Chân Trời Đầy Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: Zinnia Reigia

- Disclaimer: none belongs to me.

- Paring: Sessrin

- Category: lần đầu tiên có open ending trong one-shot của mình. Mọi thứ khá là ổn thỏa.

- Summary: Cô ấy là cô gái dịu dàng nhất trên thế giới và đôi khi, cô độc nhất thế giới.

--

Rin là cô gái dịu dàng nhất thế giới. Đó là tất cả những gì mà Inuyasha, Miroku, Kagome, Sango cả Sesshoumaru nghĩ đến khi nói về Rin. Nhưng, tất cả chỉ là quá khứ. Thật lạ là, cho đến bây giờ, mọi người vẫn còn nhớ đến cô với một tính từ "dịu dàng" như vậy.
Phải, Rin rất dịu dàng. Từ cái thời Rin còn là một cô bé con trong cô nhi viện vùng Osaka. Cô bé ấy đã luôn mỉm cười và nhẫn nại với tất cả những đứa trẻ xung quanh mình. Ngoan ngoãn, chăm chỉ và dường như, quanh Rin luôn có sự tĩnh lặng và chỉ biết lắng nghe.

Thật là lạ. Rin giống như một hồn ma hiền thảo với những nét vui tươi mảnh khảnh trên gương mặt nhỏ nhắn và hơi gầy. Bù lại, Rin có một đôi mắt rất trong, rất đẹp. Nó sáng như ánh nắng của buổi đầu bình minh. Mạnh mẽ và mát lành. Rin biết cách làm dịu lòng người khác, đôi khi chỉ cần cô bé mỉm cười và hơi nghiêng đầu, cảm giác như mọi sự đau đớn và dằn vặt dễ dàng biến mất. Phải chăng, chính vì điều kì diệu đó, mà Rin cũng biến mất sao?

Rin tan đi như hơi nước trước ánh nắng mặt trời, hòa mình vào mọi thứ như cát bụi trở về với chính cát bụi. Về với đồng loại của nó. Rin cứ lẳng lặng đi như thế và biến mất thật. Đến một nơi nào đó rất xa và chẳng ai có thể tìm cô gái ấy trở về, nguyên vẹn với nụ cười nhỏ nhắn trên môi và những cử chỉ dịu dàng.

Có rất nhiều người tìm Rin, nhưng, người cần tìm Rin nhất lại luôn chờ đợi. Sesshoumaru đã học cách chờ đợi, Một sự chờ đợi trong thanh bình và tĩnh lặng. Anh chọn cho mình một bờ biển xanh thẳm và xa tưởng chừng như vô tận. Luôn giao với đường chân trời kia một vòng cung màu xanh hoàn hảo và tuyệt mĩ. Nơi đó, ánh nắng chiếu xuống bao giờ cũng lấp la lấp lánh. Lung linh như trong sắc cười của Rin. Rin luôn thích biển. Thích tuyết. Thích gió. Thích tất cả những gì mà tự nhiên ban tặng, kể cả những cơn mưa lạnh xối xả trong một ngày hạ lửa hay những hạt nước li ti và bụi bụi như trong ngày đông. Rin đều thích. Đặc biệt hơn cả, Rin thích hoa. Rin luôn chỉ chọn một loài hoa duy nhất trong vườn hoa cô nhi viện: Hoa Trà.

Rin thích nó. Một người như Rin lại thích màu đỏ rực rỡ đến chói mắt và không có mùi hương nào cả. Dù Rin rất thích ngửi mùi gió, biển, tuyết, mưa, nhưng, Rin lại không thích ngửi mùi hoa.

Vì nếu có mùi, tất cả sẽ vương vấn mãi không rời.

Rin không muốn ai nhớ đến Rin cả.

...Vì...

Rin chỉ khiến mọi người đau hơn mà thôi.

Không phải đâu, Rin rất dịu dàng. Một cô gái ngọt ngào nhất thế giới và đôi khi, buồn bã nhất thế giới.

Sesshoumaru và Rin quen nhau khi Rin bước vào học cấp III. Một cô bé lúc nào cũng quẩn quanh trong thư viện với chồng sách cao ngất trời và luôn mím môi thậm chí gần như nín thở khi tập trung vào một cuốn sách. Cô ấy thích đọc, như thể muốn vác tất cả trí thức của nhân loại vào mình.

Và đôi khi, Rin lang thang trong khu vườn sau trường học, nơi có một căn nhà kho mục nát, cũ kĩ và bụi bặm. Đó là nơi trú ẩn an toàn cho cô ấy trong những ngày buồn và chán học. Đôi lúc, cô thật sự chán khi đối mặt với những con số. Rin không tin vào sự tuyệt đối mà con số mang lại. Vì, có những số còn là vô tỉ. Dù sao, tất cả mọi thứ chỉ là tương đối. Rin thích âm nhạc, cô ấy có thể ngồi hàng giờ, nghe đi nghe lại một bài hát trên chiếc băng cát sét đã cũ với cái tiếng rè rè quen thuộc. Cô ấy cũng thích môn văn, có thể bỏ cả ngủ để cắm đầu và thông cảm với những nhân vật mà cô đọc lướt qua.

Một ngày nắng, Sesshoumaru gặp Rin. Khi vô tình bước vào thế giới hoang của cô gái nhỏ. Ngày hôm đó, trời rất trong. Và nóng. Chỉ là vô tình khi anh đi ngang qua sân sau, vô tình nghe tiếng rè rè của chiếc đài cũ, vô tình nghe tiếng hát theo khe khẽ của Rin. Cô ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn gỗ gần như đã mục nát, ngón tay kẹp giữa một cuốn sách dày. Và nếu anh nhớ không lầm, cuốn sách đấy có tên: "Nỗi cô đơn của những con số nguyên tố!". Khi bắt gặp đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo của anh, cô ấy chỉ mỉm cười. vẫn một nụ cười đậm chất Rin. Dịu dàng, bình yên, phảng phất nỗi buồn tưởng chừng như vô tận. Với những tia nhìn trống rỗng mỏng manh.

Câu đầu tiên cô ấy nói: "Chào anh! Ngày hôm nay rất đẹp phải không?" Và bằng một lí do kì lạ, anh gật đầu rồi như có sự thôi thúc, anh đảo mắt nhìn quanh rồi đều đều hỏi: "Cô đang làm gì vậy?".

Lạ kì. Rim cười khanh khách. Mái tóc rung rinh khi gió thổ qua, mơn nhẹ những lọn tóc dài quá vai cô gái.

- Trốn học!

Kể từ đó, cứ khi nào rảnh, anh chạy ra sân sau, nơi nhà kho cũ kĩ đấy và chờ đợi. Anh bắt đầu học thói quen chờ đợi.

- Hôm nay thật tồi tệ! - Rin bước đến, rũ rũ cái ô màu cam cho nước chảy xuống, tóc bết hai bên ướt nước, ôm gọn khuôn mặt - Tôi bị ngã mấy lần và bị cô Kaede rèn một trận vì sự lơ đãng. Không thể trách tôi được đúng không? Vì mưa rất đẹp mà!

Anh nghiêng đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cô cất ô gọn một chỗ rồi trèo lên bàn, ngồi cạnh anh. Chiếc áo sơ mi dính lại, ẩm ẩm và trong suốt. Người cô ấy lạnh, như một xác chết. Dù sao, trông cô chưa bao giờ giống người sống với làn da trắng nhợt nhạt, thân hình nhỏ nhắn. Vớt vát chăng là đôi mắt luôn lấp lánh. Vẫn là lấp lánh. Như nắng nhảy nhót và vui đùa. Dù rõ ràng, đôi mắt ấy có những nỗi buồn hằn sâu. Và có lẽ, Rin đã cất tất cả những nỗi buồn vòa trong một góc nào đấy chăng. Như là trái tim chẳng hạn.

- Anh có biết chúng ta quên cái gì không? Chưa hỏi tên nhau đấy! - rồi cô ấy lại cười khúc khích còn khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ thẳng băng thờ ơ, khác chăng là ánh mắt chất chứa cái mà gọi là cảm xúc.

- Tôi biết cô là Rin! - anh gật đầu, vẫn cứ đều giọng với mức chậm rãi thường trực - và tôi là Sesshoumaru.

- Sesshoumaru - kun! - cô gái lặp lại.

Cười, một nụ cười thoảng qua trong mắt cả hai.

Từ lúc đó, họ luôn bên cạnh nhau. Như-những-người-bạn không hơn, không kém. Chẳng ai có thể nói rằng họ yêu nhau, thích nhau hay có thứ tình cảm nào hơn mức tình bạn. Ở hai người, có sự thấu hiểu của những tri âm với nhau. Cảm giác như họ có thể đọc được những gì họ muốn và luôn có một niềm tin tuyệt đối. Dù phải nói rằng, giữa họ, vẫn luôn có một bức tưởng vô hình, rất mỏng nhưng vững chãi, khiến họ luôn giữ một chừng mực nhất định nào đó.

Vô hình chung, chẳng ai để ý cả. những người bạn của Sesshoumaru đều không để ý, anh cũng không để ý, chỉ có Rin luôn biết và luôn xây nó lớn hơn, rộng hơn, cao hơn. Inuyasha và Kagome hẹn hò, Miroku và Sango cũng hẹn hò, chỉ có Rin và anh luôn ở một mức độ tình bạn và có một niềm tien tuyệt đối vào tình cảm đó. Rin cũng thế. Luôn cười và hiền hòa. Là chỗ dựa kì quặc cho một đống kẻ to mồm hơn nhiều. Luôn lẳng lặng lắng nghe những nỗi tức giận quá đỗi quen thuộc của ngần ấy con người quanh mình.

Chỉ có anh vẫn im lặng. Mỗi lúc đi chơi, khi Kagome dựa vào vai Rin, Inuyasha gối vào lòng Kagome, Sango lại gối vào lòng Rin còn Miroku dựa vai Rin, anh chỉ đứng đó, nhìn cô và cả hai cùng mỉm cười. Có cảm giác gia đình. Rin và Sesshoumaru là bố mẹ, và bốn người còn lại, họ là những đứa con ương bướng và đáng yêu. Anh đã nghĩ như thế đấy. Cái cách mà Rin mang đồ ăn đến cho mọi người trong mỗi hộp cơm và cái cách cô ngăn cản trận cãi vã trẻ con của Kagome với Inuyasha. Tất cả đều giống một bức tranh gia đình mộc mạc. Từ lúc nào nhỉ? Anh mơ về cô gái ấy với những đứa con của họ.

Cho đến một ngày thu tháng 9 cách đây 2 năm. Cô gái đó hẹn anh ra bờ biển. Họ trò chuyện, vui đùa với nhau. Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng bên cạnh Rin, anh thấy cô gái ấy vui vẻ thực sự. Cẳng có nét lo âu hay buồn bã, phảng phất phong vị của buổi hoàng hôn nào trong màu đen sáng rực đó cả. Chẳng có gì. Chính vì thế, nó tạo cho anh cảm giác chơi vơi, như thể cô ấy sẽ tan ra và biến mất mất. Rin cứ cười nói, luẩn quẩn, loanh quanh về những vấn đề mà anh chẳng thể nào hiểu được. Cả sự cau có của cô khi nhắc đến mấy chậu hoa ly nồng nặc trước sân và những ngày chẳng có chút mưa nào. Rôi cô ấy huyên thuyên về những cô bạn trong lớp và rắc rối với những người xung quanh. Thậm chí cả những điều nhạy cảm của cô ấy về quá khứ và những cơn đau bất chợt khi cô ấy vận động nhiều. Tóm lại, cô ấy cứ cằn nhằn về những điều đó và quay sang dặn dò anh về Kagome, Inuyasha, Miroku, Sango. Lúc đó, anh cảm thấy tức cười, cô ấy quen họ sau anh những 15 năm. Vậy mà lại dặn dò anh chi tiết. Cả những thói quen mà anh chưa bao giờ biết đến của 4 người bọn họ.

- Sao cô biết nhiều như thế? - anh ngạc nhiên hỏi và cô ấy cười.

- Vì anh chẳng bao giờ để ý đến họ. Anh để ý đến ai hả Sesshoumaru-kun?

Anh để ý đến ai?

Anh không biết, nhưng anh luôn tìm Rin trong mỗi sáng đến trường.

- Phải để ý xung quanh, vì đôi khi, đó là tất cả những gì mà mình có. Tôi đã lạc mất gia đình chỉ vì tôi không để ý đến họ! - Rin cúi đầu - Tệ hại thay, tôi thậm chí còn không nhớ họ là ai! Anh thật may mắn đầy, Sesshoumaru - kun.

Cô ấy đã không khóc khi nhắc đến người thân của mình. Cô ấy dường như chẳng bao giờ khóc cả. Vì hốc mắt cứ khô cong, lấp lánh lấp lánh như nắng đang đùa. Rin mà anh quen sẽ chẳng bao giờ rơi nước mắt vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì.

Cô ấy nói rằng khóc thật ra rất tốt nhưng cô ấy không biết vì sao nên khóc. Đó là một câu hỏi khó với Rin. Rin nghĩ Rin chẳng cần phải khóc làm gì cả...

Họ dành cả ngày bên nhau trên chỗ anh đang ngồi. Nói chuyện và chia sẽ. Vẫn rất giống những người bạn thân đơn thuần. Cũng đúng! Rin đã ôm cả 4 người kia, chỉ có anh, Rin chẳng bao giờ chạm vào cả. Rin lúc nào cũng xa cách kiều gì đó. Nhưng, chẳng sao. Cô ấy vẫn là người con gái dịu dàng nhất thế giới.

Sáng hôm sau, cô ấy biến mất, như chưa từng xuất hiện

Seshoumaru đứng lên, vì anh nhân ra, ngồi đây và nhớ lại kỉ niệm là vô dụng. anh chỉ đến để tìm tiếng cười của cô trong gió. Và nhìn mặt biển, anh thấy có những hy vong mong manh đến buồn cười. Cô ấy có về không? Chắc là....sẽ thôi.

Anh cũng chờ đợi cô, xem nào 2 năm, 7 tháng, 3 ngày 5h đồng hồ rồi...

Liệu có phép màu nào cho sự trở lại của cô gái lạ lùng đấy không? Anh cười. Cười vào cái sự vọng tưởng hão huyền của mình. Cô ấy đã biến mất và ra đi. Chỉ thế mà thôi. Cô ấy giống như tiếng hát trong những bản thánh ca buồn và nặng nề, đã bay đi, cuốn theo gió từ rất lâu rồi. Cái ngày cô ấy thật tâm cười, đó là hạnh phúc, như sắp tự do và giải thoát. Một cô gái tưởng chỉ có sự êm ái và mờ nhạt, lại luôn có một khát khao cho sự tự do. Trong sáng và hồn nhiên nhưng thực tế.

Và, cô ấy sẽ chẳng trở về nữa...

Anh tiếp tục sống theo lối sống cũ của mình. Luôn bình thản và lạnh lùng với tất cả mọi người. Anh biết cách tạo ra một vòng tròn sắt đá cho riêng mình nhưng đồng thời biết phải làm thế nào để xua nó đi lúc cần thiết. Anh học cái này từ Rin chăng? Anh không ham tìm hiểu...

Cha anh giao lại cho anh tập đoàn, kì vọng vào anh phát triển nó vững mạnh hơn nữa và giàu có hơn nữa. Ông biết anh là một con người khôn ngoan và có tham vọng rất lớn. Những con người dòng Taishou đều có một trái tim sắt đá, một cái đầu lạnh và sự khôn khéo đặc biệt.

Anh làm như lời cha, đồng ý và tập đoàn đã lớn hơn rất nhiều so với quy mô mà cha anh từng đạt được. Tòa nhà cao sừng sững với những tấm kính chắc chắn mà trong suốt. Mỗi lần đứng từ trên phòng làm việc và nhìn ra ngoài, anh cảm giác như mình đang đứng trên đầu thế giới, chạm tới bầu trời và...rất xa với chân trời. Đường chân trời lúc nào cũng cong hoàn hảo và duyên dáng với những vệt màu loang lổ thay đổi liên tục. Như trong một buổi chiều đông, nơi giao nhau giữa trời và đất luôn sáng lên vết mờ ảo vàng nhạt héo hắt và cảm giác như màu xanh đen đã trải ra khắp vũ trụ. Một buổi mùa hè, tất cả lại quyện thành mau cam gắt gỏng và đẹp óng ả. Hoặc một chiều thu buồn với hơi heo may tàn lụi, chân trời đó sẽ có một màu tím nhạt nhòa hòa chung với màu trắng xóa lấp lánh. Rồi những ngày mùa xuân, màu xám sữa sẽ làm lóa mắt bất cứ ai với những vệt ghi đan chéo nhau, hỗn độn. Đẹp, và luôn xa vời. Muôn hình vạn trạng...

Có đôi lúc, khi anh kéo một tấm kính ra, và mặc gió luồn qua mái tóc bạch kim kiêu hãnh, anh thoáng thấy tiếng cười trong vắt như nước mưa. Và đôi khi, quay lại, ngước nhìn bầu trời, anh đọc đâu đây thấy một màu hồng đỏ rực rỡ của hoa trà.

Anh vẫn không tìm Rin. Vì anh hiểu, nếu Rin không muốn, sẽ chẳng ai tìm thấy cô gái ấy cả. Rin sẽ tìm đến anh, nếu cô ấy còn nhớ. Hoặc, có thể cô ấy đã quên. Điều đó chẳng có gì là quan trọng. Cô ấy hạnh phúc, và vui vẻ với những thú vui của mình là đủ. Chiếc đài cát sét cũ với âm thanh rè, những cuốn sách có sức hút lạ kì về nỗi cô đơn, nhiệt huyết với thiên nhiên và luôn thích huyên thuyên một mình. Luôn mỉm cười dịu dàng với tất cả mọi người dù không quen biết. Luôn biết cách để người khác dựa vào và luôn ôm ấp một nỗi buồn mang mác sau đôi mắt đen xinh đẹp...

Cô ấy, giờ có con chưa nhỉ? Inuyasha và Kagome đã cưới nhau và có một chú nhóc, Miroku và Sango cũng đã sinh đôi. Còn cô ấy? Có chồng chưa? Hay vẫn giữ những thói quen của mọi nỗi cô độc và luôn giấu nhẹm đi mọi buồn phiền dù trong đáy mắt, nếu tinh ý sẽ nhận ra những mảng mờ đục và tủi buồn. Co ấy là một cô gái dịu dàng với những triết lí chẳng giống ai. Sống cho riêng mình nhưng cuối cùng lại luôn vì người khác.

Rin...

Anh quên mất, anh thậm chí chỉ biết tên của cô và cô là một cô gái mồ côi. Cô không kể cho anh về thói quen của cô, để anh tự khám phá.

Nếu gặp lại, anh nhất định sẽ hỏi họ của cô. Và chào cô. Một câu chào mà ngày xưa cô luôn nói: "Ngày hôm nay thật đẹp!". Cô ấy sẽ thích điều đó và có thể cười khúc khích với nó cả ngày.

Sesshoumaru đứng lên, anh khóa cửa văn phòng và đi lên tầng thượng. Những thư kí làm việc với anh luôn biết đến một thói quen của anh: đứng trên tầng thượng và chăm sóc những chậu hoa trà rực lửa. Và, luôn mong ngóng một ai đó trở về. Chẳng ai có thể bước vào cuộc đời anh, họ chắc chắn thế, trừ một người khiến anh chăm sóc những chậu trà.

Một tuần sau, anh sang Anh. Kí một bản hợp đồng cho tập đoàn và sau đó, dành cả một ngày thư thả để ngắm London. London buồn và chậm rãi, luôn phủ những màn sương bạc mỏng tang. Luôn đẹp... Và buồn. Chậm rãi và tĩnh lặng như trong một thế giới khác. Đôi khi, anh cảm thấy nơi này thật tẻ nhạt và nhàm chán.

Anh bước vào một quán café. Một quán khiêm nhường nằm gọn trong góc phố. Màu gỗ sáng đập vào mắt anh, tình cờ khiến anh muốn bước vào đó. Nơi đấy, giống như một trà thất với không khí cổ điển và lặng lẽ. Cảm giác như bước chân của thời gian chẳng bao giờ chạm đến được nơi này. Ở đó, rất nhiều người. Nhưng, tuyệt nhiên không có một tiếng ồn, một tu viện café chăng? Anh mỉm cười, nhưng sau đó lại chọn một chỗ ngồi ổn thỏa. Đảo mắt nhìn quanh, sự trang trí và sắp xếp đồ đơn giản và khoa học. Mọi thứ đều sạch sẽ và gọn gàng. Lạ kì, anh liên tưởng đến Rin. Và lạ hơn nữa, âm nhạc vang lên, có những khúc ru ca buồn và lãng mạn phát ra, rè rè như từ trong cát sét. Và những cuốn sách như nhảy múa trước mắt anh. Những câu chuyện về sự cô đơn và những triết lí xưa cũ. Đặc biệt hơn, mỗi cửa sổ đều có một chậu trà.

Bất giác, anh tin rằng người chủ quán là Rin. Anh hỏi họ và họ lắc đầu. Thứ tiếng đa âm cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Ở đây không có ai tên Rin. Và chủ quán đã biến mất từ lâu rồi. Nơi này cứ để nguyên như thế từ khi người đó đi. Chẳng ai biết gì về cô gái ở đây...

Anh trở về Nhật, sẽ là hoàn hảo nếu anh biết người khiến anh nhớ đến Rin là ai. Có thể là Rin, hoặc có thể là một người có sở thích giống Rin.

Những ngày sau đó, mọi việc vẫn theo như những quỹ đạo, chậm rãi và chắc chắn. Chẳng có chút khác biệt nào cả. Và anh tin rằng, cô ấy sẽ chẳng bao giờ trở về.

Tương lai, chẳng ai biết trước.

Công viên sau tập đoàn. Một nơi tuyệt vời để thư thả. Anh thích ngồi một chỗ với một cuốn sách và tách café đen. Nhấm nháp nó và thưởng thức văn chương, nghệ thuật của những con người thích đọc và viết. Gió lay động. Một luồng thoảng qua, mang theo những quen thuộc kì lạ mà chính anh không thể hiểu. Rồi một tiếng cười. Quá khứ và kỉ niệm, luôn tạo thành một ảo giác sao? Anh ngẩng đầu rồi sững lại, đôi mắt màu hổ phách lặng thinh trước nụ cười nhỏ nhắn của cô gái trước mặt. Gầy gầy, xanh xao nhưng đôi mắt lúc nào cũng sáng.

- Chào anh! Ngày hôm nay rất đẹp phải không?

The end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro