Đoản SessRin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là học sinh mới chuyển đến lớp của anh. Ngay khi cô vừa bước vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Trong đó có anh.

Anh một mình một thế giới ngồi cuối cùng của lớp nhưng không vì thế mà lực học của anh thuyên giảm, Về học lực anh luôn đứng đầu top, còn về xếp hạng vẻ đẹp trai anh mà đứng thứ hai thì không kẻ nào dám đứng thứ nhất. Anh chưa nhìn cô gái nào quá 2 phút ngoài ba người: hai người mẹ của anh và cô gái oan gia của thằng em trai anh.

Nhìn thấy nụ cười không vương chút bụi trần của cô, anh như ngừng thở, thời gian như dài đằng đãng. Cái nhìn đầy trìu mến cùng nụ cười ấm áp của cô đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người trong lớp, bao gồm cả anh. Vậy mà cô không hề liếc nhìn anh dù chỉ một cái. Ngay cả một cái nhìn của cô dành cho anh cũng không có. Chẳng lẽ anh đối với cô không có sức hút nào sao?

Sự ghen tị bắt đầu lan tràn trong đáy mắt anh. Anh hận không thể một tay bóp chết những kẻ đang cười nói với cô kia.

Kagome ngồi đằng trước thấy có điều bất thường liền quay xuống nhìn. Chiếc bút đáng thương trong tay anh đã bị bóp nát từ bao giờ. Cô đập tay vào bả vai Inuyasha dơ ngón cái chỉ ra đằng sau ngầm ám hiệu. Anh quay xuống nhìn đã hiểu ra ngay vấn đề.
- - - - - - - - - - - - - -
Cô được xếp chỗ ngồi cùng anh. Trong suốt hơn nửa học kì, hai người không nói với nhau câu nào. Thỉnh thoảng cô nói chuyện phiếm với Kagome và Inuyasha.

Cho đến một hôm...

Có một cậu bạn thuộc hàng "hot boy" trong lớp mang hoa đến tỏ tình với cô.

- Rin, tớ thích cậu!

Cô đang nhìn mông lung ra ngoài cửa nghe thấy tiếng nói liền quay mặt lại. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, cô liền đứng dậy, đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn chàng trai định nói gì đó thì một lực kéo cô áp sát vào bờ ngực rộng lớn rắn chắc.

Cô ngẩng đầu lên thấy gương mặt đằng đằng sát khí của anh thì có chút sợ sệt. Mọi ánh mắt tò mò lẫn ghen tị đều hướng về chỗ này.

Anh ôm chặt eo cô tuyên bố:

- Rin là hoa đã có chủ, cậu không có cửa đâu!

Nói rồi không để chàng trai kia nói gì, anh liền kéo cô ra ngoài mặc cho cô la hét om sòm.

Cô vùng ra khỏi bàn tay to lớn của anh, trừng lớn mắt, phẫn nộ nói:

- Cậu là cái gì của tôi mà nói như vậy?
- Là người tôi yêu!
- Cái gì ??!
Cô có vẻ hơi bất ngờ trước cách trả lời thờ ơ của anh.
- Tôi nói lại lần nữa, là bởi vì tôi yêu em đó. Cô bé ngốc ạ!
~End~

By Asurama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro