QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Sesshoumaru-sama! Sesshoumaru-sama! Đợi em với!-Thân người bé nhỏ vụng về chạy theo cái bóng đang dần khuất phía trước.

Hắn cứ bước, bước lang thang vô định, cho đến khi ngửi thấy mùi máu tanh len lỏi trong không khí mới chợt dừng lại.

-Sao thế?-Hắn quay đầu, không hề có ý định đi đến gần xem xét.

-Ah...chỉ là em bị vấp.-Con bé cười khổ. Thật là bất cẩn quá!

Hắn gật đầu, rồi tiếp tục bước. Mái tóc bạch kim phất phơ trong gió lạnh, đôi con ngươi hoàng ngọc thoáng qua nỗi phân vân.

Yếu ớt. Con người thật quá yếu ớt. Chỉ mới vấp ngã như vậy thôi đã chảy máu. Thứ sinh mệnh mỏng manh, hắn chẳng thể nào nắm giữ được...

Rin đứng dậy, phủi phủi áo rồi chạy theo hắn. Dù biết rằng mình đã bị thương nhưng hình như con bé chẳng hề lo lắng thì phải. Nhưng sao đã cố gắng đuổi theo, khoảng cách giữa hắn và con bé lại như ngày một xa cách? Tà yukata cam, điểm xuyến bởi vài vòng tròn nhỏ xanh là tấm áo đầu tiên hắn tặng con bé, nay đã cũ sờn. Cũng đúng thôi, 1 năm trôi qua rồi mà.

-Dừng thôi.-Chất giọng trầm thấp mà lạnh lẽo chợt vang lên, phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng.-Đêm nay ngươi ở đây, Rin.

Nghe lời hắn, con bé nhanh nhảu chạy tới chỗ đám lá vàng rụng thành một chiếc thảm êm rồi từ từ ngồi xuống. Đôi con ngươi nâu láy ánh tia khó hiểu. Ngày hôm nay hắn thật lạ.Cứ âm thầm, lặng lẽ đến nỗi Rin thấy khó chịu và muốn tránh mặt hắn.

Jaken từ sau vội chạy lại, cái thân hình bé nhỏ xanh kè của lão đang thở hổn hển. Đôi mắt trắng phốc mở to, cái miệng dài đang định mắng nhiếc con bé chợt từ bỏ, lão không thể khi hắn cứ đứng đó.

Đêm đã dần buông trên cánh rừng ẩm nồng mùi nước mưa. Những tán lá xanh rì nhẹ nhàng thả vào lòng đất mấy giọt trong suốt, lấp lánh tựa sương mai. Mặt trời cũng nhanh chóng nhường chỗ cho trăng soi một màu xanh huyền bí. Con bé rất thích ví hắn như ánh trăng nhàn nhạt, lạnh lùng, rất bí ẩn, nhưng hôm nay Rin chẳng có tâm trạng nào mà nghĩ đến việc so sánh hắn với một thứ gì đó. Đã đủ mệt cho một con bé 8 tuổi rồi, không còn sức để nghĩ ngợi vui vẻ thế đâu.

Hôm nay Rin đã phải chạy theo hắn, không thể đếm được bao nhiêu dặm, bao nhiêu lần vấp té, bao nhiêu lần chảy máu nữa kìa. Thế mà hắn hề nào có quan tâm, có thể là có nhưng chỉ một chút, hắn thậm chí không đến gần để xem xét vết thương thì nói gì đến chuyện...

Rin lắc lắc đầu, cố gắng xua tan đi suy nghĩ ngốc nghếch đó. Trước giờ con bé luôn ngủ trước Jaken, ấy vậy mà đêm nay khi lão đã say giấc ôm mộng, hai mắt con bé vẫn mở thao lao. Không buồn ngủ chút nào. Đúng vậy, một chút cũng không.

-Sao vẫn chưa ngủ?-Giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng vô cùng, như xoáy sâu vào tâm can con bé.

-Ngài...Làm sao Ngài biết em chưa ngủ?-Rin oằn mình, những suy nghĩ vây quanh đã khiến con bé chán nản.

-Nhịp thở...nhanh.-Hắn đáp ngắn gọn. Không còn gì nói thêm.

-Ohhhh-Rin thoáng chút ngỡ ngàng. Ra là vậy, khi thức và đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhịp thở sẽ nhanh hơn. Còn khi đã ngủ say, nhịp thở lại ổn định hoặc hơi chậm.

Đột nhiên lúc này Rin ước mình là yêu quái, giống hắn. Nếu thế thì nhịp tim con bé sẽ không nhanh cũng sẽ không chẳng, cứ đều đều như thế. Sẽ không ai biết liệu con bé đã ngủ hay đang thức, đang lo lắng hay vui vẻ. Bất giác, nó muốn được như thế.

Hắn nghiêng đầu, gắng sức thu hết mọi thanh tú trên mặt Rin vào mắt mình. Mái tóc nâu đất, đôi mắt ngọc tinh anh, bờ môi nhỏ xinh xinh. Có thể đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng hắn được ngắm con bé gần thế này. Một lúc nữa thôi, khi nhịp thở đã đều đặn trở lại, khi trí óc hỗn loạn đã bình tĩnh, khi mọi lo toan đều được dẹp sang một bên, đó sẽ là lúc hắn nói lời chia tay với Rin bằng một cái ôm nhẹ nhàng.

"Khò...khò..."
Tiếng ngáy trong trẻo tựa hồ tiếng đàn của những vị thần. Không biết từ khi nào, hắn đã si mê âm thanh thuần khiết và...cả nụ cười tươi tắn kia.

Những ngón tay thon dài, lướt dọc trên gò má trắng mịn. Khẽ ngập ngừng, móng vuốt sắc nhọn chạm vào đôi hàng mi đen dài.

Xin lỗi em, Rin... rất tiếc rằng ta không thể ở bên và bảo vệ em được nữa. Qúa nguy hiểm nếu em cứ đi theo ta, em còn quá bé, em nên được trở về với đồng loại của mình-nơi mà đáng lẽ em phải thuộc về. Lựa chọn này có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời ta, khiến ta phải đau đớn. Nhưng Rin... đây là điều tốt nhất ta có thể làm cho em. Ta không muốn mất em lần nữa, không muốn em vì ta mà lạc vào hiểm nguy nghìn trùng. Đến cuối cùng, ta cũng đã biết, thứ mà với ta quan trọng hơn cả sức mạnh...chính là em, Rin, mạng sống của em. Em có thể sẽ oán giận ta, nhưng ta không bao giờ oán giận em vì đã bước vào cuộc đời kẻ đơn độc này. Mãi mãi, Rin. Cho đến khi em chỉ còn là những thanh âm trong trẻo của phong linh, Sesshoumaru này, không bao giờ ngừng yêu em.

Hắn ngắm nhìn dung nhan mộc mạc lần nữa, rồi dùng tay ôm lấy eo con bé, ôn nhu ôm con bé vào lòng. Nụ cười chua chát dần nở trên môi. Hắn sắp phải xa rời nụ cười nhỏ bé này, sắp phải xa con người yếu ớt này. Chợt, hắn thấy nhói trong tim. Bức tường băng giá dường như đã tan chảy, để lại những vết thương đau đớn đến cùng cực.

Trong đêm khuya vắng vẻ, gió lùa trên mãi tóc nâu mượt mà, hắn lặng lẽ cõng Rin bay khắp khu rừng. Hắn đang tìm lại, tìm lại ngày đầu Rin và hắn gặp nhau, cái ngày mà hắn bị trọng thương cả người và con bé cũng chẳng có gì hơn. Hắn, Rin, đã đến với nhau như thế. Cuộc gặp như trò đùa trớ trêu của định mệnh, để giờ đây hắn phải lặng người nhìn con bé rời xa hắn, và sau này liệu Rin có còn nhớ hắn? Hắn nghĩ, hàng chân mày nhíu lại đầy băn khoăn. Loáng thoáng đâu đó, hắn nghe được nhịp thở của những con người đã chìm vào giấc ngủ. Đã đến rồi, làng của nữ pháp sư già Kaede. Hắn từ từ hạ mình, chân chầm chậm đáp đất.

Có tiếng giã thuốc đều đều, bên trong ngôi nhà tranh lụp xụp kia. Kaede đã chờ hắn từ lâu.
-Ngươi đến rồi...-Bà đang định nói lớn lại bị ánh mắt sắc lạnh của hắn chặn đứng.-...Rin ngủ rồi à?-Tiếng nói của bà bất ngờ nhỏ dần.

-...-Hắn gật nhẹ đầu, không đáp tiếng nào rồi bước thẳng vào trong mái tranh cũ kĩ ấy.-Ngươi chắc ổn không?-Nhẹ nhàng đặt Rin xuống tấm lá to giữa nhà, hắn cất giọng. Con bé vẫn đang ngủ mê mệt, tiếng ngáy nghe thật vui tai. Nhưng tim hắn sao vẫn đau?

-Chắc là sẽ ổn thôi... Không thể để nó xa cách chúng ta mãi vậy được...-Kaede lắc đầu, tỏ ý hắn đã làm đúng.-Nếu muốn ngươi có thể đến thăm con bé mà.-Bà cười.

Hắn quay lưng về phía Rin đang nằm. Toang bước ra. Hắn không thể ở đây thêm giây phút nào nữa vì hắn sẽ lại thêm luyến tiếc con bé mất. Tuy rằng hắn đã luyến tiếc con bé đến mức không thể luyến tiếc thêm được nữa. Ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch, hắn thầm thở dài. Những tia sao băng vụt qua như mũi dao cứa sâu vào lòng hắn. Sắc hoàng ngọc đã không còn uy nghi như trước, giờ đây chúng chỉ chất chứa hình ảnh và nỗi nhung nhớ mà thôi.

-Hai tháng nữa ta sẽ quay lại.-Hắn nói rồi bay vút đi. Để lại Kaede pháp sư không kịp nói lời nào.

"Sesshoumaru, ngươi nên để Rin ở với chúng ta."
"Tại sao?"
"Ngươi không thể để con bé xa rời đồng loại của nó như vậy được, nó cần được hòa nhập, cần được lớn lên như những đứa trẻ bình thường trong làng"

Hắn nhớ lại những gì mà Kaede đã nói với hắn. Rin cần được chăm sóc một cách tốt nhất, nhưng hắn lại không thể làm việc đó. Nếu theo hắn chẳng may Rin sẽ trở nên dữ tợn khi trở thành thiếu nữ thì sao? Hắn nghĩ về những thay đổi mà Rin có thể sẽ trúng phải khi mãi đi theo hắn. Từ đáy lòng, hắn cho rằng mình đã quyết định sai lầm, nhưng hắn không thể chối cãi về việc: Nếu ở cùng con người Rin sẽ phát triển bình thường.

Hai tháng nữa, hắn sẽ đợi đến lúc Rin đã thật sự quen với cuộc sống ở làng, quen với việc chơi với những đứa nhóc đồng trang lứa, hắn sẽ trở lại và tặng cho con bé một dải kimono thật đẹp.

_ _ _ o0o_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro