Phép Màu Ban Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Thương Bình Phương
------

Ngoài trời đang mưa, từng hạt mưa rơi xuống dội vào những bức vách vang vọng khắp không gian phảng phất khắp nơi mùi hơi nước và ẩm ướt. Ngày mới vẫn chưa bắt đầu, mọi thứ như chìm trong bóng tối và bên trong khu phòng riêng, vị Chúa tể yêu quái miền Tây đang tận hưởng một trong những buổi sáng yên tĩnh và thanh bình hiếm hoi cùng với Phu nhân của mình. Hắn ngồi dựa vào bức vách, mắt nhắm lại, thư thái lắng nghe tiếng những hạt mưa rơi ngoài trời hòa nhịp với từng hơi thở đều đặn của người vợ còn đang say giấc bên cạnh. Tất cả tạo nên một giai điệu yên bình xoa dịu đi những toan tính trong hắn. Mùi hương thanh khiết của cơn mưa hòa lẫn với hương thơm tự nhiên của Rin tạo nên một thứ hương thơm dịu ngọt kỳ lạ, khiến mọi giác quan và cơ thể của Sesshoumaru như chìm đắm trong men say.

Thật hiếm có một buổi sáng thanh bình như thế. Hằng ngày, vị Chúa Tể miền Tây luôn bị đánh thức bởi tiếng la the thé đến chói tai của tên hầu cận trung thành Jaken, cầu cứu hắn giải quyết một việc cấp bách gì đấy mà bản thân hắn không hề thấy cấp bách chút nào. Và như một thông lệ, buổi sáng sẽ kết thúc với tiếng la thảm thiết của Jaken cùng vài cục u trên đầu lão vì dám làm phiền thời gian nghỉ ngơi của hắn và vợ. Tuy nhiên, hôm nay lại đặc biệt yên tĩnh, không có tiếng la hét nào, chỉ có tiếng mưa và nhịp đập dịu dàng của trái tim Rin bên hắn. Thật là một khởi đầu ngày mới tuyệt vời.

Sesshoumaru đã thức từ lâu, thực tế là hắn chưa hề ngủ. Cả đêm hôm qua hắn đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều về việc mùi của Rin bắt đầu trở nên khác thường. Việc này bắt đầu sau khoảng thời gian tìm kiếm bạn tình thường niên của yêu quái kết thúc. Cả hai đã có một khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau và Sesshoumaru bắt đầu để ý thấy có những thay đổi nhỏ ở Rin. Sau một tuần im lặng quan sát, vị lãnh chúa yêu quái đã có thể khẳng định chắc chắn rằng phu nhân của mình đang mang thai. Vì mới chỉ được một tuần nên Rin vẫn chưa thể nhận ra được bản thân đang trong tình trạng như thế nào. Sesshoumaru biết trách nhiệm của hắn là thông báo điều đó với Rin nhưng vẫn còn một khúc mắc khiến hắn lưỡng lự chưa muốn báo cho Rin biết.

Hắn nằm xuống bên cạnh Rin và ngắm nàng say ngủ. Nét mặt Rin yên bình và thư thái, mái tóc đen dài với những lọn tóc mái đùa nghịch rủ lòa xòa trên trán. Bộ váy ngủ mỏng manh sau những lần Rin trở mình trong đêm đã bó sát vào người nàng để lộ ra những đường cong quyến rũ nhưng cũng rất mờ ảo để khơi gợi trí tưởng tượng của người kế bên. Sesshoumaru thích ngắm Rin nhất vào những lúc như vầy, đơn giản và hơi lộn xộn, trông Rin như vậy xinh đẹp hơn nhiều những lúc nàng bị bó buộc trong những bộ kimono sặc sỡ và những khuôn phép chuẩn mực của một phu nhân. Vào những thời điểm bình dị như vầy, hắn cảm nhận được tình yêu hắn dành cho nàng ngày càng lớn hơn.

Seshoumaru khẽ thở dài và nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc rủ trên mắt Rin. Hắn thật sự đã bị nàng “thuần hóa” mất rồi. Trước đây hắn chẳng hề quan tâm kẻ khác nghĩ gì hay cảm thấy thế nào, nhưng giờ đây, hắn quan tâm đến cảm nhận của Rin còn nhiều hơn cảm nhận của bản thân hắn. Lý do hắn chần chừ việc thông báo việc Rin có thai với nàng là do hắn không biết Rin sẽ đón nhận tin đó như thế nào. Hắn đã khiến nàng mang thai trước khi hỏi ý kiến nàng về việc có con. Tuy cả hai đã ở bên nhau được hai năm nhưng chưa bao giờ quá để tâm đến việc sinh con. Vì bán yêu là sự kết hợp giữa hai loài khác nhau nên cần rất nhiều “nỗ lực” từ phía cha mẹ để có thể thụ thai được một đứa trẻ mang hai dòng máu như vậy. Hơn nữa, khi lần đầu tiên Rin thực sự trở thành người của Sesshoumaru, nàng chỉ mới mười sáu tuổi nên việc có con là một ý nghĩ trong tương lai. Nhưng giờ Rin đã mười tám tuổi và cơ thể nàng đã sẵn sàng để làm mẹ, nhưng Sesshoumaru thắc mắc liệu nàng đã chuẩn bị tinh thần để làm mẹ chưa. Lỡ như việc này là quá sớm với Rin và nàng hoảng loạn khi nghe hắn báo tin thì sao? Tên Đại Khuyển Yêu nhắm mắt và cố nén tiếng thở dài lần nữa.

Sesshoumaru chẳng thể trách Rin nếu nàng thật sự hoảng loạn. Chính bản thân hắn cũng phần nào hoảng sợ khi nhận ra Rin đang mang thai con của hắn. Hắn không biết mình có phù hợp để trở thành một người cha hay không và hắn đã mất cả đêm hôm qua chỉ để suy nghĩ về điều đó. Sesshoumaru đã luôn căm ghét và khinh miệt con người trong một thời gian dài, những trận chiến của hắn với tên em trai bán yêu Inuyasha đã chứng tỏ điều đó. Tuy nhiên, sau trận chiến với Naraku, cách nhìn của hắn về loài người cũng đã thay đổi. Hắn không còn khinh miệt loài người và thậm chí còn lấy một cô gái loài người làm vợ, người mà hắn thật sự yêu thương. Mối quan hệ giữa hắn và Inuyasha cũng được cải thiện, không tới mức thân thiết quàng vai bá cổ nhưng mỗi khi gặp nhau không còn cố gắng giết nhau nữa. Với hắn thế là đủ tốt rồi. Nhưng việc có con là bán yêu vẫn là đề tài cấm kỵ trong giới yêu quái thuần chủng. Sesshoumaru biết việc này sớm muộn gì cũng sẽ đến kể từ ngày hắn lấy Rin làm vợ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không cảm thấy có chút choáng ngợp khi nó thật sự xảy ra.

Đêm qua hắn đã nghĩ rất nhiều về việc có con này sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời hắn như thế nào. Và trong một thoáng, vị Đại yêu quái hùng mạnh đã cảm thấy sợ hãi. Hắn lo lắng trước những định kiến, những lời dè bỉu về con của hắn, những tiếng sỉ nhục và những cái cười khẩy khinh thường của kẻ thù và những nguy hiểm mà gia đình hắn sẽ phải đối mặt. Nhưng điều khiến hắn sợ nhất là sẽ có lúc chính hắn sẽ làm tổn thương Rin và con mình chỉ vì sự dè chừng và định kiến của bản thân hắn về bán yêu. Hắn không muốn bản thân và con hắn có mối quan hệ như hắn đã từng có với Cha, hời hợt và lãnh đạm. Sâu thẳm trong tâm, hắn muốn là một người cha tốt, một trụ cột vững chắc cho gia đình nhưng hắn không thể làm được điều đó khi những ý nghĩ thiếu quyết đoán này còn lởn vởn trong tâm trí. Suốt cả đêm, tâm trí Sesshoumaru xáo trộn nhưng khi Rin trở mình trong giấc ngủ và rúc vào lòng hắn, bàn tay nhỏ nhắn ôm ngang thân mình và đặt lên nơi trái tim hắn đang đập rối loạn thì hắn dần cảm thấy bình tâm trở lại.

Sesshoumaru kéo Rin sát vào lòng và ôm nàng thật chặt, và rất tự nhiên, câu trả lời hiện ra trong tâm trí hắn, rõ ràng và nhẹ nhàng như nó đã luôn ở đó tự bao giờ, chỉ chờ hắn nhận ra nó. Hắn đã sẵn sàng. Hắn đã sẵn sàng để trở thành cha của những đứa con của hắn với Rin, cho dù chúng là bán yêu đi chăng nữa vì chúng là sự kết hợp của hắn với Rin, là món quà của người hắn yêu nhất dành cho hắn. Hắn có thể không phải là hình mẫu người cha lý tưởng nhưng hắn có thể học. Rin đã thành công trong việc dạy hắn biết yêu thương, một điều mà tưởng chừng như không thể, thì nàng cũng sẽ thành công trong việc dạy hắn trở thành một người cha tốt, hắn tin chắc như thế. Và không nghi ngờ gì việc Rin sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời cho con của hắn. Sesshoumaru bất giác khẽ mỉm cười khi nghĩ về hình ảnh Rin và con của hắn, một niềm hạnh phúc ấm áp lạ kỳ lan tỏa trong lồng ngực và khắp tâm trí của vị yêu quái lạnh lùng.

Bây giờ điều khó khăn còn lại là phải thông báo việc này với Rin như thế nào. Sesshoumaru biết hắn cần làm việc này sớm vì Rin tuy là Phu nhân của Lâu đài miền Tây nhưng nàng cũng là một cô gái trẻ năng động và thích phiêu lưu. Nàng luôn di chuyển khắp nơi, làm đủ mọi việc trong Lâu đài và thậm chí còn tham gia vào mấy trò nguy hiểm như trèo tường thành, nhảy xuống cầu thang và thậm chí còn cố đấu tập với hầu gái riêng của mình. Mỗi lần những việc đó xảy ra, Sesshoumaru luôn trách mắng Rin nhưng nàng luôn có cách khiến hắn phải mềm lòng và bỏ qua cho nàng. Nhưng lần này, nếu nàng làm điều gì liều lĩnh mà không biết mình đang mang trong mình giọt máu của hắn thì có thể gây nguy hiểm không chỉ cho nàng mà còn cho mạng sống của con hắn. Và lúc đó, hắn sẽ là người duy nhất phải gánh mọi trách nhiệm nên không đời nào hắn để chuyện đó xảy ra.

Sesshoumaru ngừng đùa nghịch với những lọn tóc của Rin và chuyển sang vuốt ve nhẹ nhàng trên má nàng. Rin thở dài mãn nguyện nhưng không thức giấc. Những móng vuốt sắc nhọn trượt một cách chậm rãi từ má xuống bụng Rin và vẽ những vòng tròn mơn trớn qua lớp vải mỏng manh. Sớm thôi, Rin sẽ sớm có những dấu hiệu mang thai và vòng eo thon thả này sẽ thay đổi để chứa đựng và nuôi nấng đứa con của hắn. Sesshoumaru không khỏi cảm thấy tự hào với hình ảnh người vợ yêu quý của hắn với cái bụng căng tròn, bên trong là đứa con được kết tinh từ tình yêu của cả hai. Hắn chợt nhận ra mình mong đợi ngày được nhìn thấy cảnh ấy biết bao. Rin khẽ chuyển mình, vặn vẹo duỗi mình một cách chậm rãi trước khi mở mắt. Nàng vẫn còn trong trạng thái say ngủ nên phải mất một lúc mới có thể xua đi màn sương vấn vít của giấc ngủ êm đềm mà tập trung vào người chồng yêu dấu của mình.

“Chào buổi sáng, Sesshoumaru-sama.” – Rin cười dịu dàng và đưa tay vuốt ve những vằn đỏ yêu quái trên má hắn.

“Rin.” – hắn trả lời bằng cách gọi tên nàng, hắn luôn trả lời nàng bằng cách đó. Sesshoumaru khẽ nghiêng đầu dựa vào tay Rin, tận hưởng những âu yếm dịu dàng của nàng. Cả hai không nói gì một lúc lâu, chỉ đơn giản cùng nhau tận hưởng cảm giác êm đềm khi được ở bên người mình yêu thương.

“Ngài không phải giải quyết vấn đề gì hôm nay sao? Em đang thắc mắc là Jaken đâu. Bình thường thì giờ này lẽ ra em sẽ bị đánh thức bởi tiếng kêu réo của ông ấy chứ không phải một lời gọi thức giấc tuyệt vời từ đức lang quân yêu dấu” – Rin đùa trong khi nhẹ nhàng mát-xa đầu cho “đức lang quân”.

“Hôm nay không có gì khẩn cấp cả” – hắn trả lời đơn giản, nhưng vậy cũng đủ làm hài lòng Rin. Rồi đột nhiên, hắn leo lên người nàng, vùi mặt vào cổ nàng và hít thật sâu mùi hương dịu ngọt của nàng vào lồng ngực. Rin tuy có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức phản ứng bằng cách vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn sát vào người mình hơn. Rin biết Sesshoumaru là người khó đoán nên đã học cách phản ứng và tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào bất ngờ này từ người chồng vốn bình thường lãnh đạm.

“Rin” – Rin nghe thấy Sesshoumaru thì thầm tên nàng và đợi hắn tiếp tục nhưng mãi mà không thấy hắn nói tiếp nên nàng khẽ nhắc.

“Vâng, em nghe đây”

Sesshoumaru khẽ buông Rin ra, hắn nhìn sâu vào đôi mắt nâu to tròn chứa đựng toàn bộ tình yêu và sự tin tưởng dành cho hắn. Hắn phải nói với nàng ngay, không có gì để chần chừ thêm nữa.

“Rin, em đang mang thai”

Giọng hắn chỉ như một lời thì thầm nhưng Rin nghe thấy rất rõ ràng. Mắt nàng mở to, miệng há ra kinh ngạc nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng nào. Lần đầu tiên sự im lặng của Rin khiến Sesshoumaru cảm thấy không thoải mái, nhưng hắn không thể giục nàng, nàng cần thời gian để tiếp nhận thông tin quan trọng này. Bàn tay đang ôm cổ hắn từ từ buông ra, hắn nhìn Rin lấy tay bụm miệng và nước mắt trào ra từ đôi mắt nâu đang nhìn hắn chăm chú. Sesshoumaru không khỏi cảm thấy hụt hẫng trước phản ứng của Rin. Nàng không muốn có con với hắn sao? Nàng không cảm thấy hạnh phúc sao? Hắn chầm chậm ngồi dậy, hắn không muốn thái độ thất vọng của mình gây sức ép cho Rin. Nhưng khi hắn chưa kịp nói gì thì Rin đã bật dậy như một cái lò xo và nhào vào lòng hắn. Nàng vùi mặt vô ngực hắn trong khi hai cánh tay nhỏ nhắn run rẩy ôm siết lấy thân hình hắn. Sesshoumaru hơi bất ngờ nhưng cũng lập tức vòng tay kéo nàng vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng để trấn an vợ mình.

“Được bao lâu rồi?” – giọng Rin run rẩy.

“Khoảng 1 tuần” – Sesshoumaru trả lời, vẫn tiếp tục dỗ dành Rin.

Rin buông khỏi người hắn, hai mắt trợn tròn, có vẻ vẫn còn rất sốc.

“Em không muốn có con sao?” – Cuối cùng hắn cũng phải hỏi nàng câu này, điều khiến hắn trằn trọc suốt mấy ngày nay. Dù nét mặt và giọng nói không hề biến đổi nhưng vẫn có nét buồn đau thoáng qua trong đôi mắt hoàng ngọc.

Rin có vẻ còn sốc hơn khi nghe hắn hỏi. Nàng vội vàng ôm lấy mặt chồng mình và nhìn sâu vào mắt hắn.

“Dĩ nhiên là em muốn chứ! Ngài không biết em vui thế nào đâu! Thật không dám tin là em đang mang thai con của Ngài!” – giọng Rin run lên vì phấn khích.

“Nhưng em đã khóc” – Sesshoumaru cảm thấy hơi bối rối trước sự thay đổi tâm trạng nhanh chóng của Rin.

“Vâng, nhưng đó là nước mắt hạnh phúc. Em quá bất ngờ nên không thể kiểm soát phản ứng của mình, xin lỗi đã khiến ngài lo lắng” – Rin cười rạng rỡ với hắn.

Sesshoumaru không trả lời nhưng bên trong hắn như trút được gánh nặng. Hắn không bao giờ nghi ngờ nàng và hắn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc lan tỏa ra từ Rin. Nhưng rồi bầu không khí thay đổi, năng lượng hạnh phúc dần biến thành sự nghi ngờ. Sesshoumaru không thích mỗi khi Rin cảm thấy nghi ngờ hay bất an. Hắn nhìn nụ cười của Rin héo dần và nàng đột nhiên tránh ánh mắt hắn. Sau cùng, Rin cất giọng bẽn lẽn.

“Sesshoumaru-sama, còn Ngài thì sao? Ngài… Ngài có muốn đứa con này không?” – nàng cúi đầu nhìn vào ngực hắn thay vì nhìn thẳng vô mắt hắn.

“Sesshoumaru này cũng mong muốn đứa con này như Rin vậy” – hắn nói chậm rãi.

Rin thật sự không dám tin vào tai mình nữa. Người chồng lãnh đạm của nàng vừa nói ra một câu khẳng định tình cảm chắc chắn. Ở bên nhau đã lâu nhưng chỉ có vài lần Rin được nghe Sesshoumaru nói một cách khẳng định về tình cảm của hắn, mà những lúc đó thường là lúc cả hai đang trong cơn say tình ái, chứ không “tỉnh táo” như lúc này.

“Nhưng đứa trẻ sẽ là… là…” – Rin lắp bắp.

“Một bán yêu” – Hắn tiếp lời.

Rin lập tức im lặng và quay đi chỗ khác. Đôi mày thanh tú nhíu lại, đôi mắt lúc nào cũng chứa đựng sự lạc quan yêu đời nay đượm nỗi buồn. Bàn tay nhỏ bé mân mê tà áo như thể nàng đã làm gì có lỗi với hắn. Sesshoumaru buộc phải nâng cằm Rin để ép nàng nhìn vào mắt mình.

“Đứa trẻ sẽ là một bán yêu, ta hoàn toàn hiểu rõ về điều đó. Nhưng nó sẽ lớn lên và trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Nó sẽ mạnh hơn Inuyasha gấp trăm ngàn lần vì nó là máu thịt của ta và em. Dù em có sinh cho ta đứa con như thế nào, ta cũng sẽ yêu thương và trân trọng nó, vì đó là món quà mà em tặng cho ta, người quan trọng nhất của Sesshoumaru này” – Hắn nói tất cả những điều này với giọng đầy kiên quyết nhưng cũng rất dịu dàng. Đôi mắt hoàng ngọc hằng ngày lạnh giá nay tràn đầy yêu thương và ấm áp.

Rin không hề nhìn đi chỗ khác trong suốt lúc hắn nói, đã rất lâu nàng mới nghe hắn nói nhiều như vậy và nàng đã nhìn thấy tình cảm chân thành của hắn dành cho nàng và đứa con chưa chào đời của họ, và nàng đã không thể kiềm chế mà rơi nước mắt trước sự dịu dàng của hắn. Sesshoumaru lau đi những giọt nước mắt đó cho Rin, những giọt nước mắt mà hắn biết là đã rơi bởi niềm hạnh phúc. Rin không biết phải nói gì, chìm đắm quá sâu trong hạnh phúc để có thể nghĩ thông suốt. Sesshoumaru cúi xuống và dùng lưỡi liếm đi giọt nước mắt cuối cùng đọng trên khóe mắt nàng. Rin cảm nhận mặt mình đỏ bừng lên bởi hành động đó. Hành động đó còn “thân mật” hơn cả hôn vì đó là một hành động đặc trưng của một Inu Youkai chỉ dành cho người mà hắn hoàn toàn tin tưởng. Rin lúc nào cũng cảm thấy thẹn thùng và trân quý mỗi khi Sesshoumaru làm vậy với nàng, dù điều này cũng không xảy ra thường xuyên.

Sesshoumaru khẽ cười trước khuôn mặt đỏ như gấc của Rin. Hắn thấy thật thú vị vì dù nàng đã là vợ hắn được hai năm rồi, nhưng Rin vẫn thẹn thùng như thiếu nữ tinh khôi mỗi khi hắn tỏ ra âu yếm nàng. Rồi đột nhiên hắn kéo nàng sát vào người, tay vòng qua eo, khẽ siết thành một cái ôm chặt. Rin bật ra một tiếng kêu ngạc nhiên khi môi hắn chạm môi nàng bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng trước khi nàng kịp phản ứng, hắn đã lùi lại, áp trán hắn lên trán nàng và khẽ thì thầm:

“Đừng lo lắng, gia đình chúng ta rồi sẽ ổn thôi, ta chắc chắn với em”

Trái tim Rin đập loạn nhịp khi nghe những lời đó và tình yêu nàng dành cho hắn như nhân lên gấp bội. Cả hai như chìm vào thế giới riêng, không cần nói gì nhưng vẫn cho người kia thấy được tình cảm của mình. Cuối cùng, Rin hôn nhẹ lên môi hắn, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, như ánh mặt trời làm tan chảy băng giá, chính là nụ cười của cô bé con đã trói buộc trái tim hắn mười năm về trước.

“Xin chúc mừng, Sesshoumaru-sama. Em tin chắc rằng ngài sẽ là một người cha tuyệt vời đấy”

Sesshoumaru chớp mắt ngạc nhiên trước câu nói của Rin. Sắc vàng trong mắt như tỏa sáng và Rin thấy cơ thể như tan chảy khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Môi hắn nhấn lên môi nàng lần nữa nhưng không còn mơn trớn nhẹ nhàng mà mang một niềm đam mê cuồng nhiệt. Rin cũng đáp lại với tất cả tình cảm và niềm say đắm dành cho hắn.

Vào lúc đó, mọi thứ như tỏa sáng bởi tình yêu và niềm hạnh phúc lan tỏa từ hai người. Không có nghi ngờ, không chần chừ hay lo lắng, vì cả hai đều biết dù phía trước có gian lao thử thách gì đi nữa, thì gia đình nhỏ này cũng sẽ vượt qua được, chắc chắn là vậy.

Hai cá nhân, khác nhau về giống loài và tuổi tác nhưng lại đến với nhau, yêu nhau bất chấp những khác biệt, và giờ đây, họ cùng nhau trải qua những phút giây thăng hoa của tình yêu khi cả hai trở thành một. Hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau cùng tiếng gọi tên của người mình yêu trong niềm đê mê vui sướng tràn ngập khắp căn phòng. Ngoài trời cơn mưa lạnh giá vẫn rơi nhưng bên trong phòng lại ấm áp và thấm đượm niềm hạnh phúc. Cả hai nằm sát bên nhau chờ cơn mưa chấm dứt và bình minh hé lộ cũng như đợi chờ cuộc hành trình mới của cả hai bắt đầu, nhiều gian nguy nhưng cũng hứa hẹn rất nhiều hạnh phúc.

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro