Phong Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nếu có kiếp sau, đoạn tình xin tiếp tục...

Tuyết sơn đỉnh vang vọng tiếng đàn cầm, âm thanh du dương vô cùng mà sao cảm thấy kẻ gảy đàn lại nặng một mối sầu. Đã 200 năm nay, con người truyền tai nhau rằng trên đỉnh tuyết sơn ấy có một gã yêu quái ngự trị, pháp thuật vô cường, không ai địch lại.Gã thường dùng yêu thuật gảy đàn, âm thanh ma mị để thu hồn người.

Dù rằng truyền nhau như thế, nhưng mấy ai biết được, chủ nhân của nơi thâm sơn âm u tột cùng ấy là một kẻ nặng tình? Vứt bỏ đao kiếm để tìm về chốn lạnh lẽo cô độc? Đã từng là bá chủ của cả Tây Quốc, danh tiếng bốn phương đều biết, mà giờ đây lại lui về tuyết trắng phủ trùm quanh năm... Trong dĩ vãng của quá khứ, Đại Khuyển Yêu tóc bạc với bộ giáp nanh thép của mình đã bao lần tung hoành đây đó, chém giết không ngừng, chỉ

ăm là có nghĩa, còn lại đều vô nghĩa. 600 năm đầu, hắn là kẻ khát máu, chỉ có chém giết. 100 năm sau, vì có nàng mà cuộc đời thêm chút vui thú. 300 năm còn lại, vì mất nàng mà cuộc đời nhanh chóng tiêu tan, mấy chốc hóa thành hư không, sống không bằng chết. Nữ nhân ấy, tuy không cao sang nhưng đem lại cho hắn hơi ấm, tình yêu thương mà hắn đã thiếu bao nhiêu năm, cho hắn thấy con người không phải thứ hạ đẳng, dẹp bỏ đi bao suy nghĩ hạn hẹp về tình yêu, vốn đã có ngay từ lúc hắn biết nhận thức.

300 năm sau khi nàng mất đi, hắn thường đến tuyết sơn đỉnh, để chứng kiến bao cảnh chia ly mất mát, bao kiếp người sinh rồi lại tử, bao đau khổ trần gian mà những tưởng hắn không bao giờ có. Hắn đã đến gặp mẫu thân, hỏi rằng bao giờ nàng mới đầu thai chuyển kiếp, chậm rãi và rõ ràng, trong một sáng tuyết phủ đầy đỉnh núi, sương mù mờ nhạt, Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực một màu máu, nàng sẽ trở lại. Nhưng vẫn là con người, vẫn sẽ rời bỏ hắn.

Tỉnh giấc sau cơn mộng dĩ vãng, hắn liếc nhìn những đóa bỉ ngạn đỏ, 300 năm rồi mà chúng vẫn chưa tàn, đỉnh núi này 300 năm rồi mà tuyết vẫn chưa tan, thâm sơn này 300 năm rồi mà sương vẫn chưa tán, liệu phải chờ đến khi nào mới được gặp lại nàng?

-A ha ha ha!!! Vui quá đi!!!-Một âm thanh trong trẻo thu hút ánh nhìn của hắn, qua sắc hổ phách vàng nhạt, hắn thấy một yêu nữ đang cưỡi mây.
-Ủa?-Nữ yêu thoáng thấy hắn cũng lia mắt nhìn xuống, đẩu vân vì thế mà nghiêng mình, vô tình đẩy nàng rơi xuống.

-Á á á!-Rơi xuống thảm cỏ mềm, những bỉ ngạn hoa đồng loạt đổ rạp, những cánh hoa lả lướt đậu trên vạt áo nàng.

-Ngươi là ai?-Hắn đưa tia giận dữ ném vào nàng rồi bỗng ngạc nhiên. Mái tóc đen dài mượt buông xõa đến tận lưng. Đôi mắt nâu láy tinh anh đang chơm chớp nhìn hắn. Thân người nhỏ nhắn vận kimono xẻ đến đùi, trên tay cầm phong linh rung nhẹ nhàng. Nữ yêu này, trông thật quen. Có vẻ nàng là bán yêu, tuy trông bề ngoài rất giống con người, đến vành tai cũng không nhọn như yêu quái, nhưng cả cơ thể đều phát ra yêu khí mãnh liệt.

-Thì ra Người là chủ nhân của Tuyết Sơn này sao? Xin mạn phép tự giới thiệu, ta là Rin-bán yêu tộc Furin.-Bước cạnh gần hắn, mắt yêu nữ sáng lên vì chiếc đàn tranh đang nằm gọn trên cánh tay hắn.-Tiếng đàn quả thật rất hay!

-...Ngươi đi đi.-Hắn buông câu lạnh lùng, ngoảnh mặt quay đi. Đây chắc không phải người mà hắn đang chờ.

-Kìa đại nhân, đừng xua đuổi ta như thế chứ. Người có thể dạy ta đánh đàn được không?-Ngồi phịch xuống cạnh hắn, Phong Linh Quái tên Rin kia bám lấy cánh tay hắn đùa nghịch, giọng điệu pha chút nũng nịu.

-Tại sao ta phải dạy ngươi?-Hắn dường như có chút ngạc nhiên với cái chạm tay của nàng, những ngón tay toang gãy đàn nắm lại. Một cảm giác thân quen đến kì lạ.

-Đi mà ~ Ta cũng đã từng học đàn, nay đánh thử cho Người nghe dăm ba khúc, có gì xin chỉ giáo thêm, ta cũng thích chơi đàn tranh lắm!-Chỉ cần nhìn cách yêu nữ cầm đàn từ tay mình, đã biết đó là lời nói dối.

''Tưng!'' Dây đàn đột ngột đứt ngay khi yêu nữ chạm tay vào. Sợi tước bạc cứa vào tay Rin một đường dài. Máu từ từ chảy ra.

-Đừng cử động!-Toang cựa mình dùng áo lau đi, đã thấy hắn cúi đầu dùng lưỡi liếm sạch máu.
-Neh Đại nhân à, Người làm gì vậy?-Vẻ gượng gạo đã in trên gương mặt trẻ trung. Một tia sáng vụt lóe qua. Những mảnh kí ức đứt gãy tựa như đang dần nối liền.

Mái tóc này, hơi ấm này, mọi thứ đột nhiên trở nên quá đỗi quen thuộc. Kí ức thuở nào chợt hiện. Nhưng sao lại mờ nhạt đến vậy? Đã từng gặp trong những giấc mơ, đã cùng hát một đoạn tiêu ái tình, đã từng cười với nhau, ở bên nhau trải qua giông tố. Nếu nàng nhớ không lầm thì...

-Sesshoumaru-sama...?-Lệ châu chợt hoen trên mi mắt, cơ hồ sắp lăn xuống. Khóe miệng nhỏ xinh bất giác cong nhẹ. Phải người ấy không?

-...-Khựng vài giây, nét ngỡ ngàng đã hiện trên đuôi mắt hoàng ngọc.-Ngươi nói gì cơ?

-Là Ngài phải không, Sesshoumaru-sama?-Phong Linh Qúai nhìn hắn, bất ngờ rơi lệ. Bàn tay lắc mạnh vai hắn, van xin một câu trả lời.-Ta đã gặp Ngài trong mơ, không, nó như những mảnh kí ức mơ hồ mà ta đã vô tình lãng quên ấy, cảm giác rất chân thực. Ta mơ thấy Ngài đang nắm tay ta, ôm ta, thậm chí là còn hôn ta nữa. Nhưng khuôn mặt Ngài kì thực ta chẳng thể nhớ nổi, chỉ nhớ được mái tóc bạch kim, túm mokomoko này...-Chỉ tay xuống túm lông trắng ấm áp.-...và hơi ấm từ Ngài... Mọi thứ bắt đầu từ năm ta 16 tuổi, những giấc mộng về Ngài ngày càng nhiều, cho đến bây giờ, ta đã 116 tuổi rồi, nhưng vẫn không ngừng mơ về Ngài.

-Em chỉ mơ về ta 100 năm, còn ta mơ về em 300 năm thì sao?-Hắn nhẹ nhàng vòng tay sau eo yêu nữ, thì thầm vào tai nàng.

''Ling...ling...''. Chuông gió trên tay nàng bỗng dưng rung mạnh. Chuông gió của tộc Furin giống như một vũ khí để chiến đấu, đồng thời cũng cho họ biết có một yêu quái đang tới.

-Cẩn thận, một yêu quái rất mạnh đang đến chỗ chúng ta!-Nắm chặt lấy cổ tay hắn gào thét, những hàng lệ ngày càng nhiều.

''RẦM...ẦM!'' Một trận nổ long trời lở đất giáng xuống. Nhân ảnh dần hiện sau đám khói bụi mịt mù. Một thiếu phụ trông giống hắn, trên tay và dưới chân là hai túm mokomoko trắng mịn, trên mình khoác tấm kimono tím quý phái.

-I...Inukimi-sama...?-Yêu nữ Rin vội đứng dậy, chỉnh lại kimono cho ngay.

-Ngươi biết bà ta?

-Uhm tất nhiên rồi. Inukimi-sama rất hay ghé thăm tộc của ta, ta còn gọi bà ấy là mẹ nữa cơ!-Ra vẻ tự hào, nàng vỗ ngực bôm bốp.

-Sesshoumaru, xem ra ngươi có thể cho ta xem mặt con dâu rồi chứ nhỉ?

-Khoan, khoan đã, không lẽ Người là mẹ của Sesshoumaru-sama sao?

-Nhưng rõ ràng bà nói Rin vẫn là con người.-Hắn đứng bật dậy, tiến gần đến chỗ mẹ mình.

-Phải, nhưng ta không muốn đứa con trai cưng của mình phải đau khổ thêm lần nào nữa, nên đã mượn Âm Linh của tộc Furin để nói chuyện với Chúa Tể Địa Ngục. Cũng thật trùng hợp, khi ấy trưởng tộc Furin chẳng biết vì cớ gì lại không thể có con, ta đã xin Chúa Tể Địa Ngục cho Rin đầu thai chuyển kiếp làm con của hai người ấy. Vậy là con bé trở thành bán yêu, nó có cuộc sống trường thọ như ngươi, ngươi phải nên cảm ơn ta chứ nhỉ?-Bà phẩy quạt, nét sắc sảo càng hiện rõ.

-Không có yêu cầu gì chứ?-Hắn quả thật không tin vào tai mình, đã từ lâu tưởng rằng người mẹ này không hề quan tâm tới mình, nào ngờ bà lại ban tặng một bất ngờ lớn quá đỗi.

-Không đâu nên ngươi cứ yên tâm. Gã chỉ yêu cầu ta hồi sinh lại một sinh mạng đáng thương mà thôi... Hai ngươi cũng đã gặp nhau, hẳn ta nên trả lại kí ức cho con bé.-Bà cười mỉm, vẫn là điệu cười mỉa mai, nhưng quả thật bà rất lo cho đứa con trai nặng tình của mình.-Nếu sanh ra mà con bé vẫn giữ nguyên kí ức thì sớm muộn gì nó cũng sẽ đi tìm ngươi, như vậy sẽ trái với định mệnh đã sắp trước, nên ta đành lấy đi một số kí ức khổ đau cũng như hạnh phúc mà khi Rin ở với người, chỉ để lại những kí ức mập mờ để đến lúc gặp nhau con bé có thể nhận ra ngươi mà thôi.-InuKimi lấy từ trong tay áo kimono một tinh cầu nhỏ trong suốt, chứa đựng những giọt nước đang quay vòng. Là kí ức của Rin.

Bà tung nó lên trời, tinh cầu chầm chậm bay đến chỗ yêu nữ, thình lình vỡ toang từng mảnh nhỏ xíu.

Nàng ngã người xuống đất. Hương cỏ dại thơm nồng cuốn nàng về miền kí ức. Hắn bay đến đỡ nàng, vẫn là mùi hương năm nào. Nàng nhắm nghiền đôi mắt hệt như lúc nàng ra đi, nhưng bây giờ là lúc nàng tình lại.

Trong những dòng sông
Trong những khu rừng
Trong những ngọn gió
Và trong giấc mơ của em
Ngài ở đâu Sesshoumaru-sama?
Theo chân Ngài là Jaken-sama trung thành...
Tiếng hát lảnh lót vang dội trên tảng đá. Cô gái đang ngồi ở đó là ai? Là nàng sao? Và cả Sesshoumaru nữa, Ngài đang đến cạnh nàng. Bất ngờ ôm chầm lấy nàng.

-Uhm...-Đôi mắt ngọc hé mở, đôi con ngươi hoang dại nhanh chóng tinh anh trở lại.-Sesshoumaru-sama...?-Nàng dụi mắt.

-Ta đây, Rin.-Hắn dịu dàng vòng tay qua lưng nàng, mái đầu đen nhánh tựa lên vai hắn. Bờ vai vững chắc nàng yêu đến cuồng dại. Nàng nhớ, nhớ hắn rất nhiều. Dù có 300 năm đi chăng nữa, tình yêu nàng dành cho hắn vẫn không hề phai mờ, và tình cảm hắn dành cho nàng cũng không hề giảm đi...

Qúa khứ nàng muốn nhắc lại, nhưng trái tim mách bảo hãy cứ sống như bây giờ, quá khứ, hiện tại hay tương lại, đoạn tình giữa nàng và hắn mãi không bao giờ tận.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro