Hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên là do mình tự đặt

----------

"Năm tháng dễ tan, cầu người trân trọng"

Trên cánh đồng hoa, mùa thủy tiên xanh ngắt xa xôi, tôi cứ tưởng bầu trời và mặt đất là một chứ. Hôm đấy gió thật nhiều, thổi tung bờ vai cô quạnh của người. Tôi còn nhớ bỗng dưng có vài sợi bạch kim rơi xuống mặt đất, cuốn tròn vào từng bông thủy tiên, tạo lên cái sắc bàng bạc lạ kỳ trong cái nắng nhẹ của mùa hạ. Năm đó tôi từng hỏi ngài

"Nếu sau này Rin chết, ngài sẽ không quên em chứ?"

"Nói ngu ngốc gì vậy!"

Tôi thường trẻ con, thường bông đùa ngài, nhưng ngài luôn giữ dáng vẻ trầm ổn suy tư đó. Suốt bao nhiêu năm, tôi thực sự không hiểu Thiếu gia đã phải đối mặt với thế gian này thế nào trong cái vỏ bọc đơn độc của ngài. Tôi không chắc là mình có thể thay đổi ngài không, cũng không chắc có thể dâng lên ngài thứ hạnh phúc gì nữa, nhưng tôi chắc trong nỗi cô độc của ngài sẽ còn có thêm một người, là tôi.

Nhiều năm trôi qua, vị yêu quái ấy vẫn đứng trên đỉnh cao của quyền lực, ngài không còn ghét con ngươi như xưa nữa, ngài còn bảo vệ làng. Chúng tôi trải qua thời gian rất hạnh phúc của tuổi trẻ, kể cả lúc tuổi xuân tàn phai, ngài vẫn còn ở cạnh. Thật ra thì thứ tôi luyến tiếc trên đời này không phải là hiện thực, mà là những giấc mơ có thể ở bên ngài mãi mãi. Trong cuộc chinh chiến với số mệnh, chúng tôi đều có hạnh phúc, đều có tư cách, đều có hoài bão, đều ở cạnh nhau. Tôi kiên cố trong tường thành bảo vệ sự an bình của muôn dân, ngài kiên cố trên đỉnh cao của sức mạnh. Có bao nhiêu hoài niệm, có bấy nhiêu bi ai. Chúng tôi đều có được nhiều thứ, nhưng lại thua thời gian. Thời gian cướp đoạt của chúng tôi sinh tử, cướp đoạt của chúng tôi nỗ lực, cướp đoạt của chúng tôi chiêm nghiệm. Và giờ đây, thời gian chia lìa chúng tôi, cướp đoạt của chúng tôi hết thảy hạnh phúc.

Bàn tay lạnh băng của ngài vuốt ve tấm bia đá đã mờ nhạt kia, hoa cỏ phủ kín nấm mồ xanh, ngài trồng bên cạnh những khóm oải hương, hương lạnh nhạt vương vít ở đó, trong trái tim của ngài. Tôi đã nỗ lực bao nhiêu để ngài hạnh phúc, nhưng thời gian lại tước đoạt của chúng tôi tất cả. Tôi nghi ngờ ông trời bất công, khi thân xác tôi nằm kia, tôi đứng cạnh ngài, mà ngài không thể phát hiện. Làm chủ sinh tử thì sao? Ngài bước vào được Minh giới, nhưng đến khi âm dương cách biệt, liệu ông trời có để cho chúng tôi đi ngược lại tuần hoàn mà có thể thấy nhau không? Tôi nhận ra mình chỉ là một âm hồn bất tán, khi tình cảm và sự quyến luyến hạ giới này vẫn chưa dứt bỏ, cũng là bởi tôi không hề an tâm để ngài lại một mình.

Mái tóc ngài thật mượt, tôi chạm vào. Gió gào rít trên bầu trời, mang theo nỗi oán hận trong lòng. Trời chợt đổi sắc, mưa nhè nhẹ, không đẫm lệ như sự tang thương, không dày vò hơn vẻ chết chóc, chỉ là mưa, mưa thật nhỏ. Thẩm thấu vào tâm can, vào xác thịt, đem lưu đày bi thương, khiến mọi chuyện chỉ còn thống khổ.

"Sesshoumaru Sama, ngài về đi, ở đây thật lạnh!"

Ngài có nghe thấy không?
Từng dòng rượu sake vẫn vương hơi ấm trên làn môi ngài đổ xuống mặt đất, tôi có thể thấy được sự nhớ nhung của ngài. Năm tháng có thể xóa nhòa nỗi đau của con ngươi, nhưng làm sao xoa dịu được ngài. Khi sinh tử có số, mọi chuyện hạnh phúc cũng phải có kết cục của nó

"Rin, ở đây lạnh không?"

Tôi chỉ thấy ngài bỏ lớp áo trắng tinh có hoa văn đỏ kia phủ lên mô đất cao, phía dưới đã là bộ xương khô cằn của tôi.
Tôi thật mong sẽ có kỳ tích, rằng có ai đó cho tôi nhiệm màu để có thể xuất hiện trước mắt ngài.

"Sesshoumaru Sama, áo của ngài thật ấm"

Tôi vẫn còn nhớ hương vị của ngài mỗi lần ngài ôm tôi, cho dù là đông hay hạ, vẫn đem tình cảm của ngài bao phủ tôi trong đó. Ngài không bao giờ nói ra, nhưng tôi hiểu

"Ta muốn gặp em, Rin"

Trả lời ngài chỉ là cơn mưa tầm tã càng ngày càng nặng hạt, lạnh lẽo đến nhói lòng

"Em có đây không? Rin"

Ngài gọi thật nhiều, tôi đáp lại thật nhiều "Thiếu gia, thiếu gia, em ở đây, mãi mãi ở đây. Thật sự ở đây"

Trong tiếng gió rít lạnh tôi chợt phát hiện tiếng sáo trầm bổng, còn có tiếng than nhẹ của một cô gái

"Sesshoumaru Sama, ngài có hạnh phúc không?"

Ngài lại vuốt ve bia mộ của tôi, lạnh nhạt cười

"Ta không có, Rin. Em ở đâu?"

Ngài cứ hỏi, hỏi như một giấc mơ, tôi chờ đợi ngài hơn 80 năm, bây giờ ngài đợi tôi cũng 80 năm. Chẳng ai nợ ai ân nghĩa, chỉ còn nợ nhau tình cảm vốn không cách nào đoạn tuyệt.

Trong cơn mưa lại có hoa bay, là màu máu như cánh hoa xuất hiện cạnh ngài năm đó. Thật thê lương, bao phủ thế gian ảm đạm như có như không, vô tình hữu tình này

"Sesshoumaru Sama, ngài không hạnh phúc sao?"

Tiếng sáo lại du dương, tiếng nói kia luyến tiếc

"Liệu có thể sao?"

Vạt áo trắng của ngài ướt đẫm, cỏ cây tang sắc một mùi cay độc, sự luyến tiếc phàm trần, là nước mắt của ông trời đang nhạo báng ngài sao?

Tôi chợt thấy trên không trung có một luồng sáng, trên đó có một cô gái áo xanh tay cầm chiếc sáo thổi ngân nga một bản nhạc êm đềm. Tựa hoa tựa cỏ, tựa cả nắng và trời xanh bao la ôm ấp lấy cả cánh đồng hoa. Ngài chầm chậm quay lại, thấy tôi trong hào quang của bầu trời, xung quanh vẫn mưa rả rích, lạnh lùng làm tàn nát hương sắc của lá cây

"Cuối cùng em cũng trở về rồi"

"Vâng, Thiếu gia. Em vẫn chờ đợi ngài, vẫn luôn chờ đợi ngài"

Ngài bay đến cạnh tôi, tôi thấy sự ẩm ướt lạnh lẽo qua gương mặt, làn tóc và vạt áo ngài. Cánh tay ngài rắn chắc, bờ vai ngài rộng lớn, ngài ôm lấy tôi. Hơn 80 năm xa cách, chúng tôi gặp lại nhau, trong hoàn cảnh của kẻ sống người chết. Ngài nắm giữ thanh kiếm sinh tử nhưng không phải thần thánh. Ngài bước vào được Minh Đạo nhưng không thể nào cứu thoát được sự cố chấp của linh hồn. Ngài đôi khi cũng giống như người phàm, có những việc không tài nào cứu chữa.

Lại lần nữa tôi cảm nhận được hơi ấm và tiếng tim đập mãnh liệt của ngài, ngài không nói gì cả. Như thể cái ôm này chính là giải tỏa tất cả nỗi nhớ nhung và yêu thương bao nhiêu năm đó vậy. Chúng tôi chính là thế, không thể thấy nhau nhưng vẫn hiểu nhau.

"Bao nhiêu năm qua, em không đi đâu cả. Vẫn luôn ở đây, cạnh ngài."

"Ta biết. Chỉ là ta không tìm được em nữa"

Bờ môi ngài thật lạnh, cái ôm của ngài thật chặt, giữa hào quang trên cao, ngài hôn tôi. Trong trời đất này, tôi cần vậy là mãn nguyện. Bàn tay tôi áp lên má ngài, chúng tôi chỉ là những lạnh lẽo không tan hết của âm khí, chút ấm áp của ngài chợt dập tắt trong màn mưa, trong chính sự chia lìa mà chúng tôi không có cách nào thoát khỏi.

"Sesshoumaru Sama!"

"Hửm"

"Ngài nhắm mắt lại đi!"

"Sao?"

"Em yêu ngài"

Tôi đặt lại lên má ngài một nụ hôn. Thân xác tôi như hoa bay trong gió, sau bị mưa vùi dập nát, mọi thứ chợt biến đi vào hư không. Tôi vẫn thấy bàn tay ngài ấm áp, đôi mắt ngài trầm lặng, bờ vai ngài run run

"Rin, đừng đi."

"Cô ấy không thể vì ngài mà cố chấp ở lại trần gian, như vậy sẽ không có cách nào siêu sinh"

Tiếng nói trên cao vọng xuống, tôi chỉ thấy vạn vật hư ảo

"Sara"

"Là tôi, Sesshoumaru Sama, hãy để cô ấy đi"

Đôi mắt ngài lạnh lẽo, đăm đăm nhìn tôi, tôi lại thấy mắt mình ươn ướt, nước mắt tuôn ra như suối. Ngài nâng tay lên, định gạt đi, mà bỗng chốc gương mặt tôi tan biến, chỉ sót lại vài lọn tóc bay bay vướng trên vai ngài. Màu đen đặc quánh, phủ lên sắc bạch kim báo tang.

"Rin, ta yêu em."

Ngài quơ tay vào không khí, hơn 150 năm qua, tôi vẫn mong một lời nói của ngài, một tiếng yêu dù không nhất thiết phải nói ra mới hiểu. Bây giờ thì nghe thấy rồi. Trên thế gian này, yêu một người không khó, từ bỏ một người mới là sự đau khổ thống thiết nhất

Trước khi linh hồn không hình thù của tôi bay về luồng sáng kia, tôi cố gắng níu lấy sự ấm áp của ngài

"Sesshoumaru Sama, xin ngài bảo trọng"

Chúng tôi cứ thế vĩnh viễn lìa xa, nhưng trong tôi có ngài, trong ngài có tôi, đoạn tình cảm này mãi không biến mất, mãi không chia lìa

Nhiều năm sau thoát về cõi cực lạc, tôi chợt phát hiện nước mắt có thể rơi, nhưng vĩnh viễn chẳng còn ai đưa tay lau cho tôi cả.

"Sesshoumaru Sama, ngài sống tốt chứ?"

Nhìn về hạ giới, tôi vẫn thoang thoảng nghe thấy tiếng chuông gió nhẹ nhàng trong chiều hạ và đám hoa thủy tiên vẫn xanh ngắt như bầu trời. Giống như đoạn tương phùng ngắn ngủi ấy, đủ để hằn sâu không cách nào quên được

--------------------

Trên giàn hoa tử đằng treo một chiếc chuông, vị yêu quái đứng dưới mái hiên nhìn nắng rọi trời đất, gió nhẹ thổi làm bay phất phơ vạt áo của hắn. Hắn nhìn lên những đám mây trên cao hình thù quái lạ, đôi mắt đăm chiêu. Hắn vẫn nghe thấy tiếng hát văng vẳng

"Trong những ngọn núi, trong khu rừng
Trong cơn gió và trong cả những giấc mơ của em
Người ở đâu, Sesshoumaru Sama?
Với ngài Jaken trung thành theo dấu chân người
Em sẽ ở đây đợi một mình
Cho đến khi ngài trở về"

Bóng dáng cô gái đó bên cạnh con rồng hai đầu đung đưa đôi chân trần trên mặt cỏ vẫn ẩn hiện trong đầu hắn. Nụ cười của đứa trẻ đó không bao giờ tắt, chí ít vẫn ở trong lòng hắn. Hắn đã từng rất cô đơn, nhưng bây giờ có người đợi hắn, vẫn còn có hắn đợi một người

"Rin, ta ở đây"

Hoa thủy tiên xanh ngắt, ôm ấp lấy giấc mơ của hắn, bay lên trời cao, gửi vào mộng niệm của người...

Tình yêu chinh là khi, chúng ta sẽ không thấy cô độc, là một loại cảm giác ăn sâu xương tủy, bào mòn tâm can.

Hắn không còn cô độc nữa.

[Tương tư - Bích Hạ Hoài Phùng]

Tác giả: Trang Y

---------

Thật sự là mình cop trên fb mà chưa có sự đồng ý. Vô cùng xin lỗi tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro