Oneshot SessRin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử Đinh Hương

................................


"Con đã từng có ai để bảo vệ chưa?"

"Con không quan tâm. Cái con cần là sức mạnh, vì con đường của con là chinh phục thế giới."

"Ta, Sesshoumaru, không bảo vệ một ai cả"

Một yêu quái lạnh lùng, tàn nhẫn, khinh ghét con người,đầy kiêu hãnh về sức mạnh của bản thân. Một yêu quái đứng trên cao ngạo nghễ nhìn thế gian. Không có ham muốn với Ngọc Tứ Hồn vì "bản thân đã quá mạnh", chỉ chấp nhất tranh đoạt Thiết Toái Nha vì " ta mới là yêu quái hoàn hảo có đủ sức mạnh để xứng đáng làm chủ thanh kiếm phụ thân để lại". Không chút sợ hãi, nao núng khi chiến đấu, dù có chết cũng phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng hắn đã phải biết cảm giác hối hận, luyến tiếc, biết được cái chết đáng sợ như thế nào khi nó suýt lấy đi cô gái bé nhỏ mà hắn trân quý. Lạ thay, một con bé thuộc giống loài mà hắn xem là nhỏ nhoi, yếu đuối, không đáng để vào mắt, lại là người mà hắn không muốn mất đi. Rin- bé con loài người , đã bước vào trái tim của Sesshoumaru-tên yêu quái mải mê đi trên con đường chinh phục sức mạnh tối thượng, không gì khác để hắn quan tâm và bảo vệ, và trở thành "điểm yếu của hắn" trong mắt kẻ thù, là người khiến Jaken phải ghen tỵ vì "luôn được đối xử đặc biệt".

"Không điều gì quý giá bằng mạng sống của Rin"

Số phận đã đem hai kẻ ở hai thái cực, hai đường thẳng song song gặp nhau, gắn kết với nhau

"Khi nào em gặp rắc rối, lo âu, hay buồn bã, hay bất cứ lúc nào, hãy gọi ta. Ta sẽ ngay lập tức đến bên em. Cho dù chúng ta có cách xa nhau, nếu em gọi tên ta, ta sẽ bay đến bên em ngay tức khắc. Nếu em không thể nói, hãy huýt sáo.Nếu muốn, em có thể huýt sáo qua những ngón tay. Khoảng cách chẳng có nghĩa lý gì cả, vì trái tim hai ta đã gắn kết với nhau. Với sức mạnh của niềm tin, không có gì phải sợ hãi. Đơn giản thế thôi cũng đủ để lấp đầy trái tim"

Mối lương duyên kỳ diệu đó cũng đã lấp đầy trái tim tôi. Một người từng là một cô bé tuổi mới lớn cảm thấy thú vị, háo hức đợi từng chapter có Sesshoumaru và Rin , lùng sục mọi hình ảnh, video, anime, movie, mong mỏi cho cả hai thành một đôi khi Rin lớn lên. Đến thời sinh viên thì mãi mê lên khắp các forum, cùng những người cũng yêu thích Sesshoumaru xRin trao đổi, chia sẻ ... Và rồi khi đã là một người trưởng thành, bước ra cuộc sống xã hội, ngán ngẫm trước tình yêu của những con người đời thực, tôi lại càng ngưỡng mộ họ, hai kẻ cô đơn, một -không cần ai và một- không ai cần đã được sợi dây định mệnh buộc chặt vào nhau. Một mặt trời nhỏ bé sưởi ấm cho một kẻ đơn độc đứng ở trên cao, mà càng ở trên cao thì càng lạnh. Không phải vì sắc đẹp hay sức mạnh khiến họ thu hút lấy nhau, chỉ đơn giản là họ "đã tìm thấy nhau", để sẽ "được bên nhau, cho nhau những điều tốt đẹp"

Tôi nhớ mãi buổi chiều định mệnh ấy, tia nắng đỏ hồng buông xuống khu rừng, lần đầu tiên, họ gặp nhau. Nói về sắc đẹp ư ? Lúc này Sesshoumaru còn đâu phong độ của ngày thường, đâu mang vẻ đẹp "nam thần" khiến công chúa Sara say mê. Còn về sức mạnh? Sesshoumaru lúc ấy thảm hơn bao giờ hết, cử động còn không nổi, nào phải "yêu quái mạnh mẽ" khiến Kagura ngưỡng mộ, trộng cậy có thể nhờ vào mà tìm thấy sự tự do cho mình. Rin cũng chỉ là con bé mồ côi nghèo nàn, nhếch nhác. Nhưng bên trong em là cả sự dũng cảm và lòng nhân đạo, đã giúp em có được cơ hội đồng hành cùng Sesshoumaru mà không phải là ai khác. Chính nụ cười hồn nhiên, ngây thơ đó là chìa khóa mở cửa trái tim băng giá hàng mấy trăm năm của Sesshoumaru. Chỉ có em, chỉ có thể là cô bé với tình cảm chân thành, luôn ngồi hát một mình chờ đợi Sesshoumaru, khóc khi hắn bị chiến đấu bị thương, mới xứng đáng được tên yêu quái đó luôn yên lặng dõi theo, che chở, bảo vệ, dành tặng những chiếc kimono xinh đẹp, nhận được sự quan tâm "dịu dàng". Xứng đáng trở thành người hắn trân quý, khiến hắn trở nên giống cha của mình.

Sesshoumaru, phải chăng ngày ấy, khi người nâng Rin dậy sau khi dùng Thiên sinh nha hồi sinh cho cô bé, cảm nhận cô bé loài người trong vòng tay của mình sao lại nhẹ, sao lại mong manh, bé nhỏ đến thế, khiến cho ngài muốn bảo vệ sinh mệnh yếu ớt đó? Phải chăng sau khi mang Rin trở về từ Minh Đạo, khi đặt bàn tay chỉ chuyên cầm kiếm và dùng móng vuốt để đoạt mạng kẻ thù lên mặt Rin vỗ về an ủi, người đã biết rằng mình không thể mất đi cô bé mỉm cười với khuôn mặt sưng vù, súng răng ngày ấy, đã chiếm vị trí như thế nào trong tim người.

Rin ơi! Em đã xúc động, vui mừng khi có ai đó quan tâm đến mình sau chuỗi ngày bơ vơ, một thân một tình, không ai thương, không ai đau, không ai lo. Chỉ có tên yêu quái ai ai cũng e sợ đó lại đối xử với em còn hơn cả cách mà đồng loại của em, những con người cho rằng có ơn "cưu mang" trong khi lại chà đạp em dưới chân. Qua rồi những tháng ngày khổ cực đó, sau này rồi sẽ chỉ là những năm tháng hạnh phúc bên Sesshoumaru.

Tôi cũng muốn như em được ai đó luôn bảo vệ, dù không nói ra những lời yêu thương chót lưỡi đầu môi, nhưng hành động thể hiện cho tất cả. Tôi cũng muốn được như Sesshoumaru, tìm thấy người đáng để mình yêu thương. Các bạn cũng vậy phải không?
Bạn sợ Rin sẽ già đi rồi trở về với cát bụi, để Sesshoumaru lại phải sống tiếp chuỗi ngày cô độc ? Không đâu, Rin vẫn sẽ mãi trẻ như vậy, sẽ hạnh phúc cùng Sesshoumaru mãi. Chỉ có chúng ta là ngày một lớn lên và già đi. Rin và Sesshoumaru sẽ vẫn tồn tại mãi mãi trong những trang giấy, thước phim, sẽ luôn là "cặp đôi thần thánh" trong lòng chúng ta, giúp tâm hồn chúng ta quay lại thời mộng mơ dù thời gian có biến chúng ta thành những bà cô đi nữa.

Năm tháng cứ trôi đi, nhưng mãi vẫn còn đó, một thời đã từng say mê. Mỗi khi nhớ lại, vẫn mỉm cười trên môi.

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro