Không Tựa Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rating: 10+

_ _ _o0o_ _ _

Tuổi thanh xuân của ta
Người dành ở cạnh...
Ta cảm thấy được bàn tay Người đang trượt dài trên mái tóc, vội tỉnh dậy. Vẫn là đôi mắt hoàng ngọc ấy dịu dàng nhìn ta, viền mắt dường như có chút ươn ướt.
"Có chuyện gì à, Sesshoumaru-sama?"
Giọng ta khản đặc, một cơn đau đầu ập tới. Chẳng thể nhớ nỗi chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ được cảm giác ấm áp từ bờ ngực Người khi cả thân thể tưởng chừng đã tan nát.
"Không."
Tiếng nói người trầm ổn như thường ngày, nhưng sao lại có chút lo sợ? Chỉ kịp nhìn thấy bóng Người vội bước đi, ta oằn mình ngồi dậy, toàn thân đau nhức không chịu nổi. Bên trong cảm thấy nóng lạ, vạch nhẹ ngực áo, một tấm băng trắng muốt ôm lấy bầu ngực ta chắc nịch. Ta thấy vài chấm đỏ đan xen nhau dần thấm ướt dải băng.
Đôi tay bất giác run rẩy, kí ức kinh hoàng ùa về. Khoảnh khắc vươn mình đỡ lấy nhát kiếm cho Người, lẫn việc gánh cả công lực khủng khiếp đó, ta không khỏi bàng hoàng. Nội quan như phế liệt, từng tế bào trên cơ thể như vỡ ra, thị giác khi ấy là một màu trắng.
Trắng như tóc của Người...
Toàn thân nặng trịch ngã xuống. Ta chết chưa? Người có an toàn không? Không ngừng đau nhói ở ngực, thứ chất lỏng đỏ thẫm cứ chảy mãi, chẳng mấy chốc ta thấy lồng ngực tanh nồng.
Bên tai văng vẳng tiếng hét chói tai của Người, nhưng lại không thể nhìn thấy. Người, Người lo lắng cho ta? Hay chỉ đơn thuần vì ta là một thói quen khiến Người không bỏ được?
Tuổi thanh xuân của ta dường như lúc nào cũng có sự hiện diện của Người...
Giây phút ngã xuống, không ngừng cảm thấy lo sợ. Sợ sẽ không thể gặp được Người, sợ sẽ không được nhìn thấy Người, sợ sẽ lại cô độc chìm trong thứ bóng tối vô hạn ấy, sợ bị nó nuốt chửng.
Bỗng một cảm giác ấm áp vây lấy thân nhiệt lạnh cóng của ta. Bàn tay bê bết máu với vào khoảng không vô định, vô tình chụp được bàn tay Người, liền nắm chặt không buông. Người cũng chẳng nói gì, chỉ băng lãnh nói:"Ngủ đi."
Rốt cuộc thì Người có yêu ta? Ta tìm kiếm câu trả lời trong bóng tối mà bản thân vô cùng sợ hãi. Ta thấy một dòng nước mặn chát âm thầm rơi trên má mình.
Ta không khóc. Vậy thì ai khóc? Ngày càng nhiều, ta đưa tay quệt chúng đi, chúng vẫn tuôn không ngừng.
Có phải Người đang khóc không? Có phải khóc vì không muốn ta chết không?
"Đừng chết."
.
.
.
Hai tiếng ấy rơi vào câm lặng trong khoảnh khắc. Cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng, cảm nhận được bàn tay Người đang giữ chặt lấy eo mình. Bờ môi tiến sát lại gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro