Mãi Mãi Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sát Linh

==================

''Nếu Rin chết Sesshoumaru-sama sẽ không quên Rin chứ?'' Con bé đã hỏi hắn với nụ cười buồn trên môi.

''Nói ngu ngốc gì vậy?'' Hắn đáp, có chút trách mắng con bé.

...

Thời gian dần trôi, con bé đã trở thành một phụ nữ, một người mẹ của hai đứa con. Hắn vui lắm. Mỗi lần nhìn người vợ đáng yêu của mình mỉm cười thì hiển nhiên luôn có nụ cười nhàn nhạt vương nơi môi hắn. Tiếng cười tươi tắn của lũ trẻ như than thuốc xóa nhòa mọi mệt mỏi trong hắn.

Nhưng giờ thì còn lại gì ngoài thương đau mà hắn phải gánh vác? Con bé của ngày xưa đã không còn nữa. Rin đã đến và đi khỏi cuộc đời hắn tựa như một cơn gió thoảng. 80 năm đối với một Daiyoukai, chẳng là gì cả. Nhưng đối với một con người yếu ớt thì nó còn hơn vàng bạc.

80 năm, không đủ để Rin thực hiện ước mơ của mình. Mơ ước của con bé đơn giản lắm chỉ là được mãi mãi ở bên cạnh Sesshoumaru. Dù nó biết không thể thành sự thật. Hắn là Daiyoukai có thể sống đến mấy ngàn năm. Nhưng còn Rin? Con bé chỉ là một con người và cùng lắm chỉ thọ được vài chục tuổi. Rin đã nhận thức được điều đó từ khi nó trở thành một thiếu nữ, quá nhiều mối quan tâm khiến tâm trí con bé rối bời.

Nếu ở cạnh hắn, đồng nghĩa với việc con bé phải ra đi trước hắn. Rin không sợ cái chết, nó chỉ sợ phải rời xa hắn mà thôi. Thời gian... Mỗi ngày trôi qua thì khoảng thời gian con bé bên cạnh hắn càng rút ngắn. Nỗi sợ trong tim cả hai lại lớn dần. Cho đến một ngày...

...

Gió thét gào từng cơn lạnh buốt. Lùa qua từng kẽ tóc, thổi tan tác vào không trung, khuấy đảo nỗi đau như dày xé tâm can. Mưa rơi lạnh lùng trên phiến mộ rãi đầy hoa thủy tiên xanh ngọc ngà. Từng cánh thủy tiên bị hất bay lên trời cao hòa vào cùng nhịp gió.

Hắn đứng đó, bất động như đã chết. À không, hắn vẫn sống nhưng tâm hồn thì đã chết từ lâu. Giây phút Rin rời xa hắn, Sesshoumaru cảm thấy có tiếng vỡ nát ở nơi sâu thẳm băng giá nhất trong trái tim hắn, như tiếng đứt gãy của sợi dây duyên phận. Nơi sâu thẳm ấy đã giúp hắn trở nên vô cảm lạnh lùng, không thể rơi nước mắt. Chưa ai có thể chạm đến...trừ Rin.

Suốt 100 năm, hắn luôn chờ đợi. Đợi một ngày con bé sẽ trở về bên hắn. Hắn nhớ, nhớ lắm những nụ cười. Nhớ lắm những cái ôm siết thật chặt. Nhớ lắm những giọt nước mắt của con bé, Và hơn hết, là những lần cả hai hòa quyện vào nhau, cả tâm hồn lẫn thể xác. Những cảm xúc đê mê, ấm áp từ con bé là thứ hắn mãi mãi không thể quên. Nói đúng hơn là tất cả những gì thuộc về Rin luôn in sâu trong trí nhớ hắn.

''Rin...''

Hắn cất tiếng gọi. Đáp lại chỉ là tiếng mưa rả rít không ngừng.

Sẽ không còn nụ cười nào khi hắn trở về. Sẽ không còn cái ôm nào vào những ngày đông giá rét. Sẽ không còn giọt lệ nào rơi trên tay hắn khi hắn bị thương. Mọi thứ dường như đã kết thúc. Một thế giới không có con bé, liệu rằng có còn tươi đẹp?

Có kẻ bảo hắn:''Ngài đã là bá chủ thế giới, cớ sao lại phải buồn?''

Hắn tự nhủ. Không biết từ bao giờ, thế giới của hắn chỉ vẻn vẹn một từ.''RIN''. Đó là định nghĩa thế giới mà hắn đã rút ra được sau khoảng thời gian ở cạnh con bé.

''Sesshoumaru-sama...''

Hắn ngẩng đầu lên. Vẫn chỉ là bức màn nước trắng xóa, nhưng ẩn nấp sau bức màn nước ấy là một bóng dáng thiếu nữ quen thuộc, dần dần hiện rõ trước mắt hắn.

''Em...''

Hắn ngập ngừng. Ánh sáng hoàng ngọc trong con người như bị bóng tối phủ lấp, chợt trở nên tối sầm. Vài sợi tóc trắng rũ xuống đất, vài sợi lại tung lên trong gió lộng.

''Ngài đừng khóc...''

Bàn tay băng giá đặt lên má hắn. Khẽ khàng vuốt ve. Cô gái nhìn hắn mỉm cười, từ sâu trong đôi mắt nâu ánh lên nỗi nhung nhớ.

Chỉ có Rin mới có thể cảm nhận được những giọt nước mắt mà hắn đã nhờ mưa che đi.

''Sesshoumaru-sama... Rin biết Ngài rất nhớ Rin...''

Chỉ có Rin mới có thể nhận ra được niềm nhớ mà hắn đã chôn chặt trong tim.

''Sesshoumaru-sama... Ngài đừng tự dằn vặt mình nữa...''

Chỉ có Rin mới có thể nhìn thấu được nỗi đau mà hắn đã cố dùng bề ngoài để không ai nhận ra.

Như một thói quen, hắn vô thức nâng tay để áp vào bàn tay cô, mong cảm nhận được hơi ấm. Nhưng, thứ hắn cảm nhận được không phải hơi ấm, mà chỉ là sự tiếp xúc giữa tay và má hắn.

''Rin...ta không khóc!''

Giọng hắn trầm ấm, nhẹ nhàng và kiên định.

''Đừng giấu Rin!''

Cô gái ôm choàng lấy hắn. Dẫu biết rằng mình không thể đem đến hơi ấm mà hắn mong muốn. Kiễng chân lên, Rin ghé sát cánh môi anh đào vào môi hắn, phủ lên ấy cảm giác lạnh căm mà hắn ghét cay ghét đắng. Lần đầu tiên, hắn cho phép bản thân trôi theo dòng xúc cảm đang cháy mãnh liệt.

Nhẹ nhàng, cô rời môi hắn. Trên đuôi mắt thấp thoáng chút luyến tiếc. Mái tóc đen dài buông xõa hai vai, trong phút chốc bị hất tung lên trời.

''Sesshoumaru-sama... Ngài từng hỏi Rin vào lễ Thất Tịch Rin đã cầu nguyện điều gì phải không?'' Cô nhẹ nhàng hỏi. Nơi khóe mắt ngân ngấn nước.''Rin... đã ước rằng vào ngày Thất Tịch thứ 100 sau khi Rin chết đi, Rin sẽ được hóa thân và trở về gặp Ngài...''

Hắn ngước nhìn bầu trời đen ngòm trên đầu, lấp lóe vài đốm sáng như vì sao. Phải rồi, hôm này là lễ Thất Tịch, là ngày mà hắn luôn cùng cô cầu nguyện. Không biết từ lúc nào, hắn đã mất hẳn các khái niệm về thời gian. Từ sau khi cô rời bỏ hắn chăng? Hắn ngẫm nghĩ, tự hỏi chính mình. Sao đột nhiên hắn lại thích ngày hôm nay đến thế này, vì hôm nay là ngày Thất Tịch thứ 100, vì hôm nay là ngày cô trở về bên hắn? Hắn đã chờ, chờ rất lâu rồi. Sắc hoàng ngọc trên con ngươi cũng bỗng chốc sáng hẳn lên, phản chiếu lại hình ảnh cô, tỏa sáng hơn cả vì sao mà hắn đang ngước nhìn.

Hắn tiến gần đến Rin. Dang đôi tay ôm lấy cô nhưng tại sao những thứ hắn ôm được chỉ là đống không khí ẩm ướt lạnh lẽo sau trận mưa ban nãy?

''Sesshoumaru-sama... Rin chỉ là một linh hồn...''

Mắt hắn mở to. Một linh hồn? Lẽ ra hắn phải nhận ra ngay từ khi hắn cô chạm vào má hắn chứ? Không lẽ nỗi nhớ nhung đã làm hắn đánh mất lí trí? Tay hắn nắm chặt lại rồi dần buông lõng. Sắc hoàng ngọc bỗng chốc ánh lên tia đau thương. Cơn gió thổi qua tựa hồ đang dấy lên nỗi đau trong hắn.

Cô bất chợt quay đi. Những giọt lệ theo đó mà tuôn trào về phía hắn. Mọi kiềm nén từ đây vỡ òa. Hắn không ngửi thấy hơi mặn trong nước mắt cô nhưng trực giác mách bào rằng cô đang khóc. Tại sao cô lại khóc? Gặp được hắn chẳng lẽ cô không vui sao?

''Rin...sao em lại khóc...?''

''Vì Rin không thể chạm vào Ngài được Sesshoumaru-sama...''

Cô nấc lên. Đôi vai run mạnh. Hình ảnh đó như xát muối vào tim hắn.

Hắn vô thức đến cạnh cô. Qùy một chân xuống đất. Vòng tay rắn chắc vòng qua ôm lấy eo Rin. Hắn thầm trách mình ngu ngốc. Cô là một linh hồn làm sao hắn có thể ôm được? Nhưng không, hắn chợt cảm thấy được sự mềm mại của da thịt, hơi ấm từ cơ thể cô lan ra vòng tay hắn.

Cô ngẩng mặt nhìn hắn. Nước mắt vẫn tuôn, nhưng có ý cười lấp lánh trong màu nâu trong trẻo ấy. Môi Rin nở một nụ cười hạnh phúc, xóa tan đi mọi âu phiền trong hắn. Như một thói quen, cô cũng ôm chặt lấy hắn. Vùi mặt mình vào mokomoko như thuở xưa cô từng làm. Tiếp đó là dụi cái mũi bé nhỏ của mình vào ngực hắn. Hắn bất giác mỉm cười, xoa đầu Rin.Đôi môi ấm áp hôn lên trán cô. Rồi bắt đầu tìm đến thứ nóng bỏng hơn. Lưỡi hắn xông thẳng vào khoang miệng Rin, ấm nóng và bất ngờ. Rin cũng bị cuốn theo dòng cảm xúc mãnh liệt ấy. Cô nhắm mắt, hắn mở mắt như thể sợ rằng khoảnh khắc này sẽ mất đi, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Môi lưỡi quấn quýt xong, hắn lại ôm cô. Nhất quyết lần này phải giữ cô thật chặt. Rin kê đầu lên hõm vai hắn. Bàn tay nhỏ nhắn liên tục vỗ vào lưng hắn theo nhịp đều đều. Cánh môi anh đào hé mở, thì thầm điều gì đó. Bàn tay mịn màng khẽ lùa vào tóc hắn.

''Ngài đừng khóc, Sesshoumaru-sama...''

''Rin...ta không khóc...''

''Ngài không khóc bên ngoài, mà là khóc trong lòng cơ...''

Hắn thoáng ngạc nhiên. Khóc trong lòng sao? Rin cảm nhận được?

''Rin là người hiểu Ngài hơn ai hết, Sesshoumaru-sama...''

Hiểu hắn hơn ai hết ư? Bất giác hắn cảm thấy bản thân thật yếu đuối, hắn muốn ngã người vào lòng Rin, muốn lắng nghe nhịp đập của cô để chắc rằng cô đang ở bên hắn.

''Hôm nay là Thất Tịch, Ngài có mong ước gì không Sesshoumaru-sama...?''

Giọng cô rõ rành, nhẹ nhàng như vỗ về thân xác mỏi mệt của hắn.

''Rin thì sao?''

Một hồi lâu sau, hắn lên tiếng. Không trả lời mà chỉ hỏi lại.

''Rin ước...vào lễ Thất Tịch của những năm sau, Rin sẽ được trở lại gặp Ngài...''

Rin gục đầu lên vai hắn. Những dòng lệ nóng hổi tuôn rơi, như cứa sâu vào trái tim hắn. Cô bỗng dùng sức ghì chặt lấy hắn, bàn tay bé nhỏ bấu vào tấm lưng hắn, nghiến răng đầy đau đớn.

Rèm mi nhắm nghiền hé mở, hương anh đào tan vào gió bay đi, để lại hắn với nỗi cô độc kéo dài. Bao quanh hắn là màn không khí hiu quạnh, lạnh giá. Không còn hơi ấm nào nữa. Gió đã mang Rin xa rời hắn. Lần đầu tiên hắn thấy sợ, sợ phải đối mặt với sự chờ đợi thăm thẳm, không biết đến khi nào mới dừng lại, chờ đợi đến lễ Thất Tịch cô lại trở về bên hắn. Mái tóc bạch kim rũ xuống đất, cuốn vào những nhành thủy tiên rải trên ngôi mộ cũ kĩ. Đôi chân mày khẽ nhíu lại, sắc hoàng ngọc thoáng tia rung động. Đâu đó trong không trung, hắn nghe thấy tiếng vang trong trẻo của chuông gió, nghe thấy nụ cười văng vẳng của Rin.

''Sớm thôi, ta sẽ đến bên em!''

''Rin sẽ đợi Ngài... Sesshoumaru-sama...''

...

100 năm sau...

''Mẹ ơi tại sao cây anh đào kia có thể mọc trên ngọn núi tuyết đó được?''

Cô bé ngây thơ nắm lấy vạt áo kimono của mẹ mình. Giương đôi mắt tinh anh nhìn bà.

''Tương truyền rằng có một cô gái loài người và một chàng trai thuộc tộc khuyển yêu đã yêu nhau. Tuy nhiên, ông trời lại không cho họ ở bên nhau, một người ra đi một kẻ ở lại. Nên họ đã cùng nhau hóa thành ngọn núi và cây anh đào để vĩnh viễn bên nhau. Con biết không con gái...''

Bà quỳ xuống trước mặt đứa bé, dịu dàng xoa đầu nó.

''Chỉ có cây anh đào đó nở được trên ngọn núi tuyết đấy thôi... Những đôi phu thê mới cưới cũng hay đến đấy cầu nguyện cho chuyện tình duyên được suôn sẻ...''

~Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng~

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro