Three Short [ Lăng Truy ] Thiếu Gia Đi Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic mà ta đã viết ở trên 1 page của Trang do ta lập ở trên Face rồi. Nhưng do ta đã đóng cửa trang đó nên đành chuyển cái fic này về đây...và sẽ thu gọn lại trong vòng 3 chap cũng như là cái Three Short này... Hi vọng mọi người sẽ thích ><

-----------------------------------------------------------

                   Thiếu Gia Đi Lạc

Chap 1:

- A Lăng, A Lăng. Em xem cái này có đẹp không này!

Một đứa bé với bộ đồ gồm áo màu xanh lam cùng quần jean ngắn đang khoe trước mặt đứa bé khác một cái vòng hoa do chính tay nhóc kết, không quên kèm theo nụ cười khả ái làm hàng người nhìn vào ngất ngây...ngay cả cậu bé đối diện cũng vậy...cậu bé với chiếc áo màu vàng cùng họa tiết Kim Tinh Tuyết Lãng nói...

- Đẹp, đẹp lắm. Nhưng nó sẽ đẹp hơn khi ở trên đầu của anh đó A Nguyện.

Nói xong nhóc ấy lấy cái vòng hoa đó đội lên đầu của cậu bé A Nguyện...

- Đẹp thật!

Vẫn là câu nói ấy, vẫn là sự cảm thán ấy nhưng đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần kia cùng với giọng nói hồn nhiên...

- A Nguyện, anh với em kết hôn đi!

- Hả? Kết hôn là sao a?

- Thì anh làm cô dâu, còn em là chú rể.

- Nhưng...anh là con trai!

- Thì giống baba với daddy của anh đó. Họ cũng là nam mà.

- Nhưng tại sao anh phải làm cô dâu???

- Vậy...A Nguyện, anh muốn làm cô dâu của em hay làm "mẹ" của con em??? Anh chọn đi!

- Làm...làm cô dâu của em...

Càng về sau giọng nói kia càng nhỏ dần. Nhưng Tiểu Lăng Lăng tai rất thính, nên đều đã nghe thấy hết. Hắn cười một cái thật tươi, gọi tên của một cậu nhóc khác cũng đang chơi ở đó...

- Cảnh Nghi, cậu làm cha xứ cho bọn tôi. Tôi muốn cưới A Nguyện về làm " vợ"!

- Được nha!

Cậu nhóc tên Cảnh Nghi đó vui vẻ chạy lại. Hắng giọng mấy cái, nhóc nói y hệt những gì nhóc xem được trên TV ở mấy đoạn phim mà baba Giang Trừng với Daddy Hi Thần hay xem...

- Kim Lăng, con có đồng ý lấy Lam Tư Truy ( Lam Nguyện )làm vợ? Dù ốm dù đau dù bệnh tật hay xấu xí con cũng vẫn sẽ ở bên cậu ấy???

- Con đồng ý!

- Vậy còn con Tư Truy, con có đồng ý lấy nó?

- Con...con đồng ý!

Nhẫn cỏ trao tay, lời thề cũng đã được lập...hai đứa nhỏ ngây ngô ôm nhau cười, dù sao cả 2 lúc đó chỉ mới 5 tuổi.

          * Quay trở lại với thực tại *

- Kim Lăng, Kim Lăng! Mày dậy đi.

- Mày ồn quá đấy Cảnh Nghi!

Hắn càu nhàu khi bị người đang đứng gọi dậy. May cho y rằng hắn không đánh người nhà chứ gặp người khác là hắn đập cho lâu rồi. Ngẩng mặt nhìn trời, đôi mắt phượng nhắm lại, miệng mấp máy nói...

- Tao đang nhớ về khoảnh khắc A Nguyện cười. Nụ cười đó...thật đẹp!

Cảnh Nghi cười khổ, hắn vẫn si tình như vậy. 13 năm rồi, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm bóng hình kia. Y cũng biết, hai người họ thật sự rất yêu nhau, cũng chính y làm cha sứ chứng minh tình yêu của hai người họ...nhưng ai ngờ...tai họa ập đến. Tư Truy lại mất tích, y thì bị mất trí một phần,còn hắn từ khi đó như đổi tính hẳn - nóng nảy hơn, trầm tính hơn và không ai thấy hắn còn cười nữa.

- Tao nói...tao cũng nhớ anh họ!

- Ừ!

- Mà mày cũng đừng suy sụp như thế nữa. Phấn chấn lên đi! Tao tin chú Cơ với bác Tiện sẽ tìm được anh ấy mà.

- Tao không suy sụp. Tao sẽ tìm được em ấy. Nhất định...

Nói xong rồi bất ngờ ngồi bật dậy làm Cảnh Nghi ngạc nhiên, hắn bước ra khỏi cửa, ngoái đầu lại...

- Đi ăn không thằng kia? Còn đứng ở đó làm gì???

- Rồi, tao đến ngay đây!

- À mà, Nhiếp Hoài Tang hắn sắp về nước rồi đấy.

Kim Lăng đảo mắt quanh người Cảnh Nghi xem phản ứng. Cái gương mặt mà hắn cho là ngu hết sức kia khá nheo lại, nghiêng đầu sang một bên hỏi hắn...

- Nhiếp Hoài Tang?? Là ai???

Hắn đỡ trán...quả nhiên tên ngốc Cảnh Nghi vẫn chưa nhớ được cái gì về người tình của y, cái người hỏi một không biết ba, nhưng lại làm minh tinh nổi tiếng...

- Thôi vậy! Tối nay 8 giờ tụ tập ở quán Bar Xuân Sơn Hận. Tới đó tao cho mày gặp anh ta xem mày có nhớ được cái gì không.

- Ờ! Đi ăn thôi chứ tao đói quá.

- Ừ!

Nói rồi cả hai cùng kéo nhau xuống canteen ăn bữa trưa và tất nhiên không thể thiếu những ánh mắt soi mói cũng như ghen tị hay ngưỡng mộ đối với hai người bọn họ.

      --- Giải phân cách không gian ---

- Hoài Tang, anh thấy em hôm nay vui vẻ hơn bình thường đấy.

- Anh không biết thôi anh cả. Em sắp gặp được người mình yêu rồi đó.

Hoài Tang vui mừng nhảy chân sáo, lục tung cái tủ đồ kiếm những bộ đồ mà anh tính mặc ngày hôm nay. Nhiếp Minh Quyết khó hiểu nhìn Kim Quang Dao bên cạnh...

- Nó có người thương hả?

- Em đoán là cậu nhóc Cảnh Nghi thôi. Ngoài nhóc ấy ra em ấy còn chịu để ý tới ai chứ?

- Hmm...vậy, nó thực sự nghiêm túc?

- Rất nghiêm túc! Chúng ta cũng nên giúp em ấy chứ nhỉ?

- Nhưng giúp kiểu nào?

- Em không biết!

Kim Quang Dao nói cũng như không. Nhiếp Minh Quyết càng không thể giúp gì vì ngài cũng rất thiếu tinh tế trong việc tình cảm. Thôi đành để cậu em của họ tự giải quyết việc này vậy.

- Chào anh cả với anh dâu. Em đến trường Vân Thâm nhập học đây!

Cả hai người kia chỉ gật đầu đồng ý, chưa kịp nói gì thì anh đã chạy vụt ra cửa như bị ma đuổi vậy...

Quay trở lại với đôi bạn khắc khẩu Kim Lăng với Cảnh Nghi. Họ ăn trưa xong thì rẽ ngang qua khu Văn Học để đến nơi làm việc của hội trưởng hội học sinh, vừa vào đến cửa họ thấy được một thân ảnh giống Tư Truy. Kim Lăng vội vàng chạy đến nắm tay người kia...

- A Nguyện!!!



     End chap 1!







                                 ---

Chap 2:

- A Nguyện!!

Cả Kim Lăng lẫn Cảnh Nghi đều chạy nhanh đến. Hắn vội vàng ôm người kia còn cái người bị gọi sai đích danh kia lại nghiêng đầu khó hiểu.

- Tôi là học sinh mới của trường, tên Ôn Uyển. Chắc hai người nhầm tôi với ai!

Ôn Uyển cất giọng đều đều nói. Kim Lăng biết mình làm lố, bèn ngồi xuống ghế.

- Vậy cậu đến đây làm gì? / giọng lạnh băng /

- Tôi ứng chức thư ký của hội học sinh!! * thầm đánh giá Kim Lăng * "" cậu ta chắc thuộc thể loại Ngạo kiều thụ, tự dưng lạnh lùng với mình à, mình đâu có làm gì sai... Cầu cho lão công của hắn mau thao chết hắn ""

[ au : Truy mới chính là thụ đó, không phải Lăng đâu...đừng để Lăng biết suy nghĩ đó, kẻo lại không xuống được giường ]

Kim Lăng không nói không rằng chỉ gật đầu đồng ý... Cảnh Nghi rất nhanh chân chạy tới bắt chuyện với cậu...

- Nè nè thành viên mới, tôi có thể gọi cậu là A Uyển được không vậy?

- Được a~ Nhưng cậu có thể giới thiệu cho tôi biết trước...

- Lam Cảnh Nghi!!

Chẳng hiểu sao khi nghe tới tên " Lam Cảnh Nghi ", đầu của Ôn Uyển có chút đau, từng mảnh ký ức rời rạc hiện về... Ôm đầu khụy xuống đất, nước mắt của Ôn Uyển không tự chủ được rơi xuống. Kim Lăng và Cảnh Nghi ngạc nhiên, lại gần xem cậu thế nào thì...

- Đừng...đừng mà...

Ôn Uyển đẩy hai người tránh xa, thân không ngừng lùi lại về phía sau... Kim Lăng thấy lạ, tính tới gần hơn thì Nhiếp Hoài Tang đi vô, lấy trong túi một lọ thuốc an thần, đưa Ôn Uyển một viên uống. Ôn Uyển uống xong an tĩnh ngủ! Nhiếp Hoài Tang đưa Ôn Uyển cho Kim Lăng, bảo hắn đưa cậu xuống phòng y tế. Sau khi Kim Lăng đi rồi thì...

- LAM CẢNH NGHI! \ hắn hét \

- Ân? / Cảnh Nghi có chút giật mình /

- Tôi nhớ cậu! * vùi đầu vào hõm cổ của y *

- Nhưng cậu là ai mới được chứ, buông tôi ra!

Nhiếp Hoài Tang ngạc nhiên một lúc, rồi lại tự diễu mình, phải, hắn là ai? Đối với cậu thì hắn là ai? Cậu đã quên hắn rồi, lỗi cũng là do hắn mà thôi. Mỉm cười nhẹ nhàng, hắn thì thầm vào tai cậu:

- Tôi là một fan cuồng của cậu, và bây giờ tôi sẽ chính thức theo đuổi cậu.

Nói rồi hắn hôn y, hôn thật sâu và thật lâu...
Còn Cảnh Nghi thì đã ngơ người từ lúc nào...

~~ Phòng Y Tế ~~

Kim Lăng ngồi ngắm nhìn cậu đang an tĩnh ngủ, khuôn mặt có nét thập phần giống, nhưng lại khác cái tên.. Nếu ngay cả tên mà giống, thì đảm bảo hắn sẽ mang cậu về, giấu đi. Cả đời không bao giờ rời xa cậu nữa.

- Ôn Uyển, cậu nhớ cho kỹ... Tên tôi là Kim Lăng!!

Ôn Uyển nheo mắt tỉnh dậy, nhìn thấy hội trưởng, cậu không khỏi giật mình...

- Hội...hội trưởng...

Kim Lăng nhìn Ôn Uyển, nhíu mày...

- Gọi tôi là A Lăng! Cậu cũng tỉnh rồi thì tôi đi ra ngoài đây, nhớ tự chăm sóc cho bản thân a~
* mỉm cười nhẹ nhàng *

Ôn Uyển đơ người một lúc, lòng thầm suy nghĩ: " cái biểu cảm này là sao? Chẳng phải mới lúc nãy còn lạnh nhạt với mình... Thật khó hiểu mà"

Nghĩ rồi cũng chạy theo sau người ta...

Kim Lăng lúc này đang đi thì vô tình va phải một người làm người đó té xuống... Tính định xin lỗi nhưng khi nhìn lại thì...

- Thằng chó chết nhà mày, đi đứng không có mắt sao?

Người vừa mới bị tông đó đứng dậy, nói:

- Ai nha, hội trưởng của chúng ta làm sai không biết nhận kìa * cười khiêu khích *

- * không nói không rằng đánh tên kia nằm xuống *

Lúc này Ôn Uyển đi tới và thấy cảnh sau... Vội vàng chạy tới đỡ Hàn Châu lên và quay sang Kim Lăng trách mắng...

- Kim Lăng, anh ỷ anh giàu mà có thể ức hiếp người nghèo sao?

Ôn Uyển mắng thẳng vào mặt Kim Lăng và đỡ Hàn Châu ( tự chế ) lên. Ánh mắt lạnh lùng liếc qua người Kim Lăng. Kim Lăng rõ là bị đổ oan đi. Nhưng tính đại tiểu thư không cho anh nói. Khẽ liếc mắt khinh thường nhìn Hàn Châu, anh nói:

- Cậu xem cậu ta là nhà giàu hay nghèo đi, rồi hẵng mắng tôi.

Nói rồi tiêu sái rời đi!

- Anh còn dám chối * ném dép *

Kim Lăng bị dép ném trúng, quay lại trừng mắt nhìn Ôn Uyển...

- Cậu... Cậu dám...

- Ôn Uyển này không có gì là không dám làm! Chính nghĩa sẽ thắng!!

Kim Lăng đơ người, thầm cảm thấy con người này thật thú vị, nhưng vì bị dép ném đau...nên hầm hực bỏ đi, trước khi đi quay lại nhìn cậu, nói:

- Hãy đợi đó. Tôi sẽ báo thù!

[ thở dài: có vẻ chap này nhảm hơi nhiều a~]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tim cho các độc giả ❤
Khuya rồi các bạn ngủ ngon 😴😴😴
Èn chap 2...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro