HOT... YOUKAI???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một đêm trời không trăng, không sao và dĩ nhiên là... tối thui.

Những chiếc lá im lìm trên tàn cây cổ thụ vì trời không có gió.

Nóng.

Sesshoumaru nhìn chằm chằm vào đống lửa to đùng đang bập bùng trước mắt, đôi mày nhíu lại thật sâu. Hắn bực. Vì trời tối cộng thêm việc sợ Rin gặp nguy hiểm nên Jaken đã quyết định đốt một đống lửa thiệt là hoàng tráng làm sáng cả một góc rừng. Chuyện này lý ra cũng không có gì đáng nói nếu Jaken không chọn chỗ gần gốc cây hắn đang ngồi nhất mà nhóm lửa. Trời nóng, lửa nóng khiến đầu Sesshoumaru cũng... nóng theo. Lần đầu tiên trong đời Sesshoumaru thấy có chút hối hận. Có lẽ tại hắn đánh vào đầu Jaken nhiều quá nên lão bị ngu hóa chăng?

Nghĩ cũng lạ, hắn dộng cú nào cú nấy thiếu điều muốn lủng đầu Jaken mà sao não của lão lại càng ngày càng phẳng? Theo hắn mấy trăm năm rồi mà lão chả khá hơn chút nào. Thế mới biết ông bà ta nói chẳng sai: "ngu lâu khó đào tạo" mà!

Sesshoumaru nghiêng mặt nhìn sang sinh vật đáng yêu, thanh khiết kế bên mình. Rin đang ngủ ngon lành trên túm lông trắng muốt, êm như nhung của hắn, lồng ngực cô phập phồng thật nhẹ, hàng mi cong khe khẽ chớp mỗi khi cô trở mình.

Sesshoumaru thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cũng may là có Rin bên cạnh, không thì hắn sẽ không thể hạ hỏa nhanh thế này được.

Sesshoumaru ngả đầu vào gốc cây, ngẩng mặt lên trời, mắt nhìn xa xăm. Thật ra thì hắn theo thói quen mà ngồi kiểu thế thôi chứ đêm nay trời không trăng, không sao, có cái khỉ gì đâu mà ngắm. Ban đêm thật yên tĩnh... uh... yên tĩnh cho đến khi...

"ĐỪNGGGGGG!"

Sesshoumaru giật mình nhìn sang bên cạnh. Rin đang mở bừng mắt, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa đầy trán. Khuôn mặt cô lộ đầy vẻ hoảng loạn.

"Chuyện gì thế Rin?". Sesshoumaru quan tâm hỏi.

"Sesshoumaru-sama, Rin... Rin gặp... ác mộng.". Rin chống tay ngồi dậy, nét mặt vẫn còn vương sự sợ hãi.

"Ác mộng?". Hắn ngạc nhiên. Ác mộng gì mà Rin trông thảng thốt thế kia?

"Vâng, Rin mơ thấy Sesshoumaru-sama... bị... bị..."

"Ta?"

"Bị..."

"SESSHOUMARU-SAMA!". Tiếng Jaken the thé cắt ngang lời Rin.

Sesshoumaru bực bội nhìn sang lão đầy tớ già. Chắc bữa nào hắn phải móc não của lão ra, lấy Bakusaiga khắc cho vài nếp nhăn mới được.

"Sesshoumaru-sama, có một yêu quái đang đến đây." Jaken vừa lạch bạch chạy tới chỗ hắn vừa thở hồng hộc cấp báo một tin vô cùng quan trọng mà Sesshoumaru đã... biết từ đời tám hoánh nào rồi. Lão tưởng hắn là ai chứ? Lỗ mũi hắn để làm kiểng à?

Chưa đầy hai phút sau tin tức "giựt gân" của Jaken làm gân máu trên trán của Sesshoumaru giựt giựt mấy cái, từ trong cánh rừng tối đen, một nữ yêu bước ra. Sesshoumaru lướt một cái nhanh hơn điện xẹt từ đầu đến chân cô nàng. Nếu chỉ riêng phần "bo đì" thì cô ta có thể nói là: "chuẩn không cần chỉnh". Nhưng thế thì sao, mặt cũng tầm thường thôi. Xét tổng thể, cô ta vẫn còn kém Rin của hắn một bậc!

Nữ yêu tiến đến gần hắn, ưỡn ngực, đột nhiên hất hàm nói:

"Sesshoumaru, ta đã nhắm chàng!"

Rin há hốc. Jaken đột quỵ. Sesshoumaru... tỉnh rụi. Hắn nhếch mép:

"Ngươi chán sống à?"

Mỹ nhân máu bốc lên đầu nhưng cũng cố dằn lại. Cô nàng lấy tay chống hông, nhún vai, ưỡn ẹo làm bộ dáng khiêu gợi, mắt liếc đưa tình nhìn về phía Sesshoumaru:

"Nghĩ kỹ đi Sesshoumaru. Chàng mạnh mẽ, ta quyến rũ. Nếu hai chúng ta kết hợp thì chắc chắn sẽ có những đứa con vừa xinh đẹp vừa tài giỏi lại có sức mạnh phi phàm!"

Sesshoumaru ném cho cô nàng "bẩm sinh tự tin" một cái liếc xem thường rồi lạnh lùng buông lời:

"Ngươi cho rằng mình xinh đẹp? Jaken còn khá hơn!".

Lần này thì tới phiên nữ yêu đột quỵ. Rin vẫn tiếp tục há hốc và Jaken thì đứt mạch máu não vì quá... xúc động.

Sesshoumaru nhìn phản ứng của đám người xung quanh mình thì chợt nhớ ra mình đã buột miệng nói một lời mà đánh chết hắn, hắn cũng không nghĩ là mình sẽ nói ra. Chết tiệt, trời nóng quá làm mồ hôi đọng vào não hắn gây ứ nước rồi chắc. Jaken, hắn sẽ giết lão!

"Sesshoumaru... ngươi... ngươi... Được lắm, ngươi dám sỉ nhục ta. Ta sẽ cho ngươi biết tay."

Dứt lời, cô ả liền lao tới tấn công Sesshoumaru. Nhanh như cắt, hắn né sang một bên nhưng trong lúc còn chưa kịp ra đòn đánh trả thì ả nữ yêu đã quay sang tập kích... Jaken.

"Dám dụ dỗ Sesshoumaru, ta giết ngươi."

Cô ả nghiến răng nghiến lợi bóp cổ Jaken khiến lão cóc già mình thì xanh lè mà mặt thì đỏ ké.

Rin thấy Jaken gặp nguy hiểm thì nhào tới định cứu nhưng liền bị ả yêu quái hất một cú thiệt mạnh bay cái vèo vào... người Sesshoumaru. Hắn dễ dàng ôm lấy Rin, giữ thăng bằng cho cô nhưng vẫn đứng yên không hề cử động. Hừm, định giết Jaken uy hiếp hắn? Càng tốt, đỡ mắc công hắn ra tay!

Rin thấy Sesshoumaru cứ tỉnh bơ trước cảnh tượng "lão cóc già" sắp thành "lão cóc chết" thì liền nắm tay áo hắn lắc lấy lắc để:

"Sesshoumaru-sama, mau cứu Jaken-sama đi, ngài ấy chết mất. Xin ngài đó, Sesshoumaru-sama!". Cô bắt đầu thút thít. Đôi mắt long lanh nhìn hắn ầng ậc nước.

Đầu hàng vô điều kiện!

Sesshoumaru sau khi ra lệnh cho Rin tránh sang một bên thì lao tới tấn công ả yêu quái. Thấy Sesshoumaru đánh trả lại mình, cô ả càng ngỡ rằng hắn vì Jaken mà làm thế, liền tức tối ném lão cóc già đáng thương vào gốc cây cái "bốp". Jaken trượt dài xuống đất, nhũn như cái bánh tráng mốc nhúng nước, nằm một nhúm.

Ả yêu quái rút trong áo một gói giấy rồi ném nó về phía Sesshoumaru. Hắn giơ tay táng gói giấy làm bụi bay mù mịt. Ả yêu quái lầm rầm đọc chú gì đó rồi nhanh chân... co giò bỏ chạy ngay khi sợi dây ánh sáng của Sesshoumaru vừa bay tới chỗ ả. Trước khi "tẩu vi thượng sách", ả còn để lại một tiếng cười gian tà:

"Rồi ngươi sẽ biết Sesshoumaru, ngươi sẽ phải trả giá vì đã so sánh ta với con cóc già kia!" _____________

Sáng hôm sau, Sesshoumaru và nhóm của hắn vẫn cứ lên đường như thường lệ. Hôm nay hành trình của hắn vô tình đi ngang một vùng đất có rất nhiều yêu quái nhưng chuyện đó không có gì đáng ngại. Yêu quái cỡ nào cũng sẽ không dám động vào hắn nếu không muốn tìm ông bà đàm đạo.

Khi Sesshoumaru vừa đi đến một khoảng rừng thưa thì từ đâu bỗng có một đám yêu quái gần cả trăm tên bay về phía hắn. Lập tức Sesshoumaru đặt tay lên Bakusaiga nhưng kiếm còn chưa ra khỏi vỏ thì đã nghe tiếng Rin hét thất thanh:

"SESSHOUMARU-SAMA, CỨU RIN!!!"

Một tên yêu quái có hình dạng khá giống con người ngoại trừ cái lỗ tai nhọn và ba sọc màu đỏ bên má trái đang bắt giữ Rin. Một tay hắn kẹp cổ Rin, tay còn lại chĩa cái móng nhọn hoắt xanh lè kề sát động mạch cổ của cô. Móng hắn có độc.

"Sesshoumaru-sama, nhúc nhích là con nhóc này và lão cóc già kia chầu Diêm vương đấy!". Vừa nói hắn vừa liếc về phía Jaken. Lão đang bị đạp bẹp dưới chân 1 con yêu quái khổng lồ, sao bay đầy đầu.

"Ngươi muốn gì?". Sesshoumaru rít qua kẽ răng.

Ngay lập tức, ánh mắt tên yêu quái bỗng trở nên dịu xuống. Hắn nhìn Sesshoumaru đầy... âu yếm:

"Chỉ mong ngài đáp ứng... tình cảm của chúng tôi!". Nói xong, hai má hắn... ửng hồng.

Sesshoumaru sững sờ. Cái gì? Đáp ứng tình cảm của chúng???

Lợi dụng lúc Sesshoumaru còn đang đứng đơ như bị trời trồng, đám yêu quái bắt đầu nhào tới. Nhanh như cắt, Bakusaiga rời vỏ, chém đám quái vật ngu ngốc kia thành cám. Tên yêu quái đang bắt giữ Rin tức giận, hắn siết chặt vòng tay làm Rin giãy giụa trong đau đớn:

"Sesshoumaru-sama, ngài mà còn thế là con bé này chết ngay lập tức!"

Sesshoumaru nghiến răng. Chết tiệt, tên khốn đó dám lấy Rin ra uy hiếp hắn.

Đám yêu quái thấy "đồng minh" bị giết sạch nhưng không hề ngán, chúng cứ ào ào lao tới chỗ Sesshoumaru như mèo thấy mỡ. Dĩ nhiên, chẳng có tên nào đụng được đến "tấm thân vàng ngọc" của hắn. Tất cả những "con yêu râu xanh" kia đều thành bụi ngay khi vừa đến gần Sesshoumaru.

Đương bận rộn đối phó đám yêu quái dai như đỉa kia, Sesshoumaru lại nghe tiếng tên yêu quái kia hét:

"SESSHOUMARU-SAMA...!"

Hắn giật mình quay lại thì thấy trên cổ Rin có một dòng máu đỏ tươi chảy ra.

Sesshoumaru sững người. Lo lắng. Lòng hắn nhói. Hắn nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ tí trên cổ Rin đang tràn đầy máu tươi, toàn thân bất động.

Ngay lúc đó, đám yêu quái kia cũng bắt đầu nhào tới... ôm lấy hắn. Lúc Sesshoumaru hoàn hồn lại cũng là lúc hắn nhận ra vây quanh mình có hàng chục yêu quái đang bám hắn cứng ngắc mà tên nào tên nấy toàn... đực rựa. Mà bọn chúng đang làm trò gì thế kia?

Tên thì dụi mặt vào túm lông của hắn. Gớm ghiếc.

Kẻ thì cọ cọ má vào áo giáp hắn. Kinh tởm.

Tên khác lại vuốt ve cánh tay hắn. Ghê.

Đang đông cứng vì kinh ngạc lẫn tức giận, Sesshoumaru bỗng trợn tròn mắt. Có tay ai đó đang... sờ... sờ... soạng lưng hắn.

Sesshoumaru xoay đầu lại thì thấy một gã yêu quái cao chỉ tới vai hắn, da dẻ nhăn nheo, mắt con lé con lồi, mặt mày xấu không tả nổi đang mò mẫm lưng hắn. Thứ yêu quái gì đây? Khỉ già???

Sesshoumaru điên tiết hất mạnh đám yêu quái đang bám dính hắn như keo dán sắt làm chúng văng đầy ra đất rồi xoay người táng gã yêu quái to gan kia một cú trời giáng.

Gã yêu quái "đã già mà còn dê, đã thấy ghê mà còn ham hố" kia vừa lơn tơn bay trong không trung vừa nhìn Sesshoumaru bằng ánh mắt hình... trái tim phấp phới đầy hạnh phúc. Trước khi thân hình ốm tong ốm teo của gã đập vào thân cây gãy làm hai như cành củi khô bị bẻ, gã còn kịp gửi cho Sesshoumaru một cái... hôn gió khiến bao nhiêu da gà da vịt trên người Sesshoumaru nổi cùng mình.

Tên yêu quái có ba vạch đỏ trên má giận tím mặt. Hắn siết chặt vòng tay làm Rin lả đi vì ngộp. Hắn rít lên:

"Sesshoumaru-sama, ngài mà còn chống cự nữa thì tôi sẽ tiễn con nhóc này theo đám kia đấy!"

Sesshoumaru phẫn nộ nhìn hắn. Nhưng rồi bất thình lình, Sesshoumaru nhếch mép:

"Ta còn cần chống cự nữa sao?"

Tên yêu quái giật mình nhìn quanh. Đám "dê xồm" kia đã thẳng cẳng hết ráo. Có điều lạ một chỗ là trên mặt bọn chúng không hề có vẻ đau đớn hay tức giận. Đặc biệt những tên đã tiếp cận được Sesshoumaru thì dù chết trong tư thế vô cùng... thấy ghê: tên vắt vẻo lên cây, tên cắm đầu xuống đất chổng mông lên trời, tên thịt xương lẫn lộn... nhưng tất cả đều có chung một điểm: vẻ mặt phởn không tả được. Phải rồi, ít nhất cũng có thể "xơ múi" trước khi chết, coi như không uổng một kiếp yêu quái.

Tên yêu quái giận lắm nhưng cũng cố dằn xuống, bất thình lình hắn nở một nụ cười gian tà:

"Ngài sai rồi, còn... tôi đây Sesshoumaru-sama!"

"Ngươi muốn gì?". Sesshoumaru nhướng mày hỏi, cảm thấy lạnh xương sống bởi cái nhìn đầy trìu mến lẫn nham hiểm của tên yêu quái.

"Đáp ứng một yêu cầu cho tôi thôi, tôi sẽ thả con bé này!". Hắn cũng biết khôn chứ, nếu cứ giữ Rin thế này, lỡ mà con bé chết, hắn cũng không toàn mạng.

Sesshoumaru liếc hắn rồi ngó sang gã quái vật bên cạnh nãy giờ vẫn thản nhiên dùng Jaken làm đế lót giày, cất giọng châm chọc:

"Còn tên kia?"

Tên yêu quái giật mình nghiêng đầu nhìn con quái vật kia. Gã này đúng là xấu ma chê quỷ hờn. Mắt lồi, mũi tẹt, mỏ nhọn, khắp người còn nổi đầy mụn nhọt, da thì tái mét như bị thiếu máu, mặt phù như xác chết trôi. Để gã đó chạm vào Sesshoumaru thì khác gì "bông hoa lài cắm bãi cứt trâu".

Tên yêu quái gật nhẹ đầu rồi bất thình lình rút kiếm phóng thẳng vào con quái vật kia khiến nó không kịp trở tay, lăn đùng ra đất giật giật mấy cái. Trước khi chết, gã còn hướng ánh nhìn... chan chứa yêu thương về phía Sesshoumaru, ráng chút hơi tàn mấp máy:

"Sesshou...ma..ru... sa... ma,...tôi... y..ê..."

Nói chưa hết là tắt thở.

Sesshoumaru dựng tóc gáy. May mà gã chưa nói xong, không thì dám Sesshoumaru sẽ lần đầu tiên trong cuộc đời gần 700 năm biết... ói.

Tên yêu quái ngó gã "tình địch" xấu đến má nó còn không dám nhìn đang nằm một đống, lòng thấy thỏa mãn vô cùng. Vốn định mượn tay lũ kia khống chế Sesshoumaru nhưng thất bại, tưởng đâu là công cốc, ai ngờ giờ hắn lại có thể "độc chiếm" vị chúa tể vùng đất phía Tây nổi tiếng đẹp trai này.

Hắn xoay mặt về phía Sesshoumaru, cất giọng nhẹ tênh:

"Sesshoumaru-sama, xin ngài hãy đáp ứng điều kiện của tôi!"

"Nói đi!" Sesshoumaru lạnh lùng.

"Xin ngài hãy... hãy... h... h... hôn tôi!". Hắn... bẽn lẽn đáp.

"Lạnh lùng"... hóa đá. Hôn??? Sesshoumaru hắn còn chưa có hôn Rin, vậy mà tên yêu quái này dám yêu cầu hắn hôn cái bản mặt thấy gớm đó ư? Đã vậy còn là đực rựa nữa?

Thấy Sesshoumaru cứ đứng đơ ra không phản ứng, tên yêu quái nổi cáu. Hắn bóp chặt yết hầu Rin làm cô tỉnh dậy. Rin cau mày trong đau đớn:

"ư... ư..."

Nhìn Rin khổ sở trong sự uy hiếp của tên yêu quái, Sesshoumaru lòng đau như cắt nhưng nếu đáp ứng tên kia? Cả đời này hắn sẽ sống trong ác mộng mất.

Nghĩ ngợi một hồi, Sesshoumaru nhìn tên yêu quái, giọng trầm xuống:

"Ta không thể đáp ứng ngươi..."

"Ngài muốn con bé này chết?". Tên yêu quái nghiến răng.

"Nhưng ta sẽ không tấn công!"

Tên yêu quái trợn tròn mắt. Không tấn công? Nghĩa là hắn có thể hôn Sesshoumaru?

Mới nghĩ thôi mà hai má hắn đã ửng đỏ làm Sesshoumaru mọc ốc khắp người.

Sesshoumaru nheo mắt nhìn tên yêu quái. Hừm, chỉ cần hắn buông Rin ra để tiến gần mình là Sesshoumaru sẽ chém chết hắn.

Nhưng ngoài dự đoán của Sesshoumaru, tên kia không đến nỗi mê trai đến độ mất lý trí. Hắn vừa lôi Rin theo vừa tiến đến gần Sesshoumaru, chiếc móng đầy chất độc vẫn không nhích khỏi cổ Rin môt mi li mét nào.

Rin ngạc nhiên vô cùng. Cô chẳng biết họ đang thỏa thuận điều gì nhưng khi thấy mặt tên yêu quái càng ngày càng sát mặt Sesshoumaru thì cô phát hoảng. Tên yêu quái nhắm mắt, chu mỏ hướng về phía môi Sesshoumaru, hai má đỏ ửng như cà chua chín. Sesshoumaru thì vẫn đứng yên như tượng đá, khuôn mặt vô cảm nhưng ánh mắt lại tràn ngập... đau thương?

Đến đây thì Rin hiểu thỏa thuận là gì. Không, cô không chấp nhận "nụ hôn đầu" của Sesshoumaru-sama bị một tên đực rựa cướp mất. Không! (A/N: Ủa, sao biết nụ hôn đầu???)

Rin siết chặt tay, gồng vai lên, xoay mặt về phía tên yêu quái, cố sức hét vào... lỗ tai hắn:

KHÔNGGGGGGGGGGGG!

Tiếng hét lên tới 300 decibel của Rin làm màng nhĩ tên yêu quái... rách cái rẹt. Hắn lảo đảo bước lùi ra sau, xây xẩm mặt mày. Nụ hôn còn nửa cen ti mét nữa là trao cho Sesshoumaru chưa gì đã tan thành mây khói.

Sesshoumaru nhanh như cắt, chớp lấy thời cơ rút Bakusaiga chém một nhát ngay... mỏ tên yêu quái. Hắn chỉ kịp nấc lên một tiếng tiếc rẻ rồi tan biến thành cát bụi.

Rin ngẩn ngơ nhìn khung cảnh xung quanh mình, toàn xác yêu quái. Tên nào tên nấy cũng nát bét như tương nhưng những tên nằm gần chỗ Sesshoumaru nhất thì mặt mày (nếu còn) rất là tí tởn, cảm giác như đã chết trong thỏa mãn. Rin ngạc nhiên ngước lên nhìn Sesshoumaru:

"Sesshoumaru-sama, đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Đám yêu quái ngu ngốc đó tấn công ta!"

"Nhưng sao chết rồi mà trông chúng... hạnh phúc thế kia?". Rin ngây thơ hỏi.

Sesshoumaru im lặng không đáp. Nhớ lại lúc bị bọn kia "thả dê", Sesshoumaru không khỏi rùng mình.

"Sao bọn chúng tấn công ngài, Sesshoumaru-sama?"

"Vì bọn chúng có cùng mục đích với tên kia!"

Rin ngơ ngác trước đáp án của Sesshoumaru hồi lâu rồi "à" lên một tiếng. Cô hiểu rồi, ra là bọn chúng muốn được gần gũi Sesshoumaru. Chả trách, ngài ấy đẹp trai, phong độ thế cơ mà!

Rin tự nghĩ rồi tự cười khúc khích khiến Sesshoumaru ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm. Đoạn ánh mắt hắn dời xuống cổ Rin. Máu đã khô đọng lại một vệt dài chảy xuống tới xương đòn. Dịu dàng, Sesshoumaru sờ nhẹ vết thương, nhẹ giọng hỏi:

"Không sao chứ?"

Giật mình vì cái chạm của Sesshoumaru lẫn màu mắt hoàng ngọc dịu ngọt đang in bóng gương mặt mình. Rin bỗng nảy ra một ý nghĩ gì đó. Cô khẽ vịn vai Sesshoumaru, rướn người lên đặt vào môi hắn một nụ hôn thật nhẹ. Đoạn cô rời môi khỏi hắn, mỉm cười tươi như hoa:

"Giờ thì không sao rồi!" *Ít nhất Rin cũng là người đầu tiên hôn ngài*

Rin nháy mắt với hắn rồi xoay người định chạy đi nhưng bất thình lình bị Sesshoumaru nắm tay kéo lại. Hắn áp nhẹ bàn tay to lớn của mình lên má Rin rồi khẽ cúi đầu. Bờ môi hắn dịu dàng tìm đến môi Rin, trao cho cô một nụ hôn nồng nàn...

Nắng lung linh chiếu rọi xuyên qua kẽ lá, nghịch ngợm chui vào đôi mắt đang khép hờ của cô gái... lấp lánh...

*********

"Rin, dậy đi!".

Âm giọng trầm thấp của Sesshoumaru làm Rin giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, dáo dác ngó xung quanh và chợt thở dài thất vọng khi nhận ra tất cả chỉ là... mơ.

Thấy nét mặt kỳ lạ của Rin, Sesshoumaru ngạc nhiên hỏi:

"Có chuyện gì?"

Rin ngẩng mặt nhìn hắn. Bỗng dưng mắt cô lóe lên một tia tinh nghịch. Cô bắt đầu kể cho hắn nghe giấc mơ của mình.

Rin kể tới đâu, mắt Sesshoumaru tối sầm tới đó. Nhất là đến đoạn hắn sắp bị... "cưỡng hôn", Rin có cảm tưởng như mắt Sesshoumaru hóa thành màu đỏ. Rồi cô kể tiếp đến chỗ cô đặt tay lên vai hắn, rướn người và... Rin im bặt. Hai má cô ửng hồng.

"Rồi sao?". Sesshoumaru nhướng mày.

"H... hết... hết rồi. Rin mơ tới đó thôi!".

Rin lắc đầu nguầy nguậy, mặt cô chuyển sang màu tôm luộc làm Sesshoumaru thấy thú vị vô cùng. Không cần cô kể tiếp đoạn sau, hắn cũng dư hiểu cô đã làm gì trong mơ.

Rin thấy Sesshoumaru nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý thì hai má cô nóng bừng lên. Cô vụt đứng dậy, định chạy về phía Ah-Un để tránh biến mình trở thành quả cà chua trước mặt hắn thì chợt nghe tiếng Sesshoumaru thật trầm ở sau lưng:

"Rin! Đừng bao giờ mơ như vậy nữa!"

*trừ đoạn cuối ra*...

Rin mau mắn gật đầu rồi ngượng ngùng chạy đi, để lại sau lưng tên youkai đang ngẩng mặt nhìn trời... khẽ mỉm cười...

END!!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro