranh tranh giành lãnh thổ nổ ra nhiều hơn, vũ khí của con người không đơn thuần là gươm, giáo... nữa. Sự xuất hiện của những chiếc xe thiết giáp khổng lồ, những thiết bị gắn kíp nổ, thậm chí là bom nguyên tử đã vô tình đẩy loài yêu quái vào bước đường cùng.

200 năm sau

Một đứa trẻ chào đời nhưng...không hề khóc. Đứa trẻ ấy mắt nhắm nghiền, lồng ngực vẫn còn đập. Điều đó khiến cho mọi người ở bệnh viện vô cùng nhạc nhiên. Rồi cậu lớn lên, trưởng thành. Anh trâm tính, ít nói, lạnh lùng. Mái tóc màu bạch kim,đôi mắt màu hổ phách đượm buồn. Anh lớn lên trong một gia đình thượng lưu. Thừa hưởng khối tài sản kếch xù, điều hành công ty của gia đình. Mọi thứ dường như nằm trong tay anh. Thế nhưng, những điều đó không khiến anh thỏa mãn. Có điều gì đó thôi thúc anh đi tìm. Dạo bước trên sân thượng, gió thổi khá mạnh nhưng vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp uy nghi của anh. Tiếng chuông gió của nhà ai vang lên từng đợt. Âm thanh trong trẻo như xé tan tiếng gió thổi. Tiếng chuông gió truyền vào trong gió mang theo bao mãnh cỡ của kí ức trở lại.

-Chuông gió...Rin?

Rin...Anh choáng váng, đầu óc quay cuồng. Chuông gió vẫn cứ vang lên ngày một nhanh hơn, mạnh hơn. Những kí ức lạ thường kéo đến nhiều hơn. Anh chống tay vào lan can. Cố gắng bước xuống cầu thang. Hình ảnh về một cô gái rất đỗi mờ nhạt đang dần hiện ra... Ai vậy?

Rầm! Anh bước hụt chân và ngã xuống.

Trong cơn mơ, anh thấy một người có vóc dáng rất giống anh đang đi cùng một cô bé mặc kimono màu cam, một nhúm tóc được cột lên. Cô bé ấy nhảy chân sáo, miệng đang hát bài gì đó mà anh nghe cũng không rõ.

-Sesshoumaru-sama, chờ Rin với!

Rin là cô bé đó sao? Sao trong đầu mình lại hiện lên hình bóng của cô gái đó chứ. Vả lại, cô ấy đang gọi ai vậy? Anh hay là người đó.

Nghe tiếng gọi của Rin, Sesshoumaru quay lại. "Người đó là mình sao?" Anh tự hỏi. Ngoài ngoại hình y hệt chỉ trừ hình mặt trăng trên trán và những vệt màu tím đẫm ở hai bên má. Mảng kí ức bỗng nhiên thay đổi hết lần này đến lần khác. Anh không thể hiểu nổi chuyện gì đang tái hiện trong đầu mình. Tuy nhiên mọi chuyện dần dần rõ ràng hơn. Anh nhận ra mình chính là kiếp sau của người đó. Còn cô gái đó thì anh vẫn không có thêm thông tin gì ngoại trừ tên cô ấy. Hàng loạt câu hỏi ngày càng dày đặc. Những mảnh kí ức dần tan biến. Anh chợt thấy cô gái đó đang nhìn về phía anh. Miệng nở nụ cười. Anh chạy tới, chạy thật nhanh để có thể chạm được cô. Nhưng càng chạy, cô gái ấy biến mất càng nhanh.

-Khoan đã... Rin...Rin!! Anh hét lên rồi giật mình tỉnh dậy. Mắt anh hơi nheo lại vì ánh đèn điện. Anh vội lấy tay che lại. Mồ hôi ướt đẫm trán và lưng anh.

-Chủ tịch, ngài tỉnh rồi à?

-Jaken, ta... đang ở đâu đây?

-Chủ tịch, ngài đang ở bệnh viện.

-Bệnh viện?

-Ngài không nhớ gì sao?

Jaken kể lại toàn bộ sự việc cho Sesshoumaru nghe sau khi nhận cái lắc đầu của anh. Nghe xong, anh gượng ngồi dậy, tháo miếng băng trắng quấn ở cổ tay, rồi bước xuống giường bệnh. Anh loạng choạng, đứng không vững. Trong đầu vẫn còn những tiếng nói mãi gọi tên Rin. Anh lấy tay xoa xoa vùng thái dương. Quản gia Jaken khuyên anh nên ở lại bệnh viện theo dõi tình hình sức khỏe nhưng Sesshoumaru từ chối. Biết không thể cản vị chủ tịch này, Jaken chỉ biết im lặng làm theo.

Sau khi nhận được chỉ thị từ mẹ của Sesshoumaru. Jaken chở anh về vùng quê Akito nghỉ ngơi.Khác xa với Tokyo, Akito không ồn ào, náo nhiệt thay vào đó là sự thanh tịnh, thuần khiết của một vùng quê. Đã bao lâu rồi anh chưa trở lại nơi này. Mọi thứ dường như cũng chẳng thay đổi mấy. Chiếc xe nhanh chóng tới nơi, nó dừng lại trước một ngôi nhà bằng gỗ. Xung quanh trồng rất nhiều cây xanh. Không khí rất phù hợp để giải stress. Jaken mang túi hành lí vào trong nhà. Sesshoumaru đi dạo trong khu vườn. Gió thổi nhè nhẹ, những sợi tóc đùa nghịch trên vai anh hòa vào cùng ánh nắng mơ mộng. Vùng quê rất yên tĩnh đến nỗi có thể nghe tiếng chim hót, tiếng cánh cửa côn trùng và đôi lúc là tiếng cười khúc khích của con người. Mọi giác quan trên người anh đều được thư giãn, đầu óc trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Anh hít một hơi thật sâu, rồi đi dạo xung quanh.

***

Một cô bé khoảng 8 tuổi chạy lon ton đến cửa hàng chuông gió. Tóc cột hai bên bằng sợi dây màu đỏ rất xinh xắn.

-Chạy chậm thôi, Mia-chan. Mẹ cô đi phía sau gọi.

Leng keng. Tiếng chuông gió ngân lên nghe thánh thót và trong trẻ làm sao. Âm thanh nghe mát dịu cả một tâm hồn, không chút vẩn đục, hoàn toàn tinh khiết.

-Chào em, Mia-chan.

-Chào chị, Rin-san. Mia tươi cười.

Rin là một cô gái xinh đẹp nhất vùng. Người dân luôn quý mến cô bởi vẻ đẹp thánh thiện và một tâm hồn trong sáng. Sinh ra và lớn lên ở Akito, Rin luôn tràn đầy năng lượng, là sức mạnh cho người dân trong vùng. Nhà Rin có truyền thống làm chuông gió. Những chiếc chuông mang cả tâm tư, tình cảm của người chế tạo. Là nơi chứa đựng năng lượng thuần khiết cho con người và còn mang lại hạnh phúc, mọi sự may mắn, ước mơ, hoài bão. Rin có nghĩa là chuông gió. Nghe tiếng chuông gió là nhớ đến Rin. Mọi người trong vùng thường đùa nhau như vậy.

-Rin-san, chị đang làm chuông gió hả? Mia chạy đến, ngồi trong lòng Rin hỏi.

-Đúng vậy, Mia-chan có muốn thử không?

Cô bé cầm lấy chiếc chuông mới được hoàn thiện, rung nhẹ. Tiếng chuông ngân lên nghe mới vui tại làm sao. Cô bé chạy tới chỗ mẹ rồi nằng nặc đòi mua.

-Chào cô, Rin-san. Mẹ Mia nói. Giọng bác ấy nghe rất đỗi nhẹ nhàng.

-A, Chào bác Kaede. Rin niềm nở.

-Rin-san, hôm nay là sinh nhật em đó. Mẹ nói sẽ tặng em một chiếc chuông gió đó. Mia-chan hào hứng.

Rin nhanh chóng lấy chiếc chuông gió mà Mia-chan chọn rồi để vào trong hộp. Họ chào nhau rồi về. Rin cũng nghỉ tay, cô đi về phía ngọn đồi sau nhà. Vừa đi vừa hát, giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng. Ngọn đồi sau nhà cô là nơi đẹp nhất vùng này. Nơi chứa đựng sự thuần khiết của Akito- ngọn đồi chuông gió. Hàng trăm chiếc chuông gió đủ kích cỡ được treo lên cây. Mỗi chiếc chuông gió là ước nguyện, là niềm tin, là sự gửi gắm của người dân nơi đây. Rin luôn thích đến ngọn đồi này. Không hiểu sao Rin cảm thấy thoải mái khi được nghe tiếng chuông ngân lên. Cô luôn cảm thấy chuông gió như muốn nói điều gì đó với cô.Đôi lúc chuông gió tâm sự với cô về những kí ức. Chuông gió còn kể cô nghe về một chàng trai đang tìm cô và anh ta đang ở đây, rất gần, rất gần. Đôi lúc Rin cảm thấy lời chuông gió như một câu đố khiến cô phải đi tìm. Lần này Rin lại tìm đến chuông gió. Không biết chuông gió sẽ nói điều gì đây?

***

Sesshoumaru đi dạo, những kí ức trong mơ như thổi thúc anh đến nơi đây. Dường như có một con đường vô hình đang dẫn lối anh đi về phía ngọn đồi chuông gió. Anh cứ thế cứ bước đi không chút suy nghĩ. Càng tiến lại gần ngọn đồi tiếng chuông gió nghe càng rõ. Những kí ức mập mờ ẩn hiện khiến anh đôi lúc cảm thấy khó chịu.

Rin đang đứng dưới cây cổ thụ được treo đầy chuông gió. Cô nhắm mắt, cố gắng tập trung mọi giác quan của mình để có thể nghe được lời chuông gió phát ra.

-Anh nhìn tôi nãy giờ rồi đó. Rin chợt lên tiếng, cô từ từ quay lại nhìn về phía bụi cây.

-Sao cô lại biết? Chàng trai bước ra.

-Chuông gió đã nói cho tôi. Rin trả lời, cô lấy tay chỉ.

Chàng trai nhìn cô một cách khó hiểu. Anh nhếch miệng cười rồi bước đến gần hơn.

-Anh không tin sao? Rin hỏi

-Đương nhiên là không rồi. Anh trả lời.

-Vậy thì để tôi kể lại lời chuông gió nha. Chuông gió nói anh mới đến đây hồi chiều nay. Nhà anh được làm bằng gỗ. Anh là người ở Tokyo và là một doanh nhân thành đạt. Anh đến đây tìm một người nào đó trong kí ức của anh và anh không hề biết người đó là ai. Có phải vậy không?

Chàng trai ngạc nhiên, không lẽ cô gái này đọc được suy nghĩ của anh sao?

-Thế nào, tôi nói đúng rồi chứ gì? Mà...tên anh là gì vậy?

-Chuông gió không nói tên của tôi cho cô sao? Anh cười khẩy.

-Anh...Rin bắt đầu dỗi. Cô nói tiếp.- Đương nhiên là có rồi nhưng tôi muốn nghe anh tự giới thiệu cơ.

-Sesshoumaru. Anh trả lời

-Ồ, tên anh đẹp đó. Tên tôi là Rin. Cô trả lời.

Gió bổng đỉnh thổi mạnh, chuông gió vang lên, kí ức lại ùa về trong anh. "Rin...Không lẽ là em sao?" Anh tự hỏi.Sesshoumaru im lặng hồi lâu.

-Sesshoumaru-san, anh không sao chứ? Rin lấy tay chạm nhẹ vào vai, lay nhẹ anh. -Sesshoumaru-san...

-Tôi không sao. Anh trả lời.

-Có chuyện gì hả? Trông anh như người mất hồn vậy. Bộ đây là lần đầu tiên anh nghe tên Rin à?

Sesshoumaru lắc đầu, anh hướng mắt về phía chuông gió. "Là em...Đúng không?" Anh tự hỏi.

-Đương nhiên là tôi rồi. Tôi là người nói chuyện với anh chứ ai. Anh lạ thật đó nha. Rin hơi chau mày lại. -Anh muốn nói chuyện cùng chuông gió không, Sesshoumaru-san?
Rin nắm lấy tay anh đưa anh đến gần thân cây. Nhanh chóng đặt tay anh lên, rồi nhìn anh mỉm cười. Đôi bàn tay mịn màng chạm lấy anh như truyền một loại năng lượng khiến anh cảm thấy dễ chịu. Nụ cười ấy tỏa nắng rất giống cô gái trong kí ức của anh. Anh chưa từng tin vào định mệnh, nhưng có lẽ đó là lời giải thích duy nhất cho hàng loạt sự kiện gần đây. Anh buộc phải tin.

-Thế nào... anh có nghe được gì không? Rin hỏi anh.

-Được, chuông gió nói rằng... đã tìm được cô gái trong kí ức. Sesshoumaru quay lại nhìn vào mắt Rin, anh mỉm cười. -Tôi nghĩ em là cô gái đó.

Rin ngạc nhiên, cô không nói được gì hết. Nói đúng hơn là cô không biết phải nên nói như thế nào.

-Hả? Ý anh là tìm tôi hả? Chắc anh nhầm lẫn với người khác rồi. Xin lỗi, đã muộn rồi, tôi còn có việc phải làm. Chào anh, tôi về trước. Rin nhanh chóng bước đi, tim cô đập liên hồi, mặt đỏ lên, người nóng hừng hực như có lửa bên trong. "Lẽ nào...Lời Chuông gió nói là sự thật". Rin tự hỏi.

Sesshoumaru bất ngờ trước phản ứng của Rin, anh hiểu mình hơi vội. Anh biết mình luôn muốn gặp cô gái trong kí ức. Anh chỉ muốn gặp cô mà thôi. Anh hướng ánh nhìn về phía bầu trời đang dần tắt nắng, đang suy nghĩ điều gì đó.

Rin đang bước đi, tay cô đánh lên đánh xuống không rõ nguyên nhân. Cô về tới nhà, rồi lên phòng nằm ngay vào giường. Cô thở dài, nhớ lại những lời mà Sesshoumaru đã nói lúc nãy cũng đủ khiến Rin đỏ hết cả người. Cô lấy chăn cuộn mình vào trong, lăn qua lăn lại. Miệng lẩm bẩm mãi "Lời chuông gió là sự thật sao".

***

Rin có thói quen, sau mỗi bữa tối cô hay tìm đến bờ sông, ngồi ngồi xuống bãi cỏ đang vẫn còn đọng sương đêm. Lúc này ánh trăng soi rọi mặt nước trồng thật huyền ảo. Khuôn mặt Rin được ánh trăng hắt vào nhìn thật đẹp. Một vẻ đẹp của tự nhiên hiếm thấy. Cô ngồi bó gối, nhìn dòng sông đang chảy nhè nhẹ. Cô thở dài như muốn trút bớt đi điều gì đó.

-Con gái ra đường một mình vào buổi tối là không nên đâu. Giọng nói nam tính nghe rất quen vọng tới. Rin quay ra đằng sau, không chút ngạc nhiên

-Biết ngay là anh mà, Sesshoumaru-san. Rin trả lời.

Sesshoumaru tiền về phía Rin, ngồi xuống bên cạnh cô. Cả hai cùng im lặng. Rin không thể chịu nổi bầu không khí nộp ngạc này, cô lên tiếng.

-Hồi chiều, tôi xin lỗi vì đã bỏ về trước.

-Không sao. Anh trả lời

-Thật ra, chuông gió luôn nhắc nhở tôi về anh. Rin từ cằm vào đầu gối. Cô nói tiếp.- Không hiểu sao ngay từ lúc đầu gặp nhau tôi lại có cảm giác rất thân thuộc với anh. Mặc dù chuông gió luôn nói rằng sẽ có ngay tôi sẽ hiểu được những điều đó nhưng đối với tôi nó luôn là một bí ẩn. Anh nói rằng tôi chính là người trong kí ức của anh phải không?

-Đúng vậy, cho dù em có phủ nhận thì tôi cũng khẳng định rằng em chính là người đó. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều...

-Vậy à... ước gì tôi có được kí ức giống như anh. Nếu được như vậy thì hai chúng ta sẽ rất hạnh phúc khi tìm được đối phương.

Hi vọng, một ngày nào đó tôi sẽ giải đáp được những điều mà chuông gió nói với tôi. Liệu anh sẽ chờ tôi chứ, Sesshoumaru-san? Rin quay sang nhìn anh, nở nụ cười trên môi. Không hiểu sao điều đó lại khiến anh đau nhói.

-Anh sẽ chờ. Sesshoumaru đáp lời.

Rin mỉm cười nhìn anh.

-Cám ơn anh, Sesshoumaru-san.

***

Lễ hội chuông gió được tổ chức vào chủ nhật. Vào ngày lễ, thiếu nữ trong vùng đều mặc kimono, họ phải tự tay làm cho mình một chiếc chuông gió đồng thời ghi điều ước của mình. Mọi ngươì trong vùng ai cũng háo hức cho buổi lễ này, đặc biệt là Rin. Cô chọn cho mình bộ kimono màu hồng phấn, theo dọc kimono là những cánh hoa anh đào rơi xuống hồ nước tĩnh lặng. Sau đó Rin ghi ước nguyện của mình rồi cuộn nhỏ lại để vào bên trong chiếc chuông gió bằng thủy tinh được điểm xuyến bằng những chiếc lá non trông rất xinh xắn. Rin ra khỏi nhà. Cô đi cùng mọi người đến ngọn đồi nơi diễn ra lễ hội. Đôi lúc Rin ngoái đầu ra phía sau tìm kiếm ai đó. Cô hi vọng ngươì đó sẽ đến. Không hiểu sao Rin có cảm giác hụt hẫng. "Anh sẽ đến chứ Sesshoumaru-san?" Rin tự hỏi.

Ngọn đồi chuông gió trông thật khác biệt khi về đêm. Ánh trăng rọi cài chuông gió trông thật huyền ảo. Tiếng chuông vang lên từng đợt khi cơn gió vô tình lướt qua. Những cô gái tuổi thanh xuân đang đứng xung quanh gốc cây, họ cố gắng treo lên cành cây nơi sẽ lưu giữ những tâm nguyện của họ. Rin cũng nhanh chóng đi tới để treo lên. Chỉ tiếc là những cành thấp đã chật kín chuông gió của người khác, Rin cố gắng nhón chân, treo lên cành cây cao hơn. Một cánh tay rắn chắc vòng qua hông Rin, bế cô lên. Rin ngạc nhiên trước điều đó, cô quay người, mặt rạng rỡ.

-Sesshoumaru-san. Anh đến rồi sao?

-Đúng vậy, và em nghĩ em có thể treo chiếc chuông đó lên cây chỉ với chiều cao đó thôi sao?

Rin mỉm cười, cô nhanh chóng treo ngay khi thấy cành cây đang trước mặt mình. Sau đó cô chấp hai tay lại, miệng nói thầm điều gì đó.

-Xong rồi, anh để tôi xuống đi.

Sesshoumaru nhẹ nhàng đặt Rin xuống. Anh bước về phía trước.

-Chờ với, Sesshoumaru-san. Rin nhanh chóng đi theo, cô bước bên cạnh anh nhưng lại không nói gì. Đôi lúc cô lén nhìn anh. Khuôn mặt không tì vết khi nhìn nghiêng thật sự rất hoàn hảo. "Như hoàng tử vậy" đó là những gì mà Rin đang nghĩ.

-Rin, em nhìn tôi hơi lâu rồi đó. Sesshoumaru bỗng lên tiếng, quay sang nhìn Rin.
Cô giật bắn cả người. Miệng cười trừ.

-Xin lỗi...tại...tôi tưởng anh không đến. À anh ở đây cũng được hai tuần rồi nhỉ? Anh đã quen với lối sinh hoạt ở đây chưa? Rin hỏi. Thật ra cô cũng chẳng biết nên nói thế nào mới phải.

-Rin... sáng mai anh sẽ về lại Tokyo. Sesshoumaru nói với Rin.

Rin ngạc nhiên, điều mà cô cảm nhận được lại là điều này. Rin cúi đầu xuống, nhìn đám cỏ dưới chân.

-Vậy à...Như vậy thì tối nay chúng ta sẽ chơi thật vui...vì khi về lại Tokyo anh sẽ không tìm được nơi vui như ở đây đâu. Rin cố gắng kìm cảm xúc của mình lại.

Tuy gặp anh chỉ mới một thời gian nhưng Rin thật sự rất vui. Khoảng thời gian đó Rin đã tâm sự với anh nhiều điều, những điều mà thậm chí chuông gió cũng chưa từng được nghe. Rin còn hát cho anh nghe, kể cho anh nghe về ngươì dân nơi đây. Thậm chí kết vòng hoa tặng anh. Những điều đó không đủ để anh ở lại bên Rin hay sao.
-Anh sẽ trở lại đúng không? Rin lên tiếng hỏi.

-Không biết nữa. Công ty lần này cần có anh để giải quyết, anh đã vắng mặt ở đó khá lâu rồi. Sesshoumaru trả lời, anh quay sang nhìn biểu hiện của Rin. Anh thấy cô vẫn cố mỉm cười trong khi đôi mắt đã ngấn đầy nước mắt. -Đúng rồi nhỉ? Anh là chủ tịch mà...
Sesshoumaru bất ngờ ôm lấy Rin. Cô ngạc nhiên, nước mắt vô cớ tràn qua khóe mi, lăn xuống sóng mũi và thấm mặn đôi môi cô.

-Đừng khóc, Rin. Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại. Sesshoumaru an ủi, anh lấy tay xoa nhẹ đầu cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Anh khẽ nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô nụ hôn nồng thắṃ. Họ trao nhau nụ hôn thuần khiết dưới bầu trời đầy sao và âm thanh trong trẻo của chuông gió vang vọng khắp ngọn đồi.

***

5 tháng sau

Rin vẫn ở nơi mình yêu thích, cô nhắm mắt lại, cảm nhận tia nắng nhẹ nhàng chậm vào da thịt, cảm nhận cơn gió lướt qua mái tóc đen huyền. Những chiếc chuông gió rung lên nhè nhẹ, nó lại nói cho cô điều gì nữa. Chuông gió không còn nói về kí ức của Rin nữa, nó luôn cố gắng đánh trống lãng mỗi khi Rin hỏi nó về kí ức của mình. Lần này, Rin đến đây chỉ để tâm sự cùng chuông gió, muốn nói cho nó điều mình nhận thức được.

-Cám ơn chuông gió vì luôn giữ bí mật về kí ức cho tôi. Việc ấy đã khiến tôi nhận ra một điều. Tôi phải sống cho hiện tại, phải luôn cố gắng hết mình ở hiện tại. Tôi sẽ không tìm về quá khứ nữa. Và...Một điều nữa...tôi thật sự nhớ anh ấy.

-Thật chứ?

Rin ngạc nhiên quay lại, Rin nở nụ cười tươi xua hết không khí ảm đạm lúc nãy.
-Sesshoumaru-san. Cô reo lên, rồi nhanh chóng chạy đến bên anh và ôm lấy anh thật chặt. -Anh tới hồi nào vậy?

-Mới lúc nãy thôi. Sesshoumaru trả lời.

Rin vẫn ôm chầm lấy anh như vậy cho đến khi chuông gió vô tình xen vào cuộc đối thoại giữa họ. Rin buông anh ra, vẫn nở nụ cười như lần đầu gặp nhau. Ngọn đồi chuông gió- nơi họ gặp nhau, xa nhau rồi lại gặp nhau vẫn như ngày nào vẫn thuần khiết, trong sáng như tình yêu của Rin đối với anh vậy.

-Xin lỗi anh, Sesshoumaru-san. Em vẫn không tìm được kí ức và quyết định sẽ không tìm nó nữa. Em sẽ...

Sesshoumaru tiến đến, vòng tay qua eo Rin, kéo cô về phía mình và tạm ngừng cuộc trò chuyện của họ lại bằng một nụ hôn.

-Anh yêu em, Rin.

-Em cũng yêu anh, Sesshoumaru.

Vậy đó, ngọn đồi chuông gió đã thực hiện được mong ước của Rin. Cô đã viết ước nguyện của mình vào buổi tối ngày lễ. Chuông gió vẫn luôn dõi theo cô và tiếng chuông ngân lên theo chiều gió cuốn âm thanh bay xa về phía chân trời. 

...............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro