Lừa Ngốc, Ta Chỉ Yêu Mình Ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yohoho...chap siêu đặc biệt của cái fic này đây... Đây là chap về Cẩu x Lừa ( Tiên Tử x Tiểu Bình Quả )...

Cảnh báo: OOC nghiêm trọng, thú hóa nhân và rất tình thú...

Bối cảnh: khi các loài vật có thể hóa thành người. Tiên Tử về làm rể Vân Thâm nhưng cái tính ghẹo gái nhà lành khó bỏ...nên bị Quả Quả ghen...và cái kết sẽ siêu đắng (≧▽≦)

Và giờ thì mời mọi người vào chap

-------------------------------------------------------

- Huynh cút ra khỏi nhà ta ngay.

Mới tờ mờ sáng mà Vân Thâm đã vang lên một giọng nói oanh vàng tới chói tai. Hỏi chủ nhân của giọng nói này là ai hả? Tất nhiên là thú cưng của Ngụy Vô Tiện rồi. Lại phải nói đến việc vì sao thú cưng có thể nói, bằng một cách thần kỳ nào đó mà số ít các loài vật hay thú nuôi của các gia thế ở Tu Chân Giới có khả năng hóa nhân. Như ở Vân Mộng có Mạt Lị, San San..., ở Vân Thâm có Tiểu Bình Quả với hai chú thỏ đầu đàn của Hàm Quang Quân, bên Lan Lăng cũng có Tiên Tử...vậy nên mới nói ở cái thế giới này thì không gì là không thể (. ❛ ᴗ ❛.)

Lại quay trở lại vấn đề chính, theo sau tiếng hét đó là một viễn cảnh nam nhân thân vận y phục có thêu hoa văn Kim Tinh Tuyết Lãng đang bám víu người con trai khác ăn mặc một thân hắc y đang lạnh lùng liếc xéo...

- A Quả à, ta sai rồi. Tha lỗi cho ta đi nha.

Tiên Tử mặt dày quỳ xuống bám víu chân Tiểu Bình Quả, tuyệt không để người kia bước vào nhà...

- Ta nói huynh cút cho ta. Nhà ta nuôi không nổi huynh. Cút về Lan Lăng hay Vân Mộng ấy.

Nói rồi giật chân dứt khoát đóng cửa vào nhà. Để lại một Tiên Tử ngồi đó với gương mặt như bị táo bón...

- Vậy ta về Vân Mộng mấy ngày đó. Nhớ ta quá thì sang đó tìm ta. Ta ở đó chờ đệ.

- Huynh mau cút!

Tiểu Bình Quả từ trong nhà nói vọng ra, trong chất giọng có pha lẫn tiếng nấc...có lẽ A Quả đang khóc...ngước nhìn trời thở dài, hắn lại làm cậu khóc mất rồi. Thở dài hồi lâu rồi hắn cũng quyết định đến Vân Mộng nhờ những hảo bằng hữu ở đó tư vấn giúp hắn cách...dỗ dành Lừa nhỏ này hết giận...

- Tiên Tử???

Kim Lăng cùng Tư Truy vừa mới đến cổng của Vân Mộng thì liền bắt gặp một thân ảnh khá quen thuộc đang đi đi lại lại trước cổng...

- Chủ nhân!

Tiên Tử nhào vô ôm Kim Lăng khóc lấy khóc để, khóc không để Kim Lăng kịp nói lời nào. Cả hai bối rối nhìn nhau...sau một lúc Tư Truy lên tiếng...

- Hay là...chúng ta vô đó rồi nói. Chứ ở ngoài đường ôm ấp thế này cũng không hay.

- Được.

Vậy là cả 3 cùng bước vào cửa. Giang Trừng nay được phen ngạc nhiên kho thấy Ái Phi, San San cùng Mạt Lị vỗ vai an ủi Tiên Tử. Bên cạnh là Lăng Truy cố nén cười và một Tiên Tử ủ rũ khác xa thường ngày...

- Có chuyện gì vậy?

- Chào chủ nhân/Cữu Cữu!

- Tiên Tử, sao ngươi lại về đây khóc lóc thế này?

- Chủ nhân, con lỡ làm A Quả giận rồi.

Giang Trừng nhìn Tiên Tử một mặt nước mắt nước mũi tèm lem mà không khỏi đau lòng ( cũng tại tình yêu với chó của Giang mei quá lớn ấy ) nên Giang tông chủ cao cao tại thượng đành qua Vân Thâm một chuyến nhờ tên Ngụy mặt dày nào đó giải quyết hộ vụ này...

                               ---

- Vậy nên mới nói ngươi qua đây nhờ ta dỗ Lừa nhỏ hộ Tiên Tử?

Ngụy Vô Tiện ngồi gọn trong lòng Lam Vong Cơ, thản nhiên ăn những quả nho mà y đút, mắt lại mang ý cười nhìn Giang Trừng...

- Ừ!

Giang Trừng lạnh nhạt đáp lại.

- Ta cũng muốn giúp lắm...nhưng Lừa nhỏ ít khi nghe lời ta. Giờ nó đang giận, ta vô nói giúp Tiểu Cẩu kia thì có lẽ...nó sẽ đá ta ra ngay.

- Ngươi giúp không được?

- Ta giúp không được. Tiểu Quả bình thường đã khó tính. Nay mang thai còn khó gấp bội. Nên ta xin kiếu vụ này.

- Vậy để ta nói lại với Tiên Tử... Mà khoan, ngươi nói A Quả nó có thai?

Ngụy Vô Tiện gật đầu chắc nịch, Giang Trừng mang theo khí tức đi về...khen này Tiên Tử sắp thành Cẩu què rồi (≧▽≦)...

                               ---

- Chủ...chủ nhân...

- Tiên Tử!!!!

- Cữu Cữu sao người nóng giận vậy?

Giang Trừng tay cầm Tử Điện mang theo sát khí hùng hổ dí Tiên Tử chạy vòng quanh sân, miệng không ngừng nói:

- Hôm nay ta không đánh gãy chân chó nhà ngươi ta sẽ mang họ Lam.

- Chủ nhân có gì từ từ nói.

Tiên Tử vừa chạy vừa nói. Quả thật hắn không biết vì sao lại bị đuổi đánh như thế này...hắn có làm gì sai đâu ngoài việc chọc giận A Quả...

- Ngươi có biết phu nhân nhà ngươi mang thai không? Mà còn chọc giận nó hả?

- Người nói gì cơ??

Tiên Tử thôi chạy, quay lại cầm tay Giang Trừng hỏi...

- Chủ nhân nói A Quả nhà con có thai rồi?

- Là Ngụy Vô Tiện nói.

Tiên Tử nén sự vui mừng lại, tránh vui mừng quá lại rước đòn về thân. Cách xa Giang Trừng nửa met...giọng nói lại pha chút buồn...

- Nhưng đệ ấy giận con rồi!

- Ngụy Vô Tiện nói, nó thích ăn táo. Nên ngươi thử mua táo về dỗ nó xem.

Giang Trừng vu vơ nói, Tiên Tử như nhớ ra điều gì đó lập tức chạy như bay về phía khu chợ Vân Mộng mua hết một sạp táo chín ở đó...

                               ---

- A Quả à...Lừa nhỏ a...mở cửa cho huynh! Huynh có mua nguyên gian hàn táo mà đệ thích về cho đệ đây.

- Huynh cút!

- Thôi mà, đệ có thể  giận ta nhưng đừng giận cha của đứa bé chứ. Nếu không đứa bé sẽ cô đơn lắm.

- Huynh biết ta có thai??

Tiểu Bình Quả ngạc nhiên đi ra mở cửa, nhìn Tiên Tử đang thành tâm quỳ trước cửa với một xe toàn táo ở đằng sau...

- Huynh biết. Nên đệ tha cho huynh lần này nữa nha. Huynh tuyệt không có lần sau.

Tiên Tử nhân cơ hội ôm lấy Tiểu Bình Quả vào lòng. A Quả thực ra cũng đã hết giận lâu rồi, nhưng chờ ai kia đến xin lỗi trước thôi...

- Được...nhưng có điều...

- Có điều???

- Ta cấm dục huynh từ giờ cho đến lúc ta sinh đứa nhỏ. Huynh chịu thì vào nhà, còn không thì ra ngoài mà ở.

- Được...được...ta chịu...ta chịu hết!

Ngoài miệng nói chịu được nhưng trong lòng hắn gào thét không nguôi...

" A Quả, đệ cũng "ít có ác" lắm "

Còn ai kia cười đến là vui vẻ đi vào phòng, không quên cầm theo giỏ táo.













                               ---

Chap này nhảm...nên xin kết thúc tại đây. Cám ơn các độc giả đã đọc tới đây (≧▽≦) Love ❤!!!
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro