Ngao Du Sơn Thủy - Gặp Người Như Ý ( Hi Trừng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã ngoi lên rồi đây ><

Có Thể Đây không phải là chap mới...

Còn vì sao là couple Hi Trừng thì...au cũng không biết nữa

Cảnh báo: là OOC nghiêm trọng, tu chân giới cái gì đều không tồn tại, mà chỉ có vua quan mà thôi.

Nhân vật không thuộc về au( nếu thuộc về au thì đã không có thể loại Fanfiction rồi )
, mà thuộc về truyện Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu,

Thể loại: chắc chắn là đam mỹ. ! HE. Hài, sủng, mang tính chất BỎ THIÊN HẠ CŨNG KHÔNG BỎ NGƯƠI!

Vậy...lăn vô truyện thôi a

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một lần cải trang ngao du sơn thủy- thị sát tình hình dân chúng, hoàng đế Lam Hi Thần cũng nhị đệ Lam Vong Cơ đã vô tình gặp mỹ nhân Giang Trừng cao cao tại thượng, đang mắng nhiếc một người bên cạnh.

- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Ta không phải là tiểu sư muội của ngươi!

- Tiểu sư muội, tiểu sư muội! Ta gọi thế có gì sai không? Ngươi xem, đầu tóc ngươi thế kia thì...còn không chịu thừa nhận mình là tiểu sư muội nữa.

- Còn không phải hình phạt từ ngươi đưa ra? Tên Ngụy Vô Tiện chết tiệt.

( để dễ liên tưởng thì nhìn hình nha )

- Vậy, ngươi đừng càu nhàu nữa. Chấp nhận số phận đi.

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa biết sợ mà lên tiếng nói...

- Ngươi...

Giang Trừng hắn là tính đập vô cái bản mặt kia của Ngụy Vô Tiện vài cái, nhưng chưa kịp thì bị ai đó bắt bàn tay lại...

- Cô nương, có gì bình tĩnh...Bạo lực không tốt!

Mặt Giang Trừng đầy hắc tuyến, gì chứ, đến cả tên này cũng ngỏ ý trêu chọc hắn sao? Hắn bực mình, tính rút Tử Điện ra đập cho tên mới tới một trận, dẫu vậy khi vừa mới ngẩng mặt lên thì lại đơ một lúc ( kiểu tiếng sét ái tình ấy ).

Trầm ngâm quan sát Lam Hi Thần, tướng tá cũng không tệ, có thể xếp vào bảng nam thần và còn đứng vị trí cao nữa, chỉ tiếc một điều hắn là con trai, y cũng là con trai, xem ra gặp nhau cũng có thể coi có duyên tri kỷ.

- Cô nương, mặt tại hạ có dính gì sao?

Lam Hi Thần vô tư mà hỏi, Giang Trừng mới mấy phút trước còn rung động trước vẻ đẹp này, bây giờ lại chỉ muốn đem cái tên thân bạch y trước mắt đây xé trăm mảnh.

- Mẹ kiếp, bổn công tử là nam. Là NAM đó. Ngươi banh cái mắt ra mà nhìn đi!

- Nhưng...cô nương...

- Ngươi mới là cô nương, cả nhà ngươi đều là cô nương...

Giang Trừng nóng giận mà quên mất bản thân đang mặc y phục nữ...Ngụy Vô Tiện tốt bụng đúng lúc nhắc nhở..

- Giang Trừng, ngươi là đang mặc đồ nữ nhi đó.

Song lại quay qua Lam Vong Cơ đang đứng ngay đó, nói chuyện gì đó. Về phía người ngoài nhìn vào thì chẳng thấy khác gì Ngụy Vô Tiện đang nói chuyện với một pho tượng, vì chỉ có Ngụy Vô Tiện cười cười nói nói, còn Lam Vong Cơ thì mặt liệt giữ mãi một biểu cảm, chỉ có vài câu ''ừ, ừm'' đối đáp cho có lệ...

Giang Trừng thì lại ngượng chín mặt, hắn sao lại có thể quên mất cái hình phạt chết tiệt này chứ. Giương đôi mắt lên nhìn y, trong mắt chứa sự long lanh sắp khóc...

- Công tử...công tử...là tại hạ sai! Đừng, đừng khóc mà.

- Xin lỗi, ta không nên mắng ngươi như vậy. Nhưng thực sự ta là nam, không phải nữ.

- Là tại hạ không có mắt nhìn, đúng rồi, công tử tên gì?

- Giang Trừng, tự Vãn Ngâm. Còn ngươi?

- Tại hạ là Lam Hoán, tự Hi Thần. Rất vui được gặp công tử.

- Lam Hi Thần? Lam Hoán? Hình như ta có nghe qua ở đâu đó rồi...thôi kệ đi, đến phủ của ta chơi, coi như ta bồi thường về việc lúc nãy...

Lam Hi Thần gượng cười, chàng trai trẻ này...đến vua của nước mình mà cũng không biết ư, còn vô tư mà nói chuyện như vậy...thiệt tình...mà cũng khả ái đó chứ, không biết do vô tình hay cố ý mà Giang Trừng đã đi vào trong tim của y, ngay từ cái nhìn đầu tiên.

-------------------- 3 năm sau, tại Ngự Hoa Viên -----------------

( Dãy phân cách thần thánh trong truyền thuyết )

- Lam Hoán...Lam Hoán...Lam Hoán... LAM HI THẦN, ngươi nhìn cái gì vậy? Mặt ta có gì sao?

- Không có a, ta chỉ đang hồi tưởng lại việc tình cờ gặp Vãn Ngâm thôi / khẽ nở 1 nụ cười /

- Chuyện đáng xấu hổ, ngươi còn nhắc / ai đó ngượng mặt quay đi /

- Vãn Ngâm giả nữ nhi thiệt sự rất xinh. Lúc đó ta đã nghĩ sẽ cưới Vãn Ngâm về làm hậu.

- Ý ngươi là giờ hối hận? Vì ta là nam?

- Ta không có, khi biết Vãn Ngâm là nam, ta đã hơi tiếc, nhưng chính vì sự khả ái của ngươi mà ta thích ngươi ngay từ lần đầu gặp. Lâu rồi cũng thành yêu.

- Ngươi chỉ được cái dẻo miệng.

- Ta sẽ chỉ dẻo miệng với mỗi Vãn Ngâm.

Lam Hi Thần ôn nhu đút bánh quế hoa cho Giang Trừng, còn Giang Trừng tất nhiên rất hưởng thụ sự chăm sóc ấy. Qủa thật nếu y không trốn xuất cung để tránh vụ mai mối kia thì cũng sẽ không có duyên gặp hắn và hắn vẫn sẽ mù mờ không biết hoàng thượng nước mình là ai.

- Hoàng Thượng, vương gia muốn thỉnh kiến.

- Mời đệ ấy vào!

- Rõ.

Một lúc sau khi thái giám đi, Lam Vong Cơ bước vào, trên tay bế theo Ngụy Vô Tiện đang lười nhác, Giang Trừng thấy khóe môi giật giật, linh cảm chẳng lành nhưng với cái tôi như vậy tuyệt không cho Giang Trừng lùi bước...

- Ngụy Vô Sỉ, lại tính rủ ta chơi trò gì phải không?

- Ai nha tiểu muội muội, lâu rồi ta không gặp ngươi nên lâu ngày nên tới thăm thôi.

Ngụy Vô Tiện bước xuống, tiến lại gần Giang Trừng...Giang Trừng né tránh một cách rất ư là phũ phàng...

- Ngươi mới là tiểu muội muội. Phi Phi, tiễn khách.

- Oái, Giang Trừng...ngươi về nhà chồng mà còn mang theo Phi Phi sao? Lam nhị ca ca cứu ta.

Nói rồi Ngụy Vô Tiện chạy vòng quanh Ngự Hoa Viên, Giang Trừng cầm Tử Điện đuổi theo ngay sau đó, bỏ lại hai lão công đứng cùng nhau...

- Ngụy công tử có vẻ...rất thích chọc tức Vãn Ngâm nhỉ?

- Ân / gật đầu /

- Kể ra lần ngao du sơn thủy đó thật may mắn, nên ta với đệ mới có thể rước được hAi vị công tử cao cao tại thượng này về...thúc phụ có lẽ đã...bị hai chúng ta chọc cho tức chết, vậy...huynh đoán chúng ta nên qua đó một chuyến. Huynh không muốn Vãn Ngâm bị thương.

- Đệ cũng vậy!

Nói là làm, hai người tới đó cũng vui vẻ với hai vị đạo lữ của mình.

Là đoạn tụ thì có sao chứ? Thiên hạ có chê trách có ghét thì sao chứ? Chỉ cần được ở bên ngươi, ta nguyện phụ thiên hạ, còn hơn là phải phụ người. Đổi lấy giang sơn vì nụ cười của người, cảm thấy hạnh phúc khi người ở bên, Vãn Ngâm à...ta yêu ngươi, yêu ngươi rất nhiều!

https://www.youtube.com/watch?v=1X7Th04r9fY







END CHAP.

Lâu ngày không viết nên sâu sắc tự cảm thấy trình độ viết của bản thân ngày càng tụt xuống.

Cám ơn các reader trong năm qua vẫn không ngừng theo dõi fic của au. Au thật sự rất vui! Cám ơn rất nhiều.



Con lợn gợi tình...fic của tui là LĂNG TRUY, LĂNG TRUY và LĂNG TRUY ĐÓ...sao lại bị lưu vào TRUY LĂNG??

Tui nhớ tui có ghi rõ ràng mà...tag cũng rõ ràng rồi...chuyện này bị nhiều lần rồi, nhưng tui đều bỏ qua...giờ năm mới rồi nên tui chỉ nhắc nhẹ thôi...làm ơn, đây tuy là fanfiction tổng hợp về Ma Đạo Tổ Sư tuy nhiên KHÔNG HỀ có TRUY LĂNG đâu nhé, cảm ơn đã đọc phần này ==||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro