Bài Hát Ấy, Em Thích Nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  [Oneshot] "Bài hát ấy, em thích nó"

Au: Thiên Vũ Băng Phong

Lưu ý: một sáng tác do một bạn trẻ tự biên tự diễn vì thế đừng hỏi tại sao lại có mấy thằng cha con cô bác ở đây :v

......

- Rin! Rin!

- Sesshomaru-sama, Rin....m...ấ...t...tích....rồi...ạ! -Jaken ngắt quãng từng từ khi thấy Sesshomaru trừng mắt nhìn như vậy.

- Mất tích?

- Chính xác là...bắ..t...Có người..gửi...gửi...cho đại...nhân.

Jaken run rẩy đưa tờ giấy cho Sesshomaru. Nhận lấy nó, anh đọc và vò nát nó ngay lập tức. Cứ thế, vất đi và đi thẳng. Dường như, anh đã đoán được điều gì.

"Đồng non xanh xanh
Khói sương mờ ảo"...

"Sxx" Sesshomaru nghiến răng. Chắc chắn là hắn. Rin, đợi ta. Ta đến cứu em đây.
Jaken chạy theo Sesshomaru. Trước mặt Jaken là một hang động. Phải, một hang động được bao bọc bởi cỏ xanh và một cô gái với thanh kiếm trên tay.

- Sama-nii, anh đến rồi.

- Quả nhiên là cô.

- Anh vẫn nhớ em sao, Sesshomaru sama-nii?

Cô gái nở nụ cười hiền nhìn Sesshomaru. Nhưng, anh không nhìn cô, trái lại anh không biểu cảm, cứ thế đi thẳng vào hang.

- Nhanh lên, sama-nii, không nhanh con bé sẽ chết đấy!

Sesshomaru trừng mắt. Mắt anh chuyển đỏ trong vài giây và lại bình thường.

- Tránh ra, Yagura!

- Anh gọi tên em rồi. Mời anh!

Yagura tránh sang một bên để Sesshomaru đi. Cô nở một nụ cười kì lạ. Không biết, cô đã nghĩ gì. Jaken đã nghe thấy cô thắc mắc một câu, rất nhỏ: "Sesshomaru sama-nii, hơn trăm năm rồi em mới thấy anh, tại sao?"

- Ông là thuộc hạ của Sama-nii hả? Phiền ông ở yên đây đi.

- Thả...t...a...ra...nh...a..n..h!

Jaken nói ngắt quãng khi bị dây trói siết chặt.

- Á rà, lỡ tay rồi.

Yagura lại cười.....

Sesshomaru tiến bước vào hang. Cái hang vẫn ngắn như hồi đó. Nhưng mà...có vẻ nó có gì đó khác.

"Sama-nii, nhanh lên!"

"Sama-nii, đừng lạnh như băng thế, nói gì với em đi"

"Sama-nii, anh biết chơi nhạc không?

"Sama-nii,sama-nii..."

Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Sesshomaru bừng tỉnh. Yagura, cô ta sống lâu hơn anh tưởng. Cô ta bắt Rin làm gì.

- Rin! Rin!

Sesshomaru gọi to tên Rin trên thảo nguyên đằng sau cái hang.

- Tụi bây tránh sang một bên.

Sau câu nói đó, Sesshomaru dùng Bakusaigama của bản thân chém hết từng tên từng tên cản đường một. Chúng có vẻ chỉ là tiểu yêu thôi.

"Sesshomaru-sama, cứu em"

Tiếng ai đó vọng lại. Sesshomaru lắng tai nghe. Đây là...

- Rin! Em đâu?

"Sesshomaru-sama, đằng này!"

Theo tiếng gọi, Sesshomaru hướng theo phía Đông. Cứ theo phía Đông đi và loại bỏ hết "vật cản" bằng Bakusaigama của mình.

- Rin!

- Em ở đây, Sesshomaru-sama!

Rin chạy lại hướng của Sesshomaru. Thế nhưng,

- Cô bé, đi đâu vậy? -Một giọng nói đầy ma mị, một cánh tay giống như con rắn quấn lại Rin trở lại.

- Yagura! Thả ra!

- Ôi ya, Sesshomaru sama-nii, cô bé này quan trọng vậy sao? Cô bé này....
Yagura đang nói thì dừng lại bởi một thanh kiếm bay ngay vào bụng cô. Đâm xuyên qua bụng cô.

- Lần sau sẽ là trái tim đấy. Câm miệng và thả ra.

- Sama-nii... anh...vẫn còn...nhớ...em đúng...không?

Yagura ngắt quãng khi mất máu dần.

- Em sẽ thả nó,...chỉ...cần.. anh...lại...gần...bên...em. Em muốn nói...vài điều....với anh.

-Rin! Em qua đây!

Sesshomaru lại gần Yagura. Yagura ho ra máu. Không phải do thanh kiếm. Thanh kiếm ấy đâm vào bụng cô nhưng nó không đủ để khiến cô ho ra máu.

- Em...nhớ...anh, Sama-nii! Tại sao anh không tìm em? Tại sao anh không gặp em? Tại sao? Anh trả lời đi. Tại sao?

Vừa nói dứt lời, Yagura ho khù khụ ra má, máu phần bụng cũng chảy ra. Cô ta, sắp chết rồi.

Im lặng một lát. Những mảnh vụn kỉ ức ấy lại trở về. Nhếch mép cười, anh hỏi nhỏ:

- Em bị bệnh phải không?

- Anh biết sao?

- Yagura, em đến giới hạn rồi.

Ngoài Rin ra, có lẽ, đây là lần đầu tiên anh nhẹ nhàng và không có chút lạnh lùng vậy.

- Sama-nii! Em....đã cố sống. Sau hàng trăm năm, tại sao anh vẫn lạnh lùng vậy? Tại sao?

Yagura nhìn Rin rồi nhìn Sesshomaru , vừa khóc, cô vừa hỏi.

- Thắp sáng cánh đồng. Thắp sáng trời đông. Những con người ấy, sống thật hạnh phúc. Đúng không?

Sesshomaru hát. Anh hát, nâng người Yagura lên.

Yagura nở nụ cười thật tươi. Những giọt nước mắt ấy, giờ đã thành hạnh phúc.

- Em yêu anh, Sesshomaru sama-nii!

Nói xong, Yagura cũng người thở.

Sesshomaru đặt nhẹ người con gái ấy xuống. Rin đến cạnh anh. Cô bé nhìn Yagura rồi nhìn Rin.

- Ngài quen chị gái này hả?

- Một chút chuyện cũ. Em tò mò?

- Không! Không tò mò! Chị ấy bảo em là Sesshomaru-sama rất hiền. Ngài hát rất hay. Nhưng, em chưa nghe ngài hát bao giờ.

Rin nhìn ra xa. Sesshomaru cứ thế bước đi.

- Em có đi không Rin?

Giật mình quay lại.

- A, có ạ, đợi em, Sesshomaru-sama!

Nắm lấy tay Rin, anh cười nhẹ:

- Em muốn nghe bài đó không?

- Em nghe?

- Thắp sáng cánh đồng, thắp sáng trời đông. Những con người ấy, sống thật hạnh phúc. Này đóm đóm! Nói ta nghe, hạnh phúc từ đâu? Này ngọn lửa kia, xa xa đó? Có gì vui? Người ta thương nhớ, em đang ở đâu? ....

- Hay quá, Sesshomaru-sama. Em thích bài này lắm. Chị Yagura nói đây là bài chỉ có ngài biết hát.

- Nếu em thích, ta sẽ hát cho em nghe...Mãi mãi.

- Vâng, em rất thích. Em thích nó và....cả Sesshomaru-sama!

- Ừ! Ta cũng vậy!

- Sesshomaru-sama, ngài nói gì cơ?

- Nhanh lên Rin!

Sesshomaru nói một câu không ăn nhập với câu nói của Rin. Anh nhìn Rin bằng đôi mắt có một chút gì đó rất ấm.

-Vâng!

Rin chạy lại. Hai người cùng bước đi song song nhau.Họ sẽ bước cùng nhau mãi mãi. Chắc chắn vậy. "Yagura, tôi đã có người để liều chết bảo vệ".


..............................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro