Em Vẫn Sẽ Đợi Ngài ...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rin, đợi ta ở đây."
Ngài ấy trầm giọng, đôi mắt hoàng ngọc lia qua khuôn mặt tôi vài khắc. Mái tóc bạch kim như lướt đi theo gió, không hiểu sao, trông Ngài ấy thật buồn...

"Hai!"
Tôi cười đáp lại. Có chút khúc mắc vây quanh tôi, mặt trời đã sắp xuống núi, Ngài ấy còn định đi đâu đây? Nhưng có hỏi thì tôi cũng biết câu trả lời của Ngài là gì rồi.

Bóng của Sesshoumaru-sama và Jaken-sama cứ thế khuất dần dưới màu vàng nhàn nhạt của hoàng hôn. Tôi lại co mình ngồi trên đám lá thu hanh khô bỏng rát, vừa trải qua ngày cuối cùng của mình trên cõi đời này.

"Mọi thứ rồi sẽ tàn rụng..."

Câu nói mơ hồ vang vọng bên tai tôi. Tôi đưa mắt nhìn trời, dáng vẻ tiêu điều khiến tôi bất giác thấy cô độc. Cầm một cái lá lên, tôi lắc lư tay mình. Nghĩ đến Ngài ấy, tôi tự thì thầm với chính mình thứ gì đó mà chính tôi cũng không thể nghe được. Và cũng không nhận thức được mình đang nghĩ gì.

"Neh, có phải mọi người, mọi vật rồi sẽ chết không, như ta và ngươi ấy Lá?"

"Neh, đứa trẻ tai họa là gì vậy? Ngươi biết không Lá? Bọn trẻ dưới làng và trưởng lão đều gọi ta như vậy..."

Khép mắt lại, tôi dùng những câu từ xa xưa mà tôi từng nghe. Rồi hát ca khúc mà mình tự nghĩ ra để ru mình vào giấc ngủ. Hát hết bài hát, tôi cũng dần thấy buồn ngủ, khóe mắt cứ cay cay. Xung quanh trở nên hư ảo như đang lạc vào cõi mộng nào đó...
...
Tiếng lá xào xạc làm tôi giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn mê kéo dài. Phía ngọn núi không còn tia sáng nào của mặt trời, màn đêm đã trải dài một khoảng vô tận. Chớp mắt vài cái, những vì sao cũng như nháy mắt với tôi. Chết thật, tôi đã ngủ quên đến lúc này sao? Còn Sesshoumaru-sama và Jaken-sama, họ vẫn chưa về, thật lạ! Ngài ấy chưa từng để tôi một mình vào những đêm tối thế này, hay chăng đã có gì không hay xảy ra rồi? Không không... Tôi cố xua tan cái ý nghĩ ấy trong đầu mình.

Bên tai văng vẳng tiếng cười đùa, dường như có một ngôi làng gần đây. Theo hướng ánh sáng, tôi nhìn thấy bóng người. Tôi nhìn thấy những người mẹ đang bồng con, những đứa bé trạc hoặc nhỏ hơn tôi vài tuổi đang chơi đuổi bắt. Đâu đó trong tim tôi nhói lên. Chẳng thể hiểu vì sao nữa, tôi đang ganh tị với chúng à?

"Xin cho hỏi..." Mất vài khắc, tôi mới gượng gạo buông lời. Đồng thời bước gần đến họ.

"Rin-chan, con đi đâu khuya này mới về? Lại ham chơi rồi đúng không?" Một người phụ nữ đã đứng tuổi chạy về phía tôi, tôi ngỡ ngàng. Làm sao họ biết tôi?

"Aa... Đây... Đây là... À không, làm sao cô lại biết cháu?" Tôi nuốt nước bọt, tay nắm lấy vạt áo kimono của mình. "Chúng ta có quen nhau sao?" Cố gắng lục lọi trong kí ức của mình về những người này, tôi vẫn không nhớ được gì.

"Eh... Rin-chan, em vẫn còn đang chơi đấy à? Trò này không vui đâu!" Một cậu thanh niên bước đến bên tôi, khuôn mặt đăm lại. Tức giận nắm tay tôi lôi đi.

Hơi ấm này... lạ quá... tôi đã từng cảm nhận được rồi...

"Rin-chan, cá này rất ngon, em ăn thử đi!"

Thứ gì đó mạnh mẽ lóe lên trong trí nhớ của tôi. Gương mặt này, là...?

"Haizzz Rin-chan, Hiro-san đã bảo không vui, sao con cứ đùa? Bảo xem, không lẽ đã quên người cha này rồi?"

"Cha..."

"Con thấy không Rin-chan, Nae-chan cũng không thích con đùa vậy đâu. Cả mẹ cũng vậy..."

"Mẹ..."

"Onee-chan!!! Bế... bế Nae!!!"

Đầu óc tôi quay cuồng. Cha... Mẹ... Tôi không hề biết mình còn có cha mẹ. Cũng không hề biết mình được sinh ra từ đâu. Và vì sao tôi lại ở bên Sesshoumaru-sama? Toàn thân tôi nặng trịch, trái tim tôi như bị một khối đá đè lên. Đau...! Lồng ngực tôi đau nhức. Những hình ảnh cứ thế đè nặng lên trái tim tôi. Cha... Mẹ... Hiro-san... Nae-chan...

Tôi oằn mình trên đất. Tôi thấy vẻ mặt hốt hoảng của họ, của những người tôi đã từng gọi là cha mẹ. Tôi rốt cuộc đã quên lãng điều gì? Ngực trái sao lại đau đến thế này?

"Cha... mẹ... Hiro-san... Nae-chan... Đau! Con đau quá! Aaaaa...!" Tôi với tay vào khoảng không vô định, tay còn lại ôm lấy đầu mình kêu gào. Thực sự rất đau... Nhưng tôi không hiểu nguyên nhân?

Không gian xung quanh tôi đột ngột xoay chuyển, chẳng mấy chốc đã là một bãi chiến trường chỉ toàn máu tanh và xác người. Tôi chưa kịp bình tĩnh, mùi máu nồng nặc đã xộc vào mũi. Cha tôi nằm đó, máu vẫn chảy lênh láng ướt đẫm phần đất bên cạnh. Đầu của ông đứt lìa khỏi cổ, văng ra một góc nhà tranh. Mẹ tôi trông càng thê thảm hơn, nửa người bị hất tung lên nóc nhà, nửa người còn lại bị chém làm đôi. Nụ cười vẫn còn đó, trên gương mặt vừa lạ lẫm vừa thân quen kia. Lúc này nhìn xuống chân mình, tôi thấy cánh tay Hiro-san nằm vật vờ đang dần tím tái, xác của anh ấy đã bị ném đi đâu rồi?! Nae-chan nắm chặt lấy chân tôi, đôi mắt đen láy của con bé chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Trên lưng nó có cắm một cây kiếm nhọn hoắt. Còn lại là một ngôi làng chỉ còn khói, lửa, và máu.

Những cái xác ở khắp nơi, những tiếng thét, những khuôn mặt kinh hãi... Những mái nhà bốc cháy, những thân người bị thiêu rụi cùng tàn lửa... Một cảnh tượng thật quen. Có vẻ là sau một cuộc càn quét, lũ sơn tặc kia đã giết chết họ. Giết cả cha mẹ tôi, anh trai tôi, và nếu đoán không nhầm, Nae-chan hẳn là em gái nhỏ của tôi.

Tôi nhớ cả rồi. Gia đình... họ là gia đình của tôi. Những dân làng kia... là những người tôi cũng rất kính trọng... Tất cả, đã chết.

Cổ họng tôi nghẹn cứng, không thể gào lên được. Viền mắt tôi khô cạn, không thể khóc được. Mọi nơi trên cơ thể như chống lại cơn đau dữ dội từ ngực truyền tới đỉnh đầu tôi.

"Neh, con bé này còn sống!"

Nghe tiếng người, tôi quay đầu lại. Một người đàn ông trung niên trầy xước đầy mình chạy đến chỗ tôi. Rồi những người còn sống khác cũng chạy đến, họ nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, rồi dần chuyển sang khinh miệt, cuối cùng là ném cho tôi cái nhìn đầy kinh hãi.

"Mày... làm sao mày còn sống?" Bỗng nhiên người đàn ông nọ nắm lấy cổ áo tôi, dí sát tôi vào mặt ông ta. Tay kia ông ta đột nhiên bóp chặt lấy cổ tôi. Đau đớn. Nhưng tôi vẫn không nói được. Chỉ biết dùng bàn tay bé nhỏ gắng sức gỡ bàn tay thô kệch kia khỏi người mình. "Nói!" Người đàn ông hét lớn.

"Ưm... Ưm..." Tôi lắc đầu nguầy nguậy, bao nhiêu lời muốn nói cứ ứ nghẹn nơi thanh quản không thể cất lên.

"Mày không biết vì sao mày còn sống?" Ông ta có chút nới lỏng cổ tôi. "Nó là đứa trẻ tai họa của làng chúng ta!!!" Nhận được cái gật đầu của tôi người này lại điên cuồng nắm chặt.

"Cái gì? Đứa trẻ tai họa của là chúng ta là nó sao?"
"Cũng đúng nhỉ, gia đình nó đều chết, chỉ còn mỗi nó sống, mà lại còn không biết vì sao mình sống..."
"Phải rồi, tự dưng đang yên đang lành lại có sơn tặc đến cướp làng?!"

Bọn họ xì xầm với nhau, ai cũng tìm ra cái cớ để quy cho tôi là đứa trẻ tai họa gì đó của họ. Tôi mở to mắt nhìn, không hiểu họ đang nói gì.

"Chết tiệt! Mày mau trả con cho tao!!!"

Má tôi bất ngờ bỏng rát bởi cú đấm của người đàn ông ban nãy, rồi tiếp đến là cả người tôi đều nhức nhối vì những cú đạp của họ.

"Sesshoumaru-sama...!" Tại sao Ngài ấy không đến cứu tôi? Hay là đến trễ? Chuyện này... rốt cuộc là gì?

"Mày lẽ ra PHẢI CHẾT! Gia đình mày chết cũng là TẠI MÀY!" Họ quát tháo tôi lần nữa rồi bỏ đi, thu gom xác thân nhân của mình, mặc tôi ngồi đó vẫn không hiểu chuyện.

"Tại tôi? Tại tôi nên gia đình mới chết? Tại tôi nên cả làng này mới bị sơn tặc giết chết?" Tôi lờ mờ cũng đã hiểu ra đứa bé tai họa là gì.

Mưa. Mưa rả rít. Mưa như xát muối vào vết thương đang rỉ máu nơi tim tôi. Như đâm chích vào những vết nhức trên cơ thể tôi. Tôi gục mặt. Bàn tay tôi mấy chốc đều ướt đẫm màu đỏ của máu, bây giờ tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Chợt nhận ra, tôi đã trải qua chuyện này hai lần rồi. Vậy mà tại sao đến lúc này tôi mới hiểu?

Cha vì đỡ kiếm cho tôi nên mới bị cắt lìa đầu như thế.
Mẹ vì ôm lấy tôi bỏ chạy nên cơ thể mới bị chém đứt đôi như vậy.
Hiro-san vì che chở tôi nên mới bị ném xác đi.
Nae-chan vì muốn tôi cứu nó nên mới níu lấy tôi, để rồi bị hành thích đến chết.

"Rin-chan, cha mẹ sẽ làm bất cứ thứ gì vì con mà..."
"Rin-chan, anh hai nhất định bảo vệ em!"
Đều là vì tôi.
Vì tôi nên họ mới chết. Vì tôi nên khi đã chết rồi cũng không được chôn cất đường hoàng. Vì tôi nên họ mới bị thiêu xác.

Tôi hiểu rồi, hoàn toàn hiểu rồi.
Không hiểu sao lúc này tôi lại cười. Tôi cười vì điều gì? Không lẽ tôi đúng là đứa trẻ tai họa như họ nói sao? Những người mà tôi yêu thương rồi sẽ chết cả sao? Cả những người gần bên tôi cũng có kết cục không khác gì?

"Người mà tôi yêu thương..."

"Rin-chan, sau này lớn lên chắc chắn con sẽ tìm được người mà con thương yêu nhất thế gian này..."
"Không đâu. Rin chỉ yêu Okaasan thôi ~"
"Tin mẹ đi. Đó là người sẽ đem đến hạnh phúc cho con cả đời..."
"Thế ạ?"

Tôi lại thêm lần nữa chấn động. Người mà tôi yêu thương nhất... Sesshoumaru-sama... rồi cũng sẽ chết vì tôi ư? Tôi không muốn nhìn dáng vẻ cô độc của Ngài ấy, nhưng tôi cũng không hề muốn Ngài ấy sẽ chết vì tôi. Không muốn bất cứ ai phải chết vì tôi nữa!!!

Tôi bỏ chạy. Bỏ chạy khỏi ngôi làng đó. Rồi lạc bước vào một khu rừng tăm tối. Tiếng tru của chó sói làm tôi không khỏi sợ hãi. Tôi lùi vài bước, nhưng lại tiếp tục chạy. Chẳng biết vì sao nữa, vì chạy về hướng đó tôi sẽ hiểu thêm chuyện gì ư?

Chợt, tôi khựng lại. Bên vệ đường kia cũng có một cô bé tóc bím đang chạy. Không ai khác là tôi. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến cái chết của mình. Tôi nhớ khi sắp bị cắn chết, tôi đã nghĩ đến Ngài ấy, hi vọng Ngài ấy sẽ cứu mình...

Tôi rùng mình, hai tay đan chặt vào nhau. Khoảnh khắc những cái răng nanh đó cắm sâu vào da thịt tôi, tôi vốn đã không còn gì nữa. Những người trong làng trước đó đánh chửi tôi, hình như cũng đã bị sói cắn chết. Tôi tự dưng lại nhận ra một điều'

"Tôi vốn ĐÃ CHẾT cùng với họ."
Thân xác hiện giờ cũng do được cứu giúp nên mới giữ được, linh hồn hiện giờ có thể đã chết rồi.

Nhìn thân xác lạnh lẽo của mình nằm đó, máu chảy đỏ thẫm những thảm cỏ xanh rờn, không hiểu sao lại thấy thanh thản. Gió lướt qua, vuốt nhẹ làn tóc tôi. Lạnh giá. Tôi nghĩ vậy.

Từ xa tôi thấy một thân ảnh quen thuộc, cùng với túm Mokomoko trắng muốt. Tôi cười, như tìm thấy một sự cứu rỗi. Tận mắt nhìn Sesshoumaru-sama dùng Thiên Sanh Nha cứu mình tôi quả thực vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà... đồng thời lại vô cùng lo sợ.

"Những người tôi yêu thương rồi sẽ chết vì tôi."

Tôi tại sao lại lạc về quá khứ? Tại sao lại phải chứng kiến những cảnh đau lòng này? Tôi lẽ ra đã chết rồi cơ mà, tại sao Ngài ấy lại cứu tôi sống lại? Tại sao tôi lại quên đi, quên đi những người đã vì mình mà chết? Tại sao vẫn vui vẻ sống tiếp cuộc sống đáng ra phải chết mà không chút hối hận? Tôi chỉ muốn vẫn có thể tiếp tục đợi Sesshoumaru-sama trở về mà thôi. Chỉ muốn có thể ở bên Ngài ấy và Jaken-sama mà thôi.

Tôi không muốn làm đứa trẻ tai họa như những người trong làng thường hay nói. Có ai lại muốn người mình yêu thương, trân trọng lại vì mình mà ra đi? Tôi tự hỏi. Đứa trẻ tai họa như tôi, nếu khi ấy cứ để sói cắn chết ít ra cũng khiến linh hồn tôi được an nghỉ.

"Em là ánh sáng trong đời ta."

Hai năm trước, Ngài ấy đã nói như thế. Nhưng tôi lúc đó vẫn chưa hiểu câu nói của Sesshoumaru-sama là có hàm ý gì. Ngài ấy xem tôi-đứa trẻ tai họa là ánh sáng của đời mình. Ngài ấy không hề biết, rằng sẽ có lúc vì bảo vệ tôi mà Ngài ấy phải từ bỏ mạng sống của mình.

"Sesshoumaru-sama cũng là ánh sáng của cuộc đời Rin!"

Tôi đã ngây ngô đáp lại Ngài ấy như vậy. Nhưng thực sự, sự xuất hiện của Sesshoumaru-sama trong thế giới của tôi chẳng khác nào một sự cứu rỗi cho tâm hồi tan vỡ này. Tôi vẫn còn nhớ nét mặt hơi đỏ của Ngài ấy khi nghe tôi nói câu đó.

"Sesshoumaru-sama, giá như em vẫn có thể là ánh sáng cho cuộc đời Ngài..."

Giá như... Phải... Tôi ước "Giá như..." Sesshoumaru-sama khi nào cũng chiều chuộng tôi. Ngài ấy đã chấp nhận tôi như một phần trong cuộc đời mình trong khi tôi bị cả thế giới này ruồng bỏ. À không, có thể chỉ là một thói quen khó bỏ. Chắc vậy! Nếu được làm một phần trong cuộc đời của Sesshoumaru-sama, tôi có chết cũng sẽ mỉm cười thật tươi.

"Sesshoumaru-sama, nếu biết tôi là đứa trẻ tai họa, liệu Ngài vẫn yêu thương tôi không? Chăm sóc tôi không? Bảo vệ tôi không?"

Tôi sợ. Sợ chính mình sẽ giết chết Ngài ấy. Nụ cười mà Ngài vẫn thường thấy trên gương mặt tôi, chưa bao giờ là thật, nhưng cũng chưa bao giờ là giả. Tôi cười vì Ngài đã trở về, cười vì Ngài đã quan tâm tôi. Đồng thời cũng là để che đi sự đơn độc trong tâm hồn mình.

"Sesshoumaru-sama, có phải Rin chỉ có một mình không?"
"Không."

Ngài đã nói thế. Nhưng không hiểu sao nơi đáy lòng tôi vẫn có một chỗ trống không thể lấp đầy. Đã 14 tuổi rồi, tôi hiểu thế nào là cô đơn. Tuy vậy mỗi lần hỏi, tôi đều nhận lại câu trả lời là "Không".

Tôi rất cảm kích mỗi lần Ngài ấy đáp lại như vậy. Nhưng không hiểu sao, bây giờ tôi lại sợ hãi. Có phải tôi nên rời xa Ngài ấy không? Tôi nhìn đến chỗ ban nãy "tôi" nằm, máu đã chóng khô, cũng như nước mắt tôi đã cạn không thể rơi vì bất cứ điều gì...
...
Cơ thể Rin cơ nhiên bị lay mạnh, đến nỗi đầu óc cũng choáng váng. Mi mắt nhắm nghiền nhẹ mở ra, thoạt đầu còn hoang dại, sau đó cũng dần tinh anh trở lại.

"Ah!" Con bé vò đầu, thở hắt ra.

"Tỉnh rồi sao?" Giọng nói trầm ồm vang lên phá đi sự hoang mang tột độ trong lòng nó. Làn tóc bạch kim phất nhẹ theo cơn gió thổi qua khe đá nhỏ.

"Sesshou...maru-sama?" Mắt Rin mở to. Cố thu hết tất cả hình ảnh trước mặt vào tâm trí mình. Theo bản năng đưa tay vuốt nhẹ ngực.

"..." Hắn không đáp. Chỉ ôn nhu ngắm nhìn vẻ mặt đầy mồ hôi của con bé. "Em bị trúng hương dược của Mộng Ma Quỷ. Có phải đã thấy gì rất đáng sợ không?" Bàn tay to khỏe khẽ lùa vào mái tóc dài đen mượt, rồi di xuống áp vào má Rin. "Đáng lẽ không nên để em một mình như thế."

"Ưm.. Không sao đâu ạ. Mừng Ngài trở về, Sesshoumaru-sama..." Nó cười. Vẫn là nụ cười chào đón hắn trở về. Tim hắn bỗng lạc đi một nhịp, bàn tay đang đặt trên gò má hồng trượt xuống, thu tay đặt trên đùi.

Rin nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Con bé có nhiều điều muốn hỏi hắn. Nhưng nó cảm thấy cực kì khó nói. Cứ liên tục vò nát vạt áo mình, nó cũng không thể cất tiếng được.

"Có chuyện gì à?" Thấy nét bối rối trên mặt nó, hắn liền buông lời hỏi. Hắn ghét những lời nói mập mờ không rõ ràng.

Con bé cắn chặt môi mình đến tứa máu. Khó khăn lắm bình tâm lại. Tay chân đang căng cứng cũng được giãn ra thoải mái. Nó lại cười với hắn, một nụ cười điềm nhiên cho biết nó vẫn ổn. "Không có gì đâu ạ!"

"..." Hắn thôi chất vấn Rin. Chầm chậm đứng dậy bỏ ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên nhìn nó thật ân cần, hắn không muốn ép Rin phải nói những gì nó không muốn. Hắn muốn Rin tự do.

"Sesshoumaru-sama, có phải..." Nó bỗng rướn người nắm chặt vạt áo hắn. Câu điệu mơ hồ không rõ ràng, giọng nói còn có vẻ run rẩy. "Có phải... Rin... Rin đã chết rồi không?" Nó cúi gằm mặt, không muốn để hắn thấy dáng vẻ nức nở của mình. Bây giờ nó mới nhận thấy mi mắt đã trĩu nặng bởi thứ chất lỏng kì lạ gì đó.

Bước chân đang đi dừng lại. Khuôn mặt hắn dưới trăng như càng nổi bật. Đồng tử hổ phách của hắn sáng lên hình dáng của Rin. Những cánh anh đào không biết từ đâu bay đến, đậu trên vai áo hắn, trên mái tóc Rin. Hắn chìm trong ngỡ ngàng một hồi, cũng chóng bình tĩnh.

"Không."

"Rin đã chết rồi, thân xác này chỉ là do được Ngài cứu lại. Còn tâm hồn... tâm hồn... đã vỡ nát từ lâu rồi...!"

Soạt!
Hắn bị kích động bởi những gì con bé vừa nói. Tấm thân cao lớn của hắn chắn đi ánh sáng vằng vặc của mặt trăng kia, tâm can chấn động giữ chặt con bé trong vòng tay mình. Rin giật mình, nó vẫn chưa biết vì sao hắn lại siết lấy eo mình như thế, nhưng nó thấy ấm áp. Ấm áp đến mức nó muốn bật khóc. Thẫn người ra vài lúc, cánh tay bé xíu cũng từ từ nâng lên chạm vào lưng hắn.

"Em vẫn còn thân nhiệt, vẫn còn thở, vẫn còn mạch. Chưa chết đâu." Hắn toang buông con bé ra, chưa kịp làm gì đã bị nó níu lấy cổ. Cái ôm vụng về khiến hắn suýt ngã nhào, nhưng nhận thấy được sự ngượng ngùng của nó, hắn điềm nhiên không có bất kì cử động nào.

"Sesshoumaru-sama... đứa trẻ tai họa là thế nào? Rin... có phải đứa trẻ tai họa không?" Không ngừng ôm siết lấy hắn, cũng không ngừng thì thầm vào tai hắn những câu hỏi ngu ngốc. "Dân làng, cha mẹ, Hiro-san, và cả Nae-san nữa, đều vì Rin nên mới chết... Họ bảo Rin là đứa trẻ tai họa... Đúng vậy không, Sesshoumaru-sama?" Rin nấc lên. Những dòng lệ trong suốt lăn dài, rồi rơi trên vai hắn nóng hổi và chua chát.

"Không phải. Chắc chắn không phải." Hắn điềm tĩnh đáp. Dịu dàng vỗ về con bé. Hắn không trông chờ gì những giọt nước mắt này, hắn không muốn thấy con bé khóc. Nhói. Nơi tim hắn nhói đau liên hồi. Hắn không hiểu vì sao lại thế nữa. Vì Rin đã khóc chăng?

"Ngài luôn nói dối Rin!" Con bé hét toáng lên. Đấm mạnh vào ngực hắn bôm bốp. "Không lí nào mọi người đều chết mà Rin vẫn còn sống cả?! Rin chắc chắn là đứa trẻ tai họa... Sesshoumaru-sama... Sesshoumaru-sama là kẻ nói dối!!!" Mắt hắn thoáng tia kinh ngạc. Con bé chưa từng dám trách mắng hắn. Hắn cũng rất khác thường ngày, chỉ lặng im nhìn nó gào thét rồi cúi mặt nhìn xuống, nước mắt cũng theo đó mà thấm vào đất. Trong màn đêm đen đặc, tiếng khóc của Rin như móng vuốt cào xé trái tim hắn, trí óc hắn. "Nếu như lúc đó Ngài không cứu Rin... Rin lẽ ra đã được đoàn tụ với gia đình mình... Nếu như lúc đó Ngài không cứu Rin... Nếu như..." Những lý lẽ vô nghĩa đó trôi khỏi suy nghĩ của nó, để trở thành những lời nói tưởng chừng chỉ là bồng bột, nhưng lại khứa sâu vào tận đáy lòng hắn.

"Ta không nói dối." Hắn tựa đầu lên hõm vai Rin, bờ môi băng giá nhẹ nhàng lướt qua vầng trán trắng ngần. "Đó là số kiếp mỗi người... Hơn nữa ta... muốn có một người đợi ta trở về..." Hắn nhỏ giọng, thế mà lại át đi tiếng khóc nức nở kia.

"..." Có thanh âm ậm ừ phát ra từ cổ họng con bé, hắn không tài nào nghe rõ. "Sesshoumaru-sama... ở bên Rin... Ngài sẽ chết vì Rin..." Thật lòng nó cũng rất muốn hàng ngày đợi chờ hắn, nó xem đó là một thú vui tao nhã. Có thể nói là vậy. Nhưng cũng không muốn hắn chết vì bảo vệ mình.

"Ngu ngốc." Hắn bác bỏ lời Rin vừa nói. Mắt ngọc hạ thấp, hơi thở mang lạnh giá của hắn phả vào cần cổ bé nhỏ đối diện. "Ta đã đưa em trở về, nên em không còn là đứa trẻ tai họa ngu ngốc ấy nữa."

"Nhưng... lỡ như..." Những lời muốn nói lại lần nữa trôi ngược vào trong, uất nghẹn khiến con bé khó thở. Nó ôm chặt lấy tay hắn, ánh mắt tha thiết. "...Một ngày nào đó dù em có đợi Ngài cũng không trở về thì sao?"

"Đừng nói năng ngu ngốc vậy nữa." Một tay ôm eo Rin, tay còn lại chậm gạt đi viền mắt đỏ mọng đang ướt đẫm . "Ta đảm bảo, em không phải đứa trẻ tai họa nào cả. Việc em còn sống, là do ta đã cứu."

"Nhưng... nhưng..." Răng hàm con bé đánh vào nhau, nước mắt từng đợt ứa trào. Nó không muốn khóc trước mặt hắn, vì nó biết hắn ghét nước mắt, nhưng từng hồi nước mắt này là vì sự ấm áp của hắn tuôn trào, nên không thể ngăn lại được.

"Rõ chưa?" Hắn nâng Rin lên, để con bé ngồi ở đùi mình.

"H... Hai..." Cùng với những dòng lệ đang chảy, là đôi môi con bé đang mỉm cười. "Sesshoumaru-sama quả thực là ánh sáng trong đời Rin! Ngài thực ấm áp!" Nó khẳng định. Con ngươi nâu đen sáng lên những tia lấp lánh. Từ cánh tay Rin truyền đến hắn những luồn ấm áp, hắn vô tình cảm nhận được cánh môi khô khốc của con bé chạm lên má mình, nhịp tim có chút không ổn định.

"Giờ hãy ngủ đi." Hắn để nó tựa đầu lên vai mình, vẫn liên tục dỗ dành đôi vai đang run lẩy bẩy.

"Để em xuống đi, Sesshoumaru-sama."

"Nền đất rất lạnh, cứ ngủ trên vai ta." Hắn ôn tồn giải thích. Dù biết túm Mokomoko của mình đang bị ôm ghì, nhưng vẫn có xúc cảm vui thích nảy sinh trong tròng mắt hắn. "Từ sau, nếu ta có về trễ thì không cần đợi, hãy tìm một hang động nào đó ngủ nhờ, đừng ngủ giữa rừng như vậy."

"Ưm..." Hơi thở của Rin dần trở nên đều đặn. Miệng con bé mấp máy vài từ, đủ lớn để hắn nghe thấy. "Rin vẫn đợi Ngài mà, Sesshoumaru-sama... Còn nữa, nếu sau này Ngài nghĩ Rin là đứa trẻ tai họa hãy cứ đuổi Rin đi..." Đôi mắt nó khép hờ, hai tay ôm chặt cổ hắn.

"Vì sao?"

"Vì... Sesshoumaru-sama là người mà Rin yêu thương... nhất... nên..." Nói đến đây, con bé thiếp đi trên bờ vai hắn. Song hắn cũng hiểu ý nó là gì, khóe miệng không ai ép tự động nở nụ cười nhạt, ánh mắt băng lãnh lướt dọc trên từng đường nét nơi khuôn mặt non nớt bên cạnh.

"Rin... vẫn sẽ đợi Ngài..."
Con bé nói mơ, tiếng nói âm vang trong hang động ẩm ướt. Từng câu, từng chữ, đều rơi vào tai hắn.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro