Uy hiếp (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày kể từ ngày Tịnh Kỳ cho Vũ Dạ Hiên xem tấm hình kia. Trường đại học bên này đã đuổi học thầy Trương, tin tức ông ta ngoại tình với một lúc hai ba người cũng theo đó truyền ra. Đương nhiên, Vũ Dạ Hiên một chút nước bẩn cũng không dính. 

Chuyện này xảy ra quá nhanh, khiến cho Vũ Dạ Hiên không thể không nghi ngờ là do Tịnh Kỳ làm. Nhưng y đương nhiên không thể hỏi cô được. Sau hôm đó, Tịnh Kỳ cũng thực sự xin nghỉ phép ở nhà. Vũ Dạ Hiên không nhận được tin nhắn của cô, ngay cả mail cũng không. 

Vũ Dạ Hiên không biết là hụt hẫng hay là nhẹ nhõm, thế nhưng thế này lại khiến y có thời gian nghĩ kĩ lại những chuyện trước đây. Thái độ của Vũ Dạ Hiên đối với chuyện bị Tịnh Kỳ đã từ lo lắng chuyển thành hồi hộp, từ lo sợ chuyển thành ẩn ẩn mong chờ. 

Tịnh Kỳ là nữ sinh. Cô hướng y đưa ra những yêu cầu kia, lại còn chủ động hôn y, điều đó có phải thể hiện rằng cô đối với y cũng có hảo cảm?

Mặc dù thi thoảng, Vũ Dạ Hiên cũng nghĩ, có thể đó đơn giản là do cô nhất thời nói ra mà thôi, hoàn toàn chẳng có ý gì khác, thế nhưng suy nghĩ đó rất nhanh lại bị những ảo tưởng tốt đẹp đè xuống. Chuyện này xuất hiện nhiều tới độ Vũ Dạ Hiên có chút hoài nghi chính mình không phải đã ba mươi mà mới chỉ mười ba. Cũng không phải lần đầu tiên biết tới cảm giác yêu thích một người, vì sao phải vì một câu nói, một hành động mà nghĩ nhiều tới vậy cơ chứ. 

Vũ Dạ Hiên hi vọng, ảo não, rồi lại phiền chán chính mình. Cứ như vậy tới một ngày khi y vừa rời khỏi lớp học, điện thoại khẽ rung lên. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Vũ Dạ Hiên lập tức hiện lên hình ảnh của Tịnh Kỳ, trong lòng cũng ẩn ẩn có hi vọng. Khi mở điện thoại ra, quả nhiên đó là tin nhắn cô gửi tới. 

Không có bất kì câu hỏi thăm nào, cũng không phải một mệnh lệnh mà là một địa chỉ xa lạ. Vũ Dạ Hiên mặc dù cảm thấy khó hiểu, thế nhưng nghĩ tới lời Tịnh Kỳ trước kia, y lại đè cảm giác đó xuống, thu dọn cặp sách sau đó rời khỏi trường. 

Lúc ngồi trên taxi, trái tim Vũ Dạ Hiên đập bình bịch trong lồng ngực, làm cách nào cũng không bình tĩnh lại được. Y lo lắng siết chặt nắm tay mãi không buông lỏng, thân thể cũng có chút cứng đờ. Ký ức về nụ hôn ngày đó cứ như một thước phim được phát đi phát lại trong đầu Vũ Dạ Hiên. Dù y đã cố nghĩ tới những chuyện khác, thế nhưng càng cố lờ đi bao nhiêu thì kí ức lại càng rõ ràng bấy nhiêu, cảm giác ngay cả môi y cũng có chút ngứa. 

Tới lúc taxi dừng lại ở trước một căn biệt thự cỡ nhỏ ở ngoại ô, Vũ Dạ Hiên mới hồi thần. Nơi này... là nhà của Tịnh Kỳ sao?

Suy nghĩ này khiến cho tim Vũ Dạ Hiên đập càng nhanh, lại có chút khó thở. 

Y xuống xe, đứng trước cửa khoảng hai phút mới run tay bấm chuông. Thời gian chờ đợi mặc dù không dài, thế nhưng Vũ Dạ Hiên lại căng thẳng vô cùng. Hai mắt y có chút mơ hồ, gương mặt thanh tú cũng ẩn ẩn sắc hồng. 

"Cạch"

Người mở cửa quả nhiên là Tịnh Kỳ. Cô đang mặc một bộ đồ ở nhà khá thoải mái, mái tóc cũng xoã ra, hơi ướt. Không hiểu sao gương mặt Vũ Dạ Hiên lại đột nhiên nóng lên. Y khó khăn kéo ra một nụ cười. 

- Tôi... Em... mấy ngày này tốt chứ?

Tịnh Kỳ khẽ gật đầu. Cô nghiêng người để Vũ Dạ Hiên vào, sau đó đem cửa đóng lại. 

Khoảnh khắc Vũ Dạ Hiên nghe thấy tiếng khoá cửa, chân y đã sắp không còn cảm giác gì nữa. Y đứng ở hành lang hoàn toàn không di chuyển, giống như chân bị cố định xuống sàn vậy. 

- Thầy ngồi đi.

Tịnh Kỳ chỉ sofa trong phòng khách, sau đó cô liền đi vào bếp. Vũ Dạ Hiên hít sâu một hơi, sau đó đi về phía sofa, ngồi xuống. Lúc này y mới có một chút thả lỏng, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Nội thất trong nhà sang trọng, thế nhưng có vẻ như là còn mới nguyên. Nơi này cũng không phải giống như có người sống lâu ngày. Mà Tịnh Kỳ... 

Nhìn cô như vậy khiến cho Vũ Dạ Hiên không hiểu sao cảm thấy cô gần gũi hơn một chút, cảm giác... rất dễ chịu... 

Vũ Dạ Hiên khẽ cười một chút, tới lúc một cốc ca cao nóng được đặt trước mặt, y mới hồi thần ngẩng lên. 

Tịnh Kỳ đã ngồi xuống phía đối diện y, trong tay cầm một cốc cà phê đen không có vẻ gì là có đường. 

- Cái này...- Vũ Dạ Hiên nhìn cốc ca cao trước mặt mình.- Cảm ơn...

- Nhìn thầy có vẻ không thoải mái lắm.- Tịnh Kỳ giải thích một chút, sau đó cầm một quyển tạp chí lên, chậm rãi lật xem. 

Trái tim trong lồng ngực Vũ Dạ Hiên khẽ chấn động một chút. Y cầm cốc ca cao lên, uống một ngụm. Ngọt, lại có một chút đắng, quan trọng là rất ấm áp. Im lặng uống xong nửa cốc, Vũ Dạ Hiên cũng không căng thẳng như vậy nữa. Y lúc này mới lần nữa ngước mắt nhìn Tịnh Kỳ, hỏi. 

- Em gọi tôi tới... là có chuyện sao?

Động tác lật tạp chí của Tịnh Kỳ dừng lại, cô lại không nhìn Vũ Dạ Hiên. Điều này khiến cho căng thẳng vừa mới biến mất của y quay trở về. Một lát sau, Tịnh Kỳ đóng tạp chí lại, nâng mắt.

- Không phải thầy đã đồng ý sao? Mỗi lần em gọi đều sẽ tới?

- Phải.

- Thế thì dù tới vì cái gì cũng không quan trọng lắm.- Tịnh Kỳ nhàn nhạt nói.- Dù sao thầy cũng không thể từ chối được.

Vũ Dạ Hiên rũ mắt, giống như cam chịu. Đúng vậy, dù là tới vì cái gì cũng không quan trọng. Y nghĩ nghĩ, lại đổi chủ đề. 

- Nơi này là nhà em sao?

- Cũng không phải. Em mới dọn vào gần đây. Chưa coi là nhà. 

- Dọn ra ở riêng sao?

- Cũng không hẳn. Từ khi vào đại học em đã không ở chung với bố mẹ nữa.- Tịnh Kỳ lật tiếp một trang tạp chí, thế nhưng cô bắt đầu xem không vào nữa. 

Vũ Dạ Hiên gật đầu, cũng không biết phải hỏi cái gì nữa, im lặng. Mãi tới khi y uống xong cốc ca cao, Tịnh Kỳ cũng không lật thêm một trang tạp chí nào nữa. Cô lẳng lặng nhìn y giống như đang suy xét điều gì đó. Khi phát hiện ra điều này, Vũ Dạ Hiên có chút căng thẳng. Không hiểu vì sao, y lại thấy ánh mắt của cô có chút đáng sợ. 

Một lát sau, giống như đã suy nghĩ xong, Tịnh Kỳ lên tiếng. 

- Phòng đầu tiên bên trái tên lầu hai là phòng em. Trên bàn có một thứ em muốn thầy làm. Em cho thầy năm phút, hoặc một tiếng. Năm phút là để thầy suy nghĩ có bỏ cuộc hay không. Nếu thầy không làm được, vậy thì xuống đây trong vòng năm phút, em sẽ để thầy rời đi. Nếu năm phút thầy không xuống, một tiếng sau em sẽ lên. 

Vũ Dạ Hiên nhìn khuôn mặt bình thản của Tịnh Kỳ, khẽ siết nắm tay. Quả nhiên là cô muốn y làm gì đó. Nhưng... một tiếng...? Rốt cuộc là loại chuyện gì?

- Nếu... tôi không làm được?

- Vậy thì xuống đây trong năm phút, em sẽ để thầy đi. Đương nhiên, lúc đó em cũng không bảo đảm tấm hình hôm trước có bị phát tán hay không.- Tịnh Kỳ đảo mắt. Đây chính là uy hiếp trắng trợn. 

Vũ Dạ Hiên rũ mắt. Đương nhiên là vậy rồi. Cô chính là vì hứng thú nhất thời nên mới uy hiếp y, sao y có thể ảo tướng tới những thứ không thực tế kia cơ chứ? Vì một nụ hôn ư? Nực cười. 

- Được.- Vũ Dạ Hiên đáp, sau đó đi lên tầng. 

Còn lại một mình, Tịnh Kỳ nhếch môi. Thầy thật sự đi xa được tới vậy sao?

***

Một tiếng sau, Tịnh Kỳ bỏ quyển tạp chí sang một bên, sau đó đi lên tầng. Phòng của cô trống không, thế nhưng trên bàn, nơi vốn có một vài thứ nay lại chỉ còn một tờ giấy. Tịnh Kỳ nhìn về phía phòng tắm. 

Không phải là ngất trong đó rồi đấy chứ?

Tịnh Kỳ đi về phía cửa nhà tắm, khẽ gõ cửa. Một phút, hai phút, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Đương lúc cô định đi tìm chìa khoá, cửa từ bên trong mở ra. Vũ Dạ Hiên mặt đỏ bừng đứng đó, tóc vẫn còn dính hơi nước, quần áo mặc chỉnh tề, có điều dường như mặc lên có chút vội vàng, vài chỗ vẫn còn nhăn. 

Nhìn thấy cô, Vũ Dạ Hiên giống như cực kì bối rối, hoàn toàn không dám nhìn thẳng. 

- Em... vì sao?

- Không vì sao cả. Hiện tại đi xem phim.- Tịnh Kỳ nói. 

- Đi ra ngoài?- Vũ Dạ Hiên mạnh mẽ ngẩng đầu, dường như không dám tin, lại như hoảng sợ. 

- Không. Trong nhà có phòng chiếu phim. 

Tịnh Kỳ nhàn nhạt nói. Sao cô có thể để y ra ngoài với bộ dạng này chứ? 

Vũ Dạ Hiên theo Tịnh Kỳ vào phòng chiếu phim. Suốt một đường đi, y hoàn toàn không thể đi tử tế được. Nguyên nhân là bởi phía sau của y đang ngậm lấy một thứ dụng cụ có hình thù kì lạ. Cứ mỗi một bước đi của y, thứ đó sẽ bị dịch chuyển một chút, cọ tới một điểm nào đó ở bên trong khiến cho cả thân thể y mất hết sức lực, cũng có cảm giác kì lạ. 

Tịnh Kỳ liếc mắt nhìn Vũ Dạ Hiên, khoé môi khẽ nhếch lên một chút. Cô đặt tờ giấy ở đó, hướng dẫn y cách rửa sạch bên trong, lại để thêm dụng cụ kích thích tuyến tiền liệt, ra lệnh cho y tự nhét vào. Vốn nghĩ Vũ Dạ Hiên sẽ sớm đi xuống, thế nhưng y lại thực sự làm. Điều này thể hiện rằng y quan tâm tới danh tiếng của mình tới độ nào sao? 

Vào phòng chiếu phim, Tịnh Kỳ chọn đại một bộ phim tình cảm, sau đó kéo Vũ Dạ Hiên ngồi xuống. 

- Ah!

Cử động mạnh khiến cho thứ bên trong tràng bích di chuyển, đè ép lên điểm nhạy cảm bên trong. Vũ Dạ Hiên bật ra một tiếng rên, cả người cũng run lên. 

- Đau sao?- Tịnh Kỳ kéo y lại gần, khẽ nói bên tai y. 

Vũ Dạ Hiên cảm thấy đầu mình giống như sắp hỏng mất. Y hít vào một hơi, cố gắng bình ổn lại giọng mình. 

- Không đau...

Phía trước của y đã có phản ứng, phía sau cũng vì bị đè ép mà co rút vài lần, đem vật kia đẩy qua đẩy lại bên trong, chà xát lên nơi nhạy cảm nhất. Dụng cụ này liên tục đẩy Vũ Dạ Hiên tới giới hạn, lại không thể đưa y lên cao trào, thực sự là thứ tốt. 

Vũ Dạ Hiên cũng cảm nhận được điều này, suốt lúc chiếu phim không thể ngồi yên. Chân tay y run rẩy vì khoái cảm, phía trước lại vì không thể cao trào mà khó chịu. Vật phía sau kia có hình dáng kì quái, lại trơn trượt, liên tục bị động tác co bóp của tràng bích mà di chuyển xung quanh, khiến cho y có chút hoảng sợ. 

- Ưm... A...- Vũ Dạ Hiên một tay che miệng, kìm lại tiếng nức nở của mình, tay còn lại đặt ở hạ thân khẽ cọ xát, khát cầu được thư giải. 

Tịnh Kỳ đương nhiên để ý động tác của y. Cô bắt lấy cái tay đang cọ xát của Vũ Dạ Hiên, sau đó khẽ nói bên tai y. 

- Thực sự muốn tới vậy sao?

Vũ Dạ Hiên giật mình nhìn Tịnh Kỳ ở sát bên cạnh y, gương mặt nóng bừng lên. Y... y muốn ở trước mặt cô làm ra cái gì. 

Tịnh Kỳ nhếch môi, từ trong túi lấy ra một cái điều khiển nhỏ, bấm nút. 

Vũ Dạ Hiên giật mình mở lớn mắt. Y lúc này rõ ràng cảm nhận được, thứ bên trong kia đang tự chuyển động. 

- A! Không! Đừng... 

Vũ Dạ Hiên ôm lấy Tịnh Kỳ. 

- Không được... Dừng lại... Cầu em... dừng lại...

- Muốn tới sao?- Tịnh Kỳ hỏi, tay trượt xuống phía sau của Vũ Dạ Hiên, chạm tới thứ dụng cụ đang khẽ rung lên kia. 

- Cảm giác kì lạ quá! Dừng lại đi... Ah!

Chân Vũ Dạ Hiên run lên mất kiểm soát. Điểm nhạy cảm bên trong bị chạm tới khiến cho y cảm nhận được khoái cảm như muốn ăn mòn xương cốt. Phía trước giật lên từng hồi, khát cầu muốn phóng thích nhưng cảm giác lại không giống bình thường, trái lại giống như muốn tiểu ra, khiến cho Vũ Dạ Hiên hoảng sợ. 

- Đừng...- Vũ Dạ Hiên vội vàng ôm chặt lấy Tịnh Kỳ. 

Đầu y chôn trên vai cô, vòng tay khẽ run rẩy vì hoảng sợ. Trong họng y nức nở vài tiếng, giống như sắp khóc, khiến cho Tịnh Kỳ mềm lòng. 

Cô khẽ cười, bấm một nút khác trên điều khiển, vật bên trong người Vũ Dạ Hiên cuối cùng cũng dừng lại. 

Tịnh Kỳ khẽ nói bên tai y. 

- Em chính là thích những thứ thế này, muốn ép thầy làm theo ý em, muốn ép thầy tới độ thầy phải khóc lóc cầu xin em. Thầy, thầy chịu được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro