Chỉ Cần Vậy Là Đủ Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ngược
_ _ _o0o_ _ _
-Neh Sesshoumaru-sa...
-Ở lại đó!
Rin sững người. Đôi đồng tử đen co lại, nhân ảnh trước mặt trở nên dữ tợn. Màu mắt đỏ như máu, những tia vằn vện nổi lên. Mái tóc trắng dài xõa theo chiều gió, đung đưa đung đưa. Hắn trừng mắt nhìn cô, khóe miệng cong lên như thể loài dã thú.
-Ngài đang bị thương, Sesshoumaru-sama! Không mau chăm sóc vết thương sẽ...-Mặc cho vẻ ngoài hoang dại của hắn, cô vẫn chạy đến, không giấu được nỗi lo lắng.
-Đừng làm phiền ta!
Hắn lần nữa hét lên, sau đó thở hồng hộc đầy nặng nhọc. Máu trên bả vai chảy không ngừng. Mày kiếm nheo lại, hắn đã quyết định, sẽ để cô ở lại làng mãi mãi. Cho dù tình yêu cô dành cho hắn nhiều thế nào, cũng sẽ không thể bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Mỗi ngày cô lớn lên, kẻ thù của hắn cũng tăng lên, hắn không chắc có thể bảo vệ cô an toàn tuyệt đối với số kẻ thù khổng lồ này.
Bước chân đang chạy bỗng ngưng lại. Rin căng mắt nhìn hắn. Làm...phiền? Cô không thể tin vào tai mình. Muốn giúp hắn băng bó vết thương là làm phiền sao? Có lẽ do hắn lỡ lời mà thôi. Bàn tay đang nắm chặt dần buông lõng. Từng bước khó khăn lại gần hắn.
-Ta đã bảo ngươi đừng làm phiền.
Hắn đã bình thường trở lại. Từng lời hắn nói ra lúc này đều làm tim cả hai vỡ vụn, rồi đâm vào thân thể nhau đau rát. Biết vậy nhưng hắn vẫn nói, cô có thể vì thế mà oán hận hắn, hắn cũng sẽ không oán hận cô. Chỉ cần giữ được cô an toàn, cho dù có khiến cô căm thù hắn thế nào hắn cũng vẫn sẽ làm.
-Rốt cuộc là tại sao Sesshoumaru-sama? Tại sao lại xa lánh em như vậy?
Giọng Rin lạc đi, làm cho tim hắn đã vỡ nay lại vỡ vụn hơn nữa. Làn tóc đen phất phơ trong gió, che đi con ngươi sâu thẳm ẩn chứa đau thương. Thực sự, rất không muốn phải nghe những lời này từ hắn.
-Đừng tìm đến ta nữa. Ta không muốn nhìn thấy ngươi.
Hắn biết cô đau, nhưng bản tính mạnh mẽ của Rin chắc chắn sẽ có thể khống chế được. Tuy khống chế được, nhưng có chắc sẽ không đau buồn không? Khi đó là lời nói từ chính miệng người mình yêu?
Cô lùi ra xa dần, cái chân bướng bỉnh này muốn chạy thật xa, nhưng bàn tay lại muốn ôm lấy hắn. Cuối cùng thì điều cô muốn là gì?
-Vậy chỉ cần để em băng bó cho Ngài cũng được, sau đó đi theo Ngài, không cần để tâm đến em làm gì!
Rin gằn lên, giọng nói lại về đúng quỹ đạo của nó. Qủa thực rất đau khi nghe hắn nói thế. Nhưng đã 16 tuổi rồi, cô có thể tự chăm lo cho mình được, chỉ cần ở bên cạnh hắn, bị hắn xem như không tồn tại cũng được. Chỉ có một điều cô thắc mắc, tại sao lại không muốn nhìn thấy? Do hắn đã chán ghét cô rồi sao?
-Đã có Akari rồi.
Hắn hơi hất mặt lên đầy ngạo nghễ, thực lòng chỉ muốn che đi dáng vẻ bi thương của mình. Tay trái đặt lên chuôi kiếm, môi hắn có chút mím lại.
"Akari?!" Cái tên này cô đã nghe qua, phải rồi, là nữ yêu dược thảo chuyên chăm sóc vết thương của hắn. Nghe Jaken-sama kể, nàng rất đẹp, đôi mắt xanh màu lục bảo, đôi môi mọng đỏ đầy mê hoặc, dáng người xinh đẹp cân đối, hẳn cũng đã ít phần chiếm được lòng của Sesshoumaru-sama.
-Là do yêu nữ đó sao?
Khóe mắt không kìm được bất giác rơi xuống thứ chất lỏng mặn chát. Yêu nữ đó thì sao chứ? Chỉ cần được ở bên Sesshoumaru thôi mà, hắn không quan tâm cũng được mà, chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy hắn bình an là được mà, không hiểu sao, mạch máu trong cơ thể như bị cắt đứt, nội quan tàn phế. Xong lại bất giác hiểu ra rồi nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn, quá nhiều cái "chỉ cần" dẫn đến một kết thúc hoàn toàn không mong ước.
Đuôi mắt hắn nhếch lên, màu hổ phách in hằn trên con ngươi mờ nhạt như phủ sương mù. Có phải Rin đã nghĩ theo một hướng khác? Yêu nữ sao? Nghĩ rằng hắn trong lòng đã thầm nhớ nhân ảnh khác sao?
-Phải, là nàng ấy.
Hắn cất tiếng, ngay khoảnh khắc tiếng hắn vang lên, trong sâu thẳm tâm hồn cả hai dường như có tiếng đứt gãy, một nỗi đau thấu trời chẳng do ai mang lại. Không phải từ kiếm, không phải từ đao, chỉ là một lời nói mà có mãnh lực khủng khiếp vậy sao?
-Vậy cũng được, chỉ cần cho Rin chăm sóc Ngài lần cuối, rồi em sẽ đi theo Ngài, tự mình xây một cái lều nhỏ dựng trong rừng, sáng sáng tỉnh dậy đều nhìn thấy Ngài là được, cho dù là cùng với nữ nhân đó... Sẽ không oán trách gì cả, đến cả đời này cũng sẽ không oán trách! Ngài chỉ việc xem em như không tồn tại là được, có được không?
Đem tất cả tâm tình giải bày với hắn, gánh nặng trong lòng vẫn chưa dứt hết. Tuy nói thế nhưng đã là con người, ắt sẽ cảm thấy thương tâm, bản tính ích kỉ rồi sẽ kéo cả hai lạc khỏi quỹ đạo mà rơi vào hố sâu không đáy. Day dứt cho đến tận lúc chết, đến khi đó, kẻ khổ đau không phải ai khác ngoài những kẻ đã dấn mình vào ái tình chết người này.
Hắn kinh ngạc nhìn cô. Chấp nhận tất cả chỉ để ở bên hắn? Tại sao lại ích kỉ như vậy? Tại sao lại không nghĩ đến cảm giác của hắn? Rồi những lời nói ngọt ngào ấy có còn không nếu đến một lúc nào đó, trong tâm trí cô đã hoàn toàn không còn hình bóng hắn?
-Ngươi có dám chắc những lời ngươi nói ra sự thật không? Bày tỏ đối với con người dễ dàng như vậy sao? Con người chắc chắn sẽ đổi thay, đến lúc ngươi không còn yêu ta thì sẽ dứt tình bỏ đi hay sao?
Hắn tức giận nắm chặt lấy cổ cô. Phải, những lời đó cô nói quá dễ dàng khiến hắn lo sợ. Con ngươi hoàng ngọc đỏ dần lên. Con người là những kẻ dối trá! Và cả nữ nhân mà hắn yêu đây, cũng chính là con người.
Không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ họng bất ngờ bị bóp chặt khiến khó thở, định gạt hắn ra xong lại từ bỏ, cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn.
-Chỉ cần Sesshoumaru-sama không thay đổi, Rin nhất định sẽ không thay đổi!
-Vậy sao? Hahaah... Qủa đúng là con người, thật ích kỉ. Lời hứa như thế ngươi có giữ được không? Ngươi chỉ lo lắng cho cảm nhận của chính mình, còn của ta thì sao? Ta sẽ thế nào nếu không thể bảo vệ được ngươi khỏi kẻ thù hả? Ngươi nghĩ ta sẽ vui nếu chứng kiến ngươi chết trong tay mình? Ngươi lầm rồi, lầm thật rồi! Loại nghiệt duyên này thực khiến người khác đau khổ mà!
Hắn đưa một tay che đi khuôn mặt bất lực của mình. Những lời cô nói quả thực đã khiến tâm can hắn chấn động vô cùng, nên đã không kiềm chế được mà muốn giết chết cô. Nhưng hắn có thể làm vậy sao? Giết chết cô rồi đem thể xác đó về để đêm ngày thương nhớ tương tư sao?
-Hóa ra là Ngài lo cho Rin...
Cô nở nụ cười nhẹ. Giờ mới nhận ra rằng mình thực sự quá ích kỉ. Hắn nói không sai chút nào, là cô chỉ lo cho bản thân mình, lo cho thứ hạnh phúc nhất thời này mà không quan tâm đến hắn.
-Là Rin sai rồi... Đáng lẽ Rin phải hiểu ra ngay từ đầu, nhưng thứ ái tình đó đã khiến Rin ngu ngốc. Sesshoumaru-sama, có điều này phải nói với Ngài... Đã che giấu gần 8 năm rồi...
Bàn tay hắn lỏng dần, cánh tay nam tính ghì chặt cô xuống đất. Con người có thể vì yêu mà trở nên ngu muội đến vậy khiến hắn có dành cả đời cũng không tin được. Làn tóc trắng của hắn xõa dài, quyện cùng những lọn tóc đen nhánh của Rin.
-Rin... thích... Sesshoumaru-sama... À không, là yêu...
"Thích" ư? Cô đang nói quái quỷ gì vậy? 8 năm mà chỉ có "thích" không thôi à? Đúng là tự dối lòng mình. Cùng lắm của phải là trăm nghìn lần "rất thích". Rin nuốt nước bọt, cố lấy lại bình tĩnh ôm lấy gáy hắn, kề sát vào mặt mình.
-Rin...rất yêu Sesshoumaru-sama...
Hơi thở nhẹ thở vào tai hắn làm những mảnh vụn của tim hắn đảo lộn cả lên. Nghe cô nói thế, hắn bất giác cảm thấy bối rối.
-Chỉ là bây giờ thôi, làm sao có thể chắc chắn lâu dài?
Hắn cúi gầm mặt, tựa vào ngực cô như tìm kiếm sự vỗ về.
-Đoạn tình duyên này chẳng phải chỉ dành cho hai ta thôi sao? Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa...
"Chết!" Vị máu tanh ngát lên nơi mũi hắn, giờ nghĩ lại, thì ra hắn sợ cái chết của cô. Sợ mình phải chứng kiến nó. Hắn chống tay, toang đứng dậy thì bất ngờ bị cô giữ lại, không hiểu sao lúc đó, tay hắn như chẳng còn chút sức lực nào, cứ cư nhiên để cô giữ lại. Bàn tay mềm mại của cô, hơi ấm của cô, nhịp đập của trái tim cô, cái cách cô bày tỏ vụng về như thứ mê dược mị hoặc hắn.
-Vậy nên Ngài đừng lo sợ gì hết nhé, hãy cứ để em bên Ngài, tuy em biết như thế là ích kỉ. Chính vì em chắc chắn sẽ chết trước Ngài nên chúng ta hãy tận hưởng thời gian này thật an nhiên, có được không?
Hắn nghiến răng. Ngón tay mảnh khảnh lùa vào tóc cô rồi nâng cao đầu cô lên. Nực cười thật, hắn thua rồi, thua một nữ nhân yếu đuối. Thầm thở dài, môi hắn cong lên hình bán nguyệt. Hắn nhìn sâu vào mắt cô, màu nâu đen óng lên, phản chiếu hình dáng hắn. Đúng, chỉ cần từ giờ cho đến lúc cái chết chia lìa, chỉ cần ở bên cạnh cô, hắn sẽ không có gì nuối tiếc...
_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro