Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh đông...
Bước chân anh in hằn những dấu vết đơn độc trên những miền tuyết trắng.
Lặng lẽ... mình anh chơi vơi nơi đỉnh núi cao vời vợi...
Danh vọng...
Quyền lực...
Sức mạnh...
Có nghĩa lý gì khi con đường phía trước là vực thẳm?
Có nghĩa lý gì khi tương lai chỉ còn là những chuỗi ngày lang thang, trống vắng, mịt mờ không thấy lối như mây mù bao quanh đỉnh núi?
Có nghĩa lý gì khi từ đây hình bóng cô đã tan khỏi cuộc đời anh như bọt bóng biển chạm vào bờ cát?
**********

"Ne, Sessshoumaru-sama! Nếu một ngày nào đó Rin chết đi, ngài sẽ không quên Rin chứ?"

Nguệch ngoạc ngón tay lên nấm mộ vô danh, em đã hỏi ta. Dù khi ấy khuôn mặt em bị những làn tóc mây che khuất, nhưng ta biết em đã... cười. Một nụ cười... ám ảnh.
Câu hỏi đó của em như một mũi tên đâm thẳng vào tim ta. Ngoáy sâu, luồn lách vào từng ngóc ngách, tàn nhẫn đào xới những lo lắng, những e sợ, những... hèn nhát ta đã cố vùi chôn.

"Ngu ngốc!"

Ta còn nhớ, nhớ rất rõ ta đã đáp lời em như thế.
Nhưng Rin,
Không phải em ngốc, mà là... ta ngốc.
Ta đã quá ngốc khi cố trốn chạy sự thật.
Sự thật rằng một ngày nào đó... khuôn mặt em... mái tóc em... mùi hương em... hình bóng em... vĩnh viễn chỉ còn có thể tìm thấy trong những cơn mơ, trong những miền ký ức mãi mãi không thể xóa nhòa...
********

"Ne, Sesshoumaru-sama! Có phải mọi vật già đi đều phải chết?"

"Ừ!"

"Vậy... vậy Rin không muốn già đâu!"
"Ngươi sợ chết?"

"Không, không phải!".

Con bé lắc đầu nguầy nguậy, những sợi tóc mây cũng theo đó mà tung bay... nhàn nhạt trong màu nắng vàng vọt...

"Rin không sợ chết. Rin chỉ sợ không được ở bên ngài nữa thôi!".

Con bé ngây thơ ngước nhìn anh. Thẳm sâu trong đôi mắt nâu trong suốt như pha lê, anh như thấy bóng mình hằn in trên đó. Vẹn nguyên, sáng trong.

"Ai cũng phải già, phải chết!"

Quay mặt đi, né tránh nỗi lo sợ bị đào bới, anh lạnh lùng đáp.

"Nhưng Rin sẽ phải chết trước Sesshoumaru-sama!"

Cô bé cong gối, tựa cằm mình lên đó, cố rút người lại, co cụm. Siết chặt vòng tay quanh đôi chân, con bé như muốn làm mình rắn đi, như muốn thấy mình còn tồn tại... giữa vụ trụ bao la, rộng lớn... giữa cái quy luật tuần hoàn của tự nhiên.
Anh lặng im.
Ngẩng mặt nhìn trời. Từng cụm mây hồng trôi lững thững. Tà dương phủ một màu tím nhạt ảm đạm.
Cứ hễ trời không mưa thì có mây...
Nhưng...
Có đám mây nào tồn tại qua năm này tháng nọ...?

"Ne, Sesshoumaru-sama. Nếu một ngày Rin chết, ngài có tìm ai đó thay thế Rin không?"

Con bé hỏi mà không hề nhìn anh. Nó vẫn giữ nguyên tư thế tựa cằm lên gối. Lời phát ra làm cả mái đầu đen mượt nhịp lên nhịp xuống theo từng chuyển động của cơ miệng.
Câu hỏi đó vô tình làm... tim anh lạc mất một nhịp...

"Đừng hỏi chuyện ngốc nghếch!"

"Nhưng... nhưng Sesshoumaru-sama!"

Con bé ngẩng đầu. Đôi mắt nó long lanh .. trong làn nước mỏng manh bao phủ...

"Nếu Rin chết rồi, ai sẽ thay Rin yêu thương ngài?"

Màu hoàng ngọc trên đôi mắt anh rực sáng trong khoảng khắc rồi lụi tàn ngay khi bóng đêm tràn vào, phủ lên đó sắc tối tăm, lạnh lẽo...
Thay thế?
Sông cạn lại đầy...
Mây tan rồi tụ...
Đông tàn xuân tới...
Nhưng...
Liệu có còn là con sông xưa?
Là đám mây cũ?
Là mùa xuân trước?
Thay thế?
Dù anh có tìm được thì sao?
Đó có còn là Rin?
**********

Cô gái trẻ ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao. Đung đưa đôi chân theo nhịp một bài hát xưa cũ, cô mơ màng thả hồn theo từng cơn gió thu nhè nhẹ thổi qua...
Ẩn hiện nơi chân trời xa, bóng hình ai đó dần xuất hiện...
Cô gái trẻ nhoài người ra trước, vui vẻ reo lên:

"Sesshoumaru-sama!"

Chới với...
Bộp!
Cô nhăn mặt, xoa lấy xoa để cái mông tội nghiệp.
Ngẩng mặt đã thấy bóng anh che khuất những sợi nắng chiều. Khuôn mặt thẫm màu trong sắc tối ngược sáng nhợt nhạt nhưng đôi mắt anh vẫn rực lên ánh hoàng ngọc ngọt ngào.

"Không sao chứ?"

Cô gái trẻ vội đứng dậy, nở một nụ cười tươi như hoa:

"Vâng!"

Anh lặng yên.
12 năm...
Người con gái này vẫn luôn chờ anh về, như ngày xưa. Nhưng giờ đây, cô không còn hỏi anh những câu hỏi ngô nghê, những lời nói hiển nhiên, những sự thật không thể chối bỏ.
Giờ đây, cô chỉ thầm lặng chờ anh. Chào đón anh trở về bằng nụ cười hồn nhiên, bằng đôi mắt lấp đầy hình bóng anh và bằng cả con tim chỉ luôn hướng về anh
Anh khẽ bước tới, với tay nắm lấy vai cô... ôm cô vào lòng...
Ngỡ ngàng, cô thoáng bối rối nhưng rồi cô lại mỉm cười, vùi sâu khuôn mặt nhỏ nhắn vào bờ vai rộng lớn của anh...
Ấm quá...
Nhưng
Hơi ấm này... rồi sẽ kéo dài bao lâu?
***********
"Sesshoumaru-sama! Rin không biết mình rồi sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục. Vậy nên, xin ngài, hãy hứa với Rin... nhất định phải tìm Rin nhé?"

"Rin sẽ luôn... luôn... chờ... ngài... Sess... shou... ma... ru... sa...m...a..."

Bàn tay cô gầy guộc, nhăn nheo trượt khỏi tay anh.
Buông thõng...
Vô lực...

Anh nghe như tiếng tim mình rạn vỡ... khi âm thanh của sợi dây sinh mệnh đứt đôi vang lên, nương theo chút hơi tàn của cô, hòa vào cơn gió chiều đông thổi qua... vĩnh viễn không bao giờ quay lại...
60 năm...
Với một yêu quái mấy trăm tuổi như anh, khoảng thời gian đó chỉ như một cái chớp mắt nhưng với một con người như Rin - nó là cả một chuỗi những ngày dài tàn phá... bào mòn... hủy hoại...
.
.
.
Cả một đời, anh đã chiến đấu, đã giết chết, tàn sát, chống lại không biết bao nhiêu là kẻ thù. Bàn tay anh nhuộm đầy máu tanh nhưng vẫn chưa bao giờ vuột khỏi thanh gươm.
Một lần trong đời, anh đã buông rơi nó vì Rin.
Và kể từ đó, anh tự nhủ với lòng, mãi mãi anh sẽ không bao giờ vì bất cứ điều gì mà rời tay mình ra khỏi tay cô...
Nhưng tại sao?
Tại sao ngày hôm nay cô lại buông tay anh?
Tại sao cô không giữ anh lại?
Tại sao cô không đi theo anh nữa?
Tại sao cô lại chờ anh ở một nơi mà anh không thể đến?
Cô như một thiên thần với đôi cánh trắng cùng đôi mắt trong không nhìn thấy đáy luôn bay quanh anh, vây lấy anh bằng những ngọt ngào và hơi ấm. Cô cho anh cái cảm giác anh không bao giờ muốn nhưng cũng là cảm giác mà anh chưa bao giờ có.
Lẽ ra ngay từ đầu, anh phải biết rằng anh không nên mang cô theo.
Anh là một con quái vật không có trái tim. À không, là không muốn có trái tim. Suốt hơn mấy thế kỷ dài dằng dặc, anh đã gói chặt nó, cố chôn xuống tận cùng đáy lòng.
Vậy mà cô lại đến...
Cô hồn nhiên đến tàn nhẫn đào xới nó lên. Cô ngây thơ đến ác độc thổi sạch lớp bụi đóng quanh nó, bao bọc nó bằng một hơi ấm dịu dàng nhưng cũng ngắn ngủi tựa ánh lửa hồng le lói trong một đêm bão tuyết.
700 năm chứng kiến đất trời xoay vần, thế gian thay đổi, trong suốt hàng triệu những ngày tháng chém giết, ngập mình trong máu và nước mắt của kẻ thù, anh chưa từng biết ra tay cứu một ai. Anh nhìn từng thân thể ngã xuống trên nền đất nhầy nhụa, quằn quại trong dòng chất lỏng đỏ thẫm, sóng sánh tanh nồng như thể đó là một điều hiển nhiên trong cuộc sống này. Anh thậm chí chưa từng một lần quay đầu nhìn lại những kẻ đã cạn máu trong tay anh.
Vậy mà mùa hè năm ấy, anh đã cứu cô...
Anh hồi sinh cô - một sinh mạng không ai thèm quan tâm bằng một thanh kiếm anh không thèm đếm xỉa.
Vào khoảnh khắc cô mở to đôi mắt nâu trong suốt, ngây ngô ấy, anh mơ hồ nhận ra rằng con đường tương lai của mình rồi đây sẽ là những chuỗi ngày chơi vơi trong nỗi bất an chông chênh đến vô tận. Nhát kiếm của anh ngày hôm ấy đã được vung lên để cứu cô nhưng cũng là nhát kiếm... kết liễu tương lai anh.
.
.
.
Anh đơn độc đứng trên đỉnh thế gian. Mặc cho những trận cuồng phong quất từng cơn gió rét buốt đến tê tái vào mặt, anh vẫn lặng yên như tượng đá.
Đông đã đến.
Tuyết đọng đầy trên những cành cây gầy guộc, khô quắt queo, oằn mình chịu đựng cơn giá lạnh đến thấu xương.
Xa xa phía chân trời, vầng dương mịt mù sau màn tuyết trắng xóa, vùi lấp những tia sáng yếu ớt bị tuyết che khuất như gãy đôi giữa trời, bao bọc cả một không gian rộng lớn trong cái lạnh buốt giá và màu trắng lẻ loi đến nhói lòng.
Quanh anh, tuyết đã đóng dày thành một lớp bông trắng muốt, bọc lấy đôi chân anh như muốn nuốt chửng chúng trong cái ê buốt của một buổi chiều đông đầy hoang vắng.
Anh đứng đó...
Mái tóc anh tung bay, lẫn vào những sợi lông trắng trên vai, hòa anh vào cả đất trời chìm trong tuyết trắng. Thốt nhiên, anh cảm thấy như mình không tồn tại.
Giữa cả thế giới chìm ngập trong màu trắng, anh thấy mình chơi vơi. Anh cảm thấy mình như đang bơi, vùng vẫy, quạt tay một cách tuyệt vọng để tìm ra lối thoát...
Nhưng có cần không - một con đường?
Khi tương lai là một màn sương mờ không thấy lối?
Chưa bao giờ anh ghét màu trắng như lúc này. Và cũng chưa bao giờ anh thấy màu trắng lại tang tóc như lúc này.
Anh không còn thấy lối nữa....
Và cũng không bao giờ còn thấy nữa...
***********

"Neh, Sesshoumaru-sama. Nếu một ngày nào đó Rin chết đi, ngài có quên Rin không?"

Tại sao vậy Rin?
Tại sao em lúc nào cũng hỏi ta những câu hỏi ta không bao giờ muốn nghĩ đến?
Tại sao em lúc nào cũng để tâm đến sự ngắn ngủi khốn kiếp của thời gian áp đặt lên em?
Tại sao em lại hỏi ta một câu hỏi... thiếu niềm tin như vậy?
Cô như một đốm lửa tàn trong đêm đông. Lấp lánh. Soi sáng. Cô đến sưởi ấm tim anh bằng tia sáng mỏng manh, ấm áp nhưng cũng nhanh chóng tan biến... đột nhiên... bất ngờ như khi cô đến.
Cô lướt qua cuộc đời anh ngắn ngủi như một cơn gió thoảng, để lại trong anh bao nhiêu vấn vương không thể xóa nhòa...
Cô như nụ hoa nở trong đêm tối tăm, rực rỡ khoe sắc, điểm tô cho thứ bóng tối đặc nghẹt đến khó thở để rồi khi vầng dương xua tan mây đen lạnh lẽo, cô lại tàn lụi không chút dấu vết...
Rin, phải chăng cô quá nhỏ bé, quá mong manh nên cô sợ mình sẽ tan biến như những hạt sương buổi sớm, hóa thành lam khói khi nắng vàng soi chiếu?
Cô hỏi anh vì cô muốn khẳng định sự tồn tại của mình?
Rin, em có muốn nghe ta trả lời không?
Vậy thì ta sẽ nói cho em biết...
...em vẫn luôn tồn tại.
[/ALIGN]
Nhưng Rin, ta sẽ không bao giờ nhớ em.
Vĩnh viễn không nhớ em.
Dù có một trăm, một ngàn năm, thậm chí một triệu năm trôi qua...
Dù ta có luân hồi hàng nghìn, hàng vạn, hay hàng tỷ kiếp...
Ta vẫn không nhớ em...
Mãi mãi không nhớ...
Vì...
Ta chưa bao giờ... quên em...
*********
Anh lặng người trong làn mưa tuyết. Rối rắm.
Anh sẽ bước đi đâu?
Phía trước là vực thẳm...
Sau lưng là con đường không lối...
Một cơn gió nhỏ lướt nhẹ qua má anh, vấn vít những sợi tóc trắng bên thái dương anh, hất chúng về phía sau như muốn vén nó lên vành tai anh.
Cơn gió cứ quyến luyến, quấn quít anh trong khoảnh khắc của một bông tuyết rơi và tan trên đất rồi cuốn theo một trận cuồng phong... vỡ nát...
Anh xoay người... cất bước.
Anh sẽ đi...
... đi tiếp dù phía trước không có con đường...
Anh sẽ đi về phía Tây...
... về phía mặt trời không bao giờ mọc...
Vì với anh, giờ đây đã không còn tương lai...
Cũng không còn hiện tại...
Trong anh, chỉ còn lại quá khứ với những miền ký ức xa xăm, mơ hồ...
Bước chân anh sẽ không bao giờ dừng lại...
Anh sẽ mãi mãi bước đi...
... đi đến khi nào anh không còn đi được nữa...
... đi đến khi nào anh tìm được giao điểm của trời và đất...
Khi đó anh sẽ gặp lại cô...
Và sẽ lại ôm cô trong vòng tay...

Nhưng lần này...

Vĩnh viễn...

... anh sẽ không...

... buông tay nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro