Uy hiếp (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y... chịu được sao? 

Trong đầu Vũ Dạ Hiên phát lại lời này một lần. 

Cô... muốn đối y làm ra chuyện gì?

Tịnh Kỳ lại lần nữa bấm nút. 

Cả người Vũ Dạ Hiên giật lên. 

- Ah! Khoan! Em dừng... 

Nhưng hiển nhiên, Tịnh Kỳ không dừng lại. Thứ trong tràng bích kia bắt đầu nhanh chóng chuyển động, cọ qua khắp mọi nơi trên tràng bích căng chặt. Có lúc khiến cho y phát đau, có lúc lại làm cho y thoải mái tới không nhịn được mà bật ra những tiếng nức nở. 

Vũ Dạ Hiên ôm lấy Tịnh Kỳ, đầu gục trên vai y. Y khẽ nỉ non. 

- Đừng mà... dừng lại... Cảm giác... rất lạ... A... Đau...

Tịnh Kỳ nâng cằm y lên, đột nhiên hạ xuống một nụ hôn. Hai mắt Vũ Dạ Hiên mở lớn, mờ đi vì nước mắt. Phía dưới vẫn bị dụng cụ chấn động kịch liệt, thế nhưng trong một thoáng, y lại không để ý được gì nữa. 

Nụ hôn của Tịnh Kỳ không giống con người cô một chút nào. Cô hôn cực kì thành thạo, cũng rất mạnh mẽ. Cô dồn ép Vũ Dạ Hiên tới không thở được, tới khi cả người y run rẩy mãnh liệt vì cơn cao trào, cô mới từ từ tách ra. 

Cả người Vũ Dạ Hiên đều dựa trên người cô. Y thở dốc, tiếng thở xen lẫn với tiếng nức nở, khiến cho ruột gan Tịnh Kỳ cồn cào. 

Muốn y. Muốn khiến cho y phải bật khóc, phải gọi tên cô. 

Tịnh Kỳ nắm lấy tay Vũ Dạ Hiên, kéo y trở lại phòng ngủ tầng hai. 

Vừa cao trào, phía sau vẫn còn nhét dị vật đang chuyển động, Vũ Dạ Hiên đi rất chậm, hơn nữa còn suýt ngã mấy lần. Tịnh Kỳ không kiên nhẫn, thế nhưng mỗi lần Vũ Dạ Hiên loạng choạng, cô vẫn dừng lại để y ổn định lại. 

Cuối cùng, phải tốn gần 15 phút hai người mới vào được phòng ngủ. 

Tịnh Kỳ đẩy Vũ Dạ Hiên ngã xuống giường, sau đó nhanh chóng lột đồ y ra. 

Dường như lúc này Vũ Dạ Hiên mới bắt đầu hiểu được Tịnh Kỳ đang muốn làm gì. Y yếu ớt bắt lấy tay Tịnh Kỳ, muốn cản cô lại.

- Em... em đang làm gì?

- Làm anh.

Hai mắt Tịnh Kỳ tối sầm. Hiển nhiên, lúc này cô đã bị dục vọng che mờ mắt, hoàn toàn không thèm để tâm tới việc Vũ Dạ Hiên là giáo viên của mình nữa. Thân phận hiện tại hoàn toàn không đả động được cô. Trước mắt cô lúc này chỉ có người mà cô đã đặt trong lòng bao nhiêu năm nay, chỉ có người duy nhất khơi dậy được dục vọng của cô. Anh đang nằm trước mặt cô, vô phòng vệ và với một thân thể đã sẵn sàng để tiếp nhận cô. 

Vũ Dạ Hiên nhìn thấy được dục vọng trong mắt Tịnh Kỳ, hoàn toàn không dám tin những chuyện đang xảy ra hiện tại. Cô... cô thực sự muốn y sao? 

- Không được. Tôi là giáo viên... còn em là... 

- Im miệng. 

Tịnh Kỳ bịt miệng Vũ Dạ Hiên lại. Cô rướn người, mở ngăn kéo tủ ra, lấy ra dụng cụ, bắt đầu đeo lên. 

Hai mắt Vũ Dạ Hiên mở lớn. Cô... muốn làm gì? 

Hiển nhiên, y đã biết câu trả lời, chỉ là y từ chối chấp nhận nó. Y hoàn toàn không thể ngờ được cô lại muốn y theo cách đó. Làm sao có thể?

Thế nhưng hành động tiếp theo của Tịnh Kỳ lại chứng minh rằng điều đó hoàn toàn có thể. 

Cô kéo quần của Vũ Dạ Hiên ra, nhìn phần đuôi của dụng cụ đang lộ ra bên ngoài. Ngay tiếp đó là cửa huyệt hồng nhạt dính một chút bôi trơn. 

Mặt Vũ Dạ Hiên đỏ bừng lên, quẫn bách vô cùng. Nơi đó của y lộ ra trước mặt Tịnh Kỳ, lộ ra trước mặt người mà y từng tưởng là sẽ chẳng bao giờ với tới được. 

Sao có thể như vậy? Sao cô có thể nhìn nơi đó của y?

- Thả lỏng một chút.- Tịnh Kỳ đột nhiên nói?

Vũ Dạ Hiên còn chưa kịp hiểu, Tịnh Kỳ đã bắt đầu rút thứ dụng cụ kia ra. 

Hai mắt Vũ Dạ Hiên mở lớn, cả thân thể căng lên. 

- Ah... Chậm... Chậm một chút... Ư...- Y nhắm chặt mắt, ngón chân co chặt lại. 

Tràng bích bị vật kia cọ xát hiện tại mẫn cảm vô cùng. Mỗi khi Tịnh Kỳ kéo vật kia ra một chút, tràng bích sẽ co rút, muốn nuốt vật kia trở về. Khoái cảm kì quái liên tục truyền tới khiến cho Vũ Dạ Hiên hoàn toàn không thể nào nghĩ được bất kì điều gì khác. 

Khoảnh khắc dụng cụ kia trượt khỏi tràng bích, Vũ Dạ Hiên nghe thấy phía sau "Phụt" một tiếng. Theo đó là bôi trơn bắt đầu chảy ra. 

Tính khí dính tinh dịch của y vốn đã sớm đứng thẳng một lần nữa, lúc này lại trào ra dâm dịch. Nơi đó giật lên, khát cầu được giải phóng. 

Vũ Dạ Hiên xấu hổ tới độ muốn chôn đầu vào gối. Trước mặt Tịnh Kỳ, y đã để lộ ra bao nhiêu thứ đáng xấu hổ. 

Tịnh Kỳ, ngược lại, hoàn toàn không cảm thấy đó là điều đáng xấu hổ. Cô bắt đầu bôi trơn dương cụ giả, sau đó đặt ở bên ngoài cửa huyệt. Dường như cảm nhận được gì đó, Vũ Dạ Hiên mở mắt. Khi nhìn thấy cô đặt vật đó ở ngay lối vào, y đột nhiên rơi nước mắt. 

Động tác của Tịnh Kỳ lập tức dừng lại. Cô cúi xuống. 

- Làm sao thế?

- Em... tại sao em lại làm việc này?

Vũ Dạ Hiên đột nhiên cảm thấy rất uỷ khuất. Y bị cô ép tới đây, bị ép làm việc mà y chưa từng làm bao giờ, chịu đựng những cảm giác xa lạ với y, thế nhưng cô một lời giải thích cũng không muốn cho y. Hơn nữa còn làm y như vậy... rốt cuộc là cô muốn gì. 

- À... Em quên nói cho anh biết.- Tịnh Kỳ đột nhiên mỉm cười.- Em thích anh. 

Trong một thoáng, Vũ Dạ Hiên tưởng mình nghe nhầm. 

- Em... nói cái gì?

Tịnh Kỳ cười cười. Cô lặp lại một lần nữa. 

- Em. Thích. Anh. 

- Em nói dối.- Vũ Dạ Hiên lập tức đáp. Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu y. Một người như cô... Sao có thể thích y được. 

- Tại sao em phải nói dối? Làm vậy có lợi gì?- Tịnh Kỳ hỏi y. Ánh mắt của cô lúc này dịu dàng vô cùng. Đây là ánh mắt mà Vũ Dạ Hiên chưa từng nhìn thấy. 

-... Tại sao?- Vũ Dạ Hiên khô khốc hỏi. 

- Rất nhiều năm, em đã nghĩ rằng em không bình thường, sau đó thu mình lại. Thế nhưng khi lên đại học, đột nhiên em gặp được một người. Người đó rất hậu đậu. Tự vấp vào chân mình ngã, bỏ quên sách khi lên lớp, thậm chí mình ăn cơm hay chưa cũng quên. Thế nhưng người đó lại rất giỏi, lại rất quan tâm tới người khác.- Tịnh Kỳ nói.- Lần đầu tiên trong cuộc đời, em nghĩ rằng em muốn bảo vệ một ai đó, nghĩ rằng em không muốn để ai đó một mình. Cũng trong lúc đó, em cảm thấy... em bình thường. 

Vũ Dạ Hiên chớp mắt. 

- Em... nói tôi sao?

- Anh đoán xem.

Tịnh Kỳ đột nhiên đẩy hông. 

- Ah!- Vũ Dạ Hiên giật mình, vội vàng ôm lấy cô. 

Dương cụ giả trượt vào bên trong một cách trơn tru vô cùng. 

Vũ Dạ Hiên thở dốc, khẽ nức nở trong cổ họng. 

- Em... em làm gì? Không được. Đang nói chuyện mà...- Y cào cào lưng cô. 

Tịnh Kỳ cười khẽ. 

- Thế này cũng nói được.- Cô đẩy nhẹ một cái. 

Cảm giác hoàn toàn khác so với khí cụ giả. Khi thân thể cả hai kề sát, khi Vũ Dạ Hiên đang ôm cô, cảm giác như đó chính là thân thể cô đang ở bên trong y. 

Suy nghĩ này khiến cho bụng Vũ Dạ Hiên nóng bừng lên, dâm dịch cũng trào ra nhiều hơn. Y có cảm giác y lại sắp cao trào. Các tế bào trong thân thể y đều đồng loạt run rẩy. Vũ Dạ Hiên rùng mình mấy lần liền, thân thể như không phải là của y nữa. 

- Không thể... Em nghiêm túc nói... Ah... Đừng động... Đừng... Nơi đó...

- Nơi nào? Đây?- Tịnh Kỳ thúc nhẹ một cái. 

- Ah! Không... Đừng... Ư... Không... 

- Anh muốn tới một lần sao?- Tịnh Kỳ hôn lên vành tai Vũ Dạ Hiên, lại đẩy hông thêm vài lần nữa, vẫn góc độ như vậy. 

- Đừng... em đừng động... đừng mà...- Vũ Dạ Hiên mềm giọng cầu xin, cào trên lưng cô mấy đường. Dường như y rất thoải mái, thế nhưng cũng rất bất mãn. 

- Được được.- Tịnh Kỳ bất đắc dĩ dừng lại.- Anh muốn nói gì nào? Cho anh hai phút.- Cô liếc đồng hồ. 

- Em... sao có thể như vậy?- Vũ Dạ Hiên lườm cô, thế nhưng trong tình trạng này thì hiển nhiên cái lườm đó không có tính đe doạ nào. 

- Một phút ba mươi giây.- Tịnh Kỳ vẫn nhìn đồng hồ. 

- Khoan... khoan đã...- Vũ Dạ Hiên vội nói.- Tôi... tôi vẫn chưa tin lời em nói. 

- Không sao. Em sẽ khiến anh tin.- Tịnh Kỳ áp tay lên má Vũ Dạ Hiên, xoa đi một giọt nước mắt của y. 

- Em thực sự thích tôi sao?- Vũ Dạ Hiên hỏi. 

- Ừm.- Tịnh Kỳ đáp. 

- Tại sao?

- Đã giải thích. Năm mươi giây.- Tịnh Kỳ lại liếc đồng hồ. 

Vũ Dạ Hiên hơi bĩu môi, đột nhiên kéo Tịnh Kỳ lại gần, không cho cô nhìn đồng hồ nữa. 

Gương mặt hai người gần sát. Anh cắn cắn môi, sau đó nói. 

- Tôi không có gì tốt cả... 

- Ừm. Em cũng vậy.- Tịnh Kỳ hôn lên mặt y. 

- Em... không biết xấu hổ.- Vũ Dạ Hiên cau mày. Sao cô có thể không có gì tốt chứ?

- Anh nói trước.- Tịnh Kỳ cười cười.- Hết giờ. 

Lần này, Tịnh Kỳ không chuyển động ngắt quãng như trước nữa. Động tác của cô trở nên nhịp nhàng. Dương cụ đâm vào bên trong tràng bích, cọ xát khắp nơi, sau đó lại trượt ra, mang theo một chút bôi trơn, khiến một mảng nhỏ đệm ướt đẫm. 

- Ah... Tịnh Kỳ... Em đừng... Không được... Tôi...

Hai mắt Vũ Dạ Hiên ngập nước mắt, tính khí giật lên liên hồi. Y muốn bắn... y muốn... Nhưng... chưa đủ... 

- Tịnh Kỳ... Em... em chạm vào... có được không?- Vũ Dạ Hiên đột nhiên bắt lấy tay Tịnh Kỳ. 

- Chạm vào đâu?- Tịnh Kỳ mỉm cười. 

Vũ Dạ Hiên kéo tay cô, đặt ở tính khí cương cứng của mình. 

- Nơi... nơi này... Ưm... Một chút thôi. 

Tịnh Kỳ đẩy mạnh hông một cái, khiến cả người Vũ Dạ Hiên cong lên. Cùng lúc đó, cô bắt lấy tính khí của y, bắt đầu di chuyển. 

Khoái cảm từ phía trước và phía sau truyền tới khiến cho trước mắt Vũ Dạ Hiên trắng xoá. Chẳng mấy chốc, y liền bắn ra. Tràng bích co rút liên hồi, đẩy dương cụ giả ra ngoài. 

Sau khi cao trào, Vũ Dạ Hiên thở dốc. Mãi tới khi Tịnh Kỳ giúp y lau người xong, y mới hồi thần. Lúc này, y đã hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng kéo chăn che đi cả thân thể của mình. 

Tịnh Kỳ sửng sốt, sau đó cười cười. 

- Làm sao thế?

- Em... em... sao có thể như vậy???!!

- Sao em lại không thể?- Tịnh Kỳ nhướn mày, ý cười vẫn còn ở trên khoé môi. 

- Vì sao... sao em không thể nói với tôi như người bình thường chứ?- Vì sao không nói... mà lại chọn cách đó... Như vậy... sao có thể như vậy?

- Vậy vì sao anh không nói với em?- Tịnh Kỳ hỏi lại. 

- Tôi... Đó là vì em là sinh viên...

- Ồ?- Tịnh Kỳ cao giọng.- Là vì vậy sao. Em còn tưởng là vì anh không thực sự thích em tới vậy cơ đấy. 

- Sao có thể?

Vũ Dạ Hiên chui ra, trừng Tịnh Kỳ. 

Chợt, cô ôm lấy Vũ Dạ Hiên. 

- Em. Thích. Anh. 

Gương mặt vừa mới hạ nhiệt của Vũ Dạ Hiên lại lần nữa nóng bừng lên.

Cô... cô... sao mỗi lần đều là như vậy?

- Anh thích em sao?- Tịnh Kỳ tách ra, nghiêm túc nhìn vào mắt Vũ Dạ Hiên. 

Vũ Dạ Hiên lảng tránh ánh mắt cô. 

- Nếu anh không nói, chúng ta làm một lần nữa.- Tịnh Kỳ chắc chắn khẳng định. 

Vũ Dạ Hiên mở lớn mắt. 

- Em... đang uy hiếp tôi sao?

- Không biết.- Tịnh Kỳ nhìn đi nơi khác. 

Vũ Dạ Hiên ngượng chín mặt, thế nhưng nghĩ tới những thứ hoang đường vừa xảy ra, y lại không dám. Cuối cùng, y vẫn là khẽ nói ra ba chữ đã phát đi phát lại ở trong đầu y một thời gian dài. 

Tịnh Kỳ... 

- Anh thích em. 

Từ rất lâu rồi. 

Anh đã lỡ phải lòng em... 

Vậy nên... 

Cầu xin em... đừng đùa giỡn anh... cũng đừng rời khỏi anh... được không?


Tịnh Kỳ ôm lấy Vũ Dạ Hiên, không để y nhìn thấy một giọt nước mắt của cô rơi xuống. 

Vũ Dạ Hiên... 

Em cũng thích anh... 

Thích từ rất lâu rồi... 

Cho nên... 

Sau này, nhất định sẽ không làm anh đau khổ, cũng không bao giờ rời khỏi anh đâu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro