Chờ Đợi Là Bao Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ _ _oOo_ _ _
Tôi tựa mình lên gốc đào, chậm rãi đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Tòa thành to lớn, song người sống trong đấy chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngài lại ra đây nữa rồi. Mái tóc bạch kim xõa dài, che đi con ngươi hoàng ngọc vàng nhạt. Ngài vẫn vậy, vẫn rất điển trai. Nhưng mấy ngày nay dường như Ngài xanh xao hơn rất nhiều. Đôi môi Ngài khô khốc, viền mắt có vài nét thâm đen, làn da nhợt nhạt, chút sinh khí của Ngài tôi thậm chí không cảm nhận được.
Sáng nào cũng vậy, tôi đợi Ngài ra phía trước gốc đào vừa ngồi thưởng rượu Sake, vừa mân mê những khóm hoa tôi trồng. Rồi khi ấy tôi sẽ ôm lấy Ngài, chờ Ngài nói rằng Ngài nhớ tôi, tâm sự với tôi về những đêm chỉ có mỗi Ngài với chăn đệm hiu quạnh, về con của chúng tôi nữa.
Reishoumaru và Rinko, tôi nhớ chúng vô cùng. Đứa con gái hay khóc nhè của tôi cuối cùng cũng đã thành thân rồi, Ngài ấy bảo là với một võ tướng yêu quái thì phải. Tôi đã đến thăm nó, nhưng nó thậm chí không nhìn thấy tôi. Phu quân con bé nom rất giống Ngài ấy, cũng chăm sóc nó từng li từng tí nữa, Rinko của tôi từ bé đã được nuông chiều nên bây giờ vẫn hay hờn dỗi lung tung lắm.
Còn Reishoumaru, thằng nhóc giống phụ thân nó hơn. Cũng đã thành thân với một nữ yêu tộc Okami rồi thì phải. Cư vị lãnh chúa Tây Quốc Ngài đã giao lại cho nó, tôi cũng yên tâm mấy phần.
Nhưng người mà tôi lo tâm nhiều nhất lại chính là Sesshoumaru-sama. Sau cái chết 150 năm trước của tôi, Ngài ấy ít nhiều cũng đã thay đổi. Tôi không còn thấy nụ cười trên môi Ngài nữa, nếu có cũng chỉ là khi Ngài chuẩn bị giết chết một ai mà thôi.
Sesshoumaru-sama chắc không biết rằng 150 năm qua, cho dù thân xác tôi đã chết, nhưng linh hồn tôi vẫn chờ đợi Ngài. Với tôi, việc đợi Sesshoumaru-sama nghiễm nhiên đã trở thành một thú vui. Nói là đợi chờ, nhưng tôi vẫn có thể ở bên Ngài ấy, lắng nghe Ngài ấy, chỉ là... Sesshoumaru-sama không thể biết đến sự hiện diện của tôi mà thôi.
Nghĩ đến đây, tôi mới chợt nhận ra Ngài ấy đang định ra khỏi thành. Ngài đi đâu vậy nhỉ? Tôi tự hỏi. Tôi nhấc chân phi thân theo Ngài, bóng hình Ngài cứ lúc ẩn lúc hiện trong những tầng mây trôi lững thững. Rồi Ngài bất ngờ đáp xuống một cánh đồng cúc trắng, giữa cánh đồng là một khóm hoa đã úa tàn như nhiễm chướng khí. Tôi thấy gió mơn man làn tóc Ngài, khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt tiều tụy. Tôi nhói...
"Ngươi vẫn ổn chứ?" Giọng Ngài trầm ổn, cơ hồ còn pha lẫn dịu dàng.
Ngài đang nói chuyện với ai? Vừa nghĩ xong, từng nhành hoa cúc bị gió thổi tung lên, cuộn lại với nhau thành một vòng hoa tuyệt đẹp. Có lẽ là dành tặng Ngài. Qua đôi mắt đã chết, tôi thấy một thân ảnh bước đến gần Ngài. Mái tóc đen óng búi cao lên đỉnh đầu, đôi mắt huyết sắc tinh xảo như hồng ngọc trạm khắc, vận tà kimono tím trắng. Vài khắc, tôi thẫn người. Là Kagura.
"Ta vẫn ổn, cảm ơn ngươi, Sesshoumaru." Nhân ảnh nói với Ngài, ngữ điệu nhẹ nhàng như ngọn gió lướt nhẹ qua bờ môi đỏ mọng.
Cứ tưởng cô ấy sẽ ôm lấy Ngài, nhưng không, nữ nhân này lại đến bên cạnh tôi. Tôi biết, Ngài cũng không nghe thấy cô ấy nói gì, vì cô ấy giống tôi, cũng chỉ là linh hồn. Nhưng cô ấy cũng khác tôi, vì cô ấy là linh hồn của gió. Tôi vẫn còn lắp bắp chưa biết nói gì, Kagura đã mở miệng.
"Làm tốt lắm, Rin..." Rồi bất ngờ, cô ấy mỉm môi cười. Sau một đợt gió mạnh, cô ấy tan đi mất. Tôi cũng mừng cho cô ấy, cô ấy rốt cuộc đã đạt được tự do mà mình mong muốn rồi.
Tôi lại tiếp tục sánh bước bên Ngài. Tò mò vây quanh tôi. Bình thường Ngài ấy đều đến mộ tôi cơ mà, ngôi mộ cũ kĩ đã bám đầy rêu ấy. Nhưng sao hôm nay, Ngài ấy dường như có chút quên lãng. Bước chân Ngài đi vào một khu rừng, dừng lại trước một khóm đất. Tôi mơ hồ, kí ức nào đó xen vào suy nghĩ tôi khi nhìn thấy chiếc sáo trúc cắm trên một đám bụi.
"Sara, ngươi được đầu thai chuyển kiếp chưa?" Sesshoumaru-sama lại hỏi. Lạ thật, tôi chưa từng thấy Ngài ấy dịu dàng với ai như thế này, ngoại trừ tôi. Nhưng sáng nay, đã hai lần rồi, với Kagura, với cả Sara Hime nữa.
Neh Sesshoumaru-sama, Ngài không lẽ quên em rồi sao? Tôi có chút hờn dỗi, bĩu môi nói. Nhưng khi nhớ rằng Ngài ấy sẽ không nhìn thấy, tôi lại từ bỏ.
Vọng từ đằng xa, có tiếng sáo trúc văng vẳng. Âm điệu du dương mà bi thương vô cùng, ngỡ như một đoạn tiêu tình khúc buồn bã. Vậy là cô ấy đã được đầu thai rồi, tôi cười.
Nghĩ lại mình, tuy đã chết 150 năm nhưng vẫn day dứt không chịu nhập vào bánh xe luân hồi, cũng đã trốn tránh Diêm Ma rất nhiều lần. Tôi từ chối không uống canh Mạnh Bà cũng chỉ để nhớ đến Ngài. Thậm chí còn quyết tâm chờ Ngài. Nhưng thật là, thời hạn 150 năm đã hết, nếu tôi không nhập vào bánh xe luân hồi thì chẳng mấy chốc, linh hồn sẽ tiêu tán khắp nơi, vĩnh viễn không thể chuyển kiếp được nữa, sẽ không gặp Ngài được nữa. Nhưng nếu như vậy, tôi bắt buộc phải uống Mạnh Bà Canh, sẽ phải quên đi Ngài ấy. Còn không chắc tôi sẽ có duyên với Ngài ấy kiếp sau hay không.
Đăm chiêu nhìn về phía Sesshoumaru-sama, mới phát hiện bóng Ngài ấy đã khuất xa dần. Tôi vội chạy theo. Trong lòng vẫn còn sinh khí, nghĩ không biết Ngài lại định đi đâu đây.
Đi được một quãng xa, bước chân Ngài dừng lại. Tôi nhận ra một khung cảnh quen thuộc. Những cánh anh đào đượm hồng lả tả rơi, tử đằng theo gió mà phe phẩy những cành hoa tím biếc. Phủ lấp lên một tấm bia nhỏ là rêu xanh nhớp nháp. Còn tấm bia ấy, chẳng là gì khác ngoài ngôi mộ mà Ngài đã làm cho tôi... Không khí xung quanh chúng tôi bỗng đặc quánh lại, tôi lắng nghe tiếng thở đều của Ngài ấy.
Sesshoumaru-sama vươn tay, những cánh hoa rơi nhẹ vào lòng bàn tay Ngài, rồi Ngài thả chúng lên ngôi mộ u buồn của tôi. Không hiểu sao, con tim đã chết của tôi như bị một mũi kiếm đâm vào, nhói buốt. Mi mắt tôi hạ xuống, Ngài đang định nói gì đó với tôi. Qùy một bên gối, bàn tay Ngài ôn nhu vuốt ve bia mộ tôi, ánh mắt thắm đượm âu sầu. Tiếng Ngài rất nhỏ, rèm mi dài hơi khép lại, như đang cố cất thành lời.
"Chờ ta, Rin..."
Tôi lặng người. Tại sao Ngài không hỏi thăm tôi như Ngài đã hỏi hai người kia? Tại sao lại bảo tôi tiếp tục chờ đợi. Tôi vốn đã chờ đợi Ngài 150 năm rồi, sắp đến lúc tôi phải rời xa Ngài rồi, nhưng Ngài đâu hề hay biết.
Bỗng Ngài khuỵu xuống, tôi toang đỡ lấy nhưng không chạm đến được. Mái tóc Ngài xõa dài trên nền đất, từ khóe miệng rỉ ra dòng máu đỏ tươi. Tôi kinh hãi không thốt được tiếng nào. Đáy mắt Ngài đột nhiên sâu thẳm, từ đó ánh lên vài giọt nước nhỏ. Con ngươi hổ phách trở nên đục ngầu, Ngài thì thầm với tôi.
"Ta tới đây, Rin..."
.
.
.
Không gian xung quanh rơi vào tối tăm. Thân thể Ngài trên đất cũng không nhìn thấy nữa. Mặt đất dưới chân tôi nứt ra, không lẽ đã hết 150 năm rồi sao?! Nếu trốn chạy, chỉ trong một canh giờ nữa tôi sẽ hồn xiêu phách tán, nhưng nếu để mặc mình rơi vào vực thẳm không đáy kia thì cơ hội gặp lại Ngài chỉ sợ không còn.
Tôi nghẹn lại, muốn khóc cũng không được nữa. Bỗng nhiên bàn tay trở nên ấm áp lạ thường.
"Chờ ta có lâu không?"
Thân ảnh tỏa sáng của Ngài ấy dán vào mắt tôi, không khỏi ngỡ ngàng. Tôi ôm chầm lấy Ngài, bất chấp dưới chân chỉ còn là vực sâu đang hút lấy linh hồn tôi.
"Ngài... làm sao mà....?"
"Đừng hỏi... để em đợi lâu như thế, ta quả thực có lỗi... Bây giờ chúng ta sẽ đi cùng nhau... được chứ?"
"Nhưng chúng ta có thể sẽ không gặp lại được...!"
"Duyên nợ của chúng ta kiếp này vẫn chưa hết. Ta nợ em 150 chờ đợi, em nợ ta hi sinh kiếp này vì em..."
Nói đoạn, Ngài vòng tay quanh eo tôi. Sức hút của vực thẳm bao lấy chúng tôi, kéo vào bên trong nó. Sự lạnh lẽo của bóng đêm xâm nhập thân thể tôi, nhưng đồng thời hơi ấm từ Ngài ấy cũng che chở cho tôi.
Phải, Ngài ấy nói đúng, hai chúng tôi vẫn nợ nhau rất nhiều...!
_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro