Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Sát Ái Linh

WARNING: 18+
_ _ _o0o_ _ _

Vết thương nơi bả vai hắn vẫn đau nhức âm ỉ, máu đã ngưng chảy và cũng đã ngừng tỏa ra chướng khí những tại sao vẫn đau đến thế? Không lẽ nanh của Xà Yêu mạnh đến thế sao? Hắn lật người, rùng mình vì cơn lạnh thoáng qua.
''XOẠCH''. Một thiếu nữ bước vào phòng hắn, nhỏ nhẹ đóng cửa sổ. Mắt hắn nhắm hờ, tuy vậy cũng có thể thấy được cô. Rèm mi đỏ cong dài che đi con ngươi hổ phách sâu thăm thẳm. Hắn quay đầu về phía cô gái, cẩn thận ngắm nghía từng đường nét trên cơ thể cô. Hắn đã rất nhớ cô suốt 1 tháng trời chinh chiến dài đăng đẳng, về đến nhà chưa kịp ôm lấy cô thì đã ngất đi bởi độc từ vết cắn của Xà Yêu. Một trận đánh lớn và tất nhiên kẻ thắng là hắn chứ không ai khác.
''Ngài khỏe hơn chưa, Sesshoumaru-sama...?''
Rin lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn. Thật là, cô đang muốn quyến rũ hắn với bộ kimono trắng mỏng tanh đấy à? Hắn thấy được làn da trắng mịn ẩn hiện sau lớp áo ấy, Rin có vẻ ốm đi thì phải.
''Ở nhà một mình buồn không Rin?''
Hắn thở nhẹ. Bờ môi mỏng khô khốc toát lên vẻ mệt mỏi.
''Ưn hưm... Rin vui lắm. Tại ngày nào cũng có Kohaku-kun đến chơi chung mà!''
Cô lắc đầu, khóe miệng kéo lên tận mang tai.
Sesshoumaru đột nhiên mở căng mắt. Cái gì cơ? Hắn có nghe lầm không? Tên nhãi ranh Kohaku đó ngày nào cũng đến chơi với cô vợ yêu dấu của hắn ư? Loạn cả lên rồi, hắn lẽ ra nên giao việc này cho Kagami thì hơn, trận đánh này, cũng không khó khăn mấy. Có mơ hắn cũng không ngờ có ngày vợ hắn cười vui vì được chơi với Kohaku như vậy, không biết là tên nhóc có làm gì vợ hắn chưa. Một nỗi ghen tuông bất chợt bùng lên trong lòng hắn. Hắn không muốn và không cho phép việc này xảy ra. Nhắc mới nhớ, cô vẫn chưa hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của hắn mà, vì hắn vẫn chưa đánh dấu ''ấn chú'' của mình lên người cô. Tay hắn nắm lại rồi buông lõng, từ khóe môi toát ra hơi thở dài thườn thượt.
''Sao vậy Sesshoumaru-sama? Ngài vẫn còn mệt ư?''
''Rin, đến đây!''
Cô nghe lời hắn vội cuối đầu xuống, hàng chân mày nhíu lại đầy lo lắng. Thứ ấm áp mềm mại chậm rãi áp lên môi Rin, cuốn sâu tận cuống lưỡi. Hắn nhổm người dậy, cánh tay mạnh mẽ đẩy cô sát vào lòng mình. Lưỡi hắn càn quét khuông miệng cô, lấy đi chút không khí còn sót lại khiến cô khó thở. Cơn đau không biết đã biến mất từ lúc nào, bây giờ đây, đọng lại trong tâm trí hắn chỉ là một cơn ghen tuông dữ dội và ý chí chiếm hữu cô. Hắn đặt cô nằm xuống nệm, tiếng thở liên tục phả vào má Rin. Hắn đăm chiêu nhìn cô, giờ thì hắn đã lấy lại được vẻ ảm đạm vốn có. Sắc hoàng ngọc chỉ có mỗi mình cô, chốc chốc ánh lên tia thương nhớ. Còn Rin, sau khi thoát khỏi nụ hôn cũng vội định thần, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hắn với bao thương yêu nhung nhớ. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên vết thương trên bả vai, khẽ khàng xuýt xoa. Cổ áo yukata của hắn chùng xuống, để lộ vòm ngực rắn chắc, trắng ngần. Làn tóc bạch kim xõa dài trên nền đất, mang hương bạc hà len lỏi từng góc phòng. Rin như đã hiểu ý hắn, ngượng ngùng với tay định tháo khăn buộc kimono ra, bất ngờ bị hắn chụp lại.
''Được không Rin?''
Cô không đáp, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Cơ thể nõn nà, trắng phau dần hiện trước mắt hắn đầy khiêu khích đan lẫn quyến rũ. Đôi gò bồng đảo căng tròn hơi run lên, Rin theo thói quen dùng tay che đi những phần nhạy cảm. Hắn không quá ngạc nhiên, cũng không bắt cô phải bỏ tay ra. Hắn cuối thấp đầu hôn cô. Hắn muốn, phải, thật tự nhiên. Hắn muốn cô từ từ chìm vào khoái lạc, phải thật chậm rãi. Quấn quýt với bờ môi anh đào xong, hắn di lưỡi xuống vùng cổ bé nhỏ. Đột nhiên hắn cắn phập vào, máu tự động chảy ra. Tiếp đó hắn rạch một đường ngắn bằng vuốt sắc của mình, vết cắt sâu hơn. Rin la lên đau đớn, nước mắt chực trào khiến tim hắn như bị xát muối. Hắn buộc phải làm vậy thôi, đâu còn cách nào khác.
''Đau à?''
Giọng hắn lạnh tanh nhưng có chút đau xót.
''Không... không ạ...''
Rin yếu ớt đáp, chợt che tay lên cổ để lau đi dòng máu đang chảy.
Nhưng cô đã chậm hơn hắn. Chiếc lưỡi đầy ma mị nhanh chóng liếm láp vết cắt. Một cảm xúc khó tả xẹt qua người Rin, một chút đau, một chút rát, và cũng một chút hạnh phúc nữa. Cô để yên cho hắn làm việc, mỗi cái khẽ chạm, Rin lại rùng mình vo bấu chặt vào cánh tay hắn. Lưỡi hắn đùa nghịch cùng vết thương, dấu cắn này, sẽ minh chứng cho việc cô là của hắn, không gã nam nhân nào được động vào. Rin chợt thấy cơ thể nóng rần, ngẩng đầu lên, thì ra hắn đang chơi đùa cùng nụ hồng của cô. Hai đóa sen cứ run lên theo mỗi cái ve vuốt đầy mượt mà. Hắn không muốn lần đầu của cô phải đớn đau, không muốn nó trở thành ám ảnh trong cô. Hắn muốn, sau lần hòa quyện này sẽ chỉ còn những xúc cảm khó quên, những cảm xúc hoan ái đọng lại. Tay hắn đặt lên đóa sen trắng nõn, dịu dàng xoa nắn. Cánh tay cô tê rần, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Môi hắn di chuyển xuống bụng, liếm quanh vùng da thịt mịn màng. Tấm nệm trăng trắng phút chốc đã quyện cùng làn nước dịch ẩm ướt thoát ra từ cơ thể Rin. Cô nghiến răng. Hắn khẽ mỉm môi cười hài lòng, những cảm giác tê dại này sẽ in sâu vào từng thớ thịt, từng tế bào trên thân người Rin, chúng sẽ nhắc nhở cô rằng cô luôn thuộc về hắn, vĩnh viễn, mãi mãi là vậy. Không biết từ lúc nào, hắn đã ngồi đối diện cô, hân hoan tách rộng chân cô ra. Hắn nhẹ nhàng tiến vào vùng đất âm lãnh, tiến vào nơi sâu thẳm nhất của một cô gái. Hạ thân liên tục luật động, tuy vậy, hắn vẫn cúi người hôn Rin. Tiếng hét đau nhói lọt vào tai hắn, mách bảo hắn cần phải nhẹ nhàng hơn nữa. Từ đằng trước, hai cánh tay vòng qua cổ hắn siết chặt. Những dòng trân châu rơi lã chã, thấm xuống nệm. Hắn hôn thật khẽ lên đôi mắt nâu đỏ hoe, chậm chạp cuốn đi thứ nước mằn mặt bằng lưỡi mình. Chiếc nệm nhanh chóng thẫm đỏ màu máu của một thiếu nữ đồng trinh.
''Sau này...có lẽ sẽ không còn gì cả...''
Cái suy nghĩ điên rồ ấy không biết từ đâu hiện lên, chặn đứng suy nghĩ đang quay cuồng quanh hắn.
''Sẽ chỉ còn một con dã thú cô độc...lang thang tìm kiếm hình bóng em trong vô vọng...''
Sẽ chẳng còn gì nữa, phải vậy không? Thế còn lời hứa mãi mãi của Rin, không lẽ cũng theo đó mà tan đi? Hắn bất giác thấy mình thật yếu đuối, từ khóe mắt, một hàng lệ lăn dài.
Cô ngạc nhiên khi thấy hắn như vậy, vội vàng chồm lên lấy tay lau đi, không quên lướt qua môi hắn. Mi mắt nhắm nghiền chợt mở, trầm lặng quan sát cô gái đối diện.
''Rin...sẽ mãi bên ta phải không...?''
''...Hai...!''
Rin vui vẻ nhìn hắn, màu mắt nâu ánh tia xót xa. Mãi mãi, đúng thế, cô sẽ mãi mãi bên hắn, dù có là một linh hồn cô cũng sẽ mãi bên hắn. Hắn với tay ôm chầm lấy cô, những móng vuốt sắc nhọn trượt dài trên tấm lưng không tì vết. Mái tóc bạch kim rũ xuống, hòa vào cùng làn tóc đen óng ả.
_ _ _o0o_ _ _
Hắn dịu dàng lia mắt qua gương mặt tươi tắn. Hắn đã thành công trong việc đánh dấu lãnh thổ của mình, cũng như trong việc tránh làm đau cô trong lần đầu. Ngón tay hắn quấn vào những lọn tóc đen nhánh. Cô quay người, ngã đầu vào lòng hắn, mang đến cảm giác ấm áp lạ thường.
''Ta yêu em...''
_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro